Vi Quang

Chương 36: Lên đảo



Vi Quang – Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 36: Lên đảo

Sự góp mặt của Triệu Hòa đã là điều nằm ngoài dự đoán, nhưng điều làm người ta không ngờ tới là bà lại đến tìm Cố Khả Hinh, ai nấy trong phòng chờ đều ngây như phỗng, chỉ có Cố Khả Hinh kịp phản ứng lại, cô đi đến trước mặt Triệu Hòa, cúi đầu nói: “Bác gái.”

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan dáng dài màu trắng sữa, trắng và đen là một sự kết hợp kinh điển, vừa chững chạc lại không làm mất vẻ ưu nhã, tính tình của Cố Khả Hinh vẫn luôn dịu dàng trang nhã, dơ tay nhấc chân đều tao nhã vô cùng, đối mặt với ánh mắt dò xét của Triệu Hòa vẫn giữ được dáng vẻ tự nhiên, ánh mắt nhìn người rất bình tĩnh không tự ti cũng không kiêu ngạo. Trước đây Triệu Hòa chỉ nghe tin về Cố Khả Hinh trên TV, đây là lần đầu gặp mặt, không phủ nhận rằng bà cảm thấy cô gái này rất tốt, chẳng trách Viên Viên nhà bà lại kết bạn với Cố Khả Hinh.

Trong quá khứ, Cảnh Viên từng bị bạn bè phản bội, từ đó về sau nàng không thích kết bạn cho lắm, chỉ có Úc Trì là ngoại lệ, nhưng Úc Trì cũng không bầu bạn với nàng quá lâu, thành ra đứa trẻ kia lại khóa lòng mình lại, ngay cả mẹ ruột cũng không có cách nào mở ra, lần này đến chủ yếu là để xem nhân phẩm của Cố Khả Hinh, bà không muốn Cảnh Viên bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Cố Khả Hinh đứng lại bên người bà, nói nhỏ: “Bác gái, bác vào trong rồi nói.”

Triệu Hòa lắc đầu: “Không được, cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một tách cà phê.”

Bà là người rất quyết đoán, vốn dĩ không muốn gặp Cố Khả Hinh sớm như vậy, nhưng sau cả đêm trầm tư suy nghĩ, bà vẫn quyết định thất lễ một lần, đến đây gặp người bạn trong lời kể của Viên Viên.

Dù sao thì Viên Viên cũng sẽ sống chung với người này nửa tháng.

Cảnh Viên nhanh chóng đi theo: “Mẹ!”

Triệu Hòa cười: “Đừng lo, mẹ chỉ tâm sự với cô Cố chút thôi.”

Nàng đâu có lo chuyện này, Cảnh Viên không giỏi ăn nói, cũng chưa kịp giải thích thì hai người kia đã đứng chung một chỗ rồi, Cố Khả Hinh khéo miệng, nói chuyện với ai cũng có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Cảnh Viên giờ là tấm chiếu đã trải, sợ mẹ nàng sẽ bị lừa nên cũng theo sau, lẳng lặng đến bên cạnh Triệu Hòa.

Triệu Hòa lại tưởng con gái sợ mình dọa sợ Cố Khả Hinh nên mới đến, biểu cảm hơi bất dắc dĩ nhưng lại mang ý cười, đứa trẻ này, ngoài miệng thì nói không phải bạn bè mà lại rất để ý đến người ta.

Cố Khả Hinh quay lại nhìn Dương Thanh: “Đạo diễn Dương, tôi có thể đi uống một ly cà phê với bác gái không?”

Đây cũng là lần đầu Dương Thanh gặp Triệu Hòa, là người đại diện cho phụ nữ cường thế trong truyền thuyết, quả nhiên rất có khí thế, ông nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ bay, uống một ly cà phê cũng không thành vấn đề.

Cố Khả Hinh gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Dương.”

Cuộc đối thoại của Cố Khả Hinh với Dương Thanh đã lọt vào tai Triệu Hòa, mặt không đổi sắc, nhà họ Cảnh chưa bao giờ khiêm tốn, chỉ một lời nói thôi cũng có sức nặng hơn Dương Thanh nhiều, nhưng Cố Khả Hinh vẫn xin phép Dương Thanh trước, điều này làm Triệu Hòa rất vừa lòng, bà quay đầu lại hỏi Cảnh Viên: “Viên Viên, con có muốn đi cùng không?”

Cảnh Viên kéo tay Triệu Hòa: “Mẹ, con đi với mẹ, không cần làm phiền đến cô Cố đâu.”

“Không phiền.” Cố Khả Hinh đến bên người bà, mặt mày ôn hòa: “Đã nghe danh bác gái từ lâu, cháu vẫn luôn muốn gặp nhưng lại sợ đường đột quá, hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội, cháu nên mời bác một ly cà phê mới phải.”

Lời lẽ trôi chảy, Cảnh Viên đang định mở miệng, Cố Khả Hinh lại nói: “À đúng rồi, lần trước cháu nghe cô Cảnh kể rằng bác rất thích uống trà, cháu nhờ cô ấy tặng bác một hộp trà, bác có nhận được không ạ?”

Đương nhiên là nhận được rồi.

Lúc trước, Cảnh Viên chưa thấy được bộ mặt thật của cô, luôn cảm thấy áy náy trong lòng, khi về nhà còn pha trà cho Triệu Hòa uống, nói với bà là được bạn tặng.

