Edit by An Nhiên
Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ ra ngoài đi dạo.
Tuy rằng vẫn có tuyết rơi, có chút lạnh. Nhưng bọn họ vừa ăn lẩu xong, toàn thân nóng lên, cũng không cảm thấy quá rét. Hai người từ khách sạn đi thẳng đến bên hồ, còn ngồi trên ghế dài bên hồ một lúc.
Bông tuyết lẳng lặng rơi trên mặt hồ, lại lẳng lặng tan vào trong nước. Xuyên thấu qua tầng mây, có thể nhìn thấy ánh trăng nhạt với những ngôi sao. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bọn họ, nhẹ nhàng nói chuyện bằng âm lượng chỉ hai bên mới có thể nghe thấy nhau.
“Ở đây thật đẹp.” Tiểu Ninh cảm thán.
Chu tiên sinh nói: “Đúng vậy.”
Hai người yên lặng không nói gì.
Một lát sau, Tiểu Ninh lại nói: “Có vẻ như tôi chiếm được món hời lớn rồi, đi nghỉ ở khách sạn tốt thế này, nhất định rất đắt.”
“Là tôi được hời, vốn cũng không có ai cùng đi với tôi.” Chu tiên sinh cười nói.
Hai người lại tản bộ một lát ở ngoài, mãi đến khi tay chân lạnh buốt mới quay về khách sạn.
Trở lại trong phòng, Chu tiên sinh nói: “Ở đây còn có suối nước nóng.” Nói xong kéo cửa thủy tinh ra, dẫn Tiểu Ninh đi đến sân nhỏ bên ngoài. Lúc này Tiểu Ninh mới phát hiện bên ngoài vậy mà lại là suối nước nóng lộ thiên.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ninh ngâm suối nước nóng. Có tuyết rơi, ngâm mình ở trong nước hồ ấm áp, thoải mái dễ chịu đến mức làm cho người ta hoàn toàn quên mất phiền não. Suối nước nóng này không lớn, nhưng hai người đi vào thì rất rộng. Xem ra căn phòng này quả thật là phòng trăng mật xa hoa, còn có cả suối nước nóng đơn.
Ngâm một hồi, hai mắt Tiểu Ninh đều không mở ra được nữa. Chu tiên sinh nhanh chóng đẩy đẩy cậu, bảo cậu quay về phòng ngủ. Tiểu Ninh dụi dụi mắt, bò lên trên hồ, quay trở về phòng.
Chu tiên sinh đi theo phía sau cậu, thay cậu phủ thêm khăn tắm.
Tiểu Ninh trùm khăn tắm nằm ngã xuống giường, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác khăn tắm trên người bị lấy ra. Cảm giác trần trụi khiến cho Tiểu Ninh đột nhiên rùng mình một cái, cậu vẫn nhắm hai mắt, nhưng buồn ngủ đã không còn, ý thức sung huyết, hai tai vang ong ong. Giống như bất chợt phát hiện ra vị Chu tiên sinh này chính là thích nam nhân, đêm nay cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Nhưng mà cái gì cũng không phát sinh.
Chăn mềm mại rất nhanh được nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Ninh. Trước mắt Tiểu Ninh tối sầm lại, đèn cũng tắt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Chu tiên sinh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đêm nay, Chu tiên sinh ngủ ở trên sô pha nhỏ ngoài phòng khách.
Ngày hôm sau Tiểu Ninh ngủ đến mười giờ mới tỉnh. Chu tiên sinh đã ăn sáng xong, còn giúp cậu cầm một phần mang về.
Khách sạn có rất nhiều chương trình, ăn cơm xong bọn họ có thể đi tản bộ, buổi trưa sẽ tự mình nướng thịt; buổi chiều có nhạc kịch lễ Giáng Sinh nhỏ, nghe nói là mời sinh viện học viện âm nhạc trong thành phố tới biểu diễn; hoặc là có thể đi nhà hàng trong khách sạn uống trà chiều, bọn họ gọi món tráng miệng ngon nhất; ăn xong cơm tối thì có thể đến quầy rượu ngồi, nghe biểu diễn trực tiếp.
Dù sao cả ngày chính là ung dung tự tại chơi, đến buổi tối, lúc Tiểu Ninh ngâm mình lần nữa ở trong suối nước nóng, lại trực tiếp ngủ gà ngủ gật.
Sáng sớm ngày thứ ba, Chu tiên sinh gọi Tiểu Ninh dậy, sau đó cùng nhau đi cáp treo lên núi ngắm mặt trời mọc. Lúc trở về Tiểu Ninh ngủ bù, đến trưa thì dậy đến nhà hàng ăn cơm.
