*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Ngày 25 năm nay vừa đúng là thứ sáu. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, Tiểu Ninh đeo túi sách đi ra ngoài.
Chu tiên sinh muốn tới đón cậu.
Tiểu Ninh xác thực đã làm chuyện có chút mạo hiểm. Ví dụ như đem số di động của mình cho Chu tiên sinh, đáp ứng cùng hắn đi khách sạn qua đêm, còn cho phép hắn đến trường học đón mình.
Nếu đổi thành bất luận vị khách nào khác, Tiểu Ninh đều sẽ không đáp ứng.
Thế nhưng là Chu tiên sinh, Tiểu Ninh nghĩ, nhìn qua chính là một người tốt bình thường.
Chu tiên sinh không giống những khách nhân khác của cậu. Sẽ không lén lút sờ mông cậu, sẽ không ép cậu uống rượu, đi hộp đêm điên cuồng lắc nhảy, sẽ không cứng rắn muốn cậu vuốt ve bộ vị thân thể nào đó, sẽ không nói chuyện xong đột nhiên bắt đầu mắng cậu.
Vì vậy Tiểu Ninh cảm thấy, cũng không có việc gì.
Chu tiên sinh đã đứng ở cổng trường chờ.
Nhân tiện nói một chút, Chu tiên sinh tên Chu Húc, là hắn gửi tin nhắn nói cho Tiểu Ninh.
Xe của Chu tiên sinh sạch sẽ sáng bóng, nhìn qua chính là vừa mới rửa.
Sau khi lên xe, Chu tiên sinh cầm một túi đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Ninh: “Từ nơi này lái xe đi phải hết hai tiếng rưỡi, chờ chúng ta đến nơi cũng gần tám giờ rồi. Cậu ăn trước chút gì đi.”
Tiểu Ninh mở túi ra nhìn qua, bên trong có nước trái cây, sữa tươi, nước ngọt, bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, quả mơ, cái gì cũng có. Tiểu Ninh nói: “Nhiều vậy.”
Chu tiên sinh xấu hổ cười cười, lại nhắc nhở: “Cũng đừng ăn nhiều quá, nghe nói nhà hàng trong khách sạn ăn rất ngon.”
Tiểu Ninh chọn nước trái cây, hỏi: “Anh có muốn uống sữa tươi không?”
Chu tiên sinh nói được, trong vòng hai mươi giây chờ đèn đỏ uống hết sạch một hộp sữa tươi.
Tiểu Ninh cười, Chu tiên sinh cũng cười.
Thật sự thoải mái giống như đi nghỉ.
Hai tiếng rưỡi lái xe trôi qua rất nhanh, cũng không nhàm chán. Bọn họ vẫn luôn nghe radio, radio phát chương trình âm nhạc. Chu tiên sinh chuyên tâm lái xe, Tiểu Ninh nghĩ đến nội dung buổi học lúc chiều, thỉnh thoảng nói vài câu với Chu tiên sinh. Lúc sau Tiểu Ninh bất tri bất giác ngủ, đến khi tỉnh lại thì bọn họ đã ra khỏi đường cao tốc.
Tiểu Ninh có chút xấu hổ, Chu tiên sinh một mình lái xe lâu như vậy, cậu rồi lại ngủ mất.
“Mệt không?” Tiểu Ninh hỏi.
Chu tiên sinh lắc đầu: “Không sao, rất nhanh đã đến rồi. Cậu ngủ thêm nữa không?”
Tiểu Ninh giải thích: “Bởi vì Chủ nhật đi chơi, buổi trưa vẫn làm bài tập, không có ngủ trưa.”
Trong xe yên tĩnh một lát, Chu tiên sinh mới nói: “Cậu hình như là một sinh viên rất chăm chỉ.”
“Đúng vậy a.” Tiểu Ninh nói, “Không chăm chỉ thì làm sao lấy được học bổng.”
“… Cậu còn làm thêm mấy việc, thêm cả phần tiền lương của câu lạc bộ này, vẫn không đủ sao?” Chu tiên sinh hỏi. Hắn trả tiền cho câu lạc bộ, đương nhiên biết chỉ riêng tiền lương của công việc này đã vượt xa những công việc khác rồi.