Những lời lúc đó giờ như những bàn tay ‘bốp, chát’ vào mặt mình, mặt Cảnh Viên nóng như lửa đốt, Triệu Hòa liếc mắt nàng, thấy hai gò má nàng phiếm hồng thì cười: “Nhận được rồi, trà ngon lắm.”

“Bác thích là tốt rồi.” Cố Khả Hinh nói: “Lần sau cháu lại nhờ cô Cảnh… tặng bác hai hộp.”

“Không cần.” Cảnh Viên không hề do dự mà từ chối, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, Triệu Hòa ho nhẹ: “Viên Viên.”

Cảnh Viên nghẹn lời, Cố Khả Hinh nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Triệu Hòa gật đầu, ba người cùng nhau ra ngoài, trợ lý của Triệu Hòa đã đặt một phòng riêng ở quán cà phê, bọn họ vừa ra ngoài đã được đưa vào trong phòng, Triệu Hòa vẫn luôn cường thế, hai ba câu nói đã nắm giữ quyền quyết định, bà hỏi Cố Khả Hinh: “Cô Cố vào nghề bao lâu rồi?”

“Sắp được 5 năm rồi ạ.” Cố Khả Hinh ngước mắt, ánh mắt trong trẻo, Triệu Hòa gật đầu: “Thích đóng phim không?”

Cố Khả Hinh đơ mất hai giây: “Thích lắm ạ.” Cô nói: “Hình như cô Cảnh cũng rất thích đóng phim?”

Chủ đề được chuyển lên người Cảnh Viên một cách rất tự nhiên, Cố Khả Hinh hiểu rất rõ cách để gây dựng quan hệ với người lạ, dồn trọng tâm cuộc trò chuyện về chủ đề mà đối phương quan tâm, mà Triệu Hòa quan tâm nhất chính là Cảnh Viên.

Quả nhiên, Triệu Hòa quay đầu lại nhìn Cảnh Viên, cười nói: “Đúng vậy, Viên Viên cũng thích đóng phim, khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, con bé lại không thích ứng được với cái vòng luẩn quẩn cô lừa tôi gạt này, với tư cách là mẹ nó, tự nhiên tôi sẽ với tay dài một chút, cô Cố không để ý chứ?”

“Sao có thể được ạ.” Cố Khả Hinh vô cùng nghiêm túc đáp lại bà: “Cô Cảnh rất đơn thuần, nếu cháu có một người em gái như vậy ở trong giới cháu cũng sẽ thấy không yên tâm.”

Đơn thuần, thà trực tiếp mắng nàng ngu ngốc còn hơn.

Cảnh Viên rất muốn duy trì dáng vẻ bình thản nhưng nàng nhịn không được, cà phê vừa được bưng lên mấy phút nàng đã nói: “Mẹ, bọn con phải đi rồi.”

“Chưa gì đã đi rồi?” Triệu Hòa vô cùng không nỡ: “Còn chưa nói được mấy câu.”

“Thời gian không còn sớm nữa.” Cảnh Viên không muốn làm kẻ khờ thêm một khắc nào nữa, lúc nàng làm mặt lạnh trông giống Triệu Hòa đến bốn phần, vô cùng dọa người, Triệu Hòa cũng sợ lần đầu gặp mặt đã hỏi nhiều sẽ làm mọi người cảm thấy không thoải mái nên cũng nói theo: “Để mẹ đưa hai đứa về.”

“Không cần đâu.” Cảnh Viên đứng dậy: “Con tự về là được.”

Cố Khả Hinh thấy nàng vứt mình ra ngoài chuồng gà cũng không dao dộng, chỉ khi Triệu Hòa nhìn qua mới nhẹ nhàng nói: “Bác gái yên tâm đi ạ, nửa tháng này cháu sẽ chăm sóc cô Cảnh chu đáo.”

Triệu Hòa đành phải gật đầu: “Đi đi, hai đứa về trước đi.”

Cảnh Viên không thèm chờ Cố Khả Hinh cứ thể mở cửa đi ra, trông như đang hờn dỗi gì đó, góc nghiêng thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại hơi phồng lên, Cố Khả Hinh liếc mắt nàng rồi lại thu tầm mắt lại, cũng không chủ động bắt chuyện.

Hai người giữ nguyên bầu không khí quái dị này quay lại phòng chờ, đạo diễn Dương phổ biến sơ lược một vài chuyện trên đảo, một biệt thự, có người hầu lẫn quản gia, rất nhiều thiết bị giải trí, còn có bể bơi lẫn phòng gym, còn có thể đi leo núi, có vấn đề gì khác có thể liên lạc với ông bất cứ lúc nào, cứ xem đây như một kì nghỉ phép.

Từ lúc ra mắt đến giờ, hầu như Cố Khả Hinh chưa được nghỉ lần nào, hầu như tất cả thời gian đều dùng để luyện diễn xuất, cô không đóng phim nhiều, một năm đóng hai bộ đã là tốt lắm rồi, cô có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt nên lúc mới ra mắt cũng thường xuyên được các đạo diễn đề cử, về sau không hiểu tại sao đều bị từ chối hết, có một khoảng thời gian Mạc Ly cũng mặc kệ cô để nâng đỡ nghệ sĩ khác, sau này nghệ sĩ kia bị tung scandal thì chị ta mới nhìn đến Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh cũng không phụ kỳ vọng của chị ta, diễn xuất tinh xảo đến nỗi đạo diễn nào cũng bới không ra lỗi, cơ hội tự nhiên sẽ đến, chỉ là vận may không tốt lắm.