Cơm nước xong, bọn họ từ đường vòng bên trong hoa viên nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Cũng không biết là tiếng đàn từ nơi nào trong khách sạn truyền đến, du dương ở trong hoa viên. Tiểu Ninh không khỏi dừng lại, ngồi ở trên ghế dài, không nỡ bỏ đi.
Cậu tựa hồ đã rất lâu không cảm giác thư thái nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng mà dù sao thì vẫn phải đi, đây chỉ là đi nghỉ ở khách sạn. Huống hồ, cũng không phải kỳ nghỉ của cậu, cậu chỉ là đi cùng.
Bọn họ ngủ một buổi trưa, nghỉ ngơi thật tốt rồi mới đi. Trước khi đi, Chu tiên sinh lấy ra một món quà, muốn tặng cho Tiểu Ninh.
Là một chiếc điện thoại loại mới nhất.
Tiểu Ninh đoán, đây có lẽ là tiền hai ngày nay đi cùng. Chu tiên sinh bỏ qua câu lạc bộ hẹn với Tiểu Ninh, nhưng không tiện thẳng thắn với cậu, trực tiếp đưa tiền không tốt, vì vậy muốn đưa một món quà như vậy.
“Không cần, Chu tiên sinh.” Tiểu Ninh nói, “Anh mời tôi đi chơi, tôi đã rất vui rồi, cũng không cần quà.”
Chu tiên sinh nhanh chóng nói: “Đây là quà giáng sinh.”
Lúc Tiểu Ninh đáp ứng lời mời Chu tiên sinh là có chút không biết vì sao mà lại làm vậy, trong đầu vẫn chưa hiểu rõ liền đáp ứng luôn rồi. Có lẽ vì nhìn Chu tiên sinh thất tình có chút cô đơn đáng thương, lại thêm sự tốt bụng đáng tín nhiệm của hắn, mới liền đáp ứng. Tuy rằng mỗi lần gặp mặt, Chu tiên sinh đều là khách trả tiền, Tiểu Ninh đều thu tiền dịch vụ. Song thời điểm đồng ý lần này, Tiểu Ninh lại không muốn cũng phải thu tiền.
“Coi như là ưu đãi miễn phí lễ Giáng Sinh đi.” Tiểu Ninh nói, “Huống hồ cũng là anh trả tiền, tôi còn là lần đầu tiên ở nhà hàng xa hoa như vậy.”
Chu tiên sinh nghe xong, ngược lại lộ ra biểu tình không biết nên làm sao, lắp bắp giải thích, nói thứ này cũng không phải đặc biệt mua mà là hắn rút thăm trúng được trong hoạt động mừng lễ Giáng Sinh ở công ty.
“Điện thoại di động tôi không cần đổi, tôi lấy cũng vô dụng, liền nghĩ đến coi như làm quà giáng sinh tặng cho cậu, chỉ là một món quà thôi.”
Tiểu Ninh lấy điện thoại kiểu cũ của mình ra, lắc lắc, nói: “Điện thoại của tôi không hỏng, vẫn có thể dùng. Hơn nữa, tôi thật sự không thể nhận điện thoại đắt tiền như vậy, tôi dùng, các bạn học sẽ cảm thấy kì quái. Tôi lấy tiền trợ cấp sinh viên khó khăn của trường, rồi lại dùng điện thoại loại mới nhất, không phù hợp. Quần áo lần trước anh tặng tôi, đã có người cảm thấy lạ rồi.”
Chu tiên sinh trừng to mắt.
Tiểu Ninh nói tiếp: “Quần áo còn có thể nói là hàng nhái mua trên mạng, điện thoại thì không thể giấu được. Vì vậy tôi thật sự không thể nhận, cám ơn anh.”
Tiểu Ninh nhìn ra được Chu tiên sinh muốn nói lại thôi, có lẽ là đối với hoàn cảnh của cậu cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng cuối cùng Chu tiên sinh vẫn không nói thêm gì, chỉ thu lại điện thoại.
Không hỏi nhiều, đại khái là suy nghĩ cho tự tôn của Tiểu Ninh đi.
Trên đường trở về lên, tâm tình Tiểu Ninh rất không tốt.
Buổi sáng thời điểm ngắm mặt trời mọc, Tiểu Ninh vẫn rất vui sướng đấy. Đến lúc trở về, Chu tiên sinh khởi động ô tô, rời khỏi nhà hàng, tâm tình Tiểu Ninh bắt đầu càng lúc càng không tốt.
Cảm giác kia rất không xong, từ vui sướng thoải mái dễ chịu rơi xuống việc trở về, lại phải tiếp tục đối mặt sự thật.