“Không đủ.” Tiểu Ninh nói.
Không biết vì sao, Tiểu Ninh rất tự nhiên mà đem khó khăn của mình nói ra miệng. Từng có mấy người khách hỏi cậu, vì sao làm công việc này, có phải trong nhà khó khăn hay không, có phải thiếu tiền hay không, hay là muốn mua hàng hiệu? Tiểu Ninh chỉ cười cười cho qua, không muốn đem khó khăn của mình bại lộ trước người khác.
Nhưng mà lúc này, đột nhiên liền nói ra như vậy. Chính Tiểu Ninh cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Có lẽ là cảm giác đi nghỉ quá dễ chịu rồi, rất lâu chưa được thoải mái.
Sau khi về đến khách sạn, Tiểu Ninh liên tục ngạc nhiên thán phục trong lòng. Khách sạn rời xa nội thành, cũng không phải đất đai khô cằn, sân trước và hoa viên cực lớn, công trình kiến trúc xinh đẹp, bài trí bên trong tràn ngập cảm giác thời thượng, đều là những thứ Tiểu Ninh chưa bao giờ thấy qua.
Khách sạn xa xỉ như vậy, nếu không phải vì người yêu, khẳng định không nỡ tiêu phí như thế.
Tiểu Ninh cảm thấy Chu tiên sinh không hề giống bộ dạng không có tình thú, hắn sẽ lặng lẽ chuẩn bị quà tặng cho người yêu vào ngày sinh nhật, đến ngày lễ sẽ sớm chuẩn bị kinh hỉ, lại ôn nhu chu đáo. Vì sao vẫn có thể bị bạn trai cũ dứt khoát vứt bỏ như vậy, thật sự nghĩ mãi mà không ra.
Thời điểm thực hiện thủ tục nhận phòng, cần chứng minh thư của hai người. Tiểu Ninh đem chứng minh thư của mình đưa cho tiếp tân khách sạn, rõ ràng cảm thấy tiếp tân đã trải qua đào tạo kĩ càng đang cố gắng che giấu một chút cảm xúc khác thường.
Hai nam nhân, muốn vào ở phòng trăng mật xa hoa. Một ba mươi mấy tuổi, một vừa mới đầy mười tám, hai vai còn đeo túi sách, quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.
Chu tiên sinh có lẽ cũng đã nhận ra không ổn.
Chờ hai người tiến vào trong phòng, Chu tiên sinh thở hắt ra, nói: “Có lẽ tôi đã thành đại thúc trung niên kỳ quái cần phải giám sát trọng điểm rồi.”
“Ba mươi mấy tuổi không tính là người trung niên.” Tiểu Ninh nói.
Chu tiên sinh nhìn túi sách trên vai Tiểu Ninh, còn có mái tóc ngắn mềm hơi che phủ phần trán, thở dài nói: “Nhưng tướng mạo cậu quá nhỏ, rất giống vị thành niên, thực tế cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là người trưởng thành.”
“Vậy tôi gọi anh là ca đi, như vậy an toàn một chút.” Tiểu Ninh cười hì hì nói, thật sự là hô một tiếng ca.
Vốn gọi một cách rất bình thường, chẳng biết tại sao sau khi nói ra miệng, bầu không khí rồi lại trở nên lúng túng.
Có thể là Tiểu Ninh hai vai đeo túi sách, cười hì hì thoạt nhìn thật sự quá nhỏ, khiến cho Chu tiên sinh có cảm giác tội lỗi. Cũng có thể là phòng trăng mật quá đẹp, khắp nơi lộ ra lãng mạn ấm áp, trên bàn bày biện một bó hoa hồng nhạt nở rộ, trên tường treo tranh ảnh tình yêu nho nhỏ, ở dưới hoàn cảnh như vậy, tự nhiên bầu không khí trở nên mập mờ kiều diễm.
“Nhìn kìa, tuyết rơi!” Chu tiên sinh đột nhiên hô lên, phá vỡ lúng túng trong phòng.
