Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 34: Ăn ý
Tin tức Dương Thanh yêu cầu Cận Kỳ rời khỏi đoàn phim nhanh chóng lan truyền như gió. Những người phụ trách không ai nói không tốt, đều trộm cười, ánh mắt nhìn Cận Kỳ rời đi xen lẫn chút khinh bỉ không rõ ràng. Tuy rằng Cận Kỳ là nghệ sĩ có lưu lượng lớn nhất ở đây, nhưng nhân phẩm thật không dám khen, bọn họ mới không có hứng thú hầu hạ công chúa cho nên khi thấy cô ấy phải rời đi cũng không có ai khuyên đạo diễn Dương suy nghĩ lại.
Nhưng bộ phim truyền hình này là do công ty Cận Kỳ đầu tư, Dương Thanh cũng biết không thể lấy trứng chọi đá nên chờ Cận Kỳ rời đi ông ấy liền đi tìm giám chế, buổi thử vai vẫn chưa kết thúc.
Phần còn lại của buổi thử vai do phó đạo diễn tiếp tục. Biểu hiện của Cảnh Viên rất đáng giá thưởng thức nhưng ánh mắt lúc nhìn Cố Khả Hinh lại không đúng lắm. Phó đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, chờ sau khi đạo diễn Dương tới sẽ nói với ông ấy chuyện này.
Mọi người đều biết trong MV trước, cảm giác CP giữa Cố Khả Hinh và Cảnh Viên thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần xem MV kia sẽ thấy bầu không khí căng tràn, đầy hấp dẫn giữa hai người họ. Nhưng lần thử vai này lại không thể hiện được điều đó, Cảnh Viên dường như có chút kiềm chế. Phó đạo diễn ghé vào tai Dương Thanh nhỏ giọng nói: “Để cho các cô ấy thử một lần nữa?”
“Có thể do cô Cảnh quá căng thẳng.” Phó đạo diễn nghĩ vài giây: “Cũng có thể cô ấy chưa hoàn toàn thả lỏng.”
Dương Thanh nhìn vào phần biểu diễn của Cảnh Viên trên màn hình, trầm mặc hai giây, ông ấy vừa mới nói với bên đầu tư không cần Cận Kỳ, bên kia nổi trận lôi đình. Cận Kỳ là đối tượng mà bọn họ đang cố gắng nâng đỡ, ném tiền vào đoàn phim này vốn là để đưa cô ấy vào, hiện tại lại muốn đổi diễn viên chính, đúng là mơ mộng hão huyền!
Dương Thanh quả thật mơ mộng hão huyền. Trước khi bắt đầu buổi thử vai này, ông ấy quả thật muốn để Cận Kỳ đóng chinh. Diễn xuất của Cận Kỳ ông ấy đã xem qua, chỉ cần hướng dẫn thật tốt cũng có thể quay ra một tác phẩm. Nhưng đó là trước khi chưa thấy Cố Khả Hinh thử vai, trải qua buổi thử vai này, ông ấy tin tưởng cái gì mới là nhân vật ông ấy muốn, cho nên sau khi nhịn chửi rủa dài đến mười phút bên kia, ông vẫn kiên trì dùng Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, cũng nói nếu đổi Cố Khả Hinh ông ấy sẽ không quay nữa.
Bộ phim truyền hình Vạn Lý Hồng Trang này chưa quay đã hot. Tháng này vẫn là tin tức bùng nổ, bởi vì trước đây có tin Vọng Thư và Cận Kỳ hợp tác, hơn nữa đạo diễn Dương trực tiếp chỉ đạo cho nên nhiệt độ vẫn rất cao. Không quay là không thể nào, đổi đạo diễn cũng không nằm trong kế hoạch của bọn họ, trong nước có thể quay tốt phim cổ trang cũng chỉ có mấy đạo diễn kia, bộ phim này nếu bọn họ không kỳ vọng cao căn bản sẽ không mời Dương Thanh, cho nên đổi đạo diễn so với đổi diễn viên chính càng bât khả thi. Bên kia cân nhắc giữa lợi và hại, Dương Thanh thêm dầu vào lửa, nói rằng hiện tại CP của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên nhiệt độ rất cao, để cho hai người hợp tác, còn tốt hơn hợp tác với Cận Kỳ.