Theo cách nói của Mạc Ly, mả cha đúng là ngày chó má, đời thuở chưa gặp chuyện nào như này, quay xong một bộ phim không phải không qua được xét duyệt thì là diễn viên chính bị khui scandal làm liên lụy đến Cố Khả Hinh, cho nên, đến tận bây giờ, 5 năm trời rồi Cố Khả Hinh mới có tác phẩm, chỉ có một bộ [Phong động].

[Phong động] qua đi, cứ ngỡ rằng Cố Khả Hinh cuối cùng cũng là cây khô gặp trời xuân, thời đến cản không kịp, ai ngờ lại đụng trúng Vọng Thư.

Thật sự xui xẻo vô cùng.

Đôi khi Mạc Ly còn tức đến nỗi nói thẳng với Cố Khả Hinh rằng cô không hợp với cái vòng luẩn quẩn này, chưa nói dứt lời lại an ủi cô chờ thêm cơ hội, đương nhiên không phải chị ta cắn rứt lương tâm, đơn giản là trên tay chị ta không còn con bài nào có giá trị nữa.

Cho nên hai từ nghỉ phép không tồn tại trong từ điển của Cố Khả Hinh, cô không phải kiểu người nhàn tản thư thái, nhưng tình hình bây giờ đã khác, chỉ nói đến việc nghỉ phép thôi Cố Khả Hinh đã thấy không quen.

Cô ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ, trời xanh mây trắng, lẫn lộn thành một màu hồng vừa diễm lệ vừa lóa mắt.

Xuống máy bay rồi bọn họ lại lên máy bay tư nhân, trực tiếp bay đến hòn đảo, Dương Thanh cũng đi cùng, lúc sắp đáp đất ông mới hỏi: “Phong cảnh không tồi chứ?”

Cảnh Viên mở mắt ra, chỗ của nàng vẫn được xếp bên cạnh Cố Khả Hinh, mùi nước hoa mát lạnh của người này cứ vương vẩn trong không khí, tránh cũng không được, nàng chỉ đành nhắm mắt thiếp đi, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tiếng động cơ cứ phạch phạch bên tai, nghe lời Dương Thanh nàng mới nhìn ra cửa sổ, một hòn đảo bốn mặt đều là biển, nơi nơi phủ xanh màu lá cây, ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy một tòa biệt thự ngay gần biển, phong cảnh quả thật không tồi, cũng giảm bớt phần nào áp lực trong lòng nàng.

Dương Thanh nói: “Tôi đưa hai cô đến nơi rồi về, có gì thì gọi điện cho tôi.”

Lần này đi chủ yếu là để hai người trau dồi sự ăn ý, càng nhiều người càng xấu hổ, nên ông không cho trợ lý đi theo, Cố Khả Hinh hiểu ý: “Được, vậy đạo diễn Dương đi về cẩn thận.”

Cảnh Viên cũng thuận thế chào hỏi, Dương Thành mỉm cười, sau khi xuống máy bay thì đã có xe đứng đợi sẵn, Dương Thanh tiễn hai người lên xe, Cố Khả Hinh đi cạnh Cảnh Viên, ở xa xa là tiếng sóng vỗ ào ạt, cô nghe đến mê mẩn, ngay cả tiếng Dương Thanh gọi cũng không nghe thấy.

“Nghĩ gì thế?” Dương Thanh hỏi, Cố Khả Hinh ngước mắt, nói: “Sóng lớn thật.”

“Phải không đấy.” Dương Thanh cười: “Hay là tôi đưa các cô đến bờ biển đi dạo trước?”

Cảnh Viên vừa định từ chối thì Cố Khả Hinh đã trả lời: “Được.”

Nàng chỉ đành nuốt lời từ chối ngược vào trong, lần này đến chủ yếu là bồi đắp tình cảm, nàng không phải người công tư không phân minh cho nên từ lúc đặt chân đến đây vẫn luôn tự huyễn hoặc mình, tất cả là vì công việc, Cố Khả Hinh lợi dụng nhà họ Cảnh để chèn ép Vọng Thư, người ta ở bên cạnh nàng diễn kịch lâu như thế, sao nàng lại không kiên nhẫn được chút thời gian này.

Sau khi đấu tranh tâm lý xong, ánh mắt nàng nhìn Cố Khả Hinh không khác gì đang nhìn một người dưng nước lã, lạ lùng, xa cách, Dương Thanh phát hiện ra ánh mắt của nàng thì gọi: “Cảnh Viên.”

Cảnh Viên nghiêng đầu, Dương Thanh nói: “Trạng thái của cô không đúng rồi, bây giờ cô phải tưởng tượng rằng quan hệ của cô với Khả Hinh là quan hệ yêu đương…”

Quan hệ yêu đương.

Cảnh Viên lại muốn nghiến răng.

Cố Khả Hinh cúi đầu, không nóng không lạnh nói: “Đạo diễn Dương, cô Cảnh vừa đến đây, chắc vẫn chưa quen, lát nữa tôi sẽ thử đối diễn với cô ấy vài lần giúp cô ấy tìm cảm giác.”

“Cũng đúng.” Nể mặt nhà họ Cảnh, Dương Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ là cố ý đi chậm lại để hai người phía trước đi cùng nhau.