Tiểu Ninh nhìn theo hướng ngón tay hắn, đi đến trước *cửa sổ sát đất cực lớn, quả nhiên bên ngoài tuyết nhỏ nhẹ nhàng tung bay. Ngoài cửa sổ là một sân nhỏ thuộc duy nhất về căn phòng này, trồng vài cây với thực vật nhỏ. Ngọn đèn được thiết kế đặt từ dưới lên trên, bông tuyết nhỏ hiện lên càng thêm rõ ràng, chậm rãi rơi xuống cành cây.
*cửa sổ sát đất
Hai người đều không nói, lẳng lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng bông tuyết sột soạt.
“Đi ăn cơm đi.” Một lát sau, Chu tiên sinh mới mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này.
Bữa tối là một nồi lẩu nhỏ ấm áp, nguyên liệu đều rất mới lạ, nước lẩu không biết bỏ thêm thứ gì, ngon không giống bình thường mà hết sức ngon. Nhưng hấp dẫn người ta nhất, vẫn là khung cảnh của nhà hàng. Nhà hàng rất đặc biệt, hình hẹp dài, mỗi một bàn đều được đặt trước cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ là hoa viên xinh đẹp, còn thấy được một hồ nước.
Có thể tưởng tượng được, thời điểm xuân hạ, hoa viên này sẽ đẹp đến cỡ nào. Cho dù là lúc này vào mùa đông, trong hoa viên không có hoa nở, vẫn có loại mỹ cảm đặc biệt. Nơi xa hơn là mặt hồ tĩnh lặng, bông tuyết bay phiêu tán rơi xuống, rơi trên cành cây, rơi trên mặt hồ, rơi trên mặt đất, một mảnh màu trắng nhẹ nhàng.
Trong nhà ăn, nồi lẩu vang sùng sục sùng sục, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp lại an tâm.
Tiểu Ninh lần đầu tiên được đi nghỉ, mới biết được hóa ra đi chơi là loại cảm giác này. Tuy rằng phiền não vẫn còn, nhưng mà trong ngực thoáng cái chợt dễ chịu hơn rất nhiều, vừa thích ý, lại thoải mái, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Thật tốt a.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 4: Hoa Hồng
“Tôi dạy cho cô.” Tay Cố Khả Hinh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Cảnh Viên, cô ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mặt mày dịu dàng, có gió lay động tóc mái của cô làm lộ ra cái trán trắng trẻo và xương mày cao thẳng, sống mũi cao, càng lộ ra hốc mắt thâm thúy, hai mắt sáng ngời có thần, ngũ quan rõ ràng, xinh đẹp lại thanh tú.
Tướng mạo như vậy là kiểu dễ chiếm được hảo cảm của người khác nhất, còn chưa nói đến cô đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa hữu lễ, còn không keo kiệt giảng giải cho người khác, cũng chẳng trách nghệ sĩ và đạo diễn từng hợp tác với cô đều khen không dứt lời.
Trước khi Cảnh Viên tới chỉ là nghe nói, hiện tại tự mình tiếp xúc mới biết được lời đồn đãi không giả, cô không phải lần đầu tiên tiếp xúc với nghệ sĩ, so sánh với những diễn viên còn chưa có chỗ đứng thì người như Cố Khả Hinh rất hiếm gặp nhưng thế thì có quan hệ gì với nàng đâu? Sắc mặt Cảnh Viên lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng không lên xuống: “Cảm ơn, không cần.”
Từ chối gọn gàng dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, không ăn nói úp mở, không khéo đưa đẩy.
Cố Khả Hinh đại khái có chút hiểu được vừa rồi tại sao Kỳ Liên lại tức giận như vậy, Cảnh Viên nước đổ lá khoai tựa như một đầm nước đọng, cho dù ném một tảng đá xuống, cũng không thấy bất kỳ gợn sóng nào, nàng có chính kiến của mình, hơn nữa còn cố chấp.
Tính cách như vậy trong giới giải trí sớm muộn gì cũng chịu thiệt, đến bây giờ nàng còn chưa té ngã nguyên do hơn phân nửa không thể thoát khỏi bối cảnh gia đình nàng.