Đây cũng là nói thật. Cận Kỳ vừa tháo ràng buộc với Cố Khả Hinh, fan CP đang tức giận, một bên cực hot một bên phẫn hận, kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào, cho nên bọn họ tạm thời đồng ý đề nghị của Dương Thanh. Lúc Dương Thanh cúp điện thoại liền muốn bật cười, không ngờ tới ông ấy thế mà lại có một ngày sẽ lợi dụng CP để diễn viên đạt được vai diễn, còn là nghệ sĩ có thực lực như thế, thật châm chọc, lại buồn cười.
Nhưng đây chính là hiện trạng trước mắt trong giới.
Dương Thanh đặt ánh mắt ở trên màn hình, lần này không phải nhìn Cảnh Viên, mà là nhìn Cố Khả Hinh. Hạt giống như vậy, cũng không biết sau này sẽ phát triển theo kiểu nào, nếu như ngay cả cô cũng không nổi tiếng thì cái giới này, sợ là thật sự thối nát rồi.
“Đạo diễn Dương?” Phó đạo diễn hỏi: “Cần thêm một cảnh không?”
Dương Thanh hoàn hồn, nhìn về phía phó đạo diễn, mấy người phụ trách nhìn ông ấy, ông ấy cân nhắc vài giây: “Nghỉ ngơi trước đi.”
Những người khác không dám có ý kiến, vừa rồi Dương Thanh đi gọi điện thoại, đều biết là gọi cho nhà đầu tư, chỉ là không biết bên kia hiện tại là tình huống gì, rốt cuộc có cho hay không…
Ông ấy không nói, những việc khác cũng không ai dám hỏi, chỉ có phó đạo diễn sau khi mọi người rời đi mới nói: “Lão Dương, nói thế nào?”
“Bên kia đồng ý rồi.” Dương Thanh nhắc tới việc này có chút nghẹn, sắc mặt cũng không tốt. Phó đạo diễn sửng sốt, còn tưởng rằng bên kia sống chết không đồng ý đổi người, không ngờ thế mà lại đồng ý, ông ấy nói: “Vậy mà ông còn không vui?”
Dương Thanh lắc đầu: “Ông không cảm thấy hiện tại chúng ta đang ở trong đầm lầy sao?”
Phó đạo diễn trong nháy mắt hiểu ý của Dương Thanh. Ông ấy và Dương Thanh đã hợp tác qua nhiều lần, quan hệ riêng tư của hai người vô cùng tốt, đối với hiện trạng của giới giải trí cũng từng phỏng đoán qua. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, cái ngành công nghiệp bệnh hoạn này sẽ biến thành một miếng thịt thối, nếu không loại bỏ, chỉ có thể thối rữa bốc mùi.
“Sao đột nhiên lại cảm khái thế?” Phó đạo diễn ngồi bên cạnh Dương Thanh, sắc mặt bình tĩnh, Dương Thanh quay đầu: “Ông có biết hôm nay tôi nhìn Cố Khả Hinh liền nghĩ đến ai không?”
Phó đạo diễn giương mắt, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong màn hình, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên bốn mắt nhìn nhau, Cố Khả Hinh ôn hòa khí thế, rồi lại đè nén khí thế không giận mà uy, như ngôi sao chói mắt đang phát sáng, ông ấy do dự hai giây: “Là người ấy?”
Dương Thanh gật đầu, phó đạo diễn nói: “Chẳng trách ông muốn bảo vệ Cố Khả Hinh, thì ra là nguyên nhân này.”
“Cái gì mà nguyên nhân này nguyên nhân kia.” Dương Thanh nói: “Tôi bảo vệ cô ấy, là bởi vì cô ấy có thực lực, nhưng tôi càng tò mò, cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào.”
