Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 35: Bác gái
Đảo nhỏ mà Dương Thanh nói đến là một hòn đảo nằm trên biển, do một người bạn là nghệ sĩ của ông mua vào mấy năm trước, thỉnh thoảng Dương Thanh lại được mời đến làm khách, trên đảo không có nhiều người nhưng lại sừng sững một căn biệt thự lớn, bốn mặt giáp biển, diện tích tuy không lớn lắm nhưng lại có một ngọn núi, vừa hay Dương Thanh cũng rất thích đi leo núi, năm ngoái người bạn kia phải về nước phẫu thuật bắc cầu mạch vành thành ra hòn đảo vẫn để không đến giờ, nhân tiện đó Dương Thanh mới hỏi thăm xem có thể mượn đảo nửa tháng hay không, người bạn kia không ngần ngại đồng ý.
Đương nhiên là Cố Khả Hinh lẫn Cảnh Viên đều không có gì để nói, việc trau dồi sự ăn ý trước khi bấm máy là chuyện thường ngày ở huyện, phương pháp thì vô số kể, thậm chí có đạo diễn còn hốt hai diễn viên chính chung một phòng trong vòng nửa ngày trời để tạo cảm giác CP, đến khi bị đồn tin xấu thì đạo diễn này mới lên tiếng làm rõ ngọn ngành, cho nên Cảnh Viên cũng không tìm được lí do để từ chối.
Triệu Hòa siêu siêu siêu lo lắng, Cảnh Viên vừa mới bắt đầu sự nghiệp đã gặp chuyện không hay, thành ra chuyện gì của Cảnh Viên cũng khiến bà bận lòng, phản ứng đầu tiên của bà khi vừa nghe tin là không đồng ý làm Cảnh Viên ỉ ôi mất nửa ngày, Triệu Hòa hỏi: “Sao thế? Con muốn đi à? Nếu không thì đến đảo của nhà mình được không?”
Để Cố Khả Hinh đến đảo nhà nàng ấy hả?
Cảnh Viên càng không muốn, nàng lắc đầu, Triệu Hòa nhíu mày: “Sao? Sợ người ta nói con ra vẻ à?”
“Mẹ.” Cảnh Viên hơi do dự: “Không sao đâu ạ.”
“Không sao là không sao thế nào?” Triệu Hòa đứng dậy: “Mẹ chỉ tưởng tượng đến cảnh con ở bên ngoài nửa tháng đã không yên tâm nổi rồi, à mà ai đi cùng con đấy?”
Môi Cảnh Viên khẽ mở, ngập ngừng mấy hồi, lại nghĩ thể nào Triệu Hòa cũng biết nên nói lời thật: “Với diễn viên chính còn lại ạ.”
“Diễn viên chính còn lại?” Triệu Hòa cúi đầu: “Ai nhỉ?”
Lần này đạo diễn Dương trực tiếp công bố Vọng Thư và Cận Kỳ đồng thời rời khỏi đoàn phim “Vạn lý hồng trang”, nhưng đến nay danh tính của diễn viên chính vẫn chưa được công khai, thứ nhất là tạo bất ngờ, thứ hai là muốn bảo vệ Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, dù gì hai người họ cũng chịu công kích từ chuyện của Vọng Thư, cho nên thời điểm này chưa thích hợp để công bố, đạo diễn Dương chỉ có thể tạm thời giấu đi, ngay cả Triệu Hòa cũng không hay biết gì.
Cảnh Viên ngẩng mặt lên, khẽ than: “Là Cố Khả Hinh.”
Nếu có thể, nàng mong sau này không phải nhắc đến cái tên này, rất phiền, nhưng Triệu Hòa lại không nghĩ thế, bà nhăn chặt đôi mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Cố Khả Hinh?”
Tên nghe rất quen, đột nhiên bà nhớ lại tin trên mạng lúc trước, ngay lập tức phản ứng: “Là nghệ sĩ quay MV với con à?”
Cảnh Viên gật đầu: “Vâng.”
Rõ ràng là nàng không muốn nói nhiều, nhưng Triệu Hòa lại hiểu theo ý khác, bà nhướng mày: “Cũng là người bạn lần trước con kể.”
Cảnh Viên cứng họng, hai tay buông xuống bên người: “Mẹ.”
“Hiểu.” Triệu Hòa cười: “Mẹ hiểu.”