Bờ cát ở đây không giống những điểm du lịch vứt đầy những thứ rác rưởi, hạt cát rất nhỏ, in hằn dấu vết của bánh xe, đến gần biển, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh men theo bờ cát đi về phía trước, một cơn sóng từ đâu ào tới đây, Cố Khả Hinh kéo Cảnh Viên sang một bên, Cảnh Viên không kịp phòng bị dựa vào người cô, cả người nàng cứng đờ như pho tượng, Cố Khả Hinh cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt của Cảnh Viên, nàng vì dùng sức quá nhiều mà toàn thân cứng ngắc, cô nhẹ nhàng hỏi: “Cô Cảnh, không sao chứ?”

Nhịn, đây là công việc, phải nhịn.

Cảnh Viên từ từ thả lỏng hai tay đang siết chặt, nâng tầm mắt lên đối mặt với Cố Khả Hinh, ánh mắt bình tĩnh, nhìn một lúc lâu mới đáp: “Tôi không sao, cảm ơn cô Cố.”

Đuôi mắt Cố Khả Hinh hơi nhướng lên, so với thái độ chán ghét chẳng thèm che giấu lúc trước của Cảnh Viên thì giờ nàng đã biết tiết chế hơn.

Ở đằng sau là một ánh mắt rực cháy đang dõi theo hai người, Cố Khả Hinh dịch ra nửa bước, tiếp tục đi về phía trước, đi đến cuối đường thì gặp được viên đá ngầm, Cố Khả Hinh đứng trên mép đá ngắm sóng biển trước mặt, từng đợt từng đợt sóng đánh vào bờ, Cảnh Viên với cô giữ khoảng cách chừng nửa cánh tay, nàng liếc mắt nhìn vạt áo cardigan cùng mái tóc dài đang tung bay trong gió của Cố Khả Hinh, nét mặt người kia rất bình thản, đôi mắt như hồ nước đọng, bầu không khí trầm lặng đáng sợ.

“Cô Cảnh.” Cố Khả Hình nhìn phía trước hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn Cảnh Viên, nói: “Nếu bây giờ tôi ngã xuống biển, cô có cứu tôi không?”

Cảnh Viên nhíu mày lại theo bản năng, lập tức cảm thấy trong lời của Cố Khả Hinh có bẫy, nàng không ngần ngại trả lời: “Không.”

Nói xong vẫn chưa hả giận, nàng chêm thêm: “Tôi sẽ nhảy xuống giẫm lên chân chị.”

Cố Khả Hinh ghé mắt, quả là hung dữ.

————————————

Tác giả có lời muốn nói: 

Chế độ sống chung sắp sửa được kích hoạt

Cảnh Viên: Tất cả là vì công việc!

***

Cố Khả Hinh: Cô Cảnh nghe thấy nãi hung* bao giờ chưa?

Cảnh Viên: Nãi hung là gì?

Cố Khả Hinh: Không biết nữa, chắc là zú bự mà hung dữ á.

Cảnh Viên:…

*Nãi hung (奶凶) là một từ lóng trên mạng, dùng để miêu tả kiểu tức giận của những người có ngoại hình dễ thương, ngây thơ, hoặc là “chó con mềm mại” (tiểu nãi cẩu), khi họ nổi giận. Dù họ tỏ ra tức giận, nhưng vẻ ngoài vẫn dễ thương, không tạo ra cảm giác đáng sợ mà lại khiến người khác cảm thấy rất dễ thương và đáng yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vi Quang

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by An Nhiên

Sau Giáng Sinh là lễ tốt nghiệp đại học của Tiểu Ninh, Chu Húc nói muốn đi nghỉ, hảo hảo chúc mừng.

Để chúc mừng Tiểu Ninh tốt nghiệp đại học, Chu Húc đã tặng cậu rất nhiều quà, mùa hè còn dẫn cậu đi biển du lịch, dạy cậu bơi.

Tiểu Ninh nói, đi nghỉ được đó, cậu cũng xuất ra một nửa tiền.

Cậu đã tiêu quá nhiều tiền của Chu Húc rồi, trong ngực có chút áy náy. Tiền cậu nợ Chu Húc vẫn còn chưa trả hết đâu, cũng may sau khi tốt nghiệp đã vô cùng thuận lợi tìm được một công việc tốt, là một công ty trong top 100 doanh nghiệp đứng đầu nước, tiền lương coi như không tệ, tiềm năng phát triển cũng rất lớn. Tiểu Ninh tin tưởng sau hai ba năm nữa, cậu có thể trả hết tất cả các khoản nợ.

Nợ nần ngày đó ép cậu tới không thở nổi, quả thực giống như lời Chu Húc nói, đã không còn tính là khó khăn không thể vượt qua rồi.

Chu Húc nói được được được, đáp ứng mỗi người chi một nửa, nhưng chờ đến lúc hắn đi đặt phòng khách sạn, Tiểu Ninh muốn chuyển tiền cho hắn, hắn lại nói trước tiên cứ ghi lại đó đã, để sau tính một thể là được.

Lần nào cũng nói như vậy.

Kỳ thật Chu Húc căn bản không nhớ rõ bản thân đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho Tiểu Ninh, mỗi lần đều xài hết, sau đó nói để sau này tính một thể.

Nam nhân bị sắc đẹp làm cho hồ đồ chính là như vậy, Tiểu Ninh cảm thán.