Sẽ lựa chọn giống với người kia sao?
Phó đạo diễn bị một câu nói của ông ấy mang về quá khứ. Giới giải trí trước đây còn không đến mức bệnh hoạn như thế, lưu lượng hoành hành, chỉ dựa vào khuôn mặt và marketing là có thể kiếm được một kho tiền. Trước đây nghề nghiệp này còn có rất nhiều nghệ sĩ tận tâm, vì một bộ phim, một nhân vật mà phấn đấu trắng đêm không ngủ. Nhưng cục diện ấy sau khi người kia thành danh liền bị lật đổ. Marketing lên sân khấu, xây dựng hình tượng lan tràn khắp nơi, trào lưu xào CP bùng nổ. Mà người kia, dưới sự tung hô của mọi người, thành thần.
Thần không ngã, sân khấu không kết thúc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nghệ sĩ rất giống người đó, lại có năng lực, Dương Thanh thật sự tò mò, Cố Khả Hinh sẽ lựa chọn như thế nào.
Phó đạo diễn không ôm hy vọng: “Còn có thể lựa chọn thế nào, nếu cô ấy có lựa chọn, lúc trước cần gì phải xào CP với Cận Kỳ chứ.”
“Không giống.” Dương Thanh nói: “Vậy thì không giống.”
Tuy rằng ông ấy tiếp xúc với Cố Khả Hinh không nhiều lắm, nói chuyện với nhau cũng ít ỏi vài câu, nhưng Cố Khả Hinh cho ông ấy cảm giác không giống bất kỳ ai. Ông ấy tin tưởng không phải ảo giác của mình, cho nên ông ấy bằng lòng cho Cố Khả Hinh một cơ hội.
Cố Khả Hinh thay trang phục diễn xong ngồi ở bên cạnh tẩy trang, Cảnh Viên ngồi ở bên cạnh cô, hai người cách nhau cũng không xa, mắt Cảnh Viên không cần liếc cũng có thể nhìn thấy Cố Khả Hinh. Tin tức Dương Thanh để Cận Kỳ rời khỏi đoàn phim, kết thúc thử vai nàng mới biết được, đủ để nhìn ra đạo diễn Dương coi trọng Cố Khả Hinh thế nào. Diễn xuất như vậy, vạn dặm chọn một, có thể được đạo diễn Dương ưu ái rất dễ dàng, nhưng nàng vẫn cứng rắn nghẹn một hơi.
Cơn giận kia không lên không xuống, nàng hô hấp khó khăn, Diệp Từ Tịch từ cửa lon ton chạy vào, trên tay xách hai ly đồ uống lạnh, cười tủm tỉm đặt trước bàn trang điểm nói: “Cô Cảnh, cô Cố, đồ uống tới rồi.”
Hai ly đồ uống đặt cạnh nhau. Chiếc ly màu hồng nhạt, trên thành ly còn đọng một vòng hơi nước. Cảnh Viên liếc nhìn đồ uống lạnh, trong lòng khó chịu nên đưa tay lấy, Cố Khả Hinh cũng lập tức đưa tay ra, khi cầm đồ uống thì mu bàn tay chạm vào Cảnh Viên, khiến cơ thể Cảnh Viên cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống. Bên cạnh Diệp Từ Tịch vẫn đang nói về biểu hiện của Cận Kỳ trước khi rời đi, Cảnh Viên chỉ nghe tai này lọt sang tai kia, rụt tay lại, hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh lấy khăn ướt từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau mu bàn tay.
Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh nàng uống một ngụm đồ uống lạnh, chuyên viên trang điểm tháo khuyên tai ra nói: “Hình tai cô Cố rất đẹp.”
Cố Khả Hinh cười nhạt: “Cảm ơn.”
Giọng nói dịu dàng, tự nhiên hào phóng. Cảnh Viên chỉ cảm thấy chói tai, chói tai đến có chút buồn nôn, nàng đứng lên, Diệp Từ Tịch còn chưa kịp phản ứng, vội vàng theo sau: “Cô Cảnh?”