Tiểu Ninh nghĩ, khó trách con người có lòng hư vinh, sinh hoạt thoải mái dễ chịu làm cho người ta quên mất phiền não, đương nhiên mọi người đều sẽ muốn cuộc sống thoải mái hơn, thích có nhiều tiền hơn. Chỉ cần chịu đựng qua hai năm này, về sau cậu nhất định phải thoát khỏi nhà, sống cuộc sống của chính mình.
Chu tiên sinh tựa hồ nhìn ra tâm tình cậu không tốt, đột nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu Ninh lắc đầu, đáp: “Không có gì. Mấy ngày nữa phải thi cuối kỳ, chơi hai ngày, trong lòng có chút không yên tâm.”
Chu tiên sinh nở nụ cười: “Tôi thấy cậu bình thường nhất định là một sinh viên giỏi, không cần phải lo lắng.”
“Từ đâu nhìn ra được?” Tiểu Ninh hỏi.
“Cảm giác được.” Chu tiên sinh nói.
Sinh viên top đầu đại học, đây là nhãn mác chính của Tiểu Ninh. Cũng bởi vì là sinh viên hàng đầu, phí để chọn cậu cao hơi một chút so với những người khác. Tiểu Ninh cảm thấy khó hiểu, những khách nhân kia thật sự có thể phân biệt được sinh viên top đầu với những người bình thường khác sao? Hay chỉ là cảm giác ưu việt hơn hẳn người khác trên tâm lý: Nhìn xem, sinh viên top đầu thì có ích gì, còn không phải là vì tiền bán đứng tôn nghiêm sao. Có vài khách nhân còn sẽ dùng lời lẽ chính nghĩa nói với cậu, vì sao không học tập cho tốt, vì sao không lo làm sinh viên tốt, tại sao lại phải đến đây bán tôn nghiêm?
Giống như một trò hề hoang đường.
Nhân sinh của mình, đúng là một trò hề màu đen, Tiểu Ninh nghĩ.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 5: Anh túc
Cảnh Viên là người cuối cùng đến phòng bao, những người khác đều đã ngồi xuống, vị trí bên phải Cố Khả Hinh còn trống, nàng đi giày cao gót đi qua, ngồi xuống, bên cạnh Cố Khả Hinh hơi ngẩng đầu, giọng nói hơi thấp: “Đến rồi.”
Khóe miệng mỉm cười, mặt mày dịu dàng, Cảnh Viên đối diện với cặp mắt trong trẻo kia phút chốc lại nghĩ đến lời vừa rồi vô tình nghe được.
“Người nọ tính tình tốt, yêu cầu gì cũng đồng ý, đêm nay có liên hoan, tôi sẽ rót nhiều rượu một chút, buổi tối cùng cô ta vào phòng, muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay.”
Nàng biết bởi vì cô dịu dàng thiện lương, nên đang bị người ta tính kế?
Đôi môi đỏ mọng của Cảnh Viên giật giật, còn chưa nói chuyện Kỳ Liên đã hô: “Tiểu Đặng!”
Tiểu Đặng xách bia đi tới, hắn đặt hai thùng lên bàn tròn, đáp: “Đạo diễn Kỳ còn có gì sai bảo?”
“Bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên đi.” Kỳ Liên nói xong quay đầu nhìn mọi người: “Sáng mai còn phải quay phim, chúng ta cũng đừng uống rượu trắng, dùng bia nhé, mọi người cảm thấy thế nào?”
Bàn này ngoại trừ giám chế, biên kịch cũng có ít đàn ông, mọi người đều gật đầu: “Không thành vấn đề, uống bia đi.”
Kỳ Liên phát cho mỗi người hai chai bia, không nhiều lắm, không đủ say, lúc phát đến Cảnh Viên, Kỳ Liên nhìn hai mắt cô, nói: “Đợi lát nữa ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Cảnh Viên nhận lấy bia gật đầu: “Được.”
Lúc nàng ra mắt từng cùng người đại diện bồi rượu, tửu lượng không tính là quá tốt, nhưng không đến mức một chai đã đổ, uống hai chai nghe vẫn thành vấn đề. Llúc trước Kỳ Liên từng có tranh chấp với nàng, hiện tại chủ động đưa rượu, nếu nàng không nhận thì thật sự mất mặt ông, tuy rằng nàng không phải là người giỏi ăn nói, nhưng lễ nghi cơ bản nhất vẫn phải biết.
Thức ăn còn chưa mang lên, mọi người đang tán gẫu, bất tri bất giác đã nói đến giải thưởng Bách Hoa thời gian trước.
“Tôi nhớ không phải Vọng Thư đã từng lấy được giải thưởng đó sao?”
“Đúng vậy, Vọng Thư năm thứ nhất đã lấy rồi.”