“Mẹ!” Cảnh Viên nóng nảy: “Con với chị ta không phải bạn bè.”
Chậc chậc, giọng điệu y như đứa trẻ khẩu xà tâm phật, bao lâu nay Triệu Hòa chưa được thấy lại bộ dạng này của Cảnh Viên, từ khi Úc Trì rời đi, thế giới của Cảnh Viên như ao tù nước đọng, dù là ai thảy đá cũng không gợn sóng, bây giờ ở đâu lại chui ra một người gọi là bạn tốt, cho dù có cãi nhau ủm tỏi thì vẫn hơn một Cảnh Viên không cảm xúc.
Triệu Hòa kéo tay Cảnh Viên: “Được được được, hai con không phải bạn bè.”
Cảnh Viên không thể thuyết phục được Triệu Hòa, tình cách của mẹ nàng vốn mạnh mẽ, bản thân nàng cũng lớn lên trong sự che chở của mẹ, cho dù tiến vào giới giải trí thì cũng chẳng thể thoát khỏi mạng lưới quan hệ của bà, cho nên chuyện mà bà đã nhận định thì không thể giải thích trong một khoảng thời gian ngắn.
Triệu Hòa không cho Cảnh Viên thời gian để nghĩ ngợi, bà hỏi: “Mấy giờ con đi?”
“Sáng mai ạ.”
“Đồ đạc các thứ xếp xong chưa?”
Cảnh Viên nhìn vali trong phòng: “Xong rồi ạ.”
Vừa mới vào đông, cũng không cần mang quá nhiều đồ, Cảnh Viên chỉ mang một bộ mĩ phẩm với mấy bộ đồ thu đông, Triệu Hòa muốn đứng dậy kiểm tra, Cảnh Viên lại kéo tay bà lại, chần chừ mấy giây mới hỏi: “Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ.”
Triệu Hòa quay đầu lại, dưới ánh đèn thủy tinh, Cảnh Viên ngồi bên giường, gió hiu hiu ngoài cửa sổ, thổi bay làn tóc mái, để lộ một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, Triệu Hòa cười: “Chuyện gì thế?”
Cảnh Viên ngước nhìn Triệu Hòa, hai tay nắm lấy nhau, căng cả người ra hỏi: “Là chuyện của Vọng Thư, mẹ…”
“Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại.” Triệu Hòa nói rành mạch lưu loát, giọng điệu cứng rắn, thái độ Cảnh Viên cũng khác hẳn ngày thường: “Mẹ có…”
“Viên Viên.” Triệu Hòa gọi to một tiếng chặn lại lời Cảnh Viên, bà đứng thẳng người, phóng ánh mắt sắc bén từ trên cao xuống: “Đối với người đặc biệt thì cần dùng thủ đoạn đặc biệt, Viên Viên, con còn nhỏ, sau này rồi con sẽ rõ.”
Hai vai Cảnh Viên sụp xuống, toàn thân căng cứng đến nỗi khớp xương cũng kêu thành tiếng.
“Cảnh Viên, Vọng Thư đi thế nào, tôi với cô đều rõ ràng, mẹ cô dùng thủ đoạn gì, có đê tiện hay không, cô có thể về nhà hỏi bà ấy.”
“Bố cô đang tranh cử nhỉ?”
Cố Khả Hinh.
Nàng nên nhận ra từ sớm mới phải, người như vậy sẽ không làm việc gì mà không có mục đích rõ ràng, nhưng tại sao trên đời này lại có người xấu xa đến thế, mượn quan hệ của nàng chèn ép Vọng Thư, xong việc rồi lại uy hiếp nàng?
Cảnh Viên siết chặt hai tay vào lòng bàn tay, Triệu Hòa chuyển chủ đề: “Đồ đạc sắp xếp xong rồi thì tối nay đi ngủ sớm chút, sáng mai mẹ đi tiễn con.”
“Không cần đâu ạ.” Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn Triệu Hòa, đáy mắt ánh lên vẻ áy náy, nếu không vì nàng, mẹ cũng sẽ không phải nhúng tay vào chuyện này, cũng không xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Tiêu.
“Mẹ.” Cảnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười: “Ngày mai chị Ngôn sẽ đến đón con, mẹ không phải lo đâu.”
Triệu Hòa ngồi xổm xuống: “Không cần mẹ đi tiễn thật à?”
Cảnh Viên lắc đầu: “Mẹ đi làm đi.”
