Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 27: Chiều theo ý em



Tống Dật Nhiên nhìn qua một lúc liền bắt đầu động đũa. Lạc Dĩnh chỉ nhìn cô ăn, mấy món ăn này chỉ để sang một bên ở phía của cô nên anh ta cũng chỉ chăm chú xem đi xem lại bản hợp đồng kia, hoàn toàn không để ý đến tới Tống Dật Nhiên đang nhìn chầm chầm vào mình.

Cô không có ý định làm trái ý của Lăng Dục Thần kia, cũng không muốn lắm lời, liền cầm đũa trên tay lên động vào món tôm trước mặt, ăn một miếng nhỏ rồi lại một miếng lớn, sau đó tiếp tục càn quét hết mấy món còn lại trên bàn ăn, cho đến khi bụng nó căng tròn sau lớp áo thun thì mới bắt đầu cảm thấy có chút đầy bụng không thể ăn thêm nữa.

Tống Dật Nhiên: “Tôi… ăn no rồi.” Tống Dật Nhiên muốn ngăn chặn cảm giác muốn ợ của bản thân liền lấy tay che miệng lên tiếng cho hơi ở bụng thoát ra ngoài. Ban nảy để cho cái bụng biểu tình chính là lỗi của cô, nếu hiện tại , Tống Dật Nhiên cô còn làm ra loại sự tình mất mặt đó nữa thì không khéo người khác lại đánh giá không tốt về tính cách của cô.

Lạc Dĩnh: “Vậy…” Anh nghe thấy Tống Dật Nhiên nói như vậy liền muốn lên tiếng.

Nhưng thực ra ngay từ ban đầu khi Tống Dật Nhiên bước chân vào đây thì Lạc Dĩnh đã bắt đầu cảm thấy người đàn ông uy nghiêm hằng ngày kia có chút thay đổi, ví như lúc này không phải là Tống Dật Nhiên có muốn Lạc Dĩnh anh tiếp tục nói chuyện hay không, mà phải xem xem là Lăng Dục Thần đã nhìn Tống Dật Nhiên ăn xong hay chưa.

Ánh mắt của Lăng Dục Thần ngay từ lúc thức ăn được mang ra hoàn toàn là dán chặt trên người của Tống Dật Nhiên, một phút một giây cũng chính là không rời khỏi.

Xuyên suốt cả một quá trình ăn uống Lăng Dục Thần không hề động đũa, mà chỉ chăm chú nhìn người khác ăn, đến khi người ta đã ăn xong bản thân vẫn còn chưa hoàn hồn. Đợi thêm một lúc sau, im lặng nữa ngày rốt cuộc thì Lăng Dục Thần cũng nghe ra câu nói của Lạc Dĩnh lạnh lùng lên tiếng.

Lăng Dục Thần: “Tôi ăn no rồi!” Giọng của hắn lạnh nhạt hoàn toàn không nghe ra được là lúc này hắn chính là đang có tâm tình cái gì.

Lăng Dục Thần với lấy khăn miệng ở trên bàn được phục vụ tỉ mỉ chuẩn bị lau qua miệng, sau đó khoanh lại hai tay ở ngực, tựa lưng vào thành ghế như thể chờ đợi.

Không ngoài dự đoán của Mễ Giai Kỳ, Lăng Dục Thần chính là không động đến đũa ăn trên bàn, cả một quá trình chỉ chăm chú nhìn Tống Dật Nhiên đang ăn ở bàn bên cạnh, còn bản thân chỉ dùng ly nước trắng trên bàn ăn.

Mễ Giai Kỳ nhìn thấy hắn ta như vậy, chỉ hận chẳng thể chụp lại gửi cho người nào đó, người kia mà biết được cảnh tượng ngay trước mắt cô lúc này, nhất định sẽ cười đến mấy ngày không ngơi nghỉ.

Lạc Dĩnh: “Được, vậy chúng ta tiếp tục.” Anh nghe thấy Lăng Dục Thần nói như vậy liền hiểu ra ý tứ trong câu nói của hắn là gì.

Lạc Dĩnh tiếp tục công việc truyền đạt của bản thân.