Sau khi Chu Húc đặt phòng xong, Tiểu Ninh mới phát hiện chỗ Chu Húc đặt chính là khách sạn hai người đã sớm đến. Bốn năm trước thời điểm cậu và Chu Húc mới quen, Chu Húc vốn đã đặt khách sạn xa hoa muốn bạn trai cũ cùng đi, bởi vì chia tay không đi được, cuối cùng hẹn Tiểu Ninh đi.

Tiểu Ninh vừa nhìn thấy liền nói: “Bốn năm trước không phải chúng ta đã từng tới rồi sao?”

Chu Húc cười nói: “Đúng vậy, là lúc chúng ta mới quen.”

Tiểu Ninh nhìn Chu Húc cười ngốc, biết hắn đã sớm quên chỗ này là nơi hắn vốn định đi cùng bạn trai cũ, cuối cùng lại đi không thành, bây giờ nói không chừng còn cho rằng đây là một trong những kỷ niệm của hắn và Tiểu Ninh.

Được rồi, Tiểu Ninh cảm thấy cũng không cần so đo với trạch nam nhiều như vậy.

Thứ sáu sau khi tan làm hai người liền xuất phát.

Phương tiện đi chính là xe mới của Tiểu Ninh, do Chu Húc tặng.

Sinh nhật ba tháng trước của Tiểu Ninh, Chu Húc nói hắn muốn đổi xe. Hắn vẫn luôn dùng chiếc xe phổ thông tầm mười vạn, đã dùng được sáu bảy năm. Mấy năm nay tiền lương của hắn cũng đã tăng lên gấp bội, muốn đổi xe là hợp lý. Tiểu Ninh đi xem xe với hắn mấy lần, cuối cùng vừa ý một chiếc xe Nhật hơn ba mươi vạn. Tiểu Ninh nói Chu Húc vẫn nên chọn chiếc màu nâu đậm hợp với hắn hơn, Chu Húc nói được.

Sinh nhật Tiểu Ninh ngày đó, Chu Húc để chìa khóa xe vào trong một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tiểu Ninh.

Hắn gạt Tiểu Ninh, đặt mua chiếc màu xanh ngọc Tiểu Ninh vừa liếc mắt thấy đã vừa ý.

Tiểu Ninh tức điên.

Mua xe hơn ba mươi vạn cho cậu làm gì? Cậu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ở đâu cần dùng xe tốt như vậy, Chu Húc chính hắn cũng chỉ dùng xe tầm mười vạn, thế nào lại không chút tiếc nuối mua xe mắc như thế cho cậu vậy chứ.

Từ nhà đến công ty, tàu điện ngầm, xe buýt đều vô cùng thuận tiện, có chỗ nào cần phải lái xe??

Hơn ba mươi vạn, có số tiền này, không bằng cầm lấy đi đầu tư, mua tài sản, hoặc là mua một căn nhà nhỏ cũng tốt, thế nào lại đi mua xe là loại đồ dùng hao tiền này tặng cậu?

Hơn nữa, cậu vẫn còn đang nợ tiền Chu Húc, ở đâu ra đạo lý chủ nợ không thúc cậu trả tiền, lại còn ra sức tiêu tiền ở trên người cậu vậy?

Nếu Phùng Tùng với Lữ Bằng Vũ biết, lại muốn điên lên cho mà xem.

Chu Húc chỉ cười ngây ngô, nói: “Em dùng cũng thế mà, ngày nghỉ đi ra ngoài chơi, em lái xe chở tôi không phải cũng giống nhau sao? Xe cũ tôi dùng quen rồi, hơn nữa màu xanh ngọc cũng không hợp với tôi.”

Tiểu Ninh cự nự chỉ là vì cảm thấy… Chu Húc vì cậu mà đã làm thật nhiều, cậu rồi lại chẳng có gì có thể làm vì Chu Húc.

Cuối cùng vẫn là Chu Húc nói một câu lại một câu, dỗ dành được Tiểu Ninh.

“Em lái xe đi làm, so với ngồi xe bus chí ít cũng tiết kiệm được một giờ, mỗi ngày ở cùng tôi thêm một giờ không tốt sao?”

Ngày nhắc đến chuyện mua xe đó, Chu Húc và Tiểu Ninh hai người cùng đi cửa hàng 4S.

(cửa hàng 4S: cửa hàng bán ô tô)

Chu Húc lái trở về, lúc lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tiểu khu, Tiểu Ninh đột nhiên nói: “Ông chủ tặng em một chiếc xe, em phải làm thế nào để báo đáp ông chủ nha?”

Chu Húc biết cậu lại muốn nghịch ngợm, cười nói: “Hôn tôi một cái là được.”

Tiểu Ninh thật sự tiến lại gần hôn lên mặt hắn một cái.

Chu Húc ở bãi đỗ xe lái rất chậm, cũng không sợ cậu hôn.

Tiểu Ninh đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đũng quần Chu Húc, làm Chu Húc sợ hết hồn, đạp mạnh phanh một cái.

“Ninh Ninh em ——! Đừng làm rộn!” Chu Húc bất đắc dĩ.

Tiểu Ninh thu tay về, dụ hoặc mà nhìn Chu Húc, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm đầu ngón tay trỏ, ngoan ngoãn nói: “Vâng, đều nghe ông chủ.”

Tiểu Ninh hai mươi hai tuổi, cởi bỏ khí tức thiếu niên non nớt, càng thêm tuấn mỹ và thành thục của tuổi trẻ, thậm chí giọng nói còn có chút trầm thấp, lúc đè thấp giọng nói những lời dụ dỗ người, Chu Húc căn bản không có cách nào chống cự.