Triệu Hòa xoa đầu nàng: “Ngoan lắm.”
Cảnh Viên đối mặt với bà, nói thầm: “Con xin lỗi mẹ.”
“Hửm?” Triệu Hòa dừng tay lại: “Sao thế?”
“Không có gì ạ.” Cảnh Viên hắng giọng: “Dạo trước vì con mà mẹ làm lỡ công việc.”
Triệu Hòa lại xoa đầu nàng: “Viên Viên, con hãy nhớ, con luôn quan trọng hơn công việc của mẹ.”
Chóp mũi Cảnh Viên chua xót, suýt nữa đã đứng dậy ôm lấy Triệu Hòa òa khóc, gần đây nàng rất dễ xúc động, chẳng giống nàng của trước kia chút nào, để tránh Triệu Hòa nhìn ra điểm khác thường, nàng lấy cớ rằng mình thấy mệt, Triệu Hòa cũng không nói thêm nhiều, trước khi đi còn dặn Cảnh Viên nếu xảy ra chuyện thì phải nói với bà, đừng để buồn bực trong lòng, Cảnh Viên nghe tiếng cửa đã đóng mới cúi đầu cắn chặt răng rồi thở phào một hơi.
Sáng sớm hôm sau đã không thấy Triệu Hòa đâu, Cảnh Viên hỏi quản gia mới biết bà có việc gấp đã rời nhà từ giữa đêm, nàng gửi tin nhắn cho Triệu Hòa rằng đã lên xe của Ngôn Khanh, sau đó liếc xung quanh một lượt, hỏi: “Tiểu Tịch không đến ạ?”
Ngôn Khanh đáp lời: “Đạo diễn Dương nói là để hai em đi là tốt nhất, không cần đưa trợ lý theo.”
Cảnh Viên hít một hơi, Ngôn Khanh liếc nhìn nàng: “Sao đấy? Có vấn đề gì à?”
“Không có gì ạ.” Cảnh Viên thả lỏng toàn thân.
Ngôn Khanh cười: “Nhân phẩm của cô Cố rất tốt, nếu có việc gì thì em có thể liên lạc với chị bất cứ lúc nào.”
Cảnh Viên khẽ gật đầu.
Hai người nói chuyện xong cũng đã đến sân bay, Cố Khả Hinh đứng trong phòng chờ nghe điện thoại của Tô Anh: “Chị Mạc vẫn có chút không vui.”
Cố Khả Hinh nhếch môi cười, làm sao cô lại không biết lí do Mạc Ly lại không vui được, sau khi Vọng Thư rớt đài, thanh danh của cô cũng tốt lên rất nhiều, cộng thêm độ hot của MV thì có lẽ giờ đây rất nhiều nhãn hàng đã tìm cô quay quảng cáo, ngay đúng thời điểm cô nên lộ diện trước công chúng, Dương Thanh lại làm cô mất tích nửa tháng, loại người hám lợi như Mạc Ly sao mà vui nổi, nhưng chị ta không vui thì cũng đành chịu thôi, ai bảo Dương Thanh là người chị ta không đắc tội nổi chứ.
“Trước mắt cứ kệ chị ta đi.” Cố Khả Hinh hỏi: “Bên kia có tin tức gì không?”
“Có.” Nói đến đây Tô Anh mới vui vẻ hơn một chút: “Hiện tại bên kia đang dời lực chú ý lên nhà họ Cảnh, tạm thời không đoái hoài gì đến cậu đâu, thời gian này cậu cứ yên tâm đóng phim đi.”
Có thành công được hay không đều phụ thuộc vào bộ phim này.
Cố Khả Hinh chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng giày cao gót trước cửa phòng chờ, cô liếc mắt nhìn, Cảnh Viên khoác trên mình một chiếc áo gió màu xanh lam đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt của cô, Cảnh Viên chẳng thèm che giấu cơn giận của mình, nàng nghiến răng rồi nhìn đi chỗ khác, Cố Khả Hinh nhìn sườn mặt của nàng vì cắn chặt răng mà liền thành một đường với cằm, cô nhếch môi cười, nói nhỏ: “Tôi biết rồi.”
