*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Qua hơn một tháng, ngày nọ Tiểu Ninh nhận được điện thoại của câu lạc bộ, khách nhân hôm nay là vị Chu tiên sinh. Nội dung công việc là đến quán cà phê cùng trò chuyện.
Tiểu Ninh cảm thấy những vị khách họ “Chu” có lẽ là khách nhân may mắn của mình, nội dung công việc đều là nói chuyện phiếm rất đơn giản, nơi hẹn cũng là quán cà phê nơi công cộng như vậy.
Tiểu Ninh có chút sợ khách nhân hẹn ở *phòng bao.
*Phòng bao
Tuy rằng theo như quy định, vị trí này của cậu chỉ bồi ăn cơm, trò chuyện, dạo phố, thế nhưng mười người thì luôn có chín người thích chiếm tiện nghi.
Kéo kéo tay, sờ sờ mông, hôn hôn má các loại.
Khách nhân nếu như là các đại tỷ cô đơn thì đỡ một chút. Phái nữ tương đối dè dặt, khát cầu thông thường quả thật chỉ là có người nghiêm túc chăm chú nghe bọn họ tâm sự, an ủi họ một chút là được. Nếu có nhu cầu phương diện tình dục, bọn họ sẽ tốn nhiều tiền hơn, mua một loại phục vụ khác.
Mấy lão già không có tiền, keo kiệt, hèn mọn bỉ ổi, háo sắc là loại khách kém nhất.
Tiểu Ninh thở dài.
Cậu không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu.
Tiểu Ninh lấy điện thoại di động ra, mở sổ ghi nợ, nhìn thấy nợ bên trong giảm từng chút một, trong ngực cảm thấy dễ chịu hơn một phần.
Không nghĩ tới vị Chu tiên sinh này chính là vị Chu tiên sinh lần trước kia.
Hắn nhìn qua lại càng không vui rồi.
Chẳng lẽ bóng ma thất tình còn chưa biến mất?
Tiểu Ninh chào hỏi với hắn, gọi một ly nước trái cây.
Sau khi Tiểu Ninh yên lặng uống nửa ly nước trái cây, Chu tiên sinh mới mở miệng: “Tâm tình rất không tốt, thật sự không có ai để nói cùng, liền nghĩ đến cậu.”
“Tôi rất vui lòng nghe.” Tiểu Ninh cười nói.
Chỉ nghe người ta nói chuyện là có thể kiếm tiền, thật sự quá dễ dàng rồi. Vì vậy vị Chu tiên sinh này có nói nhiều hơn nữa, nói cái gì đi nữa, Tiểu Ninh thật sự đều rất nguyện ý mà nghe.
“Tôi đã từng nói nghề nghiệp của tôi là gì chưa? ” Chu tiên sinh hỏi.
Tiểu Ninh lắc đầu.
“Liên quan đến máy vi tính, coi như là lập trình viên đi. Cho nên muốn tra thông tin bạn trai hiện tại của hắn, đối với tôi mà nói quả thật rất dễ dàng…”
“Hắn đã có bạn trai?” Tiểu Ninh bắt lấy trọng điểm.
“Tôi thấy trong danh sách bạn bè của hắn.” Chu tiên sinh nói, “Tôi rất ít dùng WeChat, không nhớ ra phải xóa bạn bè của hắn. Tôi cơ bản không dùng WeChat, có lẽ hắn cũng đã quên mất. Có một ngày tôi mở WeChat, liền thấy bạn của hắn nói chuyện với người mới kia khiến cho hắn rất vui vẻ. Lúc trước hắn từng dùng máy tính của tôi, tôi tìm được weibo của hắn, bên trong đều là hắn cùng bạn trai hiện tại.”
Chu tiên sinh càng nói càng đau khổ.
Tiểu Ninh thầm nghĩ, anh đây đúng là tự tìm khổ để chịu.
“Có lẽ anh nên bỏ qua cho bản thân.” Tiểu Ninh an ủi hắn.
“Tôi, tôi chỉ là muốn biết một chút, bạn trai hiện tại hắn thích như vậy là loại người gì, tôi rốt cuột là không tốt ở đâu, khiến cho hắn thoáng cái cắt đứt triệt để như vậy.” Chu tiên sinh thì thào nói nhỏ.
“Nhưng mà, người kế tiếp của anh, là người anh thích, cũng không phải một ai khác. Vì vậy anh hiểu được sở thích tính cách các loại của người kia, cũng không dùng được.”
Chu tiên sinh nhìn Tiểu Ninh: “Cậu nói rất đúng, tôi quá không bỏ xuống được rồi, tự tìm khổ để chịu. Cậu đoán xem tôi phát hiện cái gì? Bọn họ đã sớm cùng nhau, rất lâu trước khi hắn chia tay với tôi.”
Khó trách tâm tình càng không tốt, càng tệ hơn so với chia tay chính là chia tay bao hàm lừa dối.
