Edit by An Nhiên
Lần gặp thứ ba tới rất nhanh, ngay sau lần gặp thứ hai một tuần.
Lần này Chu tiên sinh nhìn qua tâm tình tốt hơn nhiều.
Bọn họ hẹn lúc bốn rưỡi chiều, Tiểu Ninh đến muộn mười lăm phút.
“Xin lỗi, xin lỗi, chắc anh đã đợi rất lâu rồi?” Tiểu Ninh vội vàng xin lỗi.
Chu tiên sinh thấy cậu vẫn đeo túi sách, hỏi: “Cậu vừa tan học sao? Không phải hôm nay là thứ bảy ư?”
Tiểu Ninh trả lời: “Hôm nay không có lớp, tôi từ chỗ làm thêm tới đây. Hai rưỡi đến bốn rưỡi, không có cách nào đổi. Thật xin lỗi, anh giữ bí mật với câu lạc bộ được không? Thật ra tôi không được làm thêm công việc khác, thời gian quy định đều do khách hẹn, vì vậy ngoại trừ thời gian lên lớp, còn lại đều rảnh rỗi.”
Nhưng khách nhân chủ yếu đều hẹn buổi tối. Tiểu Ninh không thể nói đổi thời gian với câu lạc bộ, muốn âm thầm liên hệ với Chu tiên sinh cũng không có biện pháp. Theo như quy định, bọn họ không thể lưu lại phương thức liên lạc với nhau, chuyện này không cần thiết, mỗi một lần công tác đều sẽ thông qua câu lạc bộ liên hệ. Nếu không tuân thủ quy tắc hoặc có hành vi xúc phạm khách, câu lạc bộ sẽ cho bọn họ vào sổ đen. Đối với một số người mà nói, đây là điểm có chút ràng buộc; còn đối với Tiểu Ninh cung cấp phục vụ như thế này mà nói, cũng an toàn hơn.
Quản lý của câu lạc bộ sớm đã nhắc nhở Tiểu Ninh, không nên lén lút liên hệ công việc với khách nhân, dưới tình huống câu lạc bộ không biết rõ tình hình, câu lạc bộ sẽ không vì an toàn của cậu mà chịu trách nhiệm. Khách nhân dạng nào cũng có, muốn tốn ít tiền mà làm nhiều chuyện hơn, hoặc muốn dựa vào tổn thương đạt được khoái cảm nhanh hơn số lượng cũng không ít.
Chu tiên sinh nhìn qua có chút kinh ngạc: “Cậu vẫn còn công việc thứ hai?”
Tiểu Ninh gật đầu.
Ngoại trừ công việc này, cậu còn dạy thêm. Thỉnh thoảng những công việc hỗn tạp như phát tờ rơi, dán quảng cáo cũng làm.
Nhưng vẫn là công việc này tiền nhiều nhất.
Chu tiên sinh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu rất thiếu tiền sao?”
Tiểu Ninh gật đầu.
Chu tiên sinh nhìn qua còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không nói.
Bất kể như thế nào, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tiểu Ninh.
Thật là một vị khách chu đáo.
Tiểu Ninh rất không thích những người liên tục truy hỏi tại sao cậu muốn làm công việc này. “Bởi vì thiếu tiền”, Tiểu Ninh đều trả lời như vậy.
Có người sẽ bày lên vẻ mặt trưởng bối nói đại đạo lý, người trẻ tuổi không nên ham hư vinh như thế, không nên chạy theo hàng hiệu các loại; có người sẽ tiếp tục hỏi: Vì sao thiếu tiền? Trong nhà điều kiện không tốt? Cha mẹ có ở đây không? Không đóng nổi học phí? Người nhà thiếu nợ? Thân nhân bị bệnh nặng?
Liên tục liên tục hỏi, giống như xem kịch trên tivi, đối với chuyện phát triển nội dung cốt truyện vô cùng quan tâm.
Dù sao đối với bọn họ mà nói, nỗi đau của người khác, chẳng hề liên quan.
Hai người đi xem phim.
Nói chung, rất ít có khách nhân đi xem phim. Hai tiếng đồng hồ, chỉ tự mình im lặng xem phim, cũng quá lãng phí tiền rồi.
Mỗi lần Chu tiên sinh đều khiến cho Tiểu Ninh cảm thấy rất đặc biệt.
Sau khi xem phim xong, hai người đi ăn cơm tối, rất nhẹ nhàng nói chuyện phiếm. Chu tiên sinh không tiếp tục nói ra nỗi khổ tâm, cũng không tiếp tục oán giận, chỉ rất cố gắng tìm một vài chủ đề để trò chuyện. Hắn hỏi thăm trường học với chuyên ngành của Tiểu Ninh, có lẽ là muốn tìm chủ đề để hàn huyên với Tiểu Ninh. Nhưng chuyên ngành của hắn là máy vi tính, chuyên ngành của Tiểu Ninh lại là thương mại, khác biệt rất lớn, nhất thời không tìm thấy điểm chung.