Giải thưởng Bách Hoa thuộc loại giải thưởng bước đệm, không thực chất có ý nghĩa gì, bình thường rất nhiều nghệ sĩ sau khi cầm qua một lần sẽ không có hứng thú với giải thưởng này nữa, hơn nữa đây là loại giải thưởng cho người mới, tất cả mọi người ngầm hiểu, giống như Vọng Thư lên sân khấu lần thứ hai, trước đây là chưa từng có.
“Không hiểu được Vọng Thư.”
“Nghe nói thời gian bài hát mới của cô ta đã định, cũng là ngày 20.”
“Trùng một ngày với chúng ta à.”
“Đúng vậy, anh còn không biết sao? Trên mạng đang cãi ầm lên.”
Mọi người cảm khái xong rất ăn ý nhìn về phía Cố Khả Hinh, khoảng thời gian gần đây hai người thường xuyên bị kéo ra so sánh, tuổi tác của hai người xấp xỉ nhau, thời gian ra mắt không chênh lệch nhiều lắm, tình cảnh hiện tại lại hoàn toàn khác nhau. Vọng Thư đã trở thành tiểu hoa hàng đầu, đại diện quảng cáo mời không ngừng, Cố Khả Hinh mặc dù có hai bộ phim vai chính, nhưng không đáng kể ở trước mặt Vọng Thư, thấy thế nào cũng thấp hơn một bậc, ngay cả lần này bị mang ra chế nhạo, fan cũng không có cách nào mạnh mẽ đánh trả lại.
Không có tác phẩm, không có giải thưởng, không có độ nổi tiếng, fan muốn đánh trả nhưng lòng có dư mà lực không đủ.
Cố Khả Hinh dường như không có phát hiện những người bên cạnh khác thường, cô đang cúi đầu uống trà, nước trà do khách sạn chuẩn bị. Chỉ là trà bình thường nhưng xem cô uống lại có cảm giác như trà thượng hạng, giơ tay nhấc chân nho nhã, cô uống xong còn hỏi người bên cạnh: “Uống trà không?”
Cảnh Viên đang suy nghĩ sâu xa, thình lình bị cắt đứt, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Khả Hinh đang bưng ly, vẻ mặt ôn hòa, nàng dừng một chút, nói: “Không cần, cảm ơn.”
Cố Khả Hinh không để ý, tiếp tục uống trà.
Những người khác thấy thế liền rất thức thời đổi đề tài khác.
Bầu không khí trên bàn cơm trong khoảnh khắc có sự khác biệt vi diệu, lúc mang thức ăn lên Cố Khả Hinh đã đặt ly xuống, cầm lấy điện thoại lên mạng, giống y chang lời những người hồi nãy nói, trên mạng quả nhiên bắt đầu cãi nhau, trong đề tài còn có cô.
—— Vọng Thư rốt cuộc làm sao vậy? Ra bài hát mới cùng ngày với Tống Khê là cố ý đúng không? Sau giải thưởng Bách Hoa tôi liền nhìn ra, cô ta là nhằm vào Cố Khả Hinh?
—— Có ai giải thích mối quan hệ giữa hai người không? Trước đây không phải chưa từng tiếp xúc sao?
—— Các người là có chứng hoang tưởng bị hại sao? Cái gì gọi là nhằm vào Cố Khả Hinh? Thư Thư của chúng tôi cầm giải thưởng danh xứng với thực, lần này chọn ngày 20 phát hành ca khúc cũng là trùng hợp mà thôi.
—— Fan của Cố Khả Hinh chỉ có tố chất này? Chỉ thế này thôi sao? Không được chọn liền bắt đầu bôi nhọ? Quả nhiên idol gà rừng dẫn theo một đám fan gà rừng!
—— Đừng tới bú fame, Cố Khả Hinh muốn trói buộc hút máu Thư Thư của chúng tôi? Kiếp sau đi!
Hiện tại địa vị hai bên có chênh lệch, fan Vọng Thư đúng lý hợp tình oán hận như vậy khiến fan của Cố Khả Hinh á khẩu không trả lời được, rõ ràng các cô không đuối lý lại chỉ có thể nuốt tủi thân vào trong bụng, một bộ phận fan lý trí còn phải làm người hòa giải ở hai bên trấn an. Đầu ngón tay Cố Khả Hinh dừng ở trên màn hình, lông mi hơi rũ xuống, trầm mặc.
“Nào nào nào, ăn cơm.” Sau khi thức ăn được mang lên, Kỳ Liên đứng dậy, trên tay anh ta bưng ly: “Đều rót đầy.”
Mọi người khui lon bia, rót bia vào ly đế cao, bưng lên, Kỳ Liên nói: “Chúc mừng chúng ta thuận lợi khai máy.”