Giọng của cô mang theo chút ý cười, dịu dàng, quai hàm Cảnh Viên nghiến đến phát đau, dứt khoát đưa lưng về phía Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh phóng tầm mắt ra xa, việc Cảnh Viên đến thử vai là việc mà cô không ngờ đến, người này hận mình bao nhiêu, cô rất rõ ràng, nhưng cô cũng không ngờ tới việc nàng sẽ đến đây, chẳng qua nàng đã đến rồi cũng tượng trưng cho việc bọn họ được nhà họ Cảnh chống lưng, để xem lần này Tiêu Nhu còn có thể dùng lý do gì chèn ép cô.
Nghĩ đến đây, Cố Khả Hinh chủ động đi chào hỏi Cảnh Viên: “Chào buổi sáng, cô Cảnh.”
Cảnh Viên nghe thấy âm thanh từ đằng sau thì lấy điện thoại trong túi ra, vờ như không nghe thấy, Cố Khả Hinh cũng không giận, cửa phòng chờ đột nhiên bị đẩy ra, Dương Thanh tiến vào: “Đến cả rồi.”
Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đều đứng dậy: “Đạo diễn Dương.”
“Đúng giờ đấy.” Dương Thanh rất thích nghệ sĩ vừa đúng giờ lại còn có năng lực, ánh mắt nhìn hai người họ càng ngày càng vừa lòng: “Lát nữa các cô đi theo tôi.”
Cố Khả Hinh thoải mái gật đầu: “Được.”
Dương Thanh nói xong điện thoại cũng đổ chuông, ông vừa nghe điện thoại vừa liếc Cảnh Viên, nói: “Vẫn chưa, chúng tôi đang ở phòng chờ, cần tôi cử trợ lý đi đón ngài hay không?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Dương Thanh đáp ứng: “Được, ở phòng chờ số 2.”
Ông cúp điện thoại xong nhìn Cảnh Viên, Cảnh Viên nhíu mày: “Mẹ tôi gọi sao?”
Dương Thanh gật đầu: “Ừ, có thể là do Cảnh phu nhân không yên tâm.”
Câu nói này làm Cảnh Viên hơi xấu hổ, đường đường là người đã hai mấy tuổi đầu, chỉ là ra ngoài ở mấy ngày mà mẹ nàng lại huy động nhân lực đến xem, người không biết còn tưởng nàng là đứa trẻ chưa thành niên, hơn nữa bây giờ còn có Cố Khả Hinh khiến mặt Cảnh Viên hơi ửng đỏ.
Cố Khả Hinh hơi nghiêng đầu đã thấy khuôn mặt ửng đỏ của Cảnh Viên, làn da nàng trắng như ngọc, chỉ hơi hồng một chút lại trở nên nổi bật, cũng đẹp vô cùng, tựa như nụ hoa chớm nở, lộ ra một đốm hồng.
Cảnh Viên vừa định gọi điện cho mẹ thì chợt nghe thấy tiếng giày lạch cạch, tiết tấu quen thuộc này là của Triệu Hòa, nàng buông điện thoại xuống, nhìn Dương Thanh mở cửa phòng chờ ra, bên ngoài là một Triệu Hòa già dặn, nhưng giữa hàng lông mày lại chứa ý cười, nàng hô: “Mẹ.”
Triệu Hòa gật đầu, Dương Thanh nói: “Cảnh Viên, cô lại đây.”
Cảnh Viên vừa tiến lên một bước, Triệu Hòa đã vội nói: “Không không không, tôi không đến tìm Viên Viên.” Triệu Hòa nói xong, ngẩng đầu nhìn một bóng hình khác trong phòng chờ, mặt không đổi sắc mà đánh giá, mấy giây sau bà lên tiếng: “Tôi đến tìm cô Cố.”
Dương Thanh ngẩn ra, Cố Khả Hinh nhanh chóng phản ứng lại, cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, mặt mày Cố Khả Hinh giãn ra, điềm đạm nói: “Bác gái tìm cháu có việc ạ?”
Cảnh Viên cũng phản ứng lại, nghe thấy xưng hô của Cố Khả Hinh khiến nàng xém nữa tức chết.
Bác gái, ai là bác gái của chị!
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp phụ huynh rồi.
Cảnh Viên: Cút!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Bằng lòng, bằng lòng, Tiểu Ninh đương nhiên bằng lòng.
Tiểu Ninh nắm lấy tay Chu Húc, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc thút thít của Tiểu Ninh.
Chu Húc cúi đầu hôn lên nước mắt cậu, không ngừng vuốt ve trán cậu, nói: “Em đang sốt, có cần gọi bác sĩ không —— ”
“Nếu em không gọi điện thoại cho anh, anh liền vĩnh viễn không liên lạc với em?” Tiểu Ninh cắt ngang lời Chu Húc, đỏ hồng mắt hỏi.