Tiểu Ninh nói: “Những môn khác thì đỡ, Toán cao cấp có chút khó.”
Chu tiên sinh nghe xong, lập tức cao hứng nói: “Vậy sao? Có gì không hiểu có thể hỏi tôi, trước kia Toán cao cấp của tôi rất tốt.”
Tiểu Ninh thầm nghĩ, đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi chứ, hơn nữa chẳng lẽ Chu tiên sinh tự mình bỏ tiền mời cậu, kết quả còn muốn cho cậu học thêm sao?
Ngẫm nghĩ liền cảm thấy rất buồn cười.
Nhưng trên mặt cậu vẫn nói: “Được, cám ơn!”
Buổi tối rất thần kỳ này cứ như vậy kết thúc.
Đến cuối cùng Tiểu Ninh cũng không biết Chu tiên sinh gọi mình tới đây để làm gì.
Qua hai tuần, bước vào mười hai tháng, thời tiết âm u lành lạnh.
Chu tiên sinh và Tiểu Ninh gặp nhau lần thứ tư.
Nơi hẹn gặp là ở cửa hàng tổng hợp, vừa thấy mặt, Chu tiên sinh liền nhờ cậy Tiểu Ninh cùng hắn đi mua quần áo.
“Quần áo cậu giúp tôi mua rất được khen ngợi. Bây giờ đổi mùa, tôi lại nhức hết cả đầu, quả thực sợ chọn quần áo, cũng không biết chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ nhờ cậy cậu là tốt nhất.” Chu tiên sinh vẻ mặt buồn rầu.
Thế mà cũng có người lãng phí tiền như vậy, Tiểu Ninh nghĩ, tiêu tiền mời một nam sinh đến giúp hắn mua quần áo.
Nhưng mà đây là tiền của Chu tiên sinh, cậu muốn xài như thế nào liền xài như thế đó.
Tiểu Ninh cùng Chu tiên sinh đi dạo hơn một giờ, đem vấn đề quần áo mùa đông đều giải quyết xong. Kỳ thật quần áo Chu tiên sinh mua đều rất tốt, hắn không thích kiểu dáng quá mức khoa trương, chọn quần áo cổ điển đều không sai. Áo bành tô đơn giản, áo jacket, quần áo lông cừu đậm màu cũng rất hợp với hắn.
Chu tiên sinh cũng không có ý kiến gì, hiện tại ánh mắt của hắn đối với Tiểu Ninh thập phần tín nhiệm.
“Quần áo mùa thu cậu mua cho tôi, đồng nghiệp của tôi đều rất kinh ngạc, còn nói tôi đại biến thân, có phải yêu đương rồi hay không.” Chu tiên sinh có chút ngượng ngùng nói.
Hắn hiện giờ so với lần đầu tiên gặp quả thực dễ nhìn hơn nhiều, vốn tướng mạo ngũ quan đoan chính, chỉ là không biết mặc cho đẹp mà thôi.
Vì cảm ơn Tiểu Ninh, Chu tiên sinh cố ý mua quần áo cho cậu.
Tiểu Ninh từ chối vài câu, nhưng khách nhân nguyện ý mua quần áo cho mình, kiên quyết chối từ mà nói, thật sự không có đạo lý. Sau đó Tiểu Ninh cũng tiếp nhận, nói cám ơn. Chung quy đi làm, không phải chính là vì cái này sao?
Chu tiên sinh giúp Tiểu Ninh chọn một chiếc áo khoác và áo len ở cùng cửa hàng đó. Kỳ quái chính là hắn không biết mua quần áo cho mình, nhưng giúp người khác chọn đồ mà nói, mắt nhìn rất tốt.
“Đó là bởi vì tướng mạo cậu đẹp mắt.” Chu tiên sinh chân tâm thật ý nói, “Người tướng mạo đẹp, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn.”
Tiểu Ninh quả thực đẹp mắt, sau khi thay quần áo mới, giống như người mẫu trên tạp chí.
Cũng là bởi vì tướng mạo đẹp, vì vậy mới có thể nhận được danh thiếp của câu lạc bộ trên đường nha.
Lúc ăn cơm Chu tiên sinh lại khiến cho Tiểu Ninh lắp bắp kinh hãi.
Hắn mời Tiểu Ninh lễ Giáng Sinh cùng hắn đến khách sạn qua đêm.
“Nhưng là, tôi chỉ bồi ăn cơm nói chuyện phiếm đi dạo phố, qua đêm không bao gồm trong phạm vi công việc của tôi.” Tiểu Ninh chậm rãi nói.