Tiếng cụng ly thanh thúy dễ nghe, người bên cạnh đang dùng lời lẽ công nghiệp thổi phồng, Cố Khả Hinh cũng được mời rượu, cô chỉ cười cười, chỉ nhấp một ngụm.
“Chị Cố ăn gian!” Không biết ai nói ra một câu như vậy, những người khác nhìn về phía Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh còn chưa mở miệng, biên kịch Chu giúp giải thích: “Khả Hinh tửu lượng kém.”
“Tôi nhớ ra rồi, lần trước tôi xem Khả Hinh phỏng vấn, cô ấy nói mình uống một ly đã gục!”
“Thật hay giả vậy? Khả Hinh tửu lượng của cô không tốt như vậy sao?”
Cố Khả Hinh bất đắc dĩ nhún vai trước ánh mắt mọi người: “Trời sinh, hết cách rồi, ngày mai còn phải quay phim, mọi người đừng làm khó tôi.”
Sao lại có người làm khó cô, nhân duyên của cô ở đoàn phim tốt đến bùng nổ, sau khi nghe nói cô không uống được rượu, những người khác nhao nhao đề nghị thay sữa hoặc nước trái cây cho cô. Cố Khả Hinh bèn gọi một ly nước trái cây, Cảnh Viên thấy cô đẩy bia sang một bên liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cùng mọi người cụng ly ăn cơm.
Đề tài trên bàn cơm nói tới nói lui đơn giản chỉ có vài loại, không phải thù lao đóng phim thì chính là thông báo lịch trình, đặc biệt là trong những người này còn có nghệ sĩ mới ra mắt, đối với tiền đồ một mảnh khát khao, đối với tương lai cũng tràn đầy hy vọng, nhắc tới giấc mộng của mình hai mắt luôn cất giấu ánh sáng, vẻ mặt như vậy làm cho từng khuôn mặt không tính là bình thường trở nên sáng ngời lên. Cảnh Viên nghe bọn họ nói chuyện phiếm hăng say, chợt nghe có người gọi mình, nàng ngẩng đầu liền hấy Kỳ Liên đang vẫy tay với mình, nàng mím môi, đứng dậy đi tới bên cạnh Kỳ Liên dò hỏi: “Đạo diễn Kỳ, ông tìm tôi?”
Kỳ Liên gật đầu: “Bên trong ồn ào, chúng ta ra bên ngoài nói.”
Cảnh Viên đi theo sau ông ta ra khỏi phòng.
Bên ngoài chính là một hành lang rất dài, hai bên hành lang đều là phòng bao, cuối cùng là cầu thang bộ và thang máy, góc rẽ là nhà vệ sinh, hai người khẳng định không có cách nào đứng ở trên hành lang nói chuyện phiếm. Kỳ Liên suy nghĩ một chút dẫn Cảnh Viên đi tới đầu cầu thang, anh ta mở cửa lối thoát hiểm đi vào, lúc kéo cửa phát ra tiếng vang, đèn cảm ứng sáng lên, thân hình Cảnh Viên nghiêng một chút, đi vào.
“Cảnh Viên.” Vẫn là Kỳ Liên mở miệng trước: “Tôi và người đại diện của cô đã nói chuyện điện thoại.”
Cảnh Viên vừa mới nhận được tin nhắn của người đại diện, cũng biết cô ấy và Kỳ Liên đã trò chuyện qua, nàng khẽ gật đầu, thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Đạo diễn Kỳ, chuyện buổi sáng, xin lỗi, giọng điệu của tôi quá nóng nảy.”
Nếu đặt vào suy nghĩ của người khác, nhất định sẽ cho rằng nàng còn đang cáu kỉnh. Nhưng Cảnh Viên dùng loại thái độ và ngữ khí này, vô duyên vô cớ làm cho Kỳ Liên có vài phần cảm giác chân thật, đứa trẻ này chính là như vậy, ngạo khí, lạnh lùng, khó tiếp cận, tính cách cứng đầu khó sửa.
Hai tay ông đưa ra sau lưng: “Tôi cũng có lỗi, không nên để cô khó xử trước nhiều người như vậy.”
Buổi sáng lúc đó ông ta đã nghĩ đến kịch bản và cảnh quay, có chút cố chấp, mỗi câu nói của Cảnh Viên lại chọc vào lửa giận của ông, nói chuyện tự nhiên không chút nể nang, còn suýt chút nữa bảo nàng cút.
Nhưng nàng cút đi, thì ai có thể đóng vai Văn Bắc đây?
Nhân vật này ngay từ lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Cảnh Viên đã nhận định, chắc chắn phải là nàng cho nên dù hai bên cãi nhau dữ dội hơn nữa cũng không nỡ thả người.
