Tần Hiên và Hàn Linh Huyên trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đỏ trẻ tuổi trông qua đâu đó chỉ mới mười bảy, mười tám thôi.
Nàng lắp bắp kinh hãi:”Tu vi…..tu vi Đại Nguyên Sư Cực tinh….hóa hình….giết….giết chết….Đấu Vương Sơ tinh…..”
Thật khó thể tin, một con Nguyên Thú chưa tới Nguyên Vương lại có thể hóa hình nhân loại còn hạ sát dễ dàng hai Đấu Vương Sơ tinh trong chớp mắt. Điều đó chứng tỏ nó phải thi triển ít nhất là Vương Thuật.
Một Đại Nguyên Sư Cực tinh tương đương Đại Đấu Sư Cực tinh sử dụng Vương Thuật, đồng nghĩa với việc có thể vượt cấp chiến Nguyên Vương hoặc Đấu Vương. Thiên phú quả thực phải nói cao vô cùng.
Bỏ qua hẳn hai đại cảnh giới, trên toàn Đại Lục mấy ai làm được?
“Thật khủng khiếp….”, Tần Hiên nuốt một ngụm nước bọt.
Gã âm thầm so sánh bản thân với người thanh niên kia.
Xét theo tất cả các góc độ từ thiên phú, dung mạo, chiến lực, thân phận,…..Tần Vũ chẳng bằng cái móng tay của Minh Tuấn.
Có chăng thì hơn về khoản tu vi…..nhưng….chỉ tạm thời mà thôi. Về lâu về dài, ai hơn ai đã quá rõ rồi.
Tần Hiên đâm ra sinh lòng ghen ghét đố kỵ tới cực điểm.
“Cùng là người sao khác nhau nhiều đến vậy?”, gã nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Tuấn.
Hàn Linh Huyên ở gần nhất, nghe thấy thế, thầm nói trong bụng:
“Cùng là người hồi nào? Ngươi mù sao? Người ta rõ ràng có Nguyên khí là Nguyên Thú chính hiệu.”
Nàng cũng phải công nhận Minh Tuấn là nam nhân hoàn mỹ nhất bản thân từng gặp trong suốt thời gian qua.
Minh Tuấn đương nhiên không biết hai người kia nghĩ cái gì về mình, cũng chẳng cần quan tâm, lần hành động này của hắn nhằm cứu Hàn Linh Huyên. Nàng chưa hết nguy hiểm đâu!
Nguyên khí bộc phát, Viêm Thú Thánh Diễm lan tràn trên mặt đất, cơ thể hắn bao bọc trong lửa, chân phải lùi một bước lấy đà.
Phừng! Phừng! Vụt!
Minh Tuấn bật mạnh người, lao tới kéo theo phía sau đường hỏa diễm nóng rực mang hai màu đỏ pha đen.
“Vương Thuật Sơ tinh – Phá Thạch Quyền!”
Đến gần, người thanh niên hung hăng tung nhất quyền nhắm ngay mặt đối phương.
Lúc này, Tần Hiên cùng Hàn Linh Huyên mới tỉnh trong suy nghĩ của mình.
Nàng bị thương nặng, mất lực di chuyển, giương mắt phượng nhìn chằm chằm nắm đấm đánh đến.
Tần Hiên là Đấu Vương Trung tinh, phản xạ cực nhanh, tay phải hóa đao, bổ mạnh:
“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”
Ầm!
Hai chiêu va chạm, Minh Tuấn và Tần Hiên đều lùi lại.
Gã lùi hai ba bước. Hắn lùi mười bước, trong khi lùi lại, tay vỗ một trảo lửa về phía cái đoản đao của đối phương, nung chảy nó thành dung dịch kim loại không rõ hình dạng.
Vù…..vù…..vù…..
Kình khí quét ngang hất bay Hàn Linh Huyên ra xa.
Huỵch….
Thân thể yêu kiều của nàng đập vào thân cây rơi xuống đất như một cục thịt, tím bầm vài chỗ.
Cánh tay Minh Tuấn run rẩy, đau nhức cực kì, có tiếng xương răng rắc kêu vang nhưng gương mặt vẫn chẳng tỏ chút cảm xúc gì.
Cả bàn tay Tần Hiên thì bị phỏng nặng, da thịt bầy nhầy trông thật hãi hùng, rất rát và rất đau.
“Ngọn lửa đỏ đen kia là gì?”, ánh mắt gã kiêng dè nhìn Viêm Thú Thánh Diễm, suy đoán:
“Chẳng nhẽ là Dị Hỏa? Không…..Trên Dị Hỏa Bảng không có Dị Hỏa nào màu như thế cả.”
Minh Tuấn trụ vững hai chân, vào thế, miệng há to:
“Vương Thuật Sơ tinh – Viêm Thú Hống!”
Phừng….