Lạc Dĩnh: “Ban nảy là đang nói đến lợi ích của cô Tống đây, thật ra thì trong bản hợp đồng đã ghi rõ, Lăng Tổng có thể sẽ kết hôn cùng cô Tống ba năm, sau ba năm nếu cô Tống muốn ly hôn thì Lăng Tổng sẽ trả tự do cho cô không hề phản đối, về phí sinh hoạt của cô sẽ là do Lăng Tổng của chúng tôi phụ trách…”

Lạc Dĩnh vừa nói vừa chỉ tay vào bản hợp đồng ở trước mặt của Tống Dật Nhiên. Tống Dật Nhiên may mắn được Tôn Mỹ cho ăn học đến nơi đến chốn, nên mặc dù là fonts chữ của bản hợp đồng này có chút nhỏ, chữ cũng nhiều nhưng qua cách nói chuyện của Lạc Dĩnh thì cô cũng đã cơ hồ như hiểu ra một số vấn đề quan trọng.

Ba năm, ba năm là quá đủ cho một cuộc truy đuổi, Tống Dật Nhiên cô muốn đuổi theo cái gọi là sự thật kia, cô muốn người có tội nhất định phải chịu tội, cô muốn bọn họ quỳ trước mộ của cha cô gập đầu xin lỗi ông.

Lạc Dĩnh: “Còn về phía của cô Tống đây chỉ cần không có thêm mối quan hệ nào là được.” Anh ta như thể cho Tống Dật Nhiên có thêm thời gian để suy nghĩ và tiếp thu những lời mà anh đã nói qua, dừng lại một lúc sau lại nói tiếp.

Tống Dật Nhiên: “Là sao?” Cô nghe có hơi không hiểu, mơ hồ hỏi lại Lạc Dĩnh.

Lạc Dĩnh: “Là trong lúc ba năm ký kết này, cô không được có thêm bất kỳ mối quan hệ nào, trừ người thân.” Anh chậm rãi nói lại thêm một lần với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “À… cái này thì tôi thật sự không có.” Tống Dật Nhiên lúc này mới hiểu ra ý chính trong câu nói của Lạc Dĩnh là gì.

Lăng Dục Thần ngày ngày đi đến quán Bar kia, đừng nói với cô những lời vô ít như kiểu, hắn ta đến đó để bàn việc cái gì.

Đàn ông đi đến mấy nơi ăn chơi như vậy còn không phải là đến để tìm mấy tiểu cô nương hay sao? Lăng Dục Thần hắn làm quá nhiều việc sai trái, hay đi đêm nhiều rồi sợ có ngày gặp ma.

Lạc Dĩnh: “Được, như vậy là chúng ta đã thông qua mấy điều khoản của hợp đồng, không biết cô Tống đây còn có gì muốn nói thêm không?” Anh ta mỉm cười đóng lại bản thảo ở trước mặt nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Tôi… tôi muốn thêm một điều kiện có được không?” Tống Dật Nhiên đã cả đêm không ngủ chỉ để suy nghĩ mỗi một vấn đề này. Cô hoàn toàn không cần đến ba năm hay ba mươi năm gì đó với Lăng Dục Thần, có bán cả mạng cho hắn thì chỉ xem như là do số mệnh của Tống Dật Nhiên cô quá xui xẻo.

Nhưng hôm nay hắn nói đến ba năm kia thì xem như cô ở hiền gặp lành có thêm lợi nhuận, còn điều kiện kia cô nghĩ đến thiết yếu chính là Tôn Mỹ, cô chính là không muốn Tôn Mỹ phải sống ở cái nơi nhỏ xíu kia chịu khổ nữa, cô cũng không muốn bà cả đời này chỉ dựa vào Thẩm Chương.

Ông ta đi ra ngoài cứ như một con chiến mã lúc nào cũng chỉ ở chiến trường. Ba tháng hay năm tháng mới có thể gặp một lần thì thử hỏi làm thế nào để Tống Dật Nhiên có thể yên tâm giao Tôn Mỹ mẹ của cô cho ông ấy. Cô hiện tại có nghĩ thế nào cũng chỉ còn có thể chọn cách nhờ đến mối quan hệ vẫn còn chưa được thiết lập này của cô và Lăng Dục Thần mà thôi.

Lạc Dĩnh: “Ả? Cái này…” Anh ấy hình như hơi khó xử nhìn đến Tống Dật Nhiên.

Lạc Dĩnh là luật sư của Lăng Dục Thần mấy năm gần đây, Lăng Dục Thần làm việc trên thương trường ở hắc đạo, bạch đạo thế nào anh không phải là chưa nhìn thấy qua.

