Đây là lần đầu tiên nói chuyện không thoải mái với A Văn. Bữa cơm chấm dứt trong không khí ngột ngạt. Cúi đầu thong dong về ký túc xá, lại thấy các bạn khác đang nhộn nhịp cười đùa từ chỗ trọ đi ra. Lúc này mới biết giờ huấn luyện buổi chiều đã đến. Xem ra không có thời gian trở về gặp Vũ.
—
Khi nhìn thấy Vũ đã là buổi tối. Thao trường một ngày rút cạn năng lượng của tôi. Trở lại ký túc xá, nằm xả lai lên giường. Nguyên buổi chiều A Văn vẫn không thèm nói chuyện, còn nhìn tôi với ánh mắt bực bội. Tôi cảm thấy oan uổng. Ngay từ giữa trưa, tôi đã nói rõ, tuy rằng tạt gáo nước lạnh, nhưng những câu nói ấy đều phát ra từ đáy lòng. Tại sao vì Lý Bình nhằm tôi phát hỏa? Tôi nghĩ không thông, thật sự nghĩ không thông. Đối với Lý Bình, tôi có áy náy, nhưng tôi không yêu nhỏ, trước đây đã không yêu, hiện tại không yêu, tương lai cũng sẽ không yêu. Tôi không tin nhất kiến chung tình, nhưng tôi tin vào giác quan thứ sáu. Tôi có một cảm giác trọn đời này tôi sẽ chịu sự chi phối của Vũ, bầu bạn, bảo vệ cho nàng. Tôi không thể ở bên Lý Bình, tôi không thể vi phạm hiệp ước của con tim. Huống hồ rõ ràng tôi không yêu nhỏ, lại ở bên nhỏ, đối với nhỏ cũng không công bằng. Tôi nghĩ cái Lý Bình muốn không phải là sự đồng tình, không phải là lòng thương hại, cái nhỏ muốn là một người thật dạ yêu nhỏ, và tôi biết, người đó không phải là tôi.
“Hi, sao không tắm đã nằm lên giường? Lăn lộn một ngày, mình mẩy ướt mẹp, không thấy hôi sao?” Vũ về phòng, ngồi xuống giường tôi, trìu mến hỏi: “Bé con, mệt lắm phải không?”
“Ai nói em mệt? Em đang suy nghĩ đấy, biết chưa?” Tôi bật dậy, múa may đầy sức sống, tỏ vẻ thể lực vẫn đang dư thừa.
“Suy nghĩ cái gì? Đại thiếu gia.” Thấy tôi loi nhoi như con khỉ, Vũ cười trêu.
“Em đang nghĩ quân huấn xong sẽ cùng chị ra biển ngắm mặt trời mọc. Khà khà, thời gian mười ngày này, vừa phải huấn luyện, vừa phải học làm nông, em dự tính cho dù quân huấn cũng huấn không được vài hôm. Ngày ra biển thật sự sắp tới rồi. Chị, chị nói đúng không?” Tôi ưỡn ngực nhìn nàng. Thấy Vũ lắc đầu cười, tôi cũng cười theo. Giác quan thứ sáu báo cho tôi biết: tôi lập tức sẽ bị nhéo.
Quả nhiên nhìn thấy ‘ma chưởng’ của Vũ lăm le với tới, tôi đào thẳng vào nhà tắm, báo cáo lại người đã phản ứng chậm hơn nửa nhịp:
“Chị ơi, em tắm trước nha.”
Đóng cửa. Tự hào tốc độ phản ứng của mình. Bụng âm thầm cảm thán: cũng may lanh tay lẹ chân, nếu không bảo đảm dính đòn chắc. Càng nghĩ tâm tình càng tốt, khi tắm bất giác hát hò. Những gì không vui với A Văn đã bay mất tiêu.
Lúc tắm xong, tôi mới tròn mắt. Quên lấy quần áo. Hèn chi đang tắm cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Muốn trách cũng chỉ trách mình tẩu thoát quá nhanh, bỏ qua công đoạn cực kỳ quan trọng. Kỳ này quỡn rồi, quần áo bẩn đã bị tôi ngâm xà bông.