Cố Khả Hinh dừng vài giây cười khẽ, buông tay ra, Cảnh Viên đứng dậy đi về phía thợ trang điểm, nàng vừa mới kết thúc cảnh quay, muốn thay quần áo và trang điểm lại. Bên cạnh thợ trang điểm có mấy cô gái ngồi xổm, có người phụ trách cũng có trợ lý bên ngoài, xem ra đang nói chuyện phiếm.
“Hu hu hu, cô Cố thật sự rất tốt! Vừa rồi tôi cầm bánh mì bị cô ấy nhìn thấy, cô ấy còn chỉ vào nước đá của tôi nói lúc này đừng thèm ăn, uống nhiều nước ấm mới tốt cho sức khỏe, cô ấy quá tuyệt vời! Tôi không phải fan cô ấy còn bị sự dịu dàng của cô ấy cảm động đến rớt nước mắt!!!”
“Cố Khả Hinh sao? Cô ấy chính là sủng fan cuồng ma danh xứng với thực, tôi nhớ trước đó fan của cô ấy có một nguyện vọng sinh nhật chính là có thể được cô ấy chúc phúc, kết quả năm thứ hai cô ấy thật sự đăng bài Weibo chúc phúc, nếu tôi là bạn fan kia, tôi sợ là sắp lên trời rồi!”
“Ai nha, chuyện thường ở huyện mà, Cố ngọt ngào của chúng tôi chính là như vậy đó.” Cô gái mặc áo xanh vẻ mặt rất vinh dự, vô cùng kiêu ngạo tự hào, cô ấy nhắc tới Cố Khả Hinh liền không kiềm chế được vui vẻ và phấn khích, dáng vẻ hận không thể muốn toàn thế giới đều biết cô tốt đến nhường nào, trợ lý bên cạnh cô ấy đụng vào cánh tay cô ấy: “Mà này Cố Khả Hinh và Cận Kỳ là thật hay giả vậy?”
Cận Kỳ là đối tượng tin đồn của Cố Khả Hinh, hai người từ năm ngoái từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình sau đó có scandal, hai người bị chụp lại đang đi ăn riêng, bởi vì từng có quan hệ hợp tác, hơn nữa cũng không có đối tượng yêu đương gì, hai người cứ mơ hồ như vậy, không làm sáng tỏ, không phản bác, fan cũng ồn ào lên, đặt tên CP cho các cô trong một tuần, cứ như vậy đẩy thuyền.
Hai năm trước CP này còn không nóng không lạnh, qua bộ [Phong Động] Cố Khả Hinh dần trở nên nổi tiếng, hai người chính thức có nhiều cơ hội xuất hiện chung hơn, fan CP lập tức tăng vọt, đẩy thuyền bay lên!
“Ai mà biết thật hay giả.” Cô gái áo xanh nhún vai, hiển nhiên cũng không muốn tán gẫu đề tài này, người sáng suốt nhìn ra cô ấy không thích CP này lắm.
Trợ lý bên cạnh cô ấy cười: “Mới có scandal mà thôi, cô đã không vui rồi sao? Vậy cô thử nhìn ánh mắt Thời Ý nhìn Cố Khả Hinh đi.”
Cô ấy khẽ nâng cằm, ý bảo mọi người nhìn sang, Cảnh Viên đi tới bên cạnh các cô liền thấy mọi người đang nhất trí nhìn về phía cách đó không xa, nàng theo tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy một cô gái vừa mới ngồi ở vị trí mình ngồi, mặc váy ngắn màu đen kiểu hở vai, tóc dài vén lên, có mấy sợi rũ xuống bên tai và cổ nhỏ, trong vẻ xinh đẹp điểm thêm quyến rũ, nắp đàn dương cầm không biết lúc nào lại bị mở ra, ngón tay mảnh khảnh của cô gái đang rơi vào phím đàn, cô ta nghiêng đầu, cười rất hàm súc.