Chu tiên sinh vội vàng giải thích: “Không, không phải vậy, tôi không phải có ý đó! Chỉ là mời cậu đi chơi với tôi mà thôi, giống như bằng hữu kết bạn đi chơi, không có ý tứ gì khác. Chuyện cậu cần làm cũng giống như hiện giờ, theo tôi cùng trò chuyện là được.”
Nhưng lại muốn qua đêm a.
Nếu Chu tiên sinh là bằng hữu của Tiểu Ninh, Tiểu Ninh chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ hai người cùng đi chơi sẽ phải phát sinh cái gì sao? Nhưng mà, Chu tiên sinh là khách nhân.
Khách của câu lạc bộ, đều có nhu cầu đó.
Mặc dù Tiểu Ninh không hề cung cấp loại phục vụ kia, chỉ đơn thuần làm bạn. Nhưng nếu chỉ cần người làm bạn, các khách nhân vì sao không tìm bằng hữu, người thân của mình đến làm bạn, nhưng lại muốn tốn tiền mời một người xa lạ? Hơn nữa là người xa lạ có lực hấp dẫn đối với họ.
Tiểu Ninh nói: “Việc này trái với quy định của câu lạc bộ, chỉ sợ không được, nếu qua đêm, giá tiền cũng không giống như vậy.”
Chu tiên sinh nói: “Không sao, tôi có thể trả tiền theo như giá qua đêm.”
Tiểu Ninh nói: “Thế nhưng là, tôi không cung cấp phục vụ qua đêm. Vậy nên câu lạc bộ sẽ không đồng ý, nếu tôi đáp ứng anh, như vậy câu lạc bộ sẽ muốn điều chỉnh công việc của tôi, về sau tôi phải cung cấp những loại phục vụ khác.”
Chu tiên sinh có hơi thất vọng: “Ừ, thôi không sao. Xem ra tôi đành tự mình đi vậy.”
Tiểu Ninh đề nghị: “Có thể tìm bằng hữu cùng đi mà.”
Chu tiên sinh cười khổ: “Tìm bằng hữu, có chút lúng túng, đặt là phòng tuần trăng mật…”
Đi cùng bằng hữu sẽ lúng túng, nhưng cùng Tiểu Ninh liền sẽ không, vì vậy bọn họ căn bản không có cách nào kết bạn đi chơi giống như bạn bè bình thường, trong lòng Tiểu Ninh yên lặng nghĩ.
“Nếu không thì trả phòng, đổi thành phòng đôi?” Tiểu Ninh tiếp tục nghĩ cách.
Chu tiên sinh lại lắc đầu: “Không có cách nào trả, cũng không thể đổi phòng khác. Lúc ấy là hoạt động ưu đãi của khách sạn, có giảm giá, đặt rồi không thể trả không thể đổi. Không đi mà nói quả thật đáng tiếc, là khách sạn năm sao cấp quốc tế, giá rất đắt, bình thường căn bản tôi sẽ không đặt. Lúc đó đã nghĩ chờ đến sinh nhật sẽ cầu hôn hắn, vì vậy sau đó đã đặt khách sạn cao cấp, muốn làm một người có chút thú vị… Không nghĩ tới ngược lại lại lãng phí tiền.” Chu tiên sinh cười cười, giống như tự an ủi mình nói: “Không sao, tôi sẽ đi một mình. Chỗ đó tốt lắm, có suối nước nóng, tự mình nướng thịt, còn có hồ rất lớn. Tôi xem dự báo thời tiết lễ Giáng Sinh, rất có khả năng sẽ có tuyết rơi, tuyết rơi xuống, bên hồ sẽ vô cùng đẹp đấy.”
Chu tiên sinh nói, một bên tìm ảnh chụp trong điện thoại, lật cho Tiểu Ninh xem.
Đúng là khách sạn rất đẹp.
“Nhìn qua có vẻ như thật sự chơi rất vui a.” Tiểu Ninh nói: “Nếu tôi kiên quyết cự tuyệt, có vẻ như rất không sáng suốt. Vậy thì đừng nói với câu lạc bộ, tôi sẽ lén đi.”
Sau khi nói ra lời này, Tiểu Ninh cũng tự cảm thấy có chút ma xui quỷ khiến. Trước lúc lời chưa ra khỏi miệng, cậu vẫn còn không muốn đi; sau khi lời ra khỏi miệng rồi, cậu mới phát hiện đã không hiểu sao mà đáp ứng.
Có lẽ là vì Chu tiên sinh đúng là một vị khách rất thành thật, chu đáo, đáng tín nhiệm đi.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 3: Dạy cô
Cảnh Viên chưa bao giờ quay cảnh hôn.