Tiểu Ninh nói: “Vậy anh nên đốt pháo!”
Chu tiên sinh sửng sốt.
“Chúc mừng anh thoát khỏi một tên đại lừa đảo ~ ”
Chu tiên sinh bỗng chốc bị chọc cười.
Tiểu Ninh uống một ngụm nước trái cây lớn, nói: “Nước trái cây lạnh của tôi cũng không lạnh nữa rồi. Tháng trước tôi nghĩ anh thất tình, là chuyện không vui; nhưng tháng này tôi phát hiện, hóa ra anh thất tình lại là chuyện tốt! Rời khỏi một người không thành thật không phải rất tốt sao?”
Chu tiên sinh nhìn qua nhẹ nhõm một chút: “Hình như cậu nói rất có lý.”
Chu tiên sinh lại rót cho Tiểu Ninh một ly nước trái cây lạnh, còn gọi cho cậu hai phần điểm tâm ngọt.
Những thứ bánh ngọt, bánh pudding này, sao có thể làm ra ăn ngon được như vậy, đẹp mắt như vậy. Tiểu Ninh vừa ăn vừa cảm thán.
Chu tiên sinh ngưng nói chuyện một hồi, chỉ nhìn Tiểu Ninh ăn.
Tiểu Ninh không nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này Chu tiên sinh giống như mới kịp phản ứng, nói tiếp: “Có lẽ tôi có điểm tự ti, muốn nhìn thử xem đối phương rút cuộc là người như thế nào. Kết quả sau khi nhìn, lại càng tự ti.”
“Rất đẹp trai sao?”
Chu tiên sinh cười: “Sao phản ứng đầu tiên lại là hỏi cái này? Quả thực đẹp trai hơn tôi, lãng mạn hơn tôi, thú vị hơn tôi, còn có tiền hơn tôi.”
Tiểu Ninh ăn xong quả dâu tây cuối cùng, nói: “Có ảnh chụp không? Tôi nhìn xem.”
Chu tiên sinh cho cậu xem ảnh chụp.
Tiểu Ninh vừa thấy liền bĩu môi: “Dáng dấp như vậy mà kêu đẹp trai?”
Chỉ là một người bình thường loè loẹt làm màu thôi.
Chu tiên sinh thu điện thoại về: “Đó là bởi vì bản thân cậu đẹp mắt, hắn so với cậu quả thực bình thường, so với tôi thì đẹp trai hơn nhiều.”
Tiểu Ninh nhìn kỹ Chu tiên sinh một chút, nói: “Kỳ thật anh chỉ là không biết ăn mặc cho đẹp, không giống vị này, đầu tóc bóng loáng trơn tru, mỗi ngày trước khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ tốn ít nhất nửa giờ loay hoay tóc của mình!”
Tiểu Ninh đột nhiên linh quang chợt lóe: “Chúng ta đi dạo phố đi!”
Tiểu Ninh thật sự thuyết phục được Chu tiên sinh, nói muốn giúp hắn ăn mặc thật đẹp, kéo hắn đi dạo phố.
Đầu tiên là sửa lại tóc, đem mái tóc hoàn toàn không có kiểu loại kia sửa lại.
Tiểu Ninh nói: “Kỳ thật trán anh rất đẹp, để lộ ra đi.” Kêu thợ cắt tóc sửa lại thành mái tóc ngắn gọn gàng lộ ra cái trán chỉnh tề.
Trán Chu tiên sinh cao rộng, quả thực rất dễ nhìn.
Lại đổi kính mắt.
Đổi kiểu kính đen cũ ban đầu thành loại kính không gọng mới nhất. Đeo lên nhìn đơn giản trang nhã, còn có cảm giác trí thức tinh anh.
Mua hai bộ quần áo. Ban đầu Tiểu Ninh muốn mua quần Tây ống ngắn, bây giờ không phải đang thịnh hành loại này sao, vừa thời thượng vừa đẹp mắt. Nhưng Chu tiên sinh đánh chết cũng không mặc, cuối cùng vẫn là mua quần dài. Tiểu Ninh chọn một chiếc áo sơmi màu lam vàmột chiếc áo sơ mi màu xám đậm họa tiết mảnh, nói: “Mấy chiếc áo sơmi caro này anh đừng mặc nữa.”
*Quần Tây ống ngắn
Còn mua một túi xách màu đen bằng da.
Tóm lại, cuối cùng đem những đồ vật Tiểu Ninh nhìn không ưa thay hết.
Nhìn Chu tiên sinh trước mắt có thể nói là rực rỡ hẳn lên, Tiểu Ninh trừng lớn mắt, vỗ tay hoan hô: “Quá đẹp trai!”
Chu tiên sinh có chút xấu hổ.
Nhưng đổi một kiểu tóc mới, một thân quần áo mới, người quả thật có loại cảm giác bắt đầu lại lần nữa.