Mỗi lần đều luống cuống tay chân.

Chu Húc bị cậu trêu ghẹo đến không biết phải làm sao, thời điểm đỗ xe vào bãi thân xe cũng bị lệch ra.

Vừa mới tắt lửa, Tiểu Ninh liền tháo dây an toàn áp sát tới, thấp giọng gọi: “Ông chủ…”

Tay kia kéo khóa quần Chu Húc xuống, móc dương v*t của Chu Húc ra.

Đã nửa cương rồi.

Chu Húc muốn ngăn cản, Tiểu Ninh tiến đến cạnh lỗ tai hắn khẽ nói: ” Ông chủ cứng rồi…” Còn liếm lỗ tai hắn một cái.

dương v*t Chu Húc ở trong tay Tiểu Ninh nảy lên, lại hơi trướng lên một chút.

Tiểu Ninh cúi người, ngậm lấy dương v*t Chu Húc, bắt đầu phun ra nuốt vào.

Chu Húc… kéo điều khiển vị trí ghế lái, đem chỗ ngồi di chuyển ra sau, cho Tiểu Ninh đầy đủ không gian, có thể hoàn toàn cúi người xuống.

Tiểu Ninh ngẩng đầu, khẽ cười nói: “Anh thật xấu nha…”

Người thành thật Chu Húc đỏ mặt, lùa ngón tay vào trong tóc Tiểu Ninh, nắm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đưa lại gần hạ thân mình, ý bảo cậu tiếp tục.

Camera bãi đỗ xe ở phía sau xe, không thể nhìn thấy trong xe đang xảy ra chuyện gì. Hai bên vị trí trái phải của bọn họ xe cũng đã đỗ, chứng tỏ hàng xóm đã trở về, sẽ không có người đột nhiên lái xe tới đây…

Nhưng vẫn rất khẩn trương.

Càng khẩn trương càng cứng rắn.

Tiểu Ninh liếm hơn mười phút, Chu Húc đã cứng rắn đến không chịu nổi, nhưng xe mới mua chưa chuẩn bị khăn giấy, bắn ra căn bản sẽ không có cách nào lau sạch.

Chu Húc kéo Tiểu Ninh lên, vốn muốn nói về nhà rồi tính tiếp. Nhưng Tiểu Ninh bờ môi đỏ tươi, hai mắt ướt át nhìn hắn.

Tiểu Ninh cũng đã cứng.

Chu Húc nào còn có thể nhịn được? Hắn dùng lực kéo Tiểu Ninh qua, để cậu mở hai chân ngồi xổm ở vị trí ghế lái, cởi dây lưng của cậu, một nhát kéo quần ngoài và quần lót xuống, chỉ lộ ra cái mông.

Tối hôm qua vừa mới làm xong, dương v*t Chu Húc chỉ dựa vào một chút nước bọt bôi trơn, không mấy tốn sức đã chen vào trong cơ thể Tiểu Ninh.

Thiếu dịch bôi trơn, làm vẫn có chút không thoải mái. Tiểu Ninh cảm thấy hậu huyệt căng trướng, Chu Húc mỗi một lần thẳng lưng ra vào, dương v*t đều cọ xát niêm mạc cậu trướng đau.

Nhưng đau này cũng không phải là đau làm cho người ta khó chịu…

Không khí trong xe càng lúc càng loãng, Chu Húc mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Âm thanh cửa sổ xe trượt ra kích thích đến Tiểu Ninh, hậu huyệt mãnh liệt co lại, Chu Húc cũng hít một hơi.

Tiểu Ninh khẩn trương nói: “Anh mau đóng cửa sổ lại!”

“Khó thở.”

“Vạn nhất có người tới đây thì phải làm sao?”

Chu Húc không nói lời nào, bắt đầu nhanh chóng thẳng lưng kịch liệt đưa đẩy, Tiểu Ninh lúc nãy đùa giỡn, không nghĩ tới Chu Húc vậy mà lại thật sự cởi quần cậu chọc mông cậu.

Nếu có người không đúng lúc đi đến đây, có thể xuyên qua khe hở của cửa sổ, trông thấy một thanh niên thân trên quần áo chỉnh tề, thân dưới quần lại đang nới lỏng chồng chất ở trên đùi, lộ ra một cặp mông trắng, bị một căn dương v*t thô trướng đưa đẩy đến rên rỉ liên tục.

Trong lúc sợ hãi khẩn trương xen lẫn tiếng thở dốc của Chu Húc…

Tiểu Ninh bắn tinh.

Bắn lên vạt trước áo sơ mi của Chu Húc.

Chu Húc cũng bắn tinh, bắn trong cơ thể Tiểu Ninh.

Lúc hai người về nhà, một người ôm cặp công văn trước ngực, một người cứ đi một bước lại cảm giác được thứ trong hậu huyệt đang không ngừng chảy ra, quần lót dính dớp vô cùng.

Nếu để Tiểu Ninh chọn một lần ân ái bản thân khó quên nhất, lần trong xe kia nhất định là một trong số đó.

Cậu nhìn Chu Húc đang lái xe, hì hì cười không ngừng.

Chu Húc hỏi cậu làm sao vậy, Tiểu Ninh kéo dài âm điệu nói: “Nhớ tới ông chủ lần đó ở trong xe hùng phong nha ~ ”

Chu Húc đỏ bừng cả mặt.