Diễn viên trong giới nhiều ít đều có chút “quy tắc nhỏ” của mình. Các đạo diễn từng hợp tác với Cảnh Viên đều biết, “quy tắc” của nàng chính là không quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cảnh kích tình. Ban đầu, có người còn chế giễu rằng không quay cảnh hôn thì tính là diễn viên gì chứ, nhưng sau khi biết về bối cảnh gia đình của nàng thì những người này lặng lẽ im miệng.
Nàng là quan tam đại tiêu chuẩn, nếu đào sâu hơn, ngay cả truyền thông cũng không dám đưa tin. Gia đình của nàng cơ bản đều làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc viện nghiên cứu, còn nếu vào giới giải trí, thì sẽ bị coi là công việc không đàng hoàng, mất mặt. Vì vậy, khi mới ra mắt, Cảnh Viên đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn với gia đình, cũng đặt ra rất nhiều quy tắc, nghe nói trong đó có cả việc cấm quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu và các cảnh kích tình khác. Cho nên, đạo diễn cũng chỉ dám nhắm mắt làm ngơ rồi tìm diễn viên thế thân, không ai dám xen vào.
Kịch bản [Đáng Giá] tối hôm qua nàng đã xem qua, từ đầu tới cuối không có cảnh thân mật, hiện tại đột nhiên muốn thêm một cảnh, nàng chắc chắn không vui.
“Cô Cảnh, là thế này, tôi và biên kịch Chu đã thảo luận qua, thêm một cảnh hôn quả thật càng có hiệu quả thị giác và cảm giác chiều sâu, cũng sẽ dễ dàng nhập vai hơn.” Kỳ Liên là lần đầu tiên hợp tác với Cảnh Viên, không quá biết “quy tắc nhỏ” của nàng, giải thích nói: “Nếu như cô lo lắng chúng ta dùng cảnh hôn làm chiêu trò, hoàn toàn không cần nghĩ như vậy.”
Cảnh Viên ngồi ở trên ghế, thật ra nàng không giỏi giao tiếp với người khác, giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến nàng vẫn im lặng ít nói. Nàng còn nhớ rõ lúc trung học tùy ý nói một câu khiến cho ba nàng bị đình chỉ công tác hai tháng, nàng bị phạt một tuần không được ra ngoài, trong nhà và cơ quan bị lục soát một lần, mà đối tượng nàng tùy ý nói chuyện chính là bạn tốt nhất của nàng ở trường. Nàng đã quên khoảng thời gian đó trôi qua như thế nào, nàng chỉ nhớ từ sau ngày hôm đó đã dưỡng thành thói quen trầm mặc, bên cạnh cũng không có bạn bè.
Sau khi gia nhập làng giải trí, tính cách của nàng vẫn rất khó thay đổi, nhiều việc đều do người đại diện giúp đỡ. Người đại diện sẽ giúp nàng sắp xếp nội dung phỏng vấn, thời gian, địa điểm, lịch quay, cũng như những điều cần lưu ý. Nàng thường rất hợp tác, ngoại trừ việc không quay các cảnh kích tình. Vì thế những đạo diễn đã làm việc với nàng cũng không phàn nàn gì bởi so với những nghệ sĩ có phẩm hạnh xấu, thích thể hiện, thích gây rối trong công việc, những điều này của nàng không có vấn đề gì. Kịch bản [Đáng Giá] lần này cũng là do người đại diện sàng lọc trước rồi mới giao cho nàng, thiết lập nhân vật tương đồng với nàng, lại còn hợp tác với bậc tiền bối trong giới là Cố Khả Hinh và tiểu thiên hậu giới ca nhạc – Tống Khê. Hơn nữa cộng thêm Kỳ Liên có nhân phẩm đảm bảo, nên người đại diện vô cùng yên tâm không đi theo tới.
Cảnh Viên thay đổi tư thế ngồi, ngồi trên sô pha, đối diện nàng có Kỳ Liên và giám chế, Cố Khả Hinh ngồi cách đó vài mét. Cửa phòng họp không đóng, thỉnh thoảng có staff (1) và diễn viên đi qua cửa, thỉnh thoảng cũng có ánh mắt khác thường nhìn vào, dường như tò mò các cô đang thảo luận nội dung gì.
(1) Staff: ở đây là chỉ trợ lý, nhân viên trường quay.