“Cô Cảnh, chị đi đâu vậy?”
Cảm giác buồn nôn khi Cảnh Viên đi ra khỏi phòng thay đồ tiêu tán không ít, nàng nghiêng đầu hỏi: “Chị Ngôn đâu?”
“Chị Ngôn đang nói chuyện với đạo diễn Dương.” Diệp Từ Tịch nói: “Chị muốn qua đó sao?”
Cảnh Viên suy nghĩ hai giây: “Đi xem thử.”
Dù sao bây giờ đi đâu cũng không muốn ở cùng một chỗ với Cố Khả Hinh, nàng thậm chí bắt đầu nảy sinh ý định không vào đoàn phim này. Nhưng trước đó không lâu nàng mới nói với Ngôn Khanh bảo chị ấy cho mình nhiều tài nguyên một chút, bây giờ lại nói không cần, lý trí và ranh giới cuối cùng khiến Cảnh Viên nói không nên lời từ chối. Vài phút sau, Diệp Từ Tịch dẫn nàng đứng trước mặt đạo diễn Dương và Ngôn Khanh, Ngôn Khanh khom lưng, thái độ cung kính: “Vậy làm phiền đạo diễn Dương rồi.”
“Đừng khách sao.” Dương Thanh nói: “Biểu hiện của cô Cảnh rất tốt.”
Cảnh Viên mới vừa đi tới đã nghe thấy những lời này, thật ra trước khi thử vai nàng đã do dự, có nên dùng tính cách nhỏ nhen hay không, nếu như dùng, vậy nàng tất nhiên sẽ bị loại, nhưng khi nàng đối mặt với Cố Khả Hinh, bên tai luôn bất giác toát ra âm thanh.
“Cô không xứng.”
“Cô không xứng làm một diễn viên.”
Nhục nhã như u nhọt trong xương, thời khắc quấn lấy nàng, khiến nàng rất tự nhiên lựa chọn trước ống kính, chỉ là diễn xuất của nàng không bằng Cố Khả Hinh, không thể đạt đến mức tinh tế.
“Sao lại ra đây?” Ngôn Khanh tạm biệt đạo diễn Dương, quay đầu nhìn Cảnh Viên: “Còn chưa tẩy trang.”
Cảnh Viên nói: “Bên trong ngột ngạt, ra ngoài hít thở một hơi.”
Ngôn Khanh cười rất vui vẻ: “Cho em tới thử vai đúng là đúng đắn.”
Chị ấy không đợi Cảnh Viên trả lời tiếp tục nói: “Em biết đạo diễn Dương vừa nói gì không?”
Cảnh Viên đoán được, Ngôn Khanh vỗ tay một cái: “Ông ấy nói em rất thích hợp với trưởng công chúa, tạm định là em.” Vốn chỉ là tới thử vai phụ, hiện tại vớt được vai chính, nói không vui là nói dối, hơn nữa chị ấy đã xem qua kịch bản, trong bộ phim này trưởng công chúa và hoàng hậu cũng không có cảnh thân mật quá mức, cũng phù hợp yêu cầu của Cảnh Viên đối với kịch bản.
Hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo!
Vẻ vui sướng của Ngôn Khanh không kiềm chế được, Diệp Từ Tịch cũng vui vẻ nói: “Nói như vậy, cô Cảnh đã qua rồi?!
“Cũng gần như vậy.” Ngôn Khanh gật đầu: “Nhưng còn có chút vấn đề nhỏ.”
Cảnh Viên giương mắt: “Vấn đề gì?”
“Cảm giác CP của em và cô Cố không đủ.” Ngôn Khanh lặp lại lời Dương Thanh vừa nói: “Cảm giác CP không đủ, quay ra sẽ không có sức dãn, cho nên vừa rồi đạo diễn Dương nói muốn huấn luyện hai người trước nửa tháng.”
Cảnh Viên theo bản năng nhíu mày, nàng liếc mắt: “Huấn luyện cái gì?”