Hỏa diễm bắn mạnh mà ra phóng thẳng tới Tần Hiên như muốn thiêu sống đối thủ.
Tần Hiên từ bàn tay bỏng đã có bài học khi đối đầu với Thánh Hỏa, lợi dụng khả năng bay lượn của Đấu Vương, lao lên trời tránh đi đoàn lửa kia.
Viêm Thú Thánh Diễm lướt qua mặt đất đốt hết tất cả đám cỏ cây trúng phải thành hư vô.
Tần Hiên định lao xuống nhặt vũ khí chiến đấu thì khựng người lại bởi trên mặt đất không có bất kì thanh vũ khí nào hết chỉ toàn đống dung dịch kim loại thôi.
Gã trừng mắt nhìn Minh Tuấn chỉ thấy người thanh niên nhếch mép cười như khiêu khích như đắc ý.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Tiểu tử kia….ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn rồi ném cho chó ăn.”, gã tức giận gằn từng chữ, ánh mắt hiện tơ máu, khuôn mặt trở lên vô cùng dữ tợn như lệ quỷ.
Minh Tuấn đã quan sát đánh giá tên Tần Hiên này rồi bởi gã là kẻ khó nhằn và nguy hiểm nhất trong ba tên Đấu Vương.
Tần Hiên tu vi Đấu Vương Trung tinh, lại có một Thuật – Phá Đao Trảm – Vương Thuật Trung tinh, hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
Nhưng….Phá Đao Trảm phải thi triển khi cầm đao mới phát huy toàn lực, không có đao, uy lực trực tiếp giảm một nửa. Vậy nên Minh Tuấn mới phá hết vũ khí ở đây.
Nếu đòn vừa rồi Tần Hiên có đao trong tay chắc chắn hắn sẽ ăn quả đắng.
Hiện tại, Tần Hiên có thể giết chết Minh Tuấn, tuy nhiên sẽ chẳng dễ dàng đâu.
Tần Hiên biết điều này chứ, Phá Đao Trảm là một Thuật hắn vô tình tìm thấy trên đảo, hắn chỉ có duy nhất Thuật này thôi.
Gã thầm mắng mình quá chủ quan, vứt vũ khí trên tay sớm quá, giờ thành ra khó bóp chết tên này.
“Sao? Tấn công đi chứ….để ta còn tiễn ngươi theo cùng hai tên kia.”, Minh Tuấn buông lời khiêu khích.
“Ngươi giết huynh đệ ta! Ta phải giết ngươi, tế sống ngươi an ủi cho họ.”, gã gầm thét.
Minh Tuấn cười cười:”Vậy tới đây đi!”
Tần Hiên bùng nổ Đấu khí, hai tay hóa đao liên tục chém ra.
“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”
Từng đường đao khí từ trên không cứ thế mạnh mẽ mà xuống như muốn trảm đối phương thành nhiều khúc vậy.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Người thanh niên nhảy ngược về sau theo đường zích zắc né đi đao khí.
Đao khí tuy giảm uy lực nhưng vẫn khắc sâu vào mặt đất những khe rãnh dài dữ tợn.
Minh Tuấn không phải ăn chay, vừa nhảy vừa phản công, từng quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ được bắn từ mồm hắn như những quả pháo lửa. Mỗi một quả cầu lửa sánh ngang Linh Thuật Cực tinh.
Bùm! Phừng! Phừng! Bùm!
Tần Hiên bàn tay đau rát vẫn còn đó, gã kiêng dè ngọn lửa đỏ đen kia mà bay lách sang bên cạnh nhưng không quên tấn công.
Thực ra dù mấy quả cầu lửa kia có trúng mục tiêu cũng chỉ khiến gã hơi rát một chút thôi, chẳng hề tạo thành tổn thương.
Đao khí chém tan cầu lửa, uy lực giảm chút ít song không thể tiêu trừ. Vì đẳng cấp của cả hai quá chênh lệch nhau.
Minh Tuấn vừa chạy vừa bắn cầu lửa lên không trung. Tần Hiên bay đuổi theo chém đao khí truy sát.
Trông thật giống cuộc chiến giữa xe tăng và máy bay. Và có vẻ xe tăng đang bị thua thế, máy bay ở vị trí thượng phong.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Phừng! Phừng! Phừng! Phừng!
“Con chuột kia! Xem mi chạy được bao lâu! Chết đi!”, Tần Hiên điên cuồng trảm xuống.
Đao khí lúc thì bổ dọc một tảng đá, lúc thì chém phăng cái cây.
Xoẹt!
Một đường đao khí chém trúng lưng làm người thanh niên lăn vài vòng trên mặt đất.
Áo rách tung, máu tươi đỏ thẳm theo vết thương dài cứ thế tràn ra.
Rất may đường đao khí này bị bảy tám quả cầu lửa ngăn cản khiến sức mạnh giảm đi rất nhiều chứ nếu không Minh Tuấn chắc chắn bị thương nặng rồi.