“Đạo diễn Kỳ.” Giọng nói của Cảnh Viên rất trong, dễ dàng truyền tới màng nhĩ. Động tác cúi đầu lướt điện thoại của Cố Khả Hinh hơi dừng lại, đáy mắt ngắm nhìn Cảnh Viên. Người kia ngồi trên sô pha cách đó không xa sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gia đình, Cảnh Viên trong trẻo nhưng lạnh lùng còn mang theo một chút phong độ trí thức, là loại khí chất văn nhân rất nội liễm, hai bên kết hợp khiến cho người ta cảm giác tao nhã lại quý khí, cũng sẽ làm cho người ta không tự giác bị thần phục, thuận theo lời nói của nàng. Cố Khả Hinh nhìn vài giây ánh mắt suy nghĩ sâu xa, một lát sau thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
Kỳ Liên khoanh hai tay trước ngực, nói: “Cô Cảnh có ý kiến gì cứ nói thẳng, đừng ngại.”
Cảnh Viên mở miệng, lời ít ý nhiều: “Tôi không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy thay đổi này có phải hơi dư thừa không?”
Kỳ Liên và Chu Phó Sinh nhìn nhau, Chu Phó Sinh mở miệng nói: “Cô Cảnh, chúng tôi là đang suy xét đến tính liền mạch và tính thưởng thức của cốt truyện nên mới làm ra điều chỉnh này.”
“Tôi cảm thấy cốt truyện bây giờ đã rất đủ rồi, không cần thêm cảnh hôn kích tình nữa.”
Lời này của nàng làm cho Kỳ Liên nhíu mày, ngay cả trên mặt Chu Phó Sinh cũng xuất hiện không vui, giám chế ngược lại không nói chuyện chỉ khoanh tay nghe các cô thảo luận. Cố Khả Hinh thu hết mọi sự thay đổi trong biểu cảm của mọi người, đầu ngón tay chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, là một hot search.
[Vọng Thư phát hành ca khúc mới, single MV sẽ gặp mặt mọi người vào ngày 20 tháng 10.]
Bình luận toàn là “Vọng Thư cố lên”, “Ca khúc mới bán chạy”, “Chắc chắn sẽ ủng hộ và đánh giá cao cho bài hát”, fan khống chế ở hàng đầu đều đầy ắp những lời chúc phúc vui vẻ, chỉ có ở hàng phía sau mới có những bình luận từ cư dân mạng chui ra.
—— Ngày 20 tháng 10? Vậy phát cùng ngày với bài hát của Tống Khê sao?
—— Wowww, thần tiên đánh nhau rồi!!!!
Giải thưởng Bách Hoa, giẫm một nâng một, cướp bạn diễn, cùng ngày phát hành bài hát, Vọng Thư làm thật đúng là tuyệt.
Cô đã nghĩ đến sau khi phát hành bài hát, Vọng Thư bên kia sẽ phát ra bản thảo như thế nào: Gà rừng thì quay phim cho tốt, đừng gây họa cho MV của Tống Khê, kéo thấp người ta xuống.
Gà rừng này, đương nhiên là cô.
Cố Khả Hinh rũ mắt, đuôi lông mày treo hàn ý, cằm cô căng cứng, đầu ngón tay cắt tỉa mượt mà dừng ở trên màn hình điện thoại, rời khỏi Weibo náo nhiệt trở về thanh tin nhắn quạnh quẽ. Cô nhấn vào khung chat với Tô Anh, gửi một tin nhắn: Người đã liên lạc chưa?
Rất nhanh Tô Anh đã trả lời cô: Đã liên lạc xong.
Cố Khả Hinh thả lỏng biểu cảm một chút, nghiêng người dựa vào ghế nghe Kỳ Liên và Cảnh Viên tranh chấp cách đó không xa.
“Cảnh Viên, chúng tôi đang cân nhắc kịch bản.”
“Nhưng kịch bản trước đó không có, hơn nữa trong hợp đồng cũng không ghi rõ là có thêm cảnh quay.”
“Hợp đồng? Trên hợp đồng cũng viết phải tuân theo tất cả sắp xếp của bên A.”
“…”
Hai bên tranh chấp không ngừng, Cảnh Viên nói không nhiều nhưng mỗi câu đều chặn Kỳ Liên nổi trận lôi đình, Cố Khả Hinh nghe bọn họ tranh luận bị lý do thoái thác của Cảnh Viên chọc cười.
Trong giới tại sao lại có thể có người ngây thơ như thế?
Ngây thơ đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Kỳ Liên không nhượng bộ, Cảnh Viên không thỏa hiệp, Chu Phó Sinh không hoà giải nổi, vẫn là giám chế ra mặt nói: “Như vậy đi, tôi thấy không bằng liên hệ với người đại diện của cô Cảnh trước.”
“Người đại diện của tôi ở nơi khác.” Người đại diện của nàng hôm nay dẫn người mới đi nơi khác thử vai, không tới đây, Kỳ Liên nói: “Vậy tôi gọi điện thoại cho cô ấy.”