Ngọ ngoạy nửa ngày, đành phải gắng gượng cầu Vũ trợ giúp. Ló đầu ra, nhỏ nhẹ kêu:
“Chị ơi, chị……”
“Chuyện gì?” Vũ lên tiếng.
“À, ờ, lấy giùm em quần áo đi. Em để quên trên giường.” Tôi giải thích.
“Hừ, còn khuya.” Vũ cười tinh quái: “Ai bảo em hồi nãy chạy nhanh như thế? Tiểu tử, em chạy giỏi quá ha? Cho em mất mặt luôn. Có bản lĩnh, tự mình ra mà lấy!”
“Chị…… Chị rủ chút lòng thương giúp dùm em đi.” Tôi đổi giọng ngây thơ, thanh thuần, khả ái.
“Vậy cũng được, nhưng mà em phải hứa với chị một chuyện.” Vũ cầm quần áo đưa tới cửa phòng tắm, cách một khoảng, nhìn tôi.
“Chuyện gì?” Tôi liếc mắt, giấu mình sau cánh cửa, vói vói đồ. Sắp sửa chụp được, Vũ liền lui ra xa. Tụt hết calo vẫn không thành công.
“Chuyện gì thì chị chưa nghĩ ra, để nghĩ xong sẽ nói với em. Tóm lại, chuyện này không phải loại thương thiên hại lí, trái pháp luật, loạn kỉ cương, hơn nữa là chuyện em có thể làm. Nếu em chấp thuận, từ nay về sau, em sẽ khiếm chị một lời hứa hẹn. Khi chị nói ra, em nhất định phải làm được, thế nào?” Vũ cười nhìn tôi, nét mặt thông tuệ sáng suốt như một vị thiên sứ bay lượn uyển chuyển có thể nhìn thấu vạn vật, thế gian.
“Hứa xong, từ nay về sau, em sẽ khiếm chị một lời hứa hẹn?” Tôi do dự, ngộ nhỡ có một ngày, Vũ biết được tình cảm tôi dành cho nàng, nàng sẽ dùng nó ép tôi rời xa, tôi bắt buộc phải làm tròn lời hứa ấy ư? Tôi sẽ làm được sao? Tôi của bây giờ, phải đáp ứng lời hứa?
“Không bằng lòng? Quên đi, chị đem quần áo trả lại chỗ cũ, tự em ra mặc lấy.” Nói xong, Vũ xoay người hướng vào phòng.
“Chị, em hứa. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần chị lên tiếng, em sẽ thực hiện. Cho dù là chuyện trái pháp luật, loạn kỉ cương, em cũng sẽ làm.” Tôi kiên quyết đáp, không chút nô đùa.
Bị Vũ giằng co hồi lâu, cuối cùng lấy một lời hứa hoán đổi quần áo. Mặc tươm tất xong, bước ra đã thấy vẻ mặt vô tội của Vũ. Trả đũa cho trò xỏ lá, tôi ùa tới người Vũ, ôm nàng chọt lét:
“Được lắm, cho chị đắc ý, để coi chị còn đắc ý nữa không?”
“Ha ha, Hi, đừng chọt, đừng chọt nữa……” Hình như Vũ rất sợ nhột, tránh không được, chịu hết nổi, xin tha.
“Gì? Đừng chọt nữa chính là việc chị bắt em hứa đó sao? Tốt thôi, nếu là vậy, em không chọt nữa.” Tôi giở giọng vô lại, cố ý ép nàng tiêu xài lời hứa kia.
“Hi, ngừng lại đi, chị bất tiện.” Vũ đỏ mặt, nói khẽ.
“Bất tiện?” Tôi dừng tay. Vò đầu suy nghĩ. Đèn sáng. Rốt cục hiểu ra ý “bất tiện” mà Vũ đề cập. Tôi nghĩ mình thật quá chậm chạp, suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ đến “bất tiện” chính là “dì cả”.
—————-