“Nói chuyện với cậu, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều.” Chu tiên sinh nói.
“Cám ơn!” Tiểu Ninh nói.
“Tôi tặng quà cho cậu nhé.” Chu tiên sinh nói, “Quần áo giầy dép được không? Cậu thích cái gì cũng được.”
Khách nhân hào phóng thông thường, đều tặng quà hoặc cho tiền boa.
Chu tiên sinh đúng là một vị khách tốt, Tiểu Ninh nói: “Không cần, lần trước anh đã cho tôi một món quà rất quý rồi, anh quên sao?”
Thật ra thứ Tiểu Ninh muốn là tiền, chỉ có điều cậu ngại nói thẳng.
Nhưng trước khi đi, Chu tiên sinh ấp úng, do do dự dự, cuối cùng móc tiền mặt từ trong ví ra, đưa cho Tiểu Ninh.
Thật là một vị khách chu đáo.
—————
À hí hí, công cuộc tân trang lại chồng yêu là đây =)))
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 2: Cảnh hôn
Đầu tháng chín, thành phố Chu Bình đã nghênh đón đợt không khí lạnh đầu tiên, lạnh từ sáng đến tối, nhất là khoảng 5-6 giờ sáng, gió thổi qua hai má tựa như lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt, khí lạnh chui qua khe hở của quần áo dán vào da thịt khiến Cảnh Viên rùng mình một cái.
“Cô Cảnh, có phải cô lạnh không?” Diệp Từ Tịch đứng bên cạnh Cảnh Viên, muốn cởi áo ngoài của mình ra khoác cho nàng, Cảnh Viên thấp giọng nói: “Cám ơn, không cần.”
Ngữ khí nhàn nhạt, so với thời tiết băng giá ngoài kia còn lạnh hơn vài phần.
Diệp Từ Tịch thu áo lại, không dám có hành động gì khác.
Cô nàng chỉ mới đi theo Cảnh Viên ba tháng nên vẫn chưa hiểu nàng lắm. Làm trợ lý lẽ ra phải chăm lo ăn uống sinh hoạt thường ngày của nghệ sĩ, nhưng Cảnh Viên không cần, nàng chỉ cần đưa đón đi quay phim, thế nên thay vì nói là trợ lý chẳng bằng nói là tài xế thì đúng hơn. Trợ lý và công ty hầu hạ những nghệ sĩ khó tính kia không biết ngưỡng mộ cô nàng bao nhiêu.
Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.
Chuyện tốt chính là được thoải mái. Cảnh Viên là một người trầm lặng, ngoài việc quay phim và nhận thông báo thì nàng không quan tâm đến những chuyện khác. Sau sự việc năm ngoái, đến giờ nàng thậm chí không có một tin đồn nào, vì vậy đi theo nàng ít nhiều cũng giảm bớt phiền phức.
Nhưng chuyện xấu lại cũng bởi vì nàng quá trầm lặng nên khó gần, lúc nào Diệp Từ Tịch cũng lo lắng bản thân bị sa thải, cho nên cực kỳ chăm sóc Cảnh Viên.
Nhưng hiển nhiên, nàng không cần.
Một cơn gió lạnh đánh úp tới, Diệp Từ Tịch hít hít mũi, bên tai nghe được âm thanh cách đó không xa, cô nàng ngẩng đầu, nói với Cảnh Viên: “Cô Cảnh, điểm đến ở ngay phía trước.”
Không cần cô nàng nói Cảnh Viên cũng biết đã đến nơi quay phim.
Một tuần gần đây vốn nên là thời gian nghỉ ngơi của nàng, nhưng công ty nhận cho nàng quay một MV, thời hạn bốn ngày, thông báo gấp rút, nàng vừa mới xem xong kịch bản đã bị gọi đến.
Nàng có thói quen đến sớm, phim trường vẫn chưa có diễn viên nào khác, Kỳ Liên đang giơ bộ đàm nói chuyện, nhìn thấy Cảnh Viên ông liền nghênh đón, hô: “Cảnh Viên.”
Hôm qua Cảnh Viên đã gặp mặt ông ấy, cũng không xa lạ gì chỉ khẽ gật đầu: “Đạo diễn Kỳ.”
Nàng mặc một chiếc váy dài kẻ ô màu xanh trắng, cổ kiểu áo sơ mi, cúc áo được cài đến cúc trên cùng, lộ ra cái cổ thiên nga thon dài, tóc dài buông xuống vai, mặt mộc, da trắng, sắc mặt quạnh quẽ, quanh thân tản ra cảm giác xa cách, không phải ra vẻ thanh cao, mà là từ trong cốt cách toát ra vẻ lãnh đạm, ít nói. Trước khi gặp mặt, Kỳ Liên đã có nghe nói qua, gặp mặt liền lập tức đập bàn quyết định.
Loại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm bụi trần này, ông ta rất thích! Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nữ chính khác mà ông ta muốn tìm, quả thực chính là đo ni đóng giày!
