Mặc dù có chút lống ngống trong việc phải làm thế nào để vừa trở nên lịch sự và nghiêm túc với việc làm ăn này, lại còn vừa phải tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt kia của Lăng Dục Thần khiến cho Lạc Dĩnh ngập ngừng không biết là bản thân nên làm thế nào, nhưng được một lúc thì anh vẫn nói xong cái câu mà mình muốn nói.
Lạc Dĩnh : “Trước tiên có thể nói đến, cuộc hôn nhân này đối với cô Tống đây chỉ có lợi chứ không hề có hại… còn có…” Lạc Dĩnh Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chính là đang muốn truyền đạt, cùng với thuyết phục Tống Dật Nhiên nguyện ý ký vào cái hợp đồng hôn nhân vô cùng rắc rối này.
Lăng Dục Thần là người làm ăn trên thương trường đã lâu, mọi việc trên dưới hắn đều nhúng tay vào, chỉ khi có việc bận gì đó thì mới phải qua Mễ Giai Kỳ. Bản hợp đồng hôn nhân này cũng là một trong những thứ mà Lăng Dục Thần nhúng tay vào.
Mới hôm qua hắn ta gọi cho Lạc Dĩnh đến văn phòng ở Lăng Thị, sau đó liền đưa ra một bản thảo, nói qua về vấn đề cần giải quyết sau đó bắt buộc Lạc Dĩnh làm một bản hợp đồng ngay trong buổi sáng này để mang đến cho Tống Dật nhiên.
Lại còn nói đến không cần biết là Lạc Dĩnh làm bằng cách nào, Tống Dật Nhiên nhất định phải tình nguyện vui vẻ mà ký vào bản hợp đồng này, nếu cô ta không đồng ý thì người được đem đi gặp diêm vương trước nhất định sẽ không thiếu Lạc Dĩnh anh.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lạc Dĩnh vẫn còn đang sử dụng bộ não hết công suất vừa nói vừa suy nghĩ làm sao để giải thích rõ ràng cho Tống Dật Nhiên về hợp đồng, thì lúc này ở đâu đó trước mặt của Lạc Dĩnh đột nhiên có âm thanh gì đó vang lên.
Ánh mắt của Lạc Dĩnh liền liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó vô tình chạm phải ánh mắt vô tội vừa ngại ngùng của Tống Dật Nhiên liền hiểu ra âm thanh kia chính là phát ra từ cái bụng nhỏ của cô.
Tống Dật Nhiên: “Ục…ục…ục…” Cô buổi sáng vì phải lẩn trốn Tôn Mỹ rất khó khăn nên mới không mang theo tiền, đến cả cái bánh nướng cũng không mua được, cho nên lúc này cái bụng đói từ tối hôm qua đã bắt đầu không chịu được nữa mà lên tiếng biểu tình.
Nó phải đi theo một chủ nhân như cô thì chính là kiếp nạn của nó rồi. Hai tay của Tống Dật Nhiên liền bất tri bất giác theo bản năng lấy tay ôm chặt bụng. Tống Dật Nhiên vẫn còn đang nghĩ có thể là không ai nghe thấy.
Lăng Dục Thần thì chăm chú xem điện thoại, Mễ Giai Kỳ thì chỉ nghiêm túc nhìn về một hướng, là tay trái chuyên nghiệp của Lăng Dục Thần ánh mắt của Mễ Giai Kỳ hôm nay cũng gần giống như hắn ta.
Tống Dật Nhiên vì vậy mà đưa mắt nhìn lại Lạc Dĩnh vừa vặn lúc này Lạc Dĩnh cũng đang nhìn chầm chầm vào cô, mặt của Tống Dật Nhiên trực tiếp đỏ chót như quả cà chua chín mọng nước, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.
Thật mất mặt!
Tống Dật Nhiên: “Tôi xin lỗi…anh cứ tiếp tục đi!” Giọng của cô không khó khiến cho người khác nghe ra được là cô hiện tại có bao nhiêu phần là khó xử.