“Cũng không có gì.” Ngôn Khanh giải thích: “Chính là để em và cô Cố sống chung nửa tháng, chủ yếu bồi dưỡng độ ăn ý giữa hai người. Đạo diễn Dương vừa mới nói, là ở một hòn đảo nhỏ độc lập, không có tình huống bị paparazzi chụp lén đâu, cho nên em không cần lo lắng.”
“Vừa hay nửa tháng kế tiếp em không có lịch trình, lúc trước không phải em vẫn luôn khen diễn xuất của cô Cố sao, chị cảm thấy em vừa hay có thể thừa dịp nửa tháng này cùng cô Cố tham khảo thảo luận.”
Trong lòng Cảnh Viên lộp bộp, giật mình, Ngôn Khanh nói xong ngẩng đầu: “Cảnh Viên?”
“Cảnh Viên, em thấy thế nào?”
Cảnh Viên bị chị ấy gọi hoàn hồn, tim đập nhanh lạ thường, miệng lưỡi khô khốc, hai tay nàng buông xuống bên người, nắm chặt lại, mở miệng nói: “Em cảm thấy không…”
“Rất tốt.” Âm thanh bị cắt ngang, phía sau phả tới mùi nước hoa quen thuộc. Lưng Cảnh Viên đột nhiên căng thẳng, thẳng lưng, hai tay nắm chặt hơn, Cố Khả Hinh không nhanh không chậm nói: “Tôi tới là chào cô Cảnh một tiếng, tôi phải đi trước.”
Ngôn Khanh vội gật đầu: “À, được, cô Cố vừa mới nghe thấy cả rồi?”
“Xin lỗi, nghe được một ít.” Cố Khả Hinh sắc mặt rất tự nhiên: “Tôi cảm thấy đạo diễn Dương nói rất đúng, giữa tôi và cô Cảnh còn thiếu chút ăn ý, nếu như có thể bồi dưỡng trước khi quay phim, không thể tốt hơn.”
Cô nói xong nhìn về phía Cảnh Viên: “Tôi rất chờ mong.”
Bốn chữ này như mũi nhọn đâm vào ngực Cảnh Viên, bắn lên vô số giọt máu. Mặt Cảnh Viên xanh mét, muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do chính đáng, nàng siết chặt răng, nhẫn nhịn lời vô liêm sỉ sắp tuôn ra!
Edit by An Nhiên
“Alo? Tiểu Ninh?”
Tiểu Ninh vừa nghe thấy giọng Chu Húc, nước mắt liền chảy ra, xuôi theo khóe mắt, chảy xuống gối.
Dù biết Chu Húc không phải loại người như vậy, nhưng trong nháy mắt Tiểu Ninh vẫn rất sợ hãi Chu Húc sẽ không nhận điện thoại của cậu.
“Alo? Tiểu Ninh… Tôi xin lỗi, tôi —— ”
“Em bị bệnh.” Tiểu Ninh cắt ngang lời Chu Húc, giọng nói mềm như bông, thật sự không có sức lực, “Em… không có ai khác có thể làm phiền… ngày mai mọi người phải thi giữa kỳ, em không thể làm phiền bọn họ. Anh… Anh ngày mai có thể đến đây không?”
Giọng nói Chu Húc lập tức trở nên lo lắng, hỏi Tiểu Ninh ở đâu, số phòng bệnh bao nhiêu, một lời đáp ứng sáng mai sẽ đến xong lập tức cúp điện thoại.
Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại.
Chu Húc đáp ứng sẽ tới khiến cho cậu có chút thả lỏng, nhưng điện thoại cúp nhanh đến vậy lại khiến cậu cảm thấy thương tâm…
Hôm nay đã truyền dịch xong, Tiểu Ninh bảo bạn cùng phòng đi về trước ôn bài, nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày qua giày vò tới tới lui lui, cậu không có tinh thần cũng không tâm tư suy nghĩ về chuyện Chu Húc, đêm nay rốt cuộc chỉ còn một mình, cậu không thể kiềm chế lại bắt đầu nghĩ lung tung.