“Tiểu Đặng.” Kỳ Liên hướng về phía phim trường kêu: “Đưa cô Cảnh đến phòng trang điểm.”
Từ trong phim trường có một người đàn ông chạy tới, đầu đinh, áo thun quần jean màu lam, cười rộ lên rất rạng rỡ, hắn nói với Cảnh Viên: “Cô Cảnh, mời đi bên này.”
Cảnh Viên nhẹ gật đầu với Kỳ Liên nói: “Đạo diễn Kỳ, tôi đi trước.”
Rất lễ phép, không giống như những gì đồn đại, đáy mắt Kỳ Liên có chút kinh ngạc, ông cười: “Đi đi.”
Cảnh Viên theo Tiểu Đặng đi đến phòng trang điểm, trên đường đi Tiểu Đặng cười híp mắt nói: “Cô Cảnh tới sớm thật đấy, đã ăn sáng chưa? Lát nữa chúng ta có cơm đoàn, có muốn chuẩn bị cho cô một phần không?”
Cảnh Viên khéo léo từ chối: “Không cần, tôi ăn rồi.”
Tiểu Đặng ngẩng đầu đối diện với góc nghiêng trong trẻo mà lạnh lùng của Cảnh Viên, nắng sớm rơi trên chóp mũi làm nổi bật ngũ quan của nàng. Tiểu Đặng giật mình vài giây, vội vàng cúi đầu, tim đập nhanh một nhịp. Anh ta từng hợp tác với rất nhiều người, cũng gặp không dưới trăm nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người chỉ cần nhìn góc nghiêng cũng khiến bản thân đỏ mặt tim đập nhanh như vậy. Không thể không khen, Cảnh Viên thật sự rất đẹp.
Ba người đi lướt qua nhân viên công tác đến phòng trang điểm, lúc sắp tới cửa Tiểu Đặng lại nói: “Cô Cảnh, lát nữa tôi trực tiếp đưa thẻ phòng khách sạn cho cô phải không?”
Cảnh Viên suy nghĩ vài giây: “Khách sạn ở gần đây không?”
Tiểu Đặng chỉ vào tòa nhà cách đó không xa: “Ở ngay bên kia.”
Cũng không xa, Cảnh Viên nói với Diệp Từ Tịch: “Tiểu Tịch, lát nữa cô cùng anh Đặng đi lấy thẻ, sau đó mang hành lý của tôi đến khách sạn.”
Diệp Từ Tịch gật đầu: “Cần giúp cô sắp xếp lại không?”
Cảnh Viên mở miệng: “Không cần, bỏ vào phòng thôi là được.”
Diệp Từ Tịch đồng ý: “Vâng.”
Tiểu Đặng đưa Cảnh Viên đến cửa phòng trang điểm, hắn nói: “Cô vào trước chờ một lát, thợ trang điểm vẫn chưa tới.”
Cảnh Viên một mình vào phòng trang điểm.
Bên trong không có ai, Cảnh Viên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên là một cái gương hình vuông, nàng nhìn chằm chằm người trong gương vài giây rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay chạm vào màn hình, màn hình sáng lên, khuôn mặt tươi cười của hai cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, lộ ra ánh mặt trời cùng với tinh thần phấn chấn bừng bừng.
“Cười cái đi? Cả ngày xụ mặt bộ mình thiếu tiền cậu hay gì?”
“Cảnh Viên, cậu 17 tuổi, không phải 47 tuổi, có thể đừng mặt lạnh giống mẹ mình được không?”
“Nhìn mình, Cảnh Viên, cậu nhìn mình này, cười như vậy mới đúng!”
Dưới ánh mặt trời, cô gái nghiêng đầu nhếch môi cười với nàng, nụ cười dần dần sâu thêm, độ cong khóe miệng mở rộng, càng lúc càng lớn, từ hai bên khóe miệng chảy ra vệt máu đỏ tươi, cả khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, ngũ quan dữ tợn.
“Cảnh Viên!”
Cảnh Viên giật mình đột nhiên tỉnh táo lại, điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng “bịch” trong trẻo, nàng cúi đầu, mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh.
Nhân viên công tác ngoài cửa đi tới đi lui, bối cảnh đã bố trí xong, mọi người vây quanh cùng nhau ăn sáng, bên cạnh Tiểu Đặng là một cô gái mặc quần áo màu lam, cô ấy lấy khuỷu tay chạm vào Tiểu Đặng, hỏi: “Người vừa mới tới là Cảnh Viên sao?”
Lời này của cô ấy làm cho những người khác nhao nhao nhìn qua, Tiểu Đặng bị bọn họ nhìn không hiểu ra sao, hỏi ngược lại: “Không phải Cảnh Viên thì là cô chắc?”
Cô gái cười gượng: “Còn không phải do đây là lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy sao, cảm giác còn đẹp hơn trên TV một chút.”