Lạc Dĩnh: “Được vậy chúng ta lại nói đến….” Anh cũng không muốn làm khó Tống Dật Nhiên, anh liền nhanh chóng nói tiếp xem như bản thân chưa nghe thấy cái gì, âm thanh của Lạc Dĩnh còn chưa vang ra xa liền có người như dùng tay chặn miệng người khác lên tiếng.
Lăng Dục Thần: “Tôi đói rồi!” Giọng của hắn nhàn nhạt vang lên, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của những người ngồi cạnh với hắn ta, đương nhiên trong đó cũng không thể tính thiếu được Tống Dật Nhiên, nhưng mà người kinh ngạc bất ngờ nhất không còn ai khác chính là Mễ Giai Kỳ đang đứng bên cạnh.
Mễ Giai Kỳ: “Hả?!” Cô lúc này còn tưởng là bản thân đã nghe nhầm gì đó liền cúi đầu hỏi lại Lăng Dục Thần lần nữa.
Lăng Dục Thần: “Tôi nói tôi đói rồi! Gọi món đi!” Giọng nói sắc lạnh như phóng ra vũ khí nói lại với Mễ Giai Kỳ.
Lăng Dục Thần liếc mắt nhìn Mễ Giai Kỳ sau đó bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống nói.
Lăng Dục Thần không giống với người khác, hắn ta không hề để ý mọi việc xảy ra xung quanh, hắn chỉ để ý một thứ mà thứ này từ lúc nảy cũng là đang nhìn chầm chầm vào hắn.
Lăng Dục Thần hắn cũng là con người, mà một khi đã là con người thì đói không phải là chuyện thông thường sao?
Mễ Giai Kỳ: “Chúng ta không phải vừa mới…” Cô như thể còn chưa hiểu ra ý tứ của hắn, cô chỉ lo sợ hắn quên gì đó liền muốn hỏi lại.
Ban nảy Lăng Dục Thần chính là vừa đi ăn cùng với Trình Biên, lại còn có người lớn trong nhà của hắn đi cùng, nói thẳng ra chính là đã ăn qua một bữa cơm lớn.
Mễ Giai Kỳ cô còn đang nghĩ không biết làm sao để hắn có thể tiêu hóa đóng đóng thức ăn vừa béo vừa đắt tiền lúc nảy thật tốt, vậy mà lúc này Lăng Dục Thần chỉ mới ăn qua bữa cơm kia còn chưa đến một tiếng đồng hồ đã bắt đầu than đói. Mễ Giai Kỳ cô không phải thuộc dạng rãnh rỗi lo cho ví tiền của hắn, nhưng ý chính là vì sao hắn lại phải làm như vậy?
Lăng Dục Thần: “…” Hắn còn chưa đợi cho Mễ Giai Kỳ nói ra xong một cầu liền liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như hàn băng liếc nhìn Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Tôi hiểu!” Cô lúc này trông thấy ánh mắt kia liền ngậm miệng lại, mấy câu nói phía sau đó cũng khó khăn bắt ép bản thân nuốt trọn lại vào bên trong bụng.
Mễ Giai Kỳ: “Phục Vụ!” Cô đưa tay gọi phục vụ đang đứng ở phía bên kia chờ lệnh.
Phục vụ: “Lăng Tổng!” Cô bước đi nhanh nhẹn chuyên nghiệp cầm menu trên tay đưa cho Lăng Dúc Thần xem qua.
Phục vụ ở nơi này gần như đã được thay hết toàn bộ, thanh trừng thì chính là thanh trừng, cho dù là trên chiến trường hay là thương trường thì vẫn có nó tồn tại. Nơi này trước kia là của người khác, tên đó vì đắc tội với Lăng Dục Thần mà ngay trước mặt hắn ở tổ chức đã bị móc mắt phế hai tay hai chân, nơi này cũng ngay từ ngày hôm đó liền biến thành nơi thuộc quyền sở hữu của Lăng Dục Thần.
Lăng Dục Thần từ ngày đầu tiên đã bắt đầu đổi mới, phục vụ ở đây dù là nam hay là nữ cũng đều được tuyển chọn rất kỹ càng, ví như lúc này cô gái phục vụ đứng trước mặt hắn cực kỳ chuyên nghiệp vừa đưa menu liền nhìn đi nơi khác không dám nhìn đến hắn.