“Đạo diễn Kỳ.” Xem kịch đủ rồi, Cố Khả Hinh đứng dậy khỏi ghế, cô nói:” Tôi thấy không bằng chúng ta cứ quay trước, về phần có muốn quay thêm hay không, chờ chúng ta quay xong đoạn kia rồi bàn bạc, thế nào?”
Kỳ Liên bình thường khá dễ nói chuyện, nhưng khi đụng đến chuyện quay phim thì lại rất cố chấp, còn thích theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Sau khi Chu Phó Sinh nói về việc thêm cảnh, ông ta càng nghĩ càng thấy không tệ, tự liên tưởng ra cảnh tượng kia mà vô cùng hài lòn. Ban đầu nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ lại cãi vã đến giờ, dĩ nhiên ông sẽ không vì chút chuyện này mà sinh ra thành kiến với Cảnh Viên, nhưng thái độ rõ ràng không còn tốt như lúc đầu.
“Được rồi.” Kỳ Liên nói: “Đi ra ngoài quay phim trước.”
Cảnh Viên đứng lên, nghe thấy biên kịch Chu hừ lạnh một tiếng lướt qua người nàng, vẻ mặt không vui lắm. Sắc mặt nàng như thường, vẫn thản nhiên như trước, tính cách của nàng khiến nàng không quá để ý thái độ của người khác.
Giám chế cũng đi theo ra ngoài, Cảnh Viên dừng lại phía sau mọi người, Cố Khả Hinh đứng bên cạnh nàng, nghiêng đầu, ôn hòa nói: “Đừng để ý, tính cách của đạo diễn Kỳ và biên kịch Chu là vậy đó, dễ kích động, đợi lát nữa quay phim biểu hiện thật tốt, bọn họ sẽ không cố ý nhằm vào cô.”
“Nếu có vấn đề gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Cảnh Viên liếc mắt, Cố Khả Hinh nở nụ cười nhẹ, mặt mày dịu dàng, tóc mái vén ra sau tai làm lộ ra gò má tinh tế xinh đẹp, khuyên tai là một viên hồng ngọc đang loé sáng dưới ánh mặt trời . Người trước mặt luôn khiến Cảnh Viên sinh ra ảo giác, dường như như người cho nàng ấm áp chưa từng rời đi, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt, Cố Khả Hinh thấy nàng thất thần thì lên tiếng: “Cô Cảnh?”
Cảnh Viên hoàn hồn, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng thoáng dao động, nàng cúi đầu nói: “Cảm ơn.”
Khóe miệng Cố Khả Hinh nở nụ cười, như thật như giả: “Đừng khách sáo, chúng ta là cộng sự mà.”
Sau khi đến phim trường bắt đầu trang điểm lại. Khởi động ống kính là cảnh Văn Bắc do Cảnh Viên thủ vai ngồi ở hội trường âm nhạc diễn tấu. Cảnh Viên chưa từng học nhạc cụ, giáo viên hướng dẫn âm nhạc đang dạy nàng các động tác tay. Quay MV và quay phim truyền hình có chút khác nhau, MV rất chú trọng đánh bóng, không chỉ phải đảm bảo hình ảnh mượt mà tinh tế mà còn phải đảm bảo mỗi khung hình đều hoàn mĩ. Kỳ Liên lại là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đương nhiên không thể thiếu việc phải quay đi quay lại nhiều lần.
Cảnh đầu tiên quay liên tiếp sáu lần vẫn không đạt. Trí nhớ của Cảnh Viên rất tốt, động tác giáo viên hướng dẫn về cơ bản chỉ cần 2 lần đã nhớ rõ nhưng do cảnh đầu tiên phải không ngừng đổi vị trí và góc độ máy quay nên mới NG (2) liên tục nhiều lần.
(2) NG( No good): chỉ cảnh quay hỏng, không đạt yêu cầu.
Cảnh Viên ngồi trước đàn dương cầm, ánh đèn chiếu rọi lên người nàng. Kỳ Liên nói vào bộ đàm một câu “Action”, ngón tay Cảnh Viên chạm dừng ở trên phím trắng đen. Cách đó không xa Cố Khả Hinh nhìn thấy cảnh này theo bản năng lắc đầu, Tô Anh bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”
Cố Khả Hinh ngồi trên ghế, tựa vào lưng ghế, mở miệng nói: “Tư thế sai rồi.”
Tuy rằng động tác đúng, nhưng tư thế lại sai, quả nhiên, Kỳ Liên vội vàng hô: “Cut!”
Tô Anh đối với đàn dương cầm dốt đặc cán mai, nhìn không ra sai ở đâu, cô ấy nhìn bóng lưng Cảnh Viên, như có điều suy nghĩ nói: “Hinh Hinh, cô từng hối hận chưa?”