Người bên cạnh cô ấy bắt đầu nhiều chuyện: “Nghe nói Cảnh Viên là quan tam đại (1)? Thật hay giả vậy? Người nhà cô ấy cho phép cô ấy đi đóng phim sao?”
(1) Quan tam đại (官三代): 3 đời đều làm quan, ý chỉ gia thế nhiều đời hiển hách.
“Thật đó, bởi vì chuyện này mà cô ấy với người nhà còn cãi nhau một trận không nhỏ nữa.”
“Chuyện này tôi cũng biết, hình như không chỉ mỗi gia đình không đồng ý, bạn gái cô ấy cũng không đồng ý.”
“Bạn gái? Là người bị tai nạn xe năm ngoái sao?”
“Nghe nói là bởi vì không đồng ý cô ấy đóng phim, nửa đêm đi đến đoàn phim tìm cô ấy, kết quả xảy ra tai nạn…”
Còn lại một khoảng im lặng, lúc Cố Khả Hinh đến mọi người đang cúi đầu ăn cơm, Kỳ Liên kêu: “Tiểu Đặng!”
Tiểu Đặng vội vàng buông đũa với hộp cơm xuống, đứng dậy chạy đến bên cạnh Kỳ Liên, vừa mới ăn bánh bao hấp, váng dầu ở khóe miệng hắn còn chưa lau sạch sẽ.
“Dẫn cô Cố đến phòng trang điểm.” Kỳ Liên nói xong ghét bỏ nói: “Ăn xong cũng không biết chùi mép.”
Tiểu Đặng vò đầu cười, nhận lấy giấy lau của đồng nghiệp trong đoàn làm phim, lập tức nói: “Cô Cố, mời đi bên này.”
Cố Khả Hinh ngẩng đầu nhìn một vòng phim trường, hỏi: “Biên kịch Chu vẫn chưa tới sao?”
“Biên kịch Chu?” Tiểu Đặng suy nghĩ một lúc: “Biên kịch Chu đang ở phòng nghỉ.”
“Có cần tôi giúp cô gọi anh ấy không?”
Cố Khả Hinh cười, thái độ ôn hòa: “Không cần, phiền anh dẫn tôi qua đó.”
Tiểu Đặng liên tục gật đầu, Cố Khả Hinh trong giới giải trí nổi tiếng là người tốt tính, còn dễ nói chuyện, ai ai cũng vui vẻ giúp đỡ cô nhiều một chút. Tiểu Đặng dẫn Cố Khả Hinh đi về phía phòng nghỉ, cách phòng trang điểm hai hành lang, hắn đứng ở trước phòng số 1 gõ cửa, gọi: “Thầy Chu.”
Bên trong truyền đến giọng một người đàn ông: “Vào đi.”
Tiểu Đặng mở cửa, thò đầu: “Thầy Chu, cô Cố muốn tìm thầy.”
“Khả Hinh sao?” Chu Phó Sinh đang ngồi trên sô pha pha trà, anh quay đầu nói: “Để cô ấy vào nói.”
Tiểu Đặng nói với Cố Khả Hinh: “Cô Cố, thầy Chu nói cô vào.”
Cố Khả Hinh cười cười: “Cảm ơn.”
Khiêm tốn lễ độ, thiện cảm Tiểu Đặng đối với cô tăng gấp bội, Cố Khả Hinh bước qua Tiểu Đặng đi vào trong, đưa tay chào hỏi Chu Phó Sinh: “Biên kịch Chu.”
Chu Phó Sinh cười ha hả: “Mũi cô cũng nhạy quá đấy, Thiết Quan Âm tôi vừa ngâm xong đã bị cô ngửi thấy rồi.”
“Lại đây uống một chén.”
Cố Khả Hinh đi tới ngồi trên sô pha, nhận lấy chén trà Chu Phó Sinh đưa cho mình, mùi trà đậm đà, cô nhấp một ngụm, hơi đắng.
“Tìm tôi có việc gì?” Chu Phó Sinh cũng uống một ngụm, đặt chén trà xuống nói: “Là kịch bản có vấn đề gì sao?”
Kịch bản lần này là để phối hợp với ca khúc mới của Tống Khê, kể về một câu chuyện tình yêu, lòng biết ơn và sự cứu rỗi. Bài hát mới tên là [Đáng giá], nội dung MV đại khái kể về một thiếu nữ chơi đàn dương cầm thiên tài, tên là Văn Bắc, Văn Bắc năm 20 tuổi bởi vì cứu người nên bị thương không thể đánh đàn dương cầm nữa, không lâu sau đó lại có tâm bệnh, mỗi ngày nhốt mình ở trong phòng tuyệt đối không ra khỏi cửa phòng nửa bước. Cha mẹ vì trị bệnh cho cô đã bỏ ra một số tiền lớn mời vô số bác sĩ nhưng cũng không có tiến triển. Sau đó bỗng có một cô gái không mời tự đến, người con gái đó trạc tuổi Văn Bắc tên Giang Mộ Nam. Giang Mộ Nam là bạn học của Văn Bắc, cô ấy nói mình từng học ngành Tâm lý học ở Đại học, lại là bạn học cũ của Văn Bắc nên muốn thử xem có thể giúp được cô hay không. Cha mẹ Văn Bắc đã tuyệt vọng, ôm tâm lý còn nước còn tát mời cô ấy thử một lần.