“Cảnh hôn đến lúc đó hãy nói, nếu thực sự không được, cứ dùng thế thân.” Kỳ Liên buông lỏng, Cảnh Viên cũng rũ mắt: “Cảm ơn đạo diễn Kỳ.”
Kỳ Liên trao đổi với nàng xong định mở cửa ra ngoài, ông ta đặt tay lên tay nắm cửa, suy nghĩ một lúc lại quay đầu nói: “Cảnh Viên à, tôi miễn cưỡng cũng coi như là tiền bối của cô, có câu nói muốn tặng cho cô.”
Cảnh Viên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc như thường: “Câu nói gì?”
“Chuyện quá khứ, nên buông tay thì buông tay, cuộc đời cô còn rất dài, đừng sống mãi trong quá khứ.”
Tay Cảnh Viên rũ xuống bên người cuộn tròn lại, vẫn bình tĩnh nói: “Cảm ơn đạo diễn Kỳ.”
Kỳ Liên khẽ gật đầu, kéo cửa đi ra ngoài, Cảnh Viên đi theo phía sau ông. Hai người trở về phòng bao liền thấy vài người bưng ly đi dạo bên cạnh bàn tròn, tựa hồ là mời rượu, Kỳ Liên vừa trở về bàn đã bị kéo đi, Cảnh Viên một mình trở về chỗ.
Bên cạnh không có ai, Cố Khả Hinh không có ở đây, chỉ có một cái chén trống trơn đặt ở trên bàn, Cảnh Viên không phải là người thích náo nhiệt, nàng cũng không phải rất để ý người xung quanh thảo luận cái gì, nàng chỉ là cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại.
Không còn sớm nữa, nên trở về nghỉ ngơi rồi.
Nàng ngồi trên ghế chờ Kỳ Liên tuyên bố buổi tụ họp kết thúc, chậm chạp không đợi được, lại nghe thấy hai cô gái bên cạnh xì xào bàn tán: “Khả Hinh còn chưa quay lại sao?”
Cảnh Viên nhíu mày, nàng mở môi vài lần, vẫn lên tiếng: “Cô Cố đi đâu vậy?”
Làm như không ngờ nàng sẽ hỏi, hai cô gái bên cạnh đầu tiên là vẻ mặt mơ hồ, một người trong đó hoàn hồn, trả lời nàng: “Không biết, đi cùng Thời Ý.”
“Đúng đúng đúng.” Một cô gái khác gật đầu: “Thời Ý lại đây kính rượu, sau đó Khả Hinh đi theo ra ngoài.”
Kính rượu?
Đến lúc đó tôi rót chút rượu cho cô ta……
Cảnh Viên trong đầu đột nhiên chui vào đoạn lời này, nàng cầm lấy cái ly trước bàn Cố Khả Hinh, cúi đầu ngửi ngửi, ngoại trừ nồng đậm mùi sữa bên ngoài còn có nhàn nhạt mùi rượu, trộn rượu, Cảnh Viên sắc mặt khẽ biến, nàng buông cái ly, đứng lên, cũng chưa kịp cùng Kỳ Liên chào hỏi liền ra phòng bao.
Bên ngoài phòng bao không có ai, trên hành lang vắng vẻ, Cảnh Viên đi giày cao gót nhỏ trực tiếp đi đến cửa thang máy, số phòng của Cố Khả Hinh nàng biết, ngay sát vách phòng nàng, lúc nghỉ ngơi Cố Khả Hinh còn nói nếu nàng muốn đối diễn có thể gõ cửa tìm cô.
Thang máy chậm rãi đi lên, tâm trạng Cảnh Viên hiếm khi có chút nóng vội, có lẽ là không muốn nhìn thấy người dịu dàng như vậy bị hãm hại, hoặc là bởi vì gương mặt kia cùng người trong trí nhớ có ba phần tương tự, làm cho nàng đối với Cố Khả Hinh có cảm giác đặc biệt mà đối với người khác không có.
Nàng phải nhanh lên!
Cảnh Viên ra thang máy ngẩng đầu nhìn số cửa phòng, phòng nàng là 402, vậy Cố Khả Hinh không phải 401 thì là 403, ở cuối hành lang, Cảnh Viên đi giày cao gót tới cửa phòng 403, vừa chuẩn bị gõ cửa tay nàng lại dừng lại, vài giây sau từ trong túi xách lấy điện thoại ra, vào nhóm đoàn phim tạm thời kéo, mở cuộc gọi thoại, tìm được số của Cố Khả Hinh, nhấp vào xác nhận.
Sau đó tiếng nhạc vang lên, không phải từ trong phòng trước mặt truyền ra, mà là ở đầu hành lang bên cạnh 401, Cảnh Viên nghe tiếng chuông nhíu chặt đôi mày thanh tú, vài giây sau, tiếng chuông bị cắt đứt, người nọ cúp điện thoại.