Có lẽ… ngày đó không nên chất vấn Chu Húc như vậy, dù sao người nói dối trước là cậu, sao cậu có thể cho rằng chuyện Chu Húc thích mình nên phải cùng mình qua một đời lại là lẽ đương nhiên?
Hơn nữa ngày đó Chu Húc đuổi theo cậu muốn giải thích, là cậu kêu Chu Húc cút đi…
Thời điểm ho đến xé gan xé phổi, thời điểm sốt đến mê man, thời điểm bị kim tiêm đâm đến tay xanh xanh tím tím, Tiểu Ninh đều có thể nhịn được, lúc này vừa nghĩ đến Chu Húc, cậu liền muốn rơi nước mắt.
Cậu nghĩ, ngày mai, có phải cậu nên xin lỗi Chu Húc vì ngày đó đã cãi nhau không, có phải nên cầu Chu Húc tha thứ không. Chu Húc là người tốt như vậy, thấy cậu nằm ở trên giường bệnh, suy yếu cầu hòa, sẽ không thật sự hạ quyết tâm…
Tiểu Ninh nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm giác mình thật đáng buồn.
Cậu không muốn hèn mọn như vậy, nhưng mà… cậu càng không muốn mất Chu Húc.
Tiểu Ninh đại khái ban ngày nằm nhiều, lúc này đã gần mười một giờ, vẫn như cũ không ngủ được, lật qua lật lại chỉ nghĩ đến Chu Húc.
Cậu vẫn bị sốt, cho nên lúc cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Chu Húc nhẹ nhàng đi tới, cậu còn cho là mình đang nằm mơ.
Chu Húc lưng đeo túi, tóc tai lộn xộn, không đeo kính không gọng Tiểu Ninh mua cho hắn, ngược lại đeo một cái kính đen nhìn cổ lỗ, vừa quê mùa vừa trạch.
Trong phòng bệnh chỉ có một bóng đèn nhỏ đang sáng, bên trong mờ mờ tối, Chu Húc đến gần mới phát hiện Tiểu Ninh vẫn đang mở to hai mắt, không khỏi hỏi: “Em vẫn chưa ngủ sao? Tôi không làm ồn đến em chứ?”
Tiểu Ninh gọi một tiếng: “Chu Húc.”
“Tôi đây?” Chu Húc lên tiếng, cầm cái ghế ngồi ở bên giường, “Em làm sao vậy? Khó chịu ư?”
Tiểu Ninh nhìn chằm chằm hắn, nói: “Anh mở đèn lên.”
Chu Húc theo lời mở đèn, phòng bệnh liền sáng lên.
Tiểu Ninh vốn cho là mình nhìn lầm, sau khi đèn mở lên nhìn kỹ, thật sự không phải là nhìn lầm, Chu Húc không đeo kính không gọng cậu mua cho, lại đổi về trước chiếc kính cũ.
Tiểu Ninh đột nhiên không kiềm chế nổi, nước mắt mãnh liệt trào ra.
Chu Húc lập tức luống cuống tay chân, không rõ vừa rồi vẫn đang tốt, sao vừa mở đèn lên liền bắt đầu khóc rồi?
“Làm sao vậy? Tiểu Ninh em không thoải mái ở đâu? Hay vì đèn sáng quá, mắt bị đau? Để tôi tắt—— ”
“Không tắt đèn!” Tiểu Ninh hô, hô xong lại tiếp tục khóc.
Nước mắt cậu rơi không ngừng, khuôn mặt bởi vì bị bệnh liền một tuần, gầy đến cằm càng thêm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, co lại trên chiếc giường đơn màu trắng, hai mắt khóc đến đỏ bừng, khiến Chu Húc đau lòng không chịu nổi.
Hắn thật muốn cho mình hai cái tát.
Chu Húc cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt Tiểu Ninh, hỏi: “Đến cùng là làm sao nha? Có phải không thoải mái hay không? Không thoải mái chúng ta gọi bác sĩ được không? Ninh Ninh?”