Còn nếu hứng toàn lực khi mà có đao nữa, hắn không thể nghi ngờ là sẽ chết.
“Chết nhé!”, Tần Hiên quát lên, không để đối phương có cơ hội đứng dậy, chém tới hai đường đao khí.
Minh Tuấn nhanh trí lăn người đi mấy chục vòng lại né tránh hai chiêu tử thần.
Ầm! Ầm!
Hắn dồn hết toàn lực phun lửa nhưng chẳng phải nhắm vào địch nhân mà phun xuống dưới mặt đất cùng xung quanh.
Hắn phun lửa rất bình thường, không phải chiêu thức cao siêu gì hết.
Phừng! Phừng! Phừng!
Lửa bén vào cây cối bốc cháy dữ dội, cao tới gần chục mét, thoáng chốc cả một mảnh rừng ngập tràn trong hỏa diễm đỏ pha đen.
Nếu quan sát từ trên xuống cực khó phát hiện có người bên trong biển lửa nóng rực kia.
Tần Hiên cười tà:”Làm trò vô ích! Tự tạo mộ cho mình hả?”
“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”
Vài chục đường đao khí hung hăng mà xuống. Gã muốn dùng đao khí dập tắt biển lửa cộng thêm giết chết đối phương.
Minh Tuấn nuốt vào một viên Đại Nguyên Đan – Vương Phẩm Cực tinh, vết thương được chữa rất nhanh, Nguyên khí phục hồi trở lại.
Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn:
“Linh Thuật Sơ tinh – Tàn Hỏa!”
Bừng!
Cơ thể Minh Tuấn chớp mắt nổ thành hàng trăm đóa hoa lửa hòa vào biển lửa đỏ đen.
Hàng trăm đốm lửa nhỏ theo nhiều đường khác nhau đang bay về một phía.
Tần Hiên đương nhiên chẳng chú ý tới. Gã nghĩ đó chỉ là những đốm lửa văng ra khi bị đao khí chém vào mà thôi.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Chục đóa hoa lửa nhỏ bị đao khí đánh nát rồi.
Khi hoa lửa tụ lại đằng sau một tảng đá lớn đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Nhiều đốm lửa hợp thành ngọn lửa lớn rồi thân hình người thanh niên tóc đỏ hiện ra.
“Khụ…..khụ…..ộc…..”, vẻ mặt Minh Tuấn chẳng vui vẻ gì, ngược lại nhăn nhó cực điểm, tay ngay lập tức ôm ngực ho ra mấy ngụm máu cùng mảnh nhỏ nội tạng.
Mặc dù toàn thân hắn nhìn không bị sao, không bị thương nhưng thực chất bị thương khá nặng.
Mấy đốm lửa kia đều là bản thể của hắn, mất một hai đóa thì chẳng việc gì to tát song bị đánh tan quá nhiều sẽ khiến người thi triển phản phệ trọng thương.
Hắn tiếp tục nhai Đại Nguyên Đan. Đan dược còn sáu viên.
Minh Tuấn di chuyển ngược về hướng chỗ chiến đấu ban đầu.
Hắn vừa chạy vừa bắn cầu lửa nhằm mục đích lợi dụng sự tức giận của Tần Hiên dẫn dụ gã ra xa Hàn Linh Huyên. Sau đó tạo biển lửa câu giờ rồi bản thân quay trở về cứu nàng.
Quả nhiên Tần Hiên vẫn đang điên cuồng chém đao khí vào biển lửa đỏ đen kia, quyết diệt sát con Nguyên Thú khốn nạn. Nhưng đâu biết rằng Minh Tuấn đã thoát đi.
Còn về phần Hàn Linh Huyên, gã nghĩ nàng đã vô lực, đan dược nàng mang theo cũng dùng hết thì chạy làm sao được? Có để đó cũng vậy thôi.
Tần Hiên phải diệt kẻ mưu hại hai đệ đệ ruột trước đã, hưởng dụng mỹ nhân sau.
Minh Tuấn dùng hết tốc lực chạy đi, đến nơi, thấy Hàn Linh Huyên đang mệt mỏi nằm dưới một gốc cây.
Hắn chạy tới lay lay người nàng:
“Này! Này! Còn sống không?”
Hàn Linh Huyên mở đôi mắt đẹp yếu ớt, khó khăn cất tiếng:
“Ngươi…..ngươi…..là ngươi sao?”
“Được rồi! Đừng nói gì thêm cả! Ta sẽ cứu nàng!”
Hắn mau chóng cõng mỹ nhân trên lưng chạy thật nhanh về một hướng. Chạy càng nhanh càng tốt.
Minh Tuấn sợ rằng Tần Hiên rất mau sẽ quay về đến lúc đấy cả hai khó thoát.