Cửa hành lang không khép kín, có ánh sáng lộ ra, hai thân ảnh như ẩn như hiện, Cảnh Viên theo bản năng nhẹ nhàng bước chân, đứng ở cửa, nàng vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, đèn bên trong tắt, giọng nói Thời Ý truyền ra: “Khả Hinh, chị uống nhiều quá, em đưa chị về phòng nhé?”
Cảnh Viên cầm tay nắm cửa, bên tai nghe được giọng Cố Khả Hinh, hơi thấp: “Về phòng?”
Cô nói: “Tôi tự mình trở về phòng là được rồi.”
“Nhưng chị uống nhiều quá, hay là em đỡ chị đi vào đi.”
Thời Ý nói xong ôm cánh tay Cố Khả Hinh, dùng hai khoả mềm mại cọ vào cánh tay cô, Cố Khả Hinh mặc áo không tay, da thịt dán lên vải mỏng làm cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại, tròn trịa lại có chút co dãn. Bên cạnh không có ánh sáng, trong bóng tối, thân thể hai người dựa vào nhau rất gần, Thời Ý kề sát cô.
Cố Khả Hinh rút tay ra, trước khi Thời Ý chuẩn bị ôm vai cô, kéo cô vào lòng mình.
Thời Ý sửng sốt, sau đó cắn môi cười, trong lòng nói không nên lời sung sướng, chóp mũi là mùi hương thoang thoảng trên người Cố Khả Hinh, giọng người nọ hơi thấp nói: “Đỡ tôi đi vào, sau đó thì sao?”
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân uống rượu, giọng Cố Khả Hinh so với bình thường thấp hơn, mang theo từ tính khó hiểu, đặc biệt là dán vào bên tai cô ta nói chuyện, hơi thở phả vào làm tóc mai của cô ta rối lên, có chút ngứa ngáy, có chút khô, có chút nóng.
Chỉ là một câu nói, Thời Ý liền chịu không được, cô ta bị Cố Khả Hinh ôm vào trong ngực, hai gò má ửng đỏ, eo Cố Khả Hinh rất thon gọn, một tay có thể ôm trọn, trước ngực là một khối mềm mại, thơm tho, mặt Thời Ý buồn bực ở trong mềm mại, cảm thấy rượu vừa rồi không say lòng người, người hiện tại làm cho cô ta hơi say.
Không khí trở nên mập mờ, Thời Ý phát hiện ngọn lửa nhỏ trong người không kiềm chế được nói: “Sau đó chị muốn làm gì cũng được.”
“A ——” Một tiếng cười khẽ, gần bên tai, Cố Khả Hinh thấp giọng: “Muốn làm gì cũng được?”
Lúc nói chuyện cô ôm chặt Thời Ý, trong bóng tối, thắt lưng Thời Ý bị Cố Khả Hinh nắm chặt, siết rất chặt, cơ thể hai người dán sát vào nhau, hai khối mềm mại chen chúc biến dạng, cô ta hơi ngẩng đầu, có thể phát hiện cánh môi Cố Khả Hinh cọ qua gò má mình, mang theo chút mùi thơm như có như không, quyến rũ, mê hoặc.
Thời Ý không nghĩ tới Cố Khả Hinh dịu dàng trước sau như một còn có thể có một mặt này, một mặt xa lạ này làm cho tim cô ta đập nhanh hơn, có loại đột nhiên mà rung động, giờ khắc này cô ta đã quên nhiệm vụ của mình, liền muốn cùng người trước mặt nhanh chóng vào phòng! Muốn cùng cô điên cuồng hôn môi! Muốn bị cô điên cuồng chơi đùa!
Thời Ý phát hiện lửa nóng trong cơ thể ngày càng lớn, giữa hai chân mơ hồ có nước đọng tràn ra, cô ta khẩn cấp ngửa đầu, muốn tìm vị trí cánh môi của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh lại rút tay phải ra, chuẩn xác đặt ở trên cánh môi cô ta.
“Muốn hôn tôi?” Cố Khả Hinh hỏi, giọng nói trầm thấp mà mị hoặc, giống như nhạc cụ thượng hạng phát ra âm thanh, có thể kích thích thần kinh con người. Thời Ý ôm cô, mơ hồ cảm thấy mình sắp đứng không vững, hai chân cô ta như nhũn ra, ngửa đầu, gần như là bám vào trên người Cố Khả Hinh.
“Muốn.” Rất muốn, vô cùng muốn, điên cuồng muốn hôn cô, muốn được cô hôn!