“Cô giáo Cố, tư thế này của em đúng không?” Thời Ý sau khi hỏi cố ý cúi đầu cụp mắt, thân thể bên phải nghiêng về bên cạnh Cố Khả Hinh, cô ta rất hiểu thân thể của mình, biết góc nào đẹp nhất, cũng biết giữa người với người không cần quá thân mật, như có như không mập mờ mới là quyến rũ nhất, cô ta đang quyến rũ Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh cúi đầu liền nhìn thấy sườn mặt cô ta, chỗ này không có ánh đèn, hơi tối, góc nhìn có chút kém, khứu giác liền trở nên nhanh nhạy, chóp mũi ngửi mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt, người bên cạnh ỷ vào không có đèn bèn cố ý dựa vào bên cạnh cô, mềm mại dựa vào cánh tay cô, giống như không cẩn thận cọ xát.
Sự quyến rũ được tạo ra một cách cố ý, còn không bằng một câu nói tùy tiện của cô. Sự câu dẫn ở giai đoạn mới học này khiến Cố Khả Hinh bật cười, cô lên tiếng: “Từ ‘cô giáo’ tôi vẫn chưa xứng, tôi cũng không lớn hơn cô Thời mấy tuổi, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được.”
Giọng nói của Cố Khả Hinh ở bên tai trầm thấp như nhạc cụ thượng hạng, khiến tiếng lòng Thời Ý hoàn toàn rối loạn.
Gọi tên cô? Làm như có được đặc quyền nào đó, Thời Ý mặt mày hớn hở: “Được, vậy em gọi chị là Khả Hinh, chị cũng trực tiếp gọi em là Thời Ý đi.”
Cố Khả Hinh khẽ gật đầu: “Được.”
Cách đó không xa Kỳ Liên hô: “Mau mau mau! Chuẩn bị!”
Trợ lý bên ngoài lập tức xoay tròn, Cảnh Viên cũng hoàn hồn, thợ trang điểm nhìn thấy nàng đứng sau lưng lập tức đứng thẳng người: “Cô Cảnh.”
Cảnh Viên khẽ gật đầu: “Tôi tới thay quần áo.”
“Mời bên này.” Thợ trang điểm dẫn Cảnh Viên đến phòng thay quần áo phía sau, đằng sau tiếng xì xào bàn tán không ngừng, Cảnh Viên lại mắt điếc tai ngơ, rõ ràng nàng đang ở độ tuổi thích hóng hớt nhất, nhưng đối với tất cả đều tâm lặng như nước.
Cũng chẳng trách ai đó đôi khi nói nàng vô vị.
So với người như Cố Khả Hinh, mình quả thật vô vị.
Trong lòng Cảnh Viên đột nhiên sinh ra so sánh như vậy, sau đó nàng lắc đầu, phủi đi suy nghĩ này trong đầu.
Trong phim trường, Cố Khả Hinh đang nói chuyện với Kỳ Liên, Kỳ Liên giảng giải xong nhìn đồng hồ, nói thầm: “Cảnh Viên đâu?”
Cố Khả Hinh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Cảnh Viên mới từ phòng thay quần áo đi ra, cảnh tiếp theo chính là quay trong phòng, hai người lần đầu gặp mặt, theo kịch bản Cảnh Viên sẽ mặc đồ ngủ.
Áo ngủ tơ tằm màu hồng nhạt nhẹ nhàng che ở trên người, tóc dài xõa vai, có chút bồng bềnh cùng cảm giác hỗn độn, trang điểm rất nhạt, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh linh, cánh môi mỏng màu hồng phấn tự nhiên. Có lẽ là không thường xuyên cười, hai bên khóe môi nhìn không ra bất kỳ dấu vết rãnh cười nào, trắng trẻo làm cho người ta có cảm giác xa cách, thanh cao, cao ngạo từ trong ra ngoài tản mát hơi thở bi thương, không muốn người khác tới gần.
Khoảnh khắc như vậy, Cố Khả Hinh đột nhiên không phân biệt được người đứng trước mặt là Cảnh Viên hay là Văn Bắc trong phim.