Trước kia hợp đồng của Lạc Dĩnh soạn cho Lăng Dục Thần hoàn toàn không hề có mục lợi ích của bên B chỉ có quyền lợi của bên A, cùng lắm là có hôm Lăng Dục Thần muốn chiếm cho được cái gì đó liền đưa ra cho bên B vài lựa chọn.

Thật ra nói là lựa chọn là thế, nhưng trong đó cũng chỉ có vài chữ, ví như là nếu có thể chuyển nhượng cái gì đó cho hắn thì người nhà của người kia an toàn, còn không thì cả nhà mấy chục con người đừng nghĩ đến việc ngày hôm sau có thể thở.

Suy cho cùng, chung quy lại thì Lạc Dĩnh hôm nay trong lúc soạn bản hợp đồng này đã vô số lần kiểm tra đi kiểm tra lại chỉ vì nghĩ là bản thân đã nghe nhầm gì đó, nhưng sau đó vẫn là đã hoàn chỉnh mang đến đây cho cô.

Anh làm việc cho Lăng Dục Thần năm năm đã không biết làm ra bao nhiêu bản hợp đồng đầy bức bách áp đặt kia chỉ duy nhất có lần này là khác.

Kỳ thực nếu hôm nay nơi này không có Lăng Dục Thần ở đây, anh đã sớm thuyết phục cô nên đồng ý nhanh một chút kẻo có lúc tên ác ma đội lốt người này đổi ý đến khi đó đừng nói đến cái gì là ba năm, kể cả hắn có là dùng cô một đời cô cũng chính là chạy không thoát.

Lăng Dục Thần: “Được, cô ấy muốn cái gì cứ viết thêm vào là được.” Hắn ta ở bên cạnh im lặng nữa buổi rốt cuộc cuối cùng cũng lên tiếng.

Lạc Dĩnh: “Được… cô Tống cứ nói.” Anh ta không phải do miệng nói không ngừng nảy giờ nên miệng khô khan nếu không sợ rằng chỉ vì một câu nói của Lăng Dục Thần thì cũng có thể khiến cho anh bị sặc nước bọt mà chết.

Tống Dật Nhiên: “Tôi… Tôi muốn một căn nhà cho mẹ của tôi… Còn có tiền trợ cấp…” Cô bất tri bất giác không nhìn đến Lạc Dĩnh, mà quay mặt nhìn về phía của Lăng Dục Thần.

Tống Dật Nhiên chính là muốn thỏa thuận với hắn. Thật ra lúc ban đầu cô chưa hề nghĩ đến chuyện hắn nghe theo ý muốn của một kẻ vô ích vô hại như cô, nhưng lúc này người mà cô có thể đưa ra yêu cầu này ở Thanh Long thành chỉ còn có thể là hắn ta.

Lạc Dĩnh: “Cái này… hình như…” Anh ta lên tiếng.

Theo như những gì anh ta biết về Lăng Dục Thần thì điều kiện này của Tống Dật Nhiên nhất định là không thể nào được thông qua, tên keo kiệt tàn ác như Lăng Dục Thần chẳng thể nào chỉ vì câu nói này của Tống Dật Nhiên mà đồng ý với cô được.

Tuyệt đối là không có khả năng đó.

Lăng Dục Thần: “Trung tâm thành phố hay ngoại ô?” Hắn không hề dành thời gian suy nghĩ, chỉ liếc nhìn đến gương mặt kia của Tống Dật Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

Lăng Dục Thần từ trước đến nay làm việc chưa hề có lỗ vốn, mọi thứ tựa hồ như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Lăng Dục Thần là loại người một khi đã muốn có được thứ gì đó thì liền có thể không từ thủ đoạn đê hèn mà giành cho được nó. Từ xưa đến nay hệt như chưa hề có hai chữ ngoại lệ.

Sau đó, từ khi Tống Dật Nhiên cái tên ba chữ này vô tình xuất hiện ở trước mặt của hắn thì cục diện đã bắt đầu vô hình chung đã thay đổi. Tống Dật Nhiên cơ hồ như một ngoại lệ mà ông trời ban tặng cho cuộc đời này của hắn.

Lăng Dục Thần trước giờ luôn là người đã nói một thì sẽ không bao giờ nói hai, một khi đã ngồi vào bàn đàm phán cho dù trước mặt có là tổng thống của nước A thì hắn cũng sẽ không bao giờ chùn bước mà chịu thua lỗ.