Hai người hơn tám giờ tối đến khách sạn, thời điểm đăng ký nhận phòng, nhân viên khách sạn làm việc hơn bốn năm đã ưu tú hơn, lần này nhân viên lễ tân nhìn thấy hai vị khách nam giới vào ở phòng trăng mật, một tia thần tình thật nhỏ cũng không lộ ra, vẫn là nụ cười hoàn mỹ, thái độ phục vụ ân cần tới cực điểm.

Hai người đến nhà hàng trong khách sạn ăn tối, lại đến quầy rượu nghe nhạc một hồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Khách sạn vẫn xinh đẹp giống như bốn năm trước, sáng hôm sau hai người rời giường lên núi ngắm mặt trời mọc, thong thả tản bộ trên đường núi, hít thở không khí trong lành.

Buổi trưa sau khi ăn xong, bọn họ đến thính phòng nghe dương cầm một lúc, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều hai người đến sân trượt tuyết của khách sạn trượt tuyết một trận, sau đó chậm rãi tản bộ đến nhà hàng ăn tối.

Lúc ăn cơm, quản lý nhà hàng đột nhiên tiến tới, nói bọn họ là vị khách thứ 10000 từ khi khách sạn khai trương đến nay, để chúc mừng, nhà hàng xin tặng bọn họ một chai rượu vang thượng hạng, món điểm tâm ngọt cùng với một bó hồng.

Ca sĩ trong nhà hàng nói muốn hát tặng bọn họ một ca khúc, hỏi bọn họ muốn nghe bài nào.

Chu Húc chọn một bài hát tiếng Anh, 《Wonderful Tonight 》.

Tiểu Ninh kinh ngạc, Chu Húc bình thường rất ít nghe nhạc, hầu như không nghe nhạc Anh, thế nào hôm nay đột nhiên lại chọn một bài tiếng Anh?

Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ vang lên.

I feel wonderful because i see the love

lighting in your eyes

and the wonder of  it all

is that you just don’t realize

how much i love you

Chu Húc cười cười, nói: “Đột nhiên trúng thưởng, không cảm thấy đêm nay rất Wonderful sao?”

Tiểu Ninh khẽ lắc chai rượu vang kia, nói: “Xác thực rất Wonderful, trời ạ, chai rượu này không biết bao nhiêu tiền đây?”

Hai người uống mấy ly, lúc đi ra vừa ấm lại vừa khoan khoái.

Trời đã nổi lên một trận tuyết nhỏ.

Hai người đi dạo đến bên hồ, Chu Húc lau sơ qua ghế dài, hai người ngồi xuống.

Trên mặt hồ rơi xuống tầng một tuyết hơi mỏng, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, đẹp đến hít thở không thông.

Tiểu Ninh nói: “Giống bốn năm trước, thật là đẹp.”

Chu Húc chỉ chuyên chú nhìn cậu, nói: “Ừ.”

“Bùm —— ”

Trên mặt hồ đột nhiên nổ pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ sáng ngời nở rộ như một đóa hoa, mãnh liệt nổ, lại hóa thành sao băng, từng chút rơi ở trên mặt hồ.

Tiểu Ninh vui vẻ cực kỳ: “Sao lại có người bắn pháo hoa nhỉ?”

Chu Húc sờ sờ đầu cậu, nói: “Chắc là chúc mừng đêm Giáng sinh.”

Tiểu Ninh dựa trên vai Chu Húc, trong tay ôm bó hồng đỏ tươi, nhìn pháo hoa trên trời đêm xinh đẹp, cảm thấy hạnh phúc tới cực điểm.

Chu Húc ôm lấy cậu, khuôn mặt dựa lên trán cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, nói:

“Ninh Ninh, tôi yêu em.”

Tiểu Ninh mãnh liệt ngồi thẳng, ngơ ngác nhìn Chu Húc.

Chu Húc nở nụ cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Ninh ngượng ngùng nói: “Hôm nay anh là lạ.”

Chu Húc cười lớn, cúi đầu hôn môi cậu.

Hai người ngồi ở bên hồ đến khi pháo hoa chấm dứt mới thong thả trở về.

Lúc đi vào trong phòng, Chu Húc nói: “Đi ngâm nước nóng đi, ngồi trong tuyết lâu như vậy, sợ em bị lạnh.”

Tiểu Ninh nói được a.

Trong phòng có một khoảng sân nhỏ, bên trong có một bể tắm nước nóng độc lập nhỏ.

chapter content

Chu Húc nói muốn đi thay quần áo, Tiểu Ninh đi về phía bể tắm, lúc kéo cửa sân ra, Tiểu Ninh ngây ngẩn cả người.

Trong khoảng sân nhỏ, trải kín hoa hồng.

Trên tường, trên bồn hoa, kéo một dây lại một dây bóng đèn nho nhỏ màu vàng, giờ phút này đều đã được bật lên, lấp lánh ánh sáng, giống như những ngôi sao.

Tiểu Ninh hô: “Anh mau đến xem, trong sân là sao đây? Phòng trăng mật còn bài trí những thứ này ư?” Lập tức lại nói, “Không đúng, ban ngày rõ ràng không có mấy thứ này mà.”

Còn đang hô lớn, Chu Húc đã đi tới.

Tiểu Ninh kéo hắn, nói: “Anh mau nhìn xem, có chuyện gì vậy nhỉ?!”

