Vì Em Mà Sống

Chương 49



Nó là một giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Mở mắt ra, thấy Vũ bên cạnh vẫn còn ngủ ngon lành. Lại có ảo giác: chúng tôi là một đôi phu thê, ban đêm ôm nhau ngủ, sớm dậy cùng nói lời chào buổi sáng.
Tới giờ nên rời giường, lay nhẹ Vũ. Nàng thức, cười ngây ngô, bảo:
“Gâu gâu, tối qua chị mơ thấy em cãi nhau với người ta, sau đó chạy sang đây ngủ. Ai ngờ thức dậy phát hiện cư nhiên không phải mộng.”
“Cái gì là ‘cư nhiên không phải mộng’? Chị, chẳng lẽ chị không hi vọng em ở đây sao? Vậy tối qua gọi em tới chi?” Tôi phàn nàn, vừa nói vừa kéo chiếc giường đôi khôi phục nguyên trạng. “Không gọi em qua đây ấy à? Không gọi em qua đây, em đánh nhau với người ta thì biết làm sao? Cho dù không đánh, hai đứa cãi lộn lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của các bạn khác!” Vũ rời giường, vừa gấp chăn, vừa giáo huấn tôi.
“Hả? Chính vì vậy chị mới bảo em qua?” Tôi mất mát hỏi.
“Thế cũng không phải……” Thấy tôi xụ mặt, nàng xoay người, lấy ngón tay chọc chọc trán tôi, cười nói: “Đồ ngốc, em là em gái nhỏ của chị mà.” Câu trả lời của Vũ khiến tôi mỉm cười, lòng lại cay đắng nghĩ: Em gái nhỏ ư? Vũ xem tôi là em gái ư? Chỉ có thể là em gái thôi sao?

Đến căn tin, mọi người bu lại hỏi han. Thì ra tất cả đều biết tối qua tôi và “chị đại” xung đột cãi vã, kết cục qua ở phòng Vũ. Tôi không giải thích chuyện tối qua, càng không muốn giải thích, chỉ lấy di động ra, mở đoạn ghi âm lên, sau đó nói với tụi nó:
“Thế nào? Quá sức tưởng tượng phải không? Đổi lại là mấy cậu, mấy cậu có bất hòa với nhỏ không? Đổi lại là mấy cậu, mấy cậu có vui vẻ khi phải qua phòng giáo viên ngủ không?” Quả nhiên vừa bật loa lên, không đứa nào còn xoắn xít về chuyện hôm qua.
“Hi à, tôi cảm thấy hình như cậu gặp họa được phúc rồi đấy?” Chờ đám đông rả hẳn, vốn đang cúi đầu ăn sáng, A Văn ngẩng lên, nhìn tôi cân nhắc.
“Ừ, có thể nói như thế. Có thể thêm một cơ hội tiếp xúc với nàng, hiểu được mặt khác của nàng.” Tôi cười, mắt nhìn nhỏ cảm kích. Nếu không phải nhỏ chịu ngủ cùng Lý Bình, hiện tại tôi cũng không có cơ hội san sẻ phòng ngủ với Vũ.
Ăn xong điểm tâm, tôi cùng A Văn thay quân phục, sau đó đến tập hợp tại bãi đất trống. Toàn bãi tập choáng ngợp bộ sưu tập xanh xanh đỏ đỏ, không nhìn mặt, thật sự không thể phân biệt ra ai là ai.
Tiếp theo là màn quân huấn chán như con gián. Cả buổi sáng quay đi quay lại mỗi vụ tư thế đứng và dậm chân đi đều. Tôi rất muốn lỉnh ra một xó ngồi nghỉ cho khỏe, nhưng nghĩ đến những lời ban sáng khi bị Vũ gõ đầu, tôi lập tức thủ tiêu ý định nọ.
Hồi sáng, Vũ nói:
“Hi, em đừng tưởng suy nghĩ không đứng đắn của mình không ai biết, nghe không?”
“Cái gì? Cái gì ‘suy nghĩ không đứng đắn’?” Lúc nghe Vũ nói lời này, tôi sởn gai ốc. Chẳng lẽ nàng biết chuyện tôi thích nàng? Biết tôi thầm mến nàng? Nhưng mà, cái này cũng đâu thể nói thành ‘suy nghĩ không đứng đắn’?
“Cái gì là cái gì? Trong thời gian huấn luyện, nghiêm túc cho chị một chút. Nếu để chị phát hiện em nửa đường lặn mất, hừ, tự mình lo liệu đi!” Vũ nói xong, gõ đầu tôi, đanh giọng uy hiếp. Được rồi, tôi đã bị uy hiếp, phải chăm chỉ tập huấn sao? Rồi rồi, Vũ à, chỉ cần là em nói, chuyện gì tôi cũng làm.
“Vậy nếu em thật sự nghiêm túc, có gì ưu đãi không?” Nói dai không bằng chai mặt. Thi đua tốt, dĩ nhiên phải cò kè mặc cả.
“Trời? Còn muốn ưu đãi? Vậy em muốn ưu đãi cái gì? Thẩm Hi đại lão gia!” Vũ nuông chiều, cười hỏi.
Vũ, em biết không? Khi em hỏi tôi muốn cái gì? Tôi rất muốn trả lời: em.
Nhưng nhịn lại, sợ dọa em chạy mất. Cười yếu ớt, hồi đáp:
“Cùng đi ngắm biển, được không?”
“Hừ, chờ em kiên trì xong đợt quân huấn mới tìm chị tính tới điều kiện, nhóc.” Vũ điểm mũi tôi, cười bước ra ngoài. Rất nhiều khoảnh khắc, tim tôi nảy lên không biết nguyên do. Nàng tươi tắn, tim tôi không kìm được, cũng muốn tung tăng nhảy theo.
Nếu kiên trì hoàn thành quân huấn là có thể cùng Vũ đi ngắm biển, vậy bất luận quân huấn kia có nhàm chán bao nhiêu, tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Phần thưởng này thật sự quá cám dỗ, ít nhất tôi không thể chống đỡ được sức mê hoặc của nó.