Giang Mộ Nam và Văn Bắc mặc dù là bạn học, nhưng trong lúc đi học Văn Bắc rất bận, bận rộn diễn tấu (2) khắp nơi, căn bản không nhớ Giang Mộ Nam. Ngày mới gặp mặt đó, cô còn quăng vỡ hai bình hoa bảo Giang Mộ Nam cút!
(2) Diễn tấu: Biểu diễn bằng nhạc cụ.
Giang Mộ Nam không đi, cô ấy chỉ nhận lấy dụng cụ quét dọn từ chỗ người giúp việc, quét dọn sạch sẽ sàn nhà rồi cuối cùng lại thu dọn ổn thỏa toàn bộ căn phòng của cô. Mặc kệ Văn Bắc đối xử lạnh lùng như thế nào, cô ấy vẫn luôn nhẹ nhàng làm mọi việc. Khoảng 7-8 giờ sáng kéo rèm cửa sổ ra để ánh mặt trời rọi vào phòng, cũng không đánh thức Văn Bắc, mặc cho cô nằm ở trên giường bị ánh mặt trời hôn lên. Cô ấy sẽ cắm hoa tươi vào bình hoa trong phòng lúc 9 giờ, sau đó nói với Văn Bắc về chuyện lạ vừa nhìn thấy; cô ấy sẽ mở đĩa nhạc lúc 10 giờ, khiến cả căn phòng tràn đầy cảm giác thư thái; cô ấy sẽ bưng hai khay đồ ăn ngồi trên bàn trà lúc 12 giờ trưa, sau đó không để ý đến bạo lực lạnh của Văn Bắc, vừa ăn vừa nói cơm nước hôm nay hợp khẩu vị như thế nào; cô ấy sẽ nghỉ trưa lúc 1 giờ, ôm chăn mỏng nói với Văn Bắc buổi trưa tốt lành rồi sẽ lại thức dậy vào lúc 3 giờ. Mỗi ngày cô ấy đều như thế, làm việc và nghỉ ngơi chuẩn xác như đồng hồ báo thức đã được điều chỉnh. Qua một tháng sau, cuối cùng Văn Bắc nhịn không được, hỏi cô ấy tại sao phải sống như lão cán bộ (3), Giang Mộ Nam cười với cô: “Trong sách có nói, kiểu làm việc kết hợp nghỉ ngơi này, có thể kéo dài tuổi thọ nhất.”
(3) Lão cán bộ: hiểu đơn giản là những người sống giản dị, nhạt nhẽo, nghiêm khắc từng li từng tí.
Văn Bắc cười khẩy với cách nói của cô ấy, hoàn toàn không tin, nhưng nhờ câu nói mở đầu này, cuối cùng cô cũng mở lòng ra một chút, thỉnh thoảng cô sẽ đáp lại lời Giang Mộ Nam.
Tuy rằng bình thường Giang Mộ Nam nói mười câu, cô trả lời một câu, cho dù là như thế, Giang Mộ Nam cũng đã rất vui.
Cứ như vậy lại trao đổi không quá một tháng, Giang Mộ Nam hỏi Văn Bắc có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, Văn Bắc đã hơn nửa năm không ra khỏi phòng, sau khi cô nghe được đề nghị này liền nhốt Giang Mộ Nam ở ngoài cửa.
Giang Mộ Nam cũng không nổi giận, mỗi ngày cô ấy vẫn canh giữ ở cửa Văn Bắc, đúng giờ gõ cửa cho cô ăn cơm. Văn Bắc không cho cô ấy vào phòng nữa, mỗi ngày hai người cũng chỉ có thời gian ăn cơm mới có thể gặp mặt. Vào một ngày của ba tháng sau, không thấy Giang Mộ Nam đến đưa cơm nữa, đổi thành người giúp việc của Văn gia.
Ngày đầu tiên, Văn Bắc vẫn ăn cơm như thường lệ.
Ngày thứ hai, Văn Bắc ngẩn người nhìn khay đồ ăn.
Ngày thứ ba, cuối cùng cô nhịn không được hỏi người giúp việc Giang Mộ Nam đi đâu rồi, người giúp việc buông khay xuống run rẩy lấy một lá thư từ trong ngực đưa cho Văn Bắc, giải thích: “Cô Giang nói, nếu cô hỏi tới, thì đưa lá thư này cho cô.”