“Cảnh Viên, lại đây.” Kỳ Liên hiển nhiên rất hài lòng với cách trang điểm và khí chất của nàng, ngay cả giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: “Tôi tới nói với cô và Khả Hinh cảnh sắp quay…”
Môi mỏng Cảnh Viên khẽ nhúc nhích, trả lời ông ta: “Vâng.”
Trong trẻo sạch sẽ, như nước suối ào ạt, như hạt châu rơi mâm ngọc. Hai người đứng gần, đáy mắt Cố Khả Hinh liếc tới cổ dài nhỏ của Cảnh Viên, cổ áo ngủ so với lễ phục dạ hội lớn hơn rất nhiều, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, một sợi dây chuyền màu bạc dán ở xương quai xanh, dây chuyền rơi vào trong cổ áo, hai tay Cố Khả Hinh rủ xuống bên người, nắm kịch bản, liếc nhìn.
“Nghe rõ rồi chứ? Quay thử cảm giác trước một lần.” Kỳ Liên nói: “Khả Hinh, cô ra cửa đứng trước đi.”
Cố Khả Hinh gật đầu: “Được.”
Cô đưa kịch bản cho Tô Anh, đi về phía cửa phòng, theo sau là thợ chiếu sáng và nhiếp ảnh gia. Kỳ Liên cầm bộ đàm, sau khi xác nhận hai bên đều ổn liền hô: “Action”.
Cửa bị gõ, ngoài cửa có hai người, người hầu nhìn Giang Mộ Nam cúi đầu gọi: “Cô Văn.”
Bên trong truyền ra âm thanh, rất lạng lùng: “Vào đi.”
Người hầu ấn tay nắm cửa, dẫn Giang Mộ Nam đi vào.
Văn Bắc nghiêng người tựa vào đầu giường, mái tóc dài buông lỏng rũ xuống bên người, nàng cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị mái tóc che khuất. Nơi cổ nhỏ có một mảnh bóng đen, bởi vì tư thế dựa nghiêng, áo ngủ tơ tằm màu hồng nhạt của nàng vén lên không ít, lộ ra hai chân thon dài mảnh khảnh, ánh đèn dừng ở trên hai chân kia, làm nổi bật da thịt như ngọc, trong trẻo sáng bóng.
“Cô chủ.” Người hầu mở miệng: “Ông chủ bảo tôi đưa cô Giang tới gặp cô.”
“Cô Giang?” Giọng nói thanh lãnh thêm chút lười biếng, Văn Bắc vốn cúi đầu, sau khi nghe thấy người hầu nói liền giương mắt, nhìn về phía Giang Mộ Nam. Đôi đồng tử trong mắt nàng phản chiếu ánh sáng, đen tuyền, giống như nhiều tia sáng hơn nữa cũng không chiếu vào được, như đầm sâu không thấy đáy.
“Không quen.” Văn Bắc đổi tư thế, từ cơ thể đến lời nói đều lộ ra vẻ kháng cự: “Bảo cô ta cút đi.”
Cảm giác tự sa ngã nồng đậm.
Văn Bắc nằm giống như một đóa hoa hồng đã được người ta hái, tuy rằng mất dinh dưỡng, không còn tươi sống, nhưng vẫn mọc đầy gai không cho phép người khác tới gần, dường như chỉ cần người tới gần một chút cả cơ thể sẽ bị đâm đầy vết thương.
Giang Mộ Nam không sợ bị thương, cô chính là tới ôm những bụi gai này.
Người hầu nghe Văn Bắc nói xong có chút khó xử nhìn Giang Mộ Nam, mở miệng nói: “Cô Giang.”
Giang Mộ Nam không đáp lại, người hầu xấu hổ, lại gọi: “Cô Giang?”
“Cut!” Kỳ Liên từ bên cạnh máy theo dõi chạy tới, hô: “Khả Hinh? Sao lại thế này? Quên thoại?”
Ánh đèn tan đi, mọi người mồm năm miệng mười, Cố Khả Hinh mới hoàn hồn, Cảnh Viên diễn đóa hoa hồng này, không yêu không diễm không uỷ mị, trong nháy mắt lại làm cho cô liên tưởng đến quá khứ, cái cảm giác cam chịu sắp làm cho người ta hít thở không thông này, giống như đã từng quen biết.