Đôi mắt cậu to mà sáng ngời, thường ngày lúc giả vờ đáng thương sẽ đáng yêu giống như con nai con, giờ phút này lại là thật sự đáng thương, không phải giả bộ, Chu Húc nhịn không được hôn lên khóe mắt đỏ hồng của cậu, nói: “Không… Tôi… Tôi có đến tìm em…”
Tiểu Ninh mở to mắt: “Lúc nào?!”
Chu Húc trả lời: “Bắt đầu từ ngày thứ tư… Tôi đứng ở đoạn đường em tan học sẽ đi qua chờ em, thứ năm không nhìn thấy em, thứ tư thứ sáu em đều đi cùng bạn học, tôi không dám tiến tới tìm em, sợ… người khác hiểu lầm. Tiệm trà sữa em cũng không đến làm, tôi cho là em đã thấy tôi tới tìm em, trốn tránh tôi.”
Tiểu Ninh sửa lại hắn cho đúng: “Người khác trông thấy chúng ta ở cùng nhau, chuyện này không gọi là hiểu lầm, gọi là sự thật.”
Chu Húc đành phải gật đầu.
Tiểu Ninh nghĩ nghĩ lời giải thích của Chu Húc, càng nghĩ càng tức giận khó kìm, không khỏi phản bác: “Em chán ghét anh? Chẳng lẽ anh quên em đã từng nói thích anh, là anh một câu thích cũng chưa từng nói với em, dựa vào cái gì lại đổ lên đầu em?”
Chu Húc liên tục xin lỗi: “Đúng, đúng là tôi không đúng. Tôi làm sao lại không thích em chứ? Ninh Ninh, này còn phải nói ư? Hơn nữa, em nói tôi uống rượu say, đã nói thích em, tôi liền cho rằng —— ”
“Hiện tại là muốn trách em sao?” Tiểu Ninh hung ác tố cáo trước, “Giờ muốn tính sổ chuyện em nói dối lừa gạt anh?”
“Không, không, không.” Chu Húc cuống quít lắc đầu, lau nước mắt Tiểu Ninh lại chảy ra, hôn lên chóp mũi cậu, “Không trách em, không trách em, tôi thích em, vì vậy việc này cũng không tính là nói dối…”
“Thích em vì sao không nói với em?” Tiểu Ninh nghẹn giọng hỏi, “Vì sao nói với người khác anh không muốn sống cùng em cả đời? Anh chê em làm anh mất mặt?”
Chu Húc nắm lấy tay Tiểu Ninh, lắc đầu: “Tôi không phải là không muốn sống cả đời với em, là tôi không dám vọng tưởng sống cả đời với em. Em bây giờ mới mười tám tuổi, chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa ra xã hội, suy nghĩ con người sẽ thay đổi, tôi trải qua rồi nên tôi biết.”
Tiểu Ninh hết giận rất nhanh.
Cậu cho rằng mình trông thấy Chu Húc sẽ tức chết, hoặc là sẽ thương tâm chết, nhưng mà lại không phải. Chu Húc nói như vậy một hồi, tức giận của cậu toàn bộ đã tiêu tan, trong ngực lại có chút chua xót.
Thì ra Chu Húc với cậu đều giống nhau, cũng yêu đến cẩn thận từng li từng tí, yêu đến rất hèn mọn a.
Hai người bọn họ, vì sao lại ngốc như vậy chứ?
“Nghĩ nhiều như thế có hữu dụng không? Anh chê em tuổi nhỏ, chẳng lẽ tìm người tuổi lớn liền đảm bảo? Trần Dịch Hoành còn chưa cho anh ăn đủ khổ sao?” Tiểu Ninh không khỏi oán hận, “Em biết bằng hữu của anh đều ghét bỏ em, nếu không phải nể mặt mũi anh, em đã sớm đại chiến một trận với bọn họ rồi. Em không đáng tin cậy? Trần Dịch Hoành so với em không đáng tin cậy gấp trăm lần nghìn lần thì tốt sao? Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Trần Dịch Hoành tốt, em không hiểu nổi mấy suy nghĩ bà thím này của các anh, chẳng lẽ diện mạo xấu tuổi lớn liền đảm bảo?”
