Tống Dật Nhiên cô ăn uống không tốt như những người khác, hằng ngày cô ăn cơm hai buổi toàn là rau với rau, vài hôm thì Tôn Mỹ mới cho cô ăn thịt cá qua một lần, khẳng định là nội tạng cũng không còn tốt lành gì, nếu muốn bán cô đi chỉ sợ lại làm cho Lăng Dục Thần hắn tức chết.
Lạc Dĩnh: “Tôi đã thêm vào đây, Cô Tống cô xem xét một lúc thì có thể ký vào nơi này.” Khi đã ghi chép lại xong hết tất cả mọi thứ vào hợp đồng, anh ta chỉ tay vào nơi đã có sẵn chữ ký của bên A là Lăng Dục Thần, chỉ còn lại một ô trống là bên B Tống Dật Nhiên.
Tống Dật Nhiên: “Được rồi.” Cô cầm lấy bản hợp đồng, lúc ban đầu nó đã vốn có rất nhiều chữ, hiện tại lại còn thêm vào vài thứ mà cô muốn nên lượng chữ gia tăng, Tống Dật Nhiên quyết định nghe theo trực giác của bản thân, cô không đọc thêm nữa chỉ đặt bút ký vào ô bên cạnh.
Nét chữ của Lăng Dục Thần bên cạnh quá đỗi đẹp đẽ, từng đường nét đều rất dứt khoát, ba chữ Lăng Dục Thần cũng được viết rất gọn gàng, thoạt nhìn liền có thể nhìn ra là nét chữ của người làm ăn lâu năm.
Giá mà con chữ có thể nói lên tính cách, thì khẳng định lúc này ba con chữ kia của cô nhất định sẽ giống như là chim bay lượn trên trời một chữ trên cao một chữ xuống thấp.
Qua một lúc rốt cuộc Tống Dật Nhiên cũng đã ký xong tên của bản thân, cô ăn học cũng không tính là nhiều nhưng hằng năm vẫn có giáo viên khen thưởng là chữ viết của cô rất tốt, nhưng lúc này so với nét chữ kia của Lăng Dục Thần nhìn thế nào cũng vẫn là thua kém một chút.
Lạc Dĩnh: “Được! đã xong bước đầu tiên, chúng ta tiếp tục đến bước kế tiếp.” Anh xem qua một lần bản hợp đồng mà Tống Dật Nhiên đưa cho mình liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó cất vào trong một cái bìa hồ sơ màu xám.
Tống Dật Nhiên: “Vẫn còn sao?” Có chút bất ngờ cô liền hỏi lại, bản thân cô còn nghĩ hôm nay đến đây là vì cái hợp đồng lao động cả đời này, nhưng hóa ra là vẫn còn một thứ khác.
Lạc Dĩnh: “Vẫn còn phải đăng ký kết hôn.” Anh ta lấy ra một bộ giấy tờ khác đặt ở trước mặt của Tống Dật Nhiên nói.
Tống Dật Nhiên: “Cái đó… chúng ta đi đến cục dân chính sao?” Cô nhìn vào đóng giấy tờ trước mặt, mặt trước mặt sau đều có in mộc đỏ của cục dân chính, nhưng nó lại chưa có chữ ký của bên nữ đã có thể đem đến nơi này, nhìn thế nào cũng có chút không bình thường.
Lạc Dĩnh: “Cái đó thì không cần, ở đây tôi đã có sẳn bản mẫu, Lăng Tổng đã ký xong, chỉ cần cô Tống ký vào đây là được.” Anh nhìn Tống Dật Nhiên cười cười nói.
Tống Dật Nhiên: “Vậy… Được thôi.” Cô như thể nhớ ra điều gì đó ban đầu còn có chút ngập ngừng, nhưng được một lúc sau liền nói lại.
Xem Tống Dật Nhiên cô lại nhanh như vậy mà lại quên mất cái gì, quên mất trước mặt cô chính là Lăng tiên sinh Lăng Dục Thần hay quên mất chính quyền của Thành phố Thanh Long vẫn phải nhường hắn ta vài phần.
Giấy tờ quan trọng bị hắn lấy đi, hay mấy cuộc thanh trừng rầm rầm rộ rộ lại chẳng bị gì còn chưa đủ nói lên địa vị của Lăng Dục Thần sao, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn nhỏ bé này thì có thể xem là gì, chẳng qua chỉ là biến người khác thành quyền sở hữu của riêng Lăng Dục Thần hắn mà thôi.