Cố Khả Hinh áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi quên thoại, làm lại lần nữa đi.”
Kỳ Liên gật đầu, quay đầu hỏi Cảnh Viên: “OK không?”
“OK.”
“Làm lại một lần nữa.” Kỳ Liên nói xong người phụ trách đập bảng clapper, lần thứ hai bắt đầu.
Cảnh đầu tiên của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, cần phải tạo cảm giác CP, vì vậy mất một chút thời gian, cảnh thứ hai quay lâu hơn trong tưởng tượng, đến hơn 8 giờ tối mới kết thúc một ngày quay phim, Kỳ Liên ra lệnh mọi người thu dọn đạo cụ, cầm bộ đàm nói: “Một lát nữa kết thúc tập hợp ở khách sạn, tối nay cùng nhau ăn tối.”
Mọi người xung quanh hoan hô nhảy nhót cùng cao giọng hô đạo diễn Kỳ vạn tuế, Cảnh Viên từ phim trường đi ra, Diệp Từ Tịch đi theo nàng, thái độ câu nệ cung kính, Cảnh Viên không thích cô nàng đi theo như vậy, mở miệng nói: “Ở đây chờ tôi đi.”
Diệp Từ Tịch gật đầu, nhẹ nhàng thở ra: “Vâng.”
Cảnh Viên một mình đi vào phòng thay đồ, không lâu sau, Cố Khả Hinh và Tô Anh cũng đến, Tô Anh đang nhận điện thoại, cô ấy liếc nhìn Cố Khả Hinh, dường như do dự có nên đưa máy cho cô nghe không, Cố Khả Hinh thấy sắc mặt của cô ấy liền đưa tay ra: “Đưa mình.”
Tô Anh cắn môi: “Là chị Mạc.”
Cố Khả Hinh giật giật khóe miệng, cười như không cười.
Mạc Ly giúp cô từ chối một buổi quay quảng cáo, nói là từ chối, không bằng nói là thay, đổi lại cho người khác, Cố Khả Hinh sớm đã dự liệu được nên không tức giận, thấy Mạc Ly đang phẫn nộ mắng Vọng Thư thì lên tiếng an ủi, Mạc Ly được trấn an liền hứa: “Em yên tâm, chờ qua khoảng thời gian này, có quảng cáo tốt hơn nữa, chị chắc chắn sẽ giữ lại cho em.”
Cố Khả Hinh cười: “Cảm ơn chị Mạc.”
Cô cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Tô Anh, đuôi lông mày rũ xuống, xen lẫn không vui và lạnh lẽo. Tô Anh đi ở phía trước, trước khi cô ấy đưa tay ra mở cửa phòng trang điểm, Cảnh Viên nghe thấy âm thanh bèn quay đầu nhìn, thình lình đối diện với vẻ mặt Cố Khả Hinh. Nàng ngẩn người, Cố Khả Hinh đã khôi phục thái độ bình thường, mặt mày ôn hòa cười nói: “Cô Cảnh cũng ở đây à.”
Cảnh Viên tự nhiên gật đầu, lại nhìn Cố Khả Hinh, không nhìn thấy cô có chút thần sắc không vui, dường như biểu cảm vừa rồi, chỉ là ảo giác của nàng.
Nàng quay đầu đi vào phòng thay đồ, lúc trở ra Cố Khả Hinh đã không còn ở đây, Diệp Từ Tịch chờ ở cửa, cô nàng nhìn thấy Cảnh Viên đi ra: “Cô Cảnh, các cô ấy đều đã qua đó, chúng ta cũng đi thôi.”
Phim trường chỉ còn lác đác vài người đang vội vàng thu dọn, Cảnh Viên xách túi đi sau Diệp Từ Tịch, hai người đi về phía khách sạn, địa điểm quay cách khách sạn không xa, khoảng 15 phút đi bộ. Diệp Từ Tịch mắt nhìn mũi chân chăm chú đi, người bên cạnh đột nhiên chậm lại, cô nàng quay đầu thấy Cảnh Viên đang tìm kiếm trong túi.