Văn Bắc cầm thư trở về phòng, cô giống như có cảm ứng, sững sờ không dám mở ra. Đến tận đêm khuya, cuối cùng cô cũng mở lá thư kia, trên đó chỉ ít ỏi vài nét bút.
[Cô Văn, thật ra tôi không phải bạn đại học của cô, tôi là chị gái của cậu bé mà cô đã cứu. Xin lỗi vì đã lừa cô cũng cảm ơn cô đã cứu em ấy, cảm ơn cô đã cho cả nhà chúng tôi đoàn tụ. Tôi muốn đem phần ấm áp còn lại tặng hết cho cô, hy vọng cô có thể hiểu được, nhân gian đáng giá, cô cũng đáng giá.]
Văn Bắc siết chặt bức thư, nửa đêm cô gõ cửa hỏi ba mẹ nơi ở của Giang Mộ Nam, ba mẹ do dự một lúc lâu vẫn tự mình đưa cô đến bệnh viện, đáng tiếc chậm một bước, Giang Mộ Nam đã mất.
Văn Bắc đứng ở cửa phòng bệnh nghe tiếng khóc thảm thiết bên trong. Cô chớp chớp mắt nhìn ba mẹ Giang Mộ Nam đi ra, sau khi nhận ra là cô, họ không biết nên nói gì liền quỳ xuống tạ ơn, Văn Bắc cũng cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
Sau khi trở về, Văn Bắc một mình ở trong phòng suốt cả tuần, khi đi ra ngoài cô nói với ba mẹ muốn tổ chức một buổi hòa nhạc, ba mẹ liên tục đồng ý.
Tên buổi hòa nhạc chính là [Đáng giá].
Cô muốn dùng đôi tay không hoàn hảo này, cùng khúc nhạc không hoàn hảo nói cho Giang Mộ Nam: Nhân gian đáng giá, cô ấy cũng đáng giá.
Toàn bộ nội dung MV đầy đủ, trước sau ăn khớp, liên kết vô cùng khéo léo, cho dù là ai cũng không tìm ra chỗ chê. Nhưng Cố Khả Hinh vẫn chỉ vào mấy hàng chữ phía dưới trang thứ năm của kịch bản nói: “Tôi cảm thấy ở đây, có thể thêm một cảnh.”
Đó là vào một ngày mưa to, buổi trưa khi đang nghỉ ngơi, hai cô gái trẻ nằm ở trên giường tán gẫu tâm sự. Lời nói của Giang Mộ Nam không biết sao đã đâm thẳng vào nội tâm của Văn Bắc, Văn Bắc không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Giang Mộ Nam, Giang Mộ Nam còn chưa nói xong đã phát hiện ánh mắt sáng quắc của cô, hai người nhìn nhau rất lâu.
Chu Phó Sinh ngồi thẳng người, nhìn về chỗ Cố Khả Hinh chỉ, suy nghĩ sâu xa, cuối cùng nói: “Tôi hiểu ý cô.”
Cố Khả Hinh nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng ý tứ dò hỏi, Chu Phó Sinh nói: “Tôi cảm thấy được, Kỳ Liên bên kia, lát nữa tôi sẽ nói.”
“Làm phiền biên kịch Chu rồi.”
Chu Phó Sinh thẳng lưng: “Làm phiền gì chứ, đều là vì kịch bản hay.”
Trước kia anh ấy từng hợp tác với Cố Khả Hinh, biết tính nết của cô, trong đầu đều là đóng phim, chỉ vì một thay đổi nhỏ trong biểu cảm, cô có thể tập luyện trước gương suốt đêm, khác với những nghệ sĩ khác chỉ muốn thêm nhiều cảnh quay.
Sau khi hai người hợp tác cô còn chủ động yêu cầu cắt giảm cảnh quay, bởi vì nội dung quá bão hòa thiếu cảm giác xung đột.Cho nên anh ấy không cho rằng Cố Khả Hinh là loại người vì thêm cảnh quay mà sửa kịch bản, ở cảnh này, mỗi người có một cách lý giải khác nhau, đứng ở góc độ của Cố Khả Hinh phân tích, cô cảm thấy hiệu quả tốt hơn, anh cũng có thể tiếp thu.
Cố Khả Hinh thu hồi kịch bản, cửa bị gõ, cô nói: “Chắc là Tô Anh gọi tôi, vậy tôi đi ra ngoài trước đây.”
Chu Phó Sinh đặt chén trà xuống: “Có rảnh thì tới uống trà.”
Cố Khả Hinh cười: “Nhất định.”
Cô mở cửa đi ra ngoài, phía sau lưng thẳng tắp, hai người đi trên hành lang, Tô Anh ở bên cạnh nói: “Hinh Hinh, chị Mạc bảo cô đợi lát nữa gọi lại cho chị ấy.”
Cố Khả Hinh suy tư vài giây: “Trên mạng tình hình thế nào?”