Chỗ các cô đang ngồi là khu nghỉ ngơi, bên cạnh không có ai, staff đều tập trung hết ở phía trước, Cố Khả Hinh không hiểu rõ lời Tô Anh nói bèn hỏi lại: “Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì đã bước vào cái giới này.” Tô Anh nói: “Nếu lúc trước cô không bước vào đây, chắc chắn bây giờ ước mơ đã trở thành hiện thực rồi.”
Dù sao khi đó cô đã nhận được thông báo tuyển thẳng vào học viện âm nhạc của nước H, đó là học viện danh giá nhất, cũng là niềm vinh hãnh to lớn nhất của bản thân cô. Nếu lúc đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu, bây giờ chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong giới âm nhạc. Cố Khả Hinh nghe vậy cúi đầu nhìn bàn tay mình, khớp xương rõ ràng, mười ngón tay thon dài, đôi tay này đã từng được thầy cô khen ngợi là đôi tay có khả năng biến điều mục nát thành điều thần kỳ, nhưng bây giờ, vẫn là mục nát.
Cố Khả Hinh cuộn tròn hai tay, thấp giọng nói: “Tô Anh, trên đời này không có nếu như.”
Tô Anh im lặng.
Cách đó không xa Kỳ Liên hô: “OK! Qua!”
Cảnh đầu tiên cuối cùng cũng qua, staff tại hiện trường nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, người thì uống nước, người thì nghỉ ngơi, Kỳ Liên đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh nói: “Khả Hinh, cảnh tiếp theo cô và Cảnh Viên diễn chung, hai người các cô diễn tập trước, tìm cảm giác đi.”
Cố Khả Hinh đồng ý: “Được.”
Sau khi cô gật đầu lại phát hiện Cảnh Viên còn ngồi bên cạnh đàn dương cầm, cô mang một chai nước khoáng đi tới, ngồi bên cạnh Cảnh Viên, sau khi mở nắp liền đưa nước cho nàng. Cảnh Viên quay đầu, ánh mắt hơi giật mình.
Lúc không cười có ba phần tương tự, lúc cười thì lại không giống.
Lông mi nàng khẽ động, nhận lấy nước Cố Khả Hinh đưa tới, lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Khóe môi Cố Khả Hinh cong lên, trên mặt là nụ cười nhẹ, Cảnh Viên phát hiện cô đối với ai cũng như thế, ôn hòa hữu lễ, biết tiến lùi, tính tình khéo đưa đẩy như vậy, khẳng định rất được người ta thích.
Cùng người nọ luôn giương cung bạt kiếm, chỉ cần một chút là bùng nổ hoàn toàn không giống, quả nhiên không giống.
Cảnh Viên rũ mắt uống một ngụm nước khoáng, lạnh thấu tim, Cố Khả Hinh mở miệng nói: “Lát nữa phải quay cảnh của chúng ta, đạo diễn Kỳ bảo tôi với cô diễn thử để tìm cảm giác.”
“Thích đánh đàn không?”
Cảnh Viên buông nước xuống, liếc nhìn người bên cạnh, ánh sáng đã tản đi, chỗ này của các cô không sáng sủa, có chút tối, ngay cả người bên cạnh cũng nhìn không rõ lắm, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không thích lắm.”
Ngón tay Cố Khả Hinh đặt trên bàn phím “tong” một tiếng, cô cười khẽ: “Trùng hợp, tôi cũng không thích lắm.”
Cảnh Viên cúi đầu thưởng thức cái chai, không lên tiếng, Cố Khả Hinh khép nắp đàn lại, cô một tay chống cằm quay đầu nhìn Cảnh Viên. Người bên cạnh hơi cúi đầu rũ mắt, lông mi vừa dài vừa cong, tóc dài xõa trên vai, mặc bộ lễ phục dạ hội màu xanh biển, cổ áo kiểu sơ mi, cúc áo cài đến trên cùng, lộ ra cổ thiên nga xinh đẹp đường nét tinh xảo, độ cong hoàn mĩ. Mái tóc thả xuống bên cạnh chiếc cổ nhỏ, tóc đen như mực rơi trên da thịt trắng nõn, có loại mỹ cảm mông lung như ẩn như hiện. Tính cách của nàng có chút kiêu ngạo, trang điểm ít nhiều mang phong cách thanh lãnh phù hợp với khí chất bản thân nàng, không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác cấm dục.
Ánh mắt Cố Khả Hinh dừng lại ở vị trí cao nhất trên cổ nhỏ của Cảnh Viên, ánh mắt sâu thẳm, âm điệu hạ thấp, mở miệng nói: “Cô Cảnh, nếu đạo diễn Kỳ bảo chúng ta tìm cảm giác, cô cũng không cần gò bó như vậy, chúng ta cứ tùy tiện tâm sự, được không?”
Cảnh Viên không giỏi nói chuyện, nàng dừng một chút, lịch sự nói: “Được.”