Ý thức Thời Ý càng ngày càng hỗn loạn, tràn ngập tất cả đều là hình ảnh hai người sắp lăn lộn, cô ta có chút vội vàng, hai chân ngày càng mềm nhũn, tay Cố Khả Hinh chống ở cánh môi cô ta lan tràn đến cằm cô ta, nâng lên, sau đó cúi đầu, tới gần cánh môi Thời Ý nói: “Muốn trèo lên giường của tôi?”
Hơi thở thở ra có mùi sữa, còn có mùi rượu, hai thứ hỗn hợp. Thời Ý bị kích thích đến không biết nên nói cái gì, cô ta chỉ dựa vào bản năng gật đầu, tựa như búp bê vải bị người ta điều khiển, không có bất kỳ tư tưởng nào của mình, từng đợt xao động quen thuộc va chạm trong thân thể, giữa hai chân ẩm ướt càng sâu, cô ta gần như là trèo lên người Cố Khả Hinh, yếu ớt nói: “Muốn.”
“Em muốn hôn chị, em muốn lên giường, em muốn làm điều đó với chị.”
Trong bóng tối, lời nói xấu hổ như vậy cô ta cũng không chút do dự nói ra, người trước mặt dường như có ma lực, lôi kéo cô ta cùng nhau trầm luân.
Cố Khả Hinh cười, buông cằm cô ta ra, ghé vào tai cô ta, nhẹ giọng nói: “Cô xứng sao?”
Giống như một tiếng sấm nổ tung bên tai Thời Ý! Cái loại lạnh lẽo đánh thẳng vào đỉnh đầu từ chân vọt đến ót! Làm cho Thời Ý trong nháy mắt liền tỉnh táo lại! Cố Khả Hinh không chút do dự buông cô ta ra, Thời Ý không đứng vững lui về phía sau hai bước, hai chân vốn mềm nhũn, lảo đảo như vậy, trực tiếp ngã ngồi dưới đất.
Trong bóng tối, Cố Khả Hinh cúi người xuống, nắm tay Thời Ý lên, chậm rãi tháo đồng hồ trên cổ tay cô ta xuống, động tác mềm nhẹ, sắc mặt lãnh đạm, không còn bầu không khí mập mờ vừa rồi.
Đồng hồ màu đen dưới bóng tối phát ra ánh sáng xanh không tính là sáng ngời, chợt lóe chợt lóe.
Thời Ý nuốt nước bọt, khô nóng thoáng qua hóa thành lạnh lẽo, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, một nóng một lạnh làm cho sắc mặt cô ta trắng bệch, khóe môi khẽ run, hàm răng run lên, cô ta muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
“Khả… Khả…”
Cố Khả Hinh cười khẽ: “Bảo cô gọi tên tôi, thật đúng là coi mình ngang hàng, cô xứng sao?”
Thời Ý không lên tiếng, Cố Khả Hinh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: “Cô không xứng.”
“Cút!”
Một chữ ngắn gọn, Thời Ý vừa lăn vừa bò từ trên mặt đất đứng dậy, cô ta hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp lao xuống phía dưới đầu hành lang, tiếng động đánh thức đèn cảm ứng. Thời Ý liếc mắt tới sườn mặt Cố Khả Hinh, khuôn mặt căng thẳng, đuôi lông mày lãnh đạm, môi mím chặt, không hề có vẻ say rượu, chỉ có cường thế và lạnh lẽo đập vào mặt.
Cô ta rùng mình một cái, ngoan ngoãn xuống lầu.
Tiếng bước chân dần dần không nghe thấy Cố Khả Hinh mới cất đồng hồ đi, cô vừa quay đầu, mở cửa ra liền thấy bên ngoài có một người đang đứng, vẻ mặt Cố Khả Hinh không kịp chuyển biến, cứ như vậy đối diện với hai mắt trong trẻo của Cảnh Viên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đèn cảm ứng phía sau Cố Khả Hinh lại tắt, chỉ có ánh đèn trên hành lang chiếu vào, bóng dáng Cố Khả Hinh một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ra bên ngoài. Cảnh Viên nhìn một màn này phút chốc nhớ tới một loại hoa…chính là hoa anh túc, bề ngoài thuần lương vô hại, thực ra ẩn chứa kịch độc. Cố Khả Hinh trước mắt giống như bông anh túc nở rộ cực hạn, tới gần một chút sẽ trúng độc, sẽ nghiện, một nhát trí mạng.
Nàng lui về phía sau một bước, Cố Khả Hinh buông tay siết chặt dây đồng hồ, cười: “Là cô Cảnh à.”
“Thế nào? Cô Cảnh cũng muốn đưa tôi về phòng?”
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Cố: Cô Cảnh muốn đưa tôi về phòng sao?
Cô Cảnh: Không muốn.
Cô Cố: Vậy không sao, tôi muốn đưa cô về phòng.
Cô Cảnh: ???