Hắn không gọi Ninh Ninh không sao, hắn vừa gọi Ninh Ninh, Tiểu Ninh càng cảm thấy phi thường ủy khuất, chẳng qua là ầm ĩ một trận, có cần phải trọn một tuần không liên lạc với cậu không, ngay cả đồ cậu mua cũng đổi đi, đây là muốn phân rõ giới hạn với cậu ư?
Tiểu Ninh sụp đổ khóc lớn, khóc đến đầu càng thêm đau, khóc đến gần như không thở nổi, mới đứt quãng nghẹn giọng hỏi: “Tại sao anh lại đổi kính?”
Chu Húc ngẩn người, vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Ninh sẽ hỏi một vấn đề không liên quan như vậy.
Hắn sửng sốt, Tiểu Ninh lại càng cho rằng hắn là muốn phân rõ giới hạn với mình, nước mắt đã dừng lại bắt đầu mãnh liệt tràn ra.
Chu Húc thật sự hoảng, vội vàng nói: “Kính làm sao? Ninh Ninh, đừng khóc…”
“Kính em mua cho anh đâu?!” Tiểu Ninh khàn giọng kêu lớn, “Có phải đồ em mua anh cũng không cần nữa? Có phải anh muốn chia tay với em, có phải muốn cả đời cũng không qua lại với em nữa?!”
Chu Húc gần như đau lòng muốn hỏng, “Không phải, Ninh Ninh, kính em mua cho tôi bị hư, bị vỡ rồi nên tôi mới tìm cái cũ này đeo. Tôi không có không muốn qua lại với em, Ninh Ninh —— ”
Tiểu Ninh khóc đến muốn ngạt thở, rốt cuộc nhịn không được liên tục chất vấn: “Vì sao anh không gọi điện thoại cho em không nhắn tin cho em? Trọn một tuần cũng không liên lạc với em, anh không phải là muốn chia tay với em sao?”
Chu Húc một bên lau nước mắt cho cậu, một bên lấy tay xoa nhẹ ngực cậu, giúp cậu thông khí, giải thích nói: “Ninh Ninh, em chặn số tôi a.”
“Từ ngày thứ tư em đã bỏ chặn anh, anh một cuộc điện thoại cũng không gọi! Hơn nữa WeChat em không có chặn anh, anh chỉ gửi một câu “Tôi xin lỗi “, xin lỗi cái gì? Như vậy không phải là muốn chia tay sao?” Tiểu Ninh lên án.
“Tôi vẫn luôn gọi cho em, nhưng vẫn không gọi được, gọi ba ngày, cuối cùng không dám tiếp tục gọi nữa, tôi sợ em tức giận.” Chu Húc nắm lấy tay Tiểu Ninh, không ngừng mà hôn lên đầu ngón tay cậu, “Ninh Ninh, tôi nói xin lỗi, là muốn xin lỗi chuyện Trần Dịch Hoành với em. Tôi không nghĩ tới hắn… lại vô liêm sỉ như vậy.”
Chu Húc ngừng một chút, tựa hồ có chút xấu hổ không chịu nổi, lại nói: “Ngày đó tôi… đi tìm Trần Dịch Hoành, đánh nhau với hắn một trận, làm kính bị vỡ.”
Chu Húc thấy Trần Dịch Hoành gửi tin nhắn quấy rối cho Tiểu Ninh, liền nổi điên.
Thật sự giận điên rồi.
Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày nổi giận đến mất lý trí.
Nhìn thấy những hình ảnh vô liêm sỉ, hạ lưu kia, hắn thật sự giận đến phát run.
Ngày hôm sau hắn liền đi tìm Trần Dịch Hoành.
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Chu Húc gọi điện thoại cho Trần Dịch Hoành, Trần Dịch Hoành tưởng rằng Chu Húc rốt cuộc đã bị mỹ thiếu niên đá, nhận rõ hiện thực quay về tìm gã, nếu không làm sao sẽ hẹn đến nhà gã gặp nhau? Không nghĩ tới cửa vừa mở ra, đã bị Chu Húc một quyền đánh vào mũi.