“Cô Cảnh, cô đang tìm gì vậy?”
Cảnh Viên không ngẩng đầu, nói ngắn gọn: “Điện thoại.”
Cô nàng nói xong ngẩn ra, nhớ lại mình đặt điện thoại trên bàn trang điểm, Diệp Từ Tịch vội nói: “Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy.”
Cảnh Viên mở miệng nói: “Không cần.”
Ngữ khí vẫn từ chối như cũ: “Tôi tự đi, cô ở đây chờ tôi.”
Diệp Từ Tịch không dám ngỗ nghịch, rõ ràng những thứ này đều là điều trợ lý như cô nàng nên làm, nhưng Cảnh Viên chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cô nàng cũng không dám phản bác.
“Vậy cô đi đường cẩn thận.” Diệp Từ Tịch nghẹn lời một lúc, liền nghẹn ra những từ này. Cảnh Viên đã bước nhanh về phía phim trường, có đèn đường nên nàng đi rất nhanh, lúc sắp đến phim trường thấy có một người đi ra, rất quen mắt, Cảnh Viên nghĩ vài giây, nhận ra đây là người phụ nữ ngồi bên cạnh Cố Khả Hinh lúc trước, nghe người khác nói, tên là Thời Ý.
Nàng không để trong lòng, đang chuẩn bị cúi đầu thì thấy từ cái cây bên cạnh Thời Ý bất ngờ có một bàn tay từ đằng sau vươn ra, trực tiếp túm cô ta đi!
Sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, lập tức đi về phía trước vài bước, bên tai truyền đến âm thanh.
“Anh điên rồi à? Ai cho anh tới nơi này!” Giọng nói của người phụ nữ nghe không giống như gặp phải kẻ xấu, Cảnh Viên dừng bước, chuẩn bị đi sang bên cạnh, nàng không có sở thích nghe trộm chuyện riêng tư của người khác.
“Tôi không liên lạc được với cô, nên đến đây xem thử, Cố Khả Hinh không có ở đây?” Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, nghe có vẻ thường xuyên hút thuốc, có tiếng khàn khàn từng bị khói hun.
Thời Ý tức giận: “Tôi đã nói rồi, có việc tôi sẽ liên lạc với anh, anh đừng tự tiện liên lạc với tôi, được không?”
Giọng người đàn ông rất do dự: “Nhưng hôm nay cô không liên lạc với tôi.”
“Tôi chưa thu phục xong liên lạc với anh làm gì!” Thời Ý có chút tức giận: “Chờ một chút, đêm nay tôi định ra tay.”
Người đàn ông gật đầu: “Cô ta có thể chấp nhận?”
Nhắc tới Cố Khả Hinh, đáy mắt Thời Ý hiện lên ý cười, có chút trào phúng nói: “Người nọ tính tình tốt, yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý, đêm nay có liên hoan, tôi sẽ rót nhiều rượu một chút, buổi tối cùng cô ta vào phòng, muốn làm cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao.”
Cô ta nói xong nhìn trái nhìn phải: “Được rồi, sau khi chuyện thành tôi sẽ liên lạc với anh, đừng tới tìm tôi nữa, nếu bị người ta phát hiện làm hỏng việc, anh tự nghĩ hậu quả đi.”
Thân thể người đàn ông run lên, giọng nói bị bóng đêm đè xuống không nghe thấy: “Biết rồi.”
Thời Ý không muốn nghe hắn dong dài, bước đi ra ngoài, dưới tàng cây rất yên tĩnh, không có một bóng người, chỉ lưu lại mùi thơm mát nhàn nhạt.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Có phải em rất nhàm chán không?
Cố Khả Hinh: Ai nói?
Cảnh Viên: Bạn bè nói.
Cố Khả Hinh: Nói bậy, em không nhàm chán chút nào, có đôi khi còn vô cùng thú vị.
Cảnh Viên: Khi nào?
Cố Khả Hinh: Lúc ở trên giường.
Cảnh Viên:…