Chu Húc liếc hoa và đèn trong sân một cái, tuyệt không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh nói: “Sao vừa mới quay về —— ”

Lời chưa nói xong đã kẹt lại trong cổ họng.

Chu Húc quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, vô cùng nghiêm túc nói: “Ninh Ninh… Em hãy nghe tôi nói, tôi, tôi biết đồng tính vẫn chưa thể kết hôn, cũng biết một chiếc nhẫn không có hiệu lực pháp luật gì, cũng không thể đại biểu cho cái gì… Tôi biết em còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp, căn bản chưa phải là lúc để suy xét xem có nên trói buộc cùng một người hay không…”

Chu Húc khẩn trương đến giọng nói khẽ run.

“Nhưng mà… Tôi yêu em, Ninh Ninh. Ninh Ninh, tôi rất bình thường rất phổ thông, sau khi quen biết em, em liền như, liền như một luồng ánh sáng, chiếu sáng nhân sinh bần cùng vô vị của tôi. Tôi muốn cùng em, trải qua mỗi ngày mỗi đêm trong đời, muốn vĩnh viễn có được em, yêu em, chăm sóc em, được không?”

Tiểu Ninh… ngây người.

Thật sự ngây người, đầu óc luôn luôn lanh lợi của Tiểu Ninh trống rỗng.

Chu Húc tha thiết lại khẩn trương mà nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời, kiên định.

Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ lại phảng phất vang lên bên tai Tiểu Ninh.

I feel wonderful because i see the love

lighting in your eyes

Trong nháy mắt, mọi thứ đêm nay xẹt qua đại não Tiểu Ninh.

“Vị khách thứ 10000, rượu vang, hoa hồng, chọn bài hát, pháo hoa… đều là anh sắp xếp phải không?!” Hốc mắt Tiểu Ninh đỏ lên.

Chu Húc xấu hổ gật đầu.

Tiểu Ninh cảm giác toàn thân mình đều đang phát run, kích động đến phát run.

“Anh đồ ngốc này… Có phải còn viết cả bản nháp niệm theo không?”

Chu Húc vẫn xấu hổ mà cười, lặng yên ngầm thừa nhận.

Tiểu Ninh nhận nhẫn, nhìn thật kỹ.

Nhẫn nam bạch kim đơn giản thanh nhã, mặt trong nhẫn khéo léo khắc ký tự xinh đẹp “Ming & xu”.

Tiểu Ninh đeo nhẫn vào tay, nói: “Em lạnh.”

Chu Húc ngốc ngốc nhìn cậu.

Một lát sau, hắn đứng lên, ôm lấy Tiểu Ninh, ôn nhu hôn lên nước mắt trên mặt cậu.

Tiểu Ninh bị cởi đến trần trụi, ngâm trong dòng nước nóng, làn da toàn thân phiếm hồng.

Chu Húc mượn dòng nước bôi trơn, tiến vào trong cơ thể Tiểu Ninh.

Nóng.

Nước nóng, tính khí rất nóng, trong cơ thể Tiểu Ninh cũng rất nóng.

Chu Húc không ngừng hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi Tiểu Ninh, yêu đến sâu trong xương thịt, sâu trong cốt tủy cũng không đủ để yêu.

Hạ thân ôn nhu ra vào, mỗi một lần ra vào, đều mang theo nước chảy vào trong cơ thể cậu.

Tiểu Ninh chóng mặt, bữa tối uống mấy ly rượu vang có tác dụng chậm, trong mê say và khoái cảm, cậu chỉ có thể cảm giác được hậu huyệt có nước nóng không ngừng tiến vào, dương v*t ra vào cọ xát niêm mạc mẫn cảm.

“A —— ”

Tiểu Ninh rên rỉ đứt quãng, bị Chu Húc giày vò đến không biết phải làm sao.

Chu Húc vuốt ve toàn thân cậu, niết đầu v* cậu, vuốt ve hông cậu, xoa mông thịt cậu, yêu đến không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể không ngừng mà hôn môi vuốt ve người yêu của mình.

Hai người làm một lần, Chu Húc sợ ngâm nước lâu sẽ không tốt, ôm Tiểu Ninh đi ra.

Tiểu Ninh quá buồn ngủ, sau cao trào liền bất tri bất giác mà ngủ, ngủ rồi, khóe miệng vẫn cười.

Đến nửa đêm, Tiểu Ninh bị làm tỉnh.

Chu Húc vậy mà lại nhịn không được hôn cậu, không ngừng hôn đầu v* và dương v*t cậu, lại lật người cậu lại, hôn cánh mông cậu, ngậm trong miệng nhẹ nhàng mà cắn.

Tiểu Ninh khàn giọng hỏi: “Anh làm gì đó?”

Chu Húc phủ người lên, tiến vào trong cơ thể Tiểu Ninh. Trước khi ngủ đã làm một lần, bên trong Tiểu Ninh vẫn vô cùng ướt át mềm mại.

“Ninh Ninh, tôi không ngủ được, lại tỉnh lại. Nghĩ đến em vĩnh viễn thuộc về tôi, liền muốn cắm em.”

Lời nói thẳng thắn trực tiếp này khiến tâm Tiểu Ninh nóng đến mềm nhũn, cậu gập lại thân thể, để Chu Húc tiến vào trong mình càng sâu hơn nữa.

“Em yêu anh.” Tiểu Ninh nói.

Rất yêu rất yêu.

Anh mới là ánh sáng bên trong sinh mệnh em.

TOÀN VĂN HOÀN

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.