Nhưng từ khi gặp được Tống Dật Nhiên, mỗi một lần Lăng Dục Thần vô tình chạm phải ánh mắt kia của cô liền ngư thể trở thành một con người khác, tâm tình của hắn thay đổi, cả tính cách cũng không ngừng đổi thay theo ý muốn của cô.

Ví như lúc này, Lăng Dục Thần chỉ cần ra ngoài thông cáo thiên hạ là hắn muốn có một người vợ không sợ chết mà ở bên hắn thì không cần nói nhiều sẽ có không ít cô gái vì hắn mà liều mạng chạy đến, nhưng vì sao hắn lại phải ép cô, chính là ngoại lệ.

Tống Dật Nhiên không giống những người con gái khác mà hắn từng gặp qua vô số lần, vừa tham sống sợ chết, vừa ham mê tiền bạc, vừa nhìn thấy hắn liền muốn bổ nhào đến chỉ sợ không thể ăn hết nổi hắn một lần, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm lại bỏ chạy không thương tiếc.

Còn ở Tống Dật Nhiên thì lại chẳng phải như vậy, cô đơn thuần, trong đôi mắt kia không biết đã có bao giờ xem qua cảnh chém giết hay chưa, đừng nói đến việc cô cần cái gì ở chỗ hắn, chỉ cần nhìn cái cách khi cô bước ra từ cái hẻm kia trong khi còn chưa biết hắn là Lăng Dục Thần thì đủ hiểu.

Một người như cô sợ là đến kiến cũng chẳng dám giết đừng nói gì là mưu mô, nếu chỉ cưới mấy cô gái kia chỉ vì làm bức bình phong để che mắt người ngoài nhưng lại trong lòng nơm nớp lo sợ, thì tại sao hắn lại bỏ qua một con cừu nhỏ nghe lời như Tống Dật Nhiên cô.

Tống Dật Nhiên: “Có thể ở gần chỗ tôi không?” Cô như thể nhỏ giọng nói với Lăng Dục Thần.

Cô chẳng mong mỏi Lăng Dục Thần có thể cho cô cái gì, cô chỉ mong muốn hắn có thể nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe theo hắn mà đáp ứng như cầu nhỏ này của cô.

Lăng Dục Thần: “Không thể, nhưng có thể ở gần nơi này.” Hắn cũng không phải tiết rẻ với Tống Dật Nhiên, nhà của hắn ở khu biệt lập kia muốn để người khác tùy tiện ra vào có chút khó khăn, phiền phức, chỉ một mình Tống Dật Nhiên thì có thể nhưng muốn kéo thêm người khác thì nhất định không được.

Tống Dật Nhiên: “Vậy cũng được… vậy trợ cấp thì sao?” Cô có chút hụt hẫng thất vọng, nhưng có còn hơn không, mẹ của cô mười mấy năm nay đã phải khổ sở sống cùng với cô trong cái căn nhà nhỏ xíu đó cho đến nay cũng xem như là đã quá đủ.

Cô không muốn cuộc sống sau này của bà đã vắng mặt cô lại còn thiếu thốn hơn, cứ xem như đây là điều cuối cùng mà đứa con gái này còn có thể làm giúp cho Tôn Mỹ bà đi.

Lăng Dục Thần: “Một tháng mười triệu đủ không?” Hắn ta thản nhiên nói ra một con số trên trời.

Lạc Dĩnh trước mắt của Tống Dật Nhiên còn hận chẳng thể đá Tống Dật Nhiên một cái bảo cô nhận ngay.

Mễ Giai Kỳ bên cạnh nghe thấy tầm mắt vốn dĩ là đang ở ngoài cánh cửa của nhà hàng liền không nhịn được mà nhìn đến Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Vậy… vậy thì không cần, chỉ một nữa là được.” Nghe được con số trên trời kia từ miệng của Lăng Dục Thần, y hệt như có người đang cố ý quăng vào mặt cô một cái núi tiền lớn vậy, vừa bất ngờ lại còn có chút sợ hãi.

Cô là đang nghĩ đến Lăng Dục Thần nhất định là không phải muốn lấy vợ, hắn đây là đang muốn bán người thì có, Tống Dật Nhiên khó xử vừa cười cười vừa nói với hắn.

Tống Dật Nhiên cô cũng là không có ý muốn chưa vào nhà của người ta đã cố ý đào mỏ của hắn. Thật ra mà nói cô cũng cảm thấy vụ làm ăn này của Lăng Dục Thần khẳng định là lỗ vốn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.