Chu Húc bất đắc dĩ, nhưng lại không phản bác được, đành phải giải thích nói: “Bọn họ không có ghét bỏ em, bọn họ là cảm thấy em quá dễ nhìn, tôi là người bình thường, không giữ được em. Sau hôm đó Tiền Vân đã gọi điện thoại xin lỗi tôi, cô ấy uống nhiều quá, nhịn không được nói chuyện của em với mấy người Phùng Tùng, sau đó rất hối hận, nói dù sao đây cũng là việc riêng của tôi và em, cô ấy không nên nói cho người khác biết.”
Tiểu Ninh “Hừ” một tiếng, nói thì cũng đã nói rồi, hối hận có tác dụng gì không.
An tĩnh một hồi, Tiểu Ninh mới không được tự nhiên nói: “Em cảm thấy anh cũng rất dễ nhìn.”
Chu Húc phì một tiếng nở nụ cười, thương yêu sờ sờ gương mặt cậu.
Lời Tiểu Ninh là thật, Chu Húc lại cho là cậu đang nói đùa. Tiểu Ninh thật sự cảm thấy Chu Húc cũng rất dễ nhìn, càng nhìn lại càng đẹp trai, cậu thích nhất là nhìn gò má Chu Húc.
Lúc Chu Húc đọc sách, lúc gõ mã, lúc làm cơm thịt bò cho cậu, lúc hút thuốc…
Đều rất đẹp trai.
Cậu đặc biệt thích lúc học bài làm bài tập trong phòng khách, Chu Húc trông ở bên cạnh cậu, kéo cậu ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng lại hôn tai hay tóc cậu, cậu nghiêng đầu nhìn Chu Húc, khi đó Chu Húc cỡ nào đẹp mắt a, sống mũi thẳng tắp, đường nét kiên nghị, nhìn qua vừa thành thục vừa đáng tin cậy.
“Chúng ta tính là làm hòa sao?” Tiểu Ninh hỏi.
“Chỉ cần em không giận tôi nữa.” Chu Húc nói.
Tiểu Ninh núp ở trong chăn, nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh không tức giận sao? Em nói dối gạt anh, nhưng thật ra là tự mình… thừa dịp anh uống say đem anh ngủ… Anh cũng không chưa từng thổ lộ với em, em biết khi đó anh giúp em, không phải là vì thích hay vì muốn làm em… Em biết anh là người tốt, sẽ không không chịu trách nhiệm, cho nên mới lừa anh… Em, em thêm Trần Dịch Hoành vào danh bạ, cũng là vì muốn lừa hắn nói lời vô liêm sỉ, sau đó chờ đến lúc ngộ nhỡ anh muốn quay lại với hắn, sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của hắn…”
Chu Húc chậm rãi vuốt ve tóc Tiểu Ninh, nói: “Tôi không tức giận, Ninh Ninh, tôi rất vui em thích tôi như vậy…”
Tiểu Ninh từ trong chăn nhô đầu ra, nói: “Có phải anh bị ngốc không, người ta lừa anh anh lại vui.”
Chu Húc chỉ cười.
Hai người nói một hồi, hiểu lầm toàn bộ giải trừ. Chu Húc lo lắng Tiểu Ninh bị sốt, vẫn muốn đi mời bác sĩ đến xem thử. Tiểu Ninh liền nói ra bệnh tình của mình, nói bị sốt với ho khan, kết quả để lâu thành viêm phổi.
“Hôm nay đã truyền dịch xong rồi, không sao đâu, nhiệt độ đã giảm.” Tiểu Ninh nói, mí mắt không ngăn được trĩu xuống, cậu quá mệt mỏi.
Chu Húc đau lòng không chịu nổi, bỗng chốc không biết phải trách mình hay là trách Tiểu Ninh.
“Em mau nghỉ ngơi đi, không thoải mái thì gọi tôi.” Chu Húc nói.
Hắn vừa nghe nói Tiểu Ninh đổ bệnh nằm viện, gấp đến độ lập tức thu dọn đồ đạc chạy tới đây.
Bệnh viện trong trường ít bệnh nhân, phòng Tiểu Ninh ở là phòng hai người, nhưng bên trong chỉ có một mình cậu. Chu Húc nằm xuống một chiếc giường khác, chuẩn bị ngủ qua đêm.
Hắn giúp Tiểu Ninh uống chút nước, Tiểu Ninh kéo tay hắn, không chịu buông giống như làm nũng. Chu Húc liền bồi cậu cho đến khi cậu ngủ.