Chu Húc mắng gã vô liêm sỉ hạ lưu.
“Tiểu Ninh mới mười mấy tuổi, cậu nói những lời đó là nói cái gì, gửi ảnh chụp là gửi ảnh gì? Chưa kể, Tiểu Ninh là người yêu của tôi!”
Chu Húc dữ tợn đánh Trần Dịch Hoành một trận.
Trong hỗn loạn, kính mắt bị đập vụn.
Trần Dịch Hoành đáp lễ Chu Húc vài cái, nhưng thể lực gã không phải là đối thủ của Chu Húc, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trần Dịch Hoành không thể nào tin, nằm trên mặt đất hô: “Chu Húc có phải anh điên rồi không? Vì người yêu hiện tại của anh mà đến đánh tôi? Cậu ta mới mười mấy tuổi? Con mẹ nó cậu ta là sinh viên đại học anh vẫn còn coi cậu ta là con nít ư? Tôi tán tỉnh cậu ta vô sỉ hạ lưu? Chu Húc, có phải đầu anh có vấn đề không? Anh cho rằng cậu ta là thiếu niên ngây thơ sao? Cậu ta không cho tôi số điện thoại làm sao tôi thêm được? Cậu ta nếu không muốn nhận tin nhắn của tôi thì có thể chặn số tôi, cậu ta có chặn không? Cậu ta nghẹn trong lòng dùng chiêu này, ha ha, tôi thừa nhận tôi vận khí xấu, cậu ta cố ý câu tôi, lưu lại chứng cứ cho anh xem.”
Trần Dịch Hoành cảm thấy thật sự quá buồn cười, gã rất đáng cười, Chu Húc cũng rất đáng cười, đều bị một thiếu niên mười mấy tuổi xoay vòng.
“Anh nói tôi vô liêm sỉ, anh thì sao? Tôi gửi ảnh chụp liền vô liêm sỉ? Ngay cả tay cậu ta tôi còn chưa sờ đến đâu. Anh thì sao? Làm cũng đã làm rồi đi? Nói tôi vô liêm sỉ, sao anh không nhìn lại chính anh xem, tôi quen biết anh lâu như vậy, thật sự không nghĩ tới một kẻ ngại phiền phức tránh rầy rà như anh, lại có thể vì một tiểu nam sinh mười mấy tuổi mà ghen tuông, ha ha, quá buồn cười.”
Chu Húc đời này, chưa từng đánh nhau bao giờ.
Đây là lần đầu tiên hắn đánh người.
Sau đó hắn nghĩ lại lời Trần Dịch Hoành nói, xác thực cảm thấy không chịu nổi, hổ thẹn.
Hắn nói Trần Dịch Hoành vô liêm sỉ, chính hắn thì sao?
Còn không phải hắn đã lợi dụng sự ỷ lại của Tiểu Ninh đối với mình, chặt chẽ chiếm lấy Tiểu Ninh ư.
“Tôi… quả thực với Trần Dịch Hoành vô liêm sỉ giống nhau.” Chu Húc nắm tay Tiểu Ninh, Tiểu Ninh đã ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Chu Húc, “Em tốt đẹp như vậy, ưu tú như vậy, còn trẻ như vậy, em có tương lai tốt hơn, cũng sẽ tìm được người yêu ưu tú hơn thích hợp hơn… Tôi rõ ràng lớn hơn em nhiều tuổi như thế, hiểu rõ những đạo lý này, nhưng vẫn… vô sỉ chiếm lấy em.”
Chu Húc hôn đầu ngón tay Tiểu Ninh, tư thái thành kính.
“Tôi đã chuẩn bị xong, nếu như em muốn đi, tôi sẽ không chậm trễ em.”
“Tôi gửi tin nhắn cho em, em không trả lời tôi, tôi không dám tiếp tục gửi nữa, tôi sợ em chán ghét tôi.”
“Ninh Ninh, tôi vẫn luôn chờ em gọi điện thoại cho tôi, nói em tha thứ tôi, còn bằng lòng ở bên tôi.”