Lạc Dĩnh: “Mọi thứ xem như đã hoàn chỉnh, ngày mai tôi sẽ mang giấy chứng nhận tới cho hai người.” Anh vừa bận rộn tay chân dọn dẹp lại đóng giấy tờ kia vào lại trong túi hồ sơ vừa bận rộn cả miệng để nói với Tống Dật Nhiên.
Lăng Dục Thần: “Cô có nhà riêng không?” Hắn ta hỏi Tống Dật Nhiên.
Nếu cô có nhà thì dọn đồ đến nhà của hắn ở.
Còn nếu cô không có nhà thì càng tốt hắn có, cô có thể ngay lập tức đến đó ở cùng với hắn.
Tống Dật Nhiên: “Tôi không có.” Tống Dật Nhiên về vấn đề nhà cửa cô chưa bao giờ mất thời gian để suy nghĩ xem là bản thân nên nói thế nào.
Căn nhà cũ kia mà cô và Tôn Mỹ đang ở suy cho cùng mặc dù cô đã tiêu tốn không ít tiền để bảo dưỡng cho nó nhưng có một sự thật phải nói đến kia là nó cũng chỉ là nhà do cô thuê mà có, nên nếu muốn nói đến nhà cửa thì Tống Dật Nhiên luôn rất dứt khoát “Không! Tôi không có nhà.”
Lăng Dục Thần: “Vậy thì ở nhà của tôi!” Lăng Dục Thần như đạt được ý nguyện liền ngay lập tức sau lưng câu nói của Tống Dật Nhiên chen vào một câu.
Tống Dật Nhiên cô không có nhà thì đến nhà của hắn ở, chuyện đó là chuyện thông thường, còn không phải sao?
Tống Dật Nhiên: “Bây giờ luôn sao? Tôi…” Cô phản ứng có chút chậm, câu nói kia của Lăng Dục Thần đã dứt một lúc lâu cô mới nhận ra là hắn đang muốn nói đến cái gì liền khó hiểu hỏi lại.
Lăng Dục Thần: “Bây giờ thì không cần, chiều nay sẽ có người đến giúp cô dọn đến.” Còn chưa đợi cho Tống Dật Nhiên nói xong, Lăng Dục Thần Lại chen vào.
Tống Dật Nhiên: “Anh…” Cô im lặng nữa ngày rốt cuộc cũng nghĩ ra được bản thân muốn nói cái gì, nhưng vẫn chưa nói ra được liền chạm phải ánh mắt như lưỡi dao của Lăng Dục Thần quét tới, cô liền ngậm miệng im lặng nghe theo lời của hắn.
Lăng Dục Thần: “Tôi còn có việc khác, đi trước, nếu cô còn có gì muốn nói cứ nói với luật sư là được, anh ta giúp cô ghi nhận lại.” Hắn nói xong liền đứng lên cài lại nút áo ở giữa của áo khoác ngoài sau đó bước chân không nhanh không chậm mà đi mất.
Tống Dật Nhiên: “…” Cô ở lại cùng với Lạc Dĩnh, cô cũng không còn gì để đòi hỏi thêm chỉ nghĩ đi nghĩ lại cuộc hôn nhân này nếu như là người khác chắc hẳn cũng phải qua thêm vài cái thủ tục gì đó, nhưng đối với một đối tác như Lăng Dục Thần, Tống Dật Nhiên không khỏi cảm thấy có chút lo lắng sợ hãi, hắn ta biết tên cô chưa ấy nhỉ ?
Sau khi lên xe, ánh mắt của Lăng Dục Thần vẫn như không yên lòng gì đó liền không để Mễ Giai Kỳ lái xe đi ngay mà đứng lại một chỗ cách nhà hàng Lục Châu vài thước nhìn chầm chầm về phía cửa của nhà hàng.
Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Tống Dật Nhiên bước ra khỏi cửa đi về hướng của con hẻm kia khuất bóng dưới mấy bức tường ở phía xa, thì lúc này ánh mắt của Lăng Dục Thần mới thôi không nhìn đến nữa. Hắn ra hiệu cho Mễ Giai Kỳ lái xe chạy đi.