Sắc mặt Tô Anh nghiêm trọng lắc đầu, mở miệng: “Vẫn như cũ.”
Có quá nhiều antifan theo đà, bên Vọng Thư liên lục lên những bài PR mỉa mai giẫm đạp, cô trượt giải là sự thật không thể chối cãi, trong thời gian ngắn bị lôi ra chế giễu là điều không thể tránh khỏi. Cố Khả Hinh cũng không cảm thấy bất ngờ, cô nói: “Đừng làm gì cả, cứ quan sát trước đã.”
Tô Anh đồng ý, hai người đã đứng ở cửa phòng trang điểm, cô ấy đưa tay đẩy cửa ra.
Thợ trang điểm vừa tới, đang chỉnh sửa trước gương. Trong phòng đã có một người đang đứng cạnh cửa sổ, dáng người cao ráo, vai hẹp eo nhỏ. Tối qua Cố Khả Hinh xem tư liệu của nàng suốt một đêm, bây giờ chỉ với bóng lưng đã liền nhận ra người này, là Cảnh Viên.
“Những diễn viên khác đâu?” Cố Khả Hinh thấp giọng, Tô Anh giải thích: “Ở phòng trang điểm bên cạnh.”
Diễn viên chính tách ra một mình, Cố Khả Hinh hiểu ý. Cô không đi về phía bàn trang điểm mà đi về phía cửa sổ, Cảnh Viên vừa cúp điện thoại, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nàng xoay người, một đôi tay liền vươn tới: “Là cô Cảnh phải không, xin chào, tôi là Cố Khả Hinh.”
Ngón tay thon dài tinh tế, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ, dây đồng hồ màu lam càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà. Nàng ngẩng đầu theo đôi tay này, ánh mắt chạm đến ngũ quan của Cố Khả Hinh thì vẻ mặt rõ ràng cứng đờ, đồng tử co rút lại, sững sờ tại chỗ.
Thoạt nhìn, có chút giống người kia.
“Cô Cảnh?” Cố Khả Hinh nhận ra sự phân tâm của nàng, thái độ vẫn như cũ, Cảnh Viên nghe giọng cô thì hoàn hồn, cũng vươn tay ra tự giới thiệu: “Xin chào, Cảnh Viên.”
Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như giật mình vừa rồi chỉ là ảo giác, Cố Khả Hinh nắm lấy vài giây rồi buông ra, lại nói chuyện: “Nghe nói 6 giờ cô Cảnh đã tới đây rồi.”
Cảnh Viên nói: “Tôi có thói quen đến sớm.”
Bộ dạng không muốn trả lời lắm.
Cố Khả Hinh cười khẽ, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Cảnh Viên, cô nói: “Thói quen này rất tốt.”
Không thèm để ý thái độ xa cách của Cảnh Viên, cô vẫn mỉm cười, cơ mặt thả lỏng, giống như nói chuyện với bạn bè. Cảnh Viên trước kia không phải chưa từng chạm mặt người quen, chỉ là những người đó sau khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của nàng đều ngoan ngoãn rời đi, Cố Khả Hinh thì lại khác, cô không chỉ không đi, còn lôi kéo nàng nói chuyện: “Cô Cảnh đã xem kịch bản chưa?”
Hai người đứng bên cửa sổ, mặt đối mặt, Cảnh Viên vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy ngũ quan thanh tú của Cố Khả Hinh, tướng mạo chính trực kết hợp với nụ cười nhạt nơi khoé môi của cô rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Cảnh Viên không phải người thích nói chuyện, đối mặt với khuôn mặt này cũng phá lệ mở miệng: “Đã xem rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Cố Khả Hinh nói: “Tôi còn lo cô Cảnh nhận được lịch quay đột xuất không kịp xem.”
Cảnh Viên im lặng, không nói gì, Cố Khả Hinh nói: “Có thể bắt đầu trang điểm rồi.”
Cô nói xong xoay người về phía bàn trang điểm, thân hình vừa quay được một nửa đã lại quay lại, nói với Cảnh Viên: “À đúng rồi cô Cảnh, vừa rồi tôi gặp biên kịch Chu.”
“Anh ấy nói với tôi kịch bản có chút thay đổi, muốn thêm một cảnh, tôi nói trước với cô một tiếng.”
Cảnh Viên nhìn về phía cô, giọng nói trong trẻo như viên ngọc quý giá, nàng hỏi: “Diễn cái gì?”
Mặt Cố Khả Hinh vẫn như thường, không cần nghĩ ngợi trả lời nàng: “Cảnh hôn.”
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Câu hỏi đố vui: Lần này cô Cố có thể hôn được cô Cảnh hay không?
Cố Khả Hinh: Kích động quá, sắp quay cảnh hôn với vợ rồi.
Cảnh Viên: Ai là vợ chị?
Cố Khả Hinh: Ai đáp lại thì là người đó.
Cảnh Viên:…