Sáng hôm sau Tiểu Ninh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cậu chợt hoảng sợ, tốn mười mấy giây suy nghĩ tại sao mình lại bừng tỉnh, nhớ ra Chu Húc tối hôm qua đã đến, vội vàng nhìn sang giường bệnh bên cạnh.
Không một bóng người.
Chăn màn được gấp gọn gàng, không giống đã từng có người ngủ.
Tiểu Ninh ngây người.
Cậu không thể tin bản thân vậy mà lại mơ một giấc mơ chân thật đến vậy.
Tuy rằng vẫn còn sốt, nhưng toàn thân cậu rét run, đầu ngón tay gần như không động đậy được.
Ngay tại thời điểm cậu sợ hãi vạn phần, cửa phòng bệnh mở ra, Chu Húc bưng cháo trắng được giữ cẩn thận tiến vào.
Chu Húc vừa vào đã bị ánh mắt đỏ lên của Tiểu Ninh dọa sợ, liên tục hỏi làm sao vậy, có phải trong người không thoải mái không.
Tiểu Ninh nói không nên lời, chỉ nắm tay Chu Húc không buông, Chu Húc dỗ dành cả buổi cậu mới xuống giường rửa mặt ăn uống. Tiểu Ninh toàn thân vô lực, rửa mặt đi vệ sinh đều được Chu Húc dìu.
Ăn sáng xong, chín giờ hộ sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể, nói vẫn phải tiếp tục truyền dịch. Nhiệt độ cơ thể Tiểu Ninh đang hạ xuống, chỉ có điều người còn yếu, ăn cái gì cũng không có khẩu vị.
Bác sĩ tới kiểm tra, nói ngày kia có thể xuất viện, tiếp tục truyền dịch hai ngày nữa.
Tiểu Ninh nằm ở trên giường thở dài, học bổng hạng nhất của cậu khẳng định là bị nhỡ rồi, dựa vào mức độ cạnh tranh kịch liệt trong khoa, trừ phi toàn bộ bài thi cuối kì cậu đạt điểm tối đa.
Chu Húc an ủi cậu, nói thân thể quan trọng hơn.
Tiểu Ninh nói: “Em sốt ruột trả tiền.”
Chu Húc muốn nói, tiền mượn hắn không cần trả lại, tiền nợ người khác hắn cũng có thể giúp Tiểu Ninh trả. Hắn còn muốn Tiểu Ninh bỏ hết tất cả công việc làm thêm, không cần tiếp tục bận rộn như vậy nữa, hai người sẽ có nhiều thời gian ở chung hơn, tiền sinh hoạt tiền học phí, Chu Húc nguyện ý giúp cậu trả.
Nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra miệng.
Hắn sợ sẽ dọa đến Tiểu Ninh.
Ngày thứ tư Tiểu Ninh rốt cuộc xuất viện, Chu Húc nhất định đón cậu về nhà tĩnh dưỡng vài ngày. Tiểu Ninh xin nghỉ bệnh một tuần, tim đều đang rỉ máu, cậu đã bị lỡ kỳ thi giữa kỳ, còn bị chậm một đống môn, làm thêm cũng không có đi.
Chu Húc bảo cậu không cần nghĩ đến những chuyện đó, tĩnh dưỡng tốt thân thể mới quan trọng.
Chu Húc đem kỳ nghỉ phép trong năm ra dùng, đồng thời xin một tuần nghỉ ngơi. Vừa về tới nhà, Chu Húc liền vừa nấu đồ cho Tiểu Ninh ăn vừa lấy nước hoa quả cho Tiểu Ninh uống, sốt ruột đem mấy phần thịt nằm viện vài ngày bị mất bổ sung về lại.
Tiểu Ninh không có khẩu vị, chỉ muốn ăn cháo. Hắn liền nấu các loại cháo rau thanh đạm với nước mì, hoa quả thay đổi liên tục, dỗ Tiểu Ninh ăn nhiều một chút.
Tiểu Ninh cảm giác mình như biến thành tiểu hài tử ba tuổi, hận không thể dính trên người Chu Húc, để Chu Húc dỗ dành cậu khuyên nhủ cậu cưng chiều cậu.
Chu Húc đau lòng cậu bị bệnh nặng một trận, cậu rồi lại may mắn bản thân bệnh nặng một trận.