Khó khăn lắm mới đến giờ cơm trưa, đoàn người bị huấn luyện một buổi sáng giống y bầy quỷ đói đầu thai. Không ai bảo ai, đứa nào cũng cắm đầu lùa cơm. A Văn thì ngược lại, nhỏ cầm đũa không ăn, chỉ gảy gảy hạt cơm, muốn nói lại thôi.
“A Văn, cậu làm sao vậy?” Tôi lướt nhìn nhỏ, tiếp tục lùa cơm. Chiều nay còn phải vận động thể lực.
“……” A Văn ngẩng đầu, nhìn tôi không đáp.
“Không nói? Vậy mau ăn cơm đi! Ở đây không cho lãng phí lương thực, nhất định phải ăn hết mới có thể bước ra. Nếu cậu còn chưa ăn, lát nữa không có thời gian ngủ trưa đâu.” Tôi hối thúc A Văn ăn nhanh, vì tôi muốn lập tức bay về gặp Vũ. Sáng giờ không nhìn thấy nàng, không biết nàng đang bận chuyện gì.
“……” A Văn lại cúi đầu, dùng đũa gảy cơm.
Cơm của tôi ăn xong, đồ ăn của nhỏ đã nguội lạnh, không có dấu hiệu vơi đi tí nào. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, nhìn mọi người di tản, cuối cùng nhỏ mở miệng, nói:
“Hi, có phải cậu đối xử với Lý Bình quá tàn nhẫn không?”
“Tại sao nói vậy?” A Văn sẽ vì Lý Bình đến chất vấn tôi, điểm này khiến tôi kinh ngạc.
“Tối qua, nhỏ khóc, nhỏ khóc trong lúc ngủ, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Hi à, tôi cảm thấy Lý Bình không cường ngạnh giống như mặt ngoài, có lẽ biểu hiện u uất bây giờ mới là con người thật của nhỏ.” A Văn nhìn tôi, nói tiếp: “Hi, hai người trước kia không phải là người yêu sao? Vì cái gì lại chia tay? Hơn nữa……”
“A Văn……” Tôi chặn lời A Văn, nhỏ bị gì vậy? Mới ở cùng Lý Bình một đêm mà đã bắt đầu bênh vực? Tôi không hiểu, cũng không muốn biết. Thở dài, tôi nói với A Văn: “Như thế nào mới xem như không tàn nhẫn? Làm lại từ đầu với nhỏ? Lòng tôi ở chỗ Vũ mà thể xác lại buộc vào Lý Bình. Đối với tôi có phải quá độc ác hay không?”
————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.