Trên đường ánh mắt của Lăng Dục Thần luôn dán vào màn hình của chiếc ipad trước mặt, chiếc máy tính bảng hơn mười in được gắn trực tiếp vào khung tựa lưng của ghế trước để dễ dàng cho người ở phía sau có thể làm việc tại ngay trên xe. Lăng Dục Thần thoạt nhìn thì có thể nhìn thấy hắn rất chăm chú nhìn vào màn hình của máy tính bảng kia, nhưng có trời mới biết là ngay lúc này hắn chính là đang nghĩ đến vấn đề gì.
Lăng Dục Thần chau mài chặt lại tựa như có gì đó làm hắn cảm thấy không hài lòng. Không khí ở trong chiếc xe chỉ có hai người này ban đầu đã là rất yên ắng, lúc này đây Mễ Giai Kỳ nhìn thấy ánh mắt có chút không vui vẻ gì của Lăng Dục Thần càng làm cho không khí ở trong xe trở nên ngột ngạt hít thở không thông.
Mễ Giai Kỳ còn đang nghĩ đến việc Lăng Dục thần là đang giận ai, là do lúc nãy cô làm gì không tốt, hay là do Lạc Dĩnh làm gì đó không vừa ý hắn. Đúng ngay lúc này, nhân vật được nhắc đến ở phía sau đột nhiên mở miệng, khiến cho Mễ Giai Kỳ suýt nữa lạc luôn tay lái.
Lăng Dục Thần: “Mễ Giai Kỳ!” Giọng của hắn vẫn lãnh đạm như vậy mà gọi cả tên lẫn họ người khác.
Mễ Giai Kỳ: “Vâng, Lăng Tổng ngài cần gì?” Cô đã khó khăn lắm mới có thể không bị giọng nói kia làm cho giật mình mà lạc mất tay lái.
Lăng Dục Thần: “Cô có thấy tôi giống một người đáng ghét không?” Hắn không biết là đang nghĩ cái gì liền buột miệng hỏi Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Hơ hơ, không có đâu, Lăng Tổng ngài vừa tốt bụng còn lương thiện, Lăng Tổng ngài lại có thể đáng ghét được…” Lăng Dục Thần đến cả hỏi chuyện người khác cũng chính là bày cái mặt đáng ghét chết tiệt đó ra cho người khác xem, lại còn muốn hỏi cô là cảm thấy hắn như thế nào.
Đáng ghét, độc ác, vô tình, tàn nhẫn, người gặp người sợ, ma quỷ gặp phải liền bỏ chạy, đây mới chính là những gì Mễ Giai Kỳ muốn nói.
Lăng Dục Thần: “Ừm tôi cũng thấy như vậy.” Nghe thấy Mễ Giai Kỳ nói vậy liền không khỏi tâm tình tốt hơn, khóe môi nhếch lên nói lại Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “…” Hệt như mới từ quỷ môn quan trở lại vậy, cô tựa như chỉ cần nói lệch một câu hay là nhịn không được mà nói thật ra thì sẽ liền ngay lập tức bị Lăng Dục Thần không lưu tình vứt xuống xe vậy, vẫn còn may là cái miệng nhỏ này của cô có chút thông minh.
Lăng Dục Thần: “Còn một chuyện, nói với Lạc Dĩnh, nếu Tống Dật Nhiên không có nhu cầu sữa lại bản hợp đồng đó nữa thì cậu ta cứ như kế hoạch mà làm, còn giấy chứng nhận kia sao ra thêm một bản mang đến Lăng Gia giao cho bà ấy đi.”
Nụ cười còn chưa rõ ràng đã bị Lăng Dục Thần dập tắt, hắn hệt như nhớ ra còn chuyện gì đó bị chi phối mà quên mất vẫn chưa nói ra, chân mày lại một lần nữa bất giác chau lại, gương mặt nghiêm túc có tám phần lạnh lùng kia đột ngột quay trở lại hình dạng vốn có. Lăng Dục Thần nhắc nhở Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Vậy… giấy tờ chuyển nhượng kia.” Cô nghe thấy câu nói của Lăng Dục Thần liền có chút hiểu có chút không hỏi lại
Lăng Dục Thần: “Nhìn thấy nó rồi thì xé đi.” Hắn ta không chút lưu tình ánh mắt vẫn ngang tàn như thể chuyện đã ở ngay trước mắt, vừa nhìn ra cửa sổ kính của xe vừa lạnh lùng mở miệng nói với Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Được tôi hiểu rồi.” Cô ấy nhận được đầy đủ thông tin liền gật đầu ra vẻ đã hiểu.