Lăng Dục Thần: “Cô đến đây!” Hắn cầm menu xem qua một lần, sau đó đóng lại.
Lại nhìn đến cô gái phục vụ kia đang đối mặt với Mễ Giai Kỳ liền gọi lại.
Phục vụ: “…” Cô rất hiểu biết, được hắn gọi đến liền cúi đầu để hắn thuận tiện nói chuyện.
Lăng Dục Thần nói gì đó như thì thầm vào tai của phục vụ kia, mấy ngón tay còn làm ra mấy cử chỉ khó hiểu, sau một lúc thì hệt như đã hiểu ra ý định kia của Lăng Dục Thần phục vụ kia thẳng lưng gật đầu.
Lăng Dục Thần: “Bao nhiêu đó trước đã.” Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Phục vụ: “Vâng ạ, tôi đi chuẩn bị!” Cô cúi đầu nói với hắn sau đó lùi một bước xoay người bước đi vào nơi khác.
Không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, mấy tiếng gió hù hù từ máy điều hòa còn có thể dễ dàng nghe thấy.
Tống Dật Nhiên liếc mắt nhìn Lạc Dĩnh, anh ta cũng chỉ dám im lặng mà chờ đợi, Tống Dật Nhiên muốn nói cái gì đó, nhưng cũng chính là bị thái độ cùng ánh mắt lạnh lùng hiện rõ ràng trên gương mặt của Lăng Dục Thần dọa cho sợ hãi liền cũng chỉ biết im lặng mà nhìn chầm chầm vào điện thoại ở trước mặt.
Không khí đột nhiên “Ôn hòa” khiến người khác không khỏi nín thở cả nửa buổi rốt cuộc cuối cùng của kết thúc, phục vụ ban nẩy cùng với hai người khác bứng mấy cái mâm thức ăn lớn đặt từng thứ nhỏ lớn khác nhau lên bàn của Tống Dật Nhiên. Cô khó hiểu, nhưng lại chẳng dám nói lớn, chỉ dám nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ nữ kia.
Tống Dật Nhiên: “Xin lỗi nhưng mà… tôi không có gọi mấy món này.” Giọng của cô nhỏ xíu nói với nhân viên phục vụ.
Mấy món ăn ở trên bàn của cô chỉ cần nhìn cái đĩa dùng để đựng chúng thôi, không cần phải liếc sang hay để ý mấy món ăn được đặt bên trên của nó cũng khiến cho Tống Dật Nhiên choáng váng hết cả đầu ốc. Đừng nói là mếm qua, cô chỉ cần nhìn thôi cũng đã đau hết cả thận rồi, mấy món ăn này vừa quý vừa đắt đỏ hình như là phục vụ đã nhầm gì đó nên đã để chúng sang bàn ăn của cô.
Phục vụ: “Là Lăng Tổng gọi giúp cô.” Cô mỉm cười nói với Tống Dật Nhiên, còn chưa đợi cô phản ứng liền bước chân bỏ đi mất.
Tống Dật Nhiên: “Cảm ơn.” Cô nhìn mấy món ăn trên bàn, sau đó nhìn qua Lăng Dục Thần, ánh mắt “Hiền dịu” của Lăng Dục Thần nhìn cô làm cho sống lưng của Tống Dật Nhiên không ngừng tiết ra mồ hôi ướt hết cả một mảng.
Hắn ta chỉ mới có nhìn cô cũng đã đủ khiến cho Tống Dật Nhiên y hệt như bị điện giật lại còn nói gì đến từ chối, dù cho lúc này trước mặt cô có là thịt người thì cô cũng phải nể mặt hắn mà nếm thử qua.
Tống Dật Nhiên thôi không nhìn đến Lăng Dục Thần kia nữa, thứ mà cô quan tâm lúc này là mấy món ăn đắt như vàng thỏi này rốt cuộc có bị cho quá nhiều đường hay không.
Thoạt nhìn cũng có thể thấy mấy món này hoàn toàn là mấy món chính, món mặn, không hề có món ngọt, thâm tâm của Tống Dật Nhiên như thể đang cảm tạ trời đất, cô chính là không muốn ăn xong một bữa ăn sau đó lại phải nhập viện đâu.