Bên ngoài thanh cao kiêu ngạo, bên trong vẫn là một người ngoan ngoãn. Sự tương phản này khiến đáy mắt Cố Khả Hinh nổi lên ý cười, cô chớp mắt, tới gần Cảnh Viên một chút, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nếu là tùy tiện tâm sự, vậy có một câu hỏi, thật ra tôi rất muốn hỏi cô Cảnh.”
Câu hỏi?
Cảnh Viên thuận miệng nói: “Câu hỏi gì?”
Vẻ mặt Cố Khả Hinh nghi hoặc: “Chính là câu hỏi vừa rồi cô Cảnh và đạo diễn Kỳ tranh luận trong phòng nghỉ.”
“Tại sao cô Cảnh lại từ chối quay cảnh hôn?”
Cảnh Viên không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, nàng hơi giật mình, thân thể cứng đờ, mặt mày dần lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng lộ ra hàn ý: “Không có lý do gì cả.”
Rốt cuộc là một người ngoan ngoãn, mới một câu hỏi mà thôi, nàng tựa như con nhím không keo kiệt để lộ gai nhọn của mình, dễ dàng bại lộ điểm yếu ra.
Quá trẻ tuổi, cũng quá dễ dàng bị người nắm thóp, ý cười nơi đáy mắt Cố Khả Hinh càng sâu, cô tựa như không phát hiện Cảnh Viên thay đổi tâm trạng, vẫn nói: “Không có lý do gì sao?”
“Tôi còn tưởng cô Cảnh kháng cự quay cảnh hôn, xem ra là ảo giác của tôi.”
Cảnh Viên cúi đầu, cằm căng cứng, nghiêng mặt lạnh nhạt, ánh mắt nàng đi xuống nhìn hai tay của mình đang nắm chặt thân chai, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, lòng bàn tay đau nhức.
Cố Khả Hinh còn ở bên cạnh nói chuyện: “Vậy nếu không kháng cự, lát nữa có muốn thử không?”
Cảnh Viên nghiêng đầu: “Thử cái gì?”
Cố Khả Hinh cười dịu dàng: “Thử diễn cảnh hôn.”
Vẻ mặt cô bình thản, mặt mày ôn hòa, có vài phần dáng vẻ của chị gái tri kỷ: “Đạo diễn Kỳ nói không sai, thêm cảnh hôn kia cảm giác hình ảnh sẽ càng tốt hơn.”
Cảnh Viên nhìn chằm chằm khuôn mặt có ba phần tương tự người nọ trong trí nhớ, im lặng, kiên định nói: “Tôi không quay cảnh hôn.”
Cố Khả Hinh buông tay chống cằm xuống, ngồi gần Cảnh Viên một chút, dường như là không muốn người khác nghe được nội dung cuộc trò chuyện của các cô, cô cố ý hạ giọng nói: “Là bởi vì không biết sao?”
Bình thường giọng nói của cô không quá trong trẻo, khi hạ thấp lại càng giống như nỉ non giữa tình nhân, vô tình thêm phần mập mờ và hấp dẫn. Rõ ràng phía sau còn có staff đi qua đi lại nhưng Cảnh Viên lại có cảm giác như chỉ còn lại nàng và Cố Khả Hinh, cơ thể gần gũi, mùi hương nhẹ nhàng không phải của mình, tiếng nói khẽ bên tai. Các cô rõ ràng là đợi ở phim trường không khí nghiêm túc, Cảnh Viên lại trước sau có ảo giác mình đang say sưa ở bữa tiệc nào đó, nàng sượt một cái đứng lên, bỗng cổ tay bị ai đó nắm lấy!
Lễ phục dạ hội không có tay, lòng bàn tay Cố Khả Hinh rất lạnh, trong nháy mắt da thịt hai người dán sát vào nhau, cơ thể Cảnh Viên cứng đờ, nàng hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Cố Khả Hinh đang ngẩng đầu nhìn tới, hốc mắt thâm thúy, đồng tử đen như mực giống như đầm nước nhìn không thấy đáy. Cảnh Viên mím môi không nói chuyện, Cố Khả Hinh mặt mày ôn hòa nói: “Cô Cảnh không biết quay cảnh hôn cũng không sao.”
Cô cười: “Tôi có thể dạy cô.”
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
Cảnh Viên: Không ngờ tới cô Cố còn biết dạy người ta diễn cảnh hôn.
Cố Khả Hinh: Biết chứ, tôi còn biết dạy người ta diễn cảnh giường chiếu, diễn tình cảm mãnh liệt.
Cảnh Viên: Cô Cố thật vội.
Cố Khả Hinh: Không vội, tôi chỉ dạy một mình em.
Cảnh Viên:…