Vì Em Là Định Mệnh

Chương 9: LÀM BẠN



Vẫn là bầu không khí ảm đạm, nồng nặc mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến Kiều Mặc Nhiên vô cùng ngán ngẩm. Anh cũng muốn về, nhưng bác sĩ không cho thì giờ phải đành chịu.

Một mình trong phòng, anh vốn cho rằng lát nữa chị gái Lam Anh nhất định sẽ tới trông cho yên tâm, nào ngờ người đến thăm lại là Vỹ Hân.

Gặp cô, anh cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ thoáng cười, rồi trầm giọng lên tiếng:

“Tôi ổn, em không cần phải áy náy mà tới thăm.”

Không để ý tới những gì anh nói, Vỹ Hân chỉ chuyên tâm mang thức ăn mình mang đến ra.

“Có ít canh bổ máu tôi nhờ mẹ nấu, anh uống cho nhanh khoẻ.”

Kiều Mặc Nhiên nhìn bát canh được cô đưa tới, nghĩ ngợi một chút, anh mới dám đưa ra đề nghị:

“Có thể bón cho tôi uống được không?”

“Được.” Vỹ Hân đồng ý nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Không gian giữa hai người cứ thế chìm vào yên ắng, cũng khá ngột ngạt cho tới khi Vỹ Hân do dự hỏi:

“Sao lúc đó lại đỡ cho tôi?”

“Không biết nữa, tự nhiên muốn làm vậy thôi.”

Anh cười cười, rồi lại hỏi:

“Còn em? Sao lại chạy tới đây chăm sóc tôi, không sợ bạn trai em ghen?”

“Tần Thuỵ không phải bạn trai tôi, hôm đó chỉ nói đùa cho vui thôi.”

“Cố tình chọc tức tôi hả?”

Nghe tới đây thì Kiều Mặc Nhiên càng cười tươi hơn, rõ là trong lòng hân hoan không kể xiết.

Nhưng lúc này, người con gái ấy đã im lặng, nét mặt lộ rõ sự trầm tư và mãi một lúc mới quyết định cất câu hỏi:

“Trong người anh có bệnh gì đúng không? Hình như còn khá nghiêm trọng…”

“Sao tự nhiên hỏi vậy? Mà nếu thật sự có thì em định sẽ làm gì?”

“Thì… Thì tôi chỉ hỏi cho biết, còn nếu có bệnh thật cũng chẳng giúp gì được cho anh.”

“Vậy biết hay không cũng đâu có ý nghĩa gì.” Kiều Mặc Nhiên khẽ cười nhạt.

Bầu không khí cũng từ đó mà lắng xuống, lắng tới mức Vỹ Hân cảm thấy bối rối. Cô mang bát canh đi qua bàn, rồi định ra về thì chợt nghe người đàn ông ấy lên tiếng:

“Xin lỗi em!”

Hai từ xin lỗi lập tức níu giữ bước chân người con gái ở lại, trong lòng cô tồn tại rõ chút lung lay ngay khi vừa nghe xong câu nói ấy, nhưng khi quay lại đối mặt với anh thì nét mặt hiện hữu lại là sự bình thản đến lạ thường.

“Xin lỗi về chuyện gì?”

“Xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho em. Thật ra khi nghe nói em có bạn trai, anh rất mong người đó sẽ đối xử tốt với em, yêu thương và trận trọng em hơn anh ngày trước, vì em xứng đáng được nâng niu trong hạnh phúc.”

Mỗi câu nói thốt ra từ miệng anh đều khiến Vỹ Hân nghẹn lòng, cô xúc động trong tâm nhưng ngoài mặt lại luôn vô tâm.

“Anh đang chứng minh rằng bản thân đã hối hận khi từ bỏ tôi đấy.”

“Em nghĩ sao cũng được, chỉ cần đừng ngó lơ anh là được. Vì anh muốn làm bạn em, một người bạn đúng nghĩa như thời sinh viên từng có.”

Vẫn là lời đề nghị đó, nhưng lần này Vỹ Hân đã có sự dao động. Cô im lặng, ngập ngừng mãi mới nói:

“Như bây giờ thì không phải bạn sao? Hay anh muốn thân mật hơn nữa mới chịu?”

“Bây giờ cũng không phải xa lạ, nhưng anh cảm giác em không được tự nhiên khi gặp anh. Có phải do vẫn còn yêu anh không?” Kiều Mặc Nhiên hỏi mà cười.

Ngay lập tức khiến cô ngại ngùng, vội vàng biện minh: “Có ngốc mới đi yêu lại người cũ.”

“Biết đâu vì tình yêu mà ngốc một lần cũng nên.” Kiều Mặc Nhiên tiếp tục trêu đùa cô gái.

Cũng chắc là do cười nói nhiều, nên lúc này anh thấy hơi mệt, đầu có hơi đau nên cũng có nhăn mặt một chút và tất nhiên Vỹ Hân nhìn thấy.

“Mệt thì nằm nghỉ đi, trêu tôi ít thôi.”

“Tôi nằm nghỉ rồi em đi về hả?”

“Ừ, chứ ở lại đây làm gì?”

“Ở lại chờ anh ngủ rồi hãy về hay đợi tới khi chị Lam Anh vào rồi em về cũng được. Ở lại nói chuyện với anh thêm một chút.”

“Tôi còn biết bao công việc phải làm kia kìa.”

“Ờ thế thôi, em về đi. Anh ở một mình cũng được.”

“Cơ mà thấy anh cũng tội nghiệp, nên thôi, tôi nán lại chờ chị anh tới cũng được.” Vỹ Hân vừa dứt câu thì Kiều Lam Anh vào tới.

Tình huống này ngay lập tức khiến Kiều Mặc Nhiên đơ mặt ra, kiểu chán chả buồn nói.

“Ơ Hân, em tới thăm Nhiên hả?”

“Vâng, giờ chị tới rồi thì em xin phép về trước vì còn việc phải làm. Chào chị!”

Thế là cô gái rời đi, Kiều Mặc Nhiên cũng liền chán chường nằm xuống giường nhắm mắt lại, khiến Kiều Lam Anh bất mãn không thôi.

“Mày lơ với ai đấy? Không cần chị quan tâm à?”

“Ai bảo chị tới không đúng lúc.” Anh trả lời mà mắt vẫn nhắm.

“Chắc tao biết khi nào đúng lúc khi nào không. Cái thằng ranh này.”

Nói đến đó thôi, xong anh không nói nữa, mà đến lượt Kiều Lam Anh đặt câu hỏi:

“Có phải muốn quay lại với con bé ấy rồi không?”

“Không, em chỉ muốn làm bạn, một người bạn có tư cách quan tâm tới đối phương là quá đủ rồi.”

“Ừ, để chị chóng mắt lên xem mày cứng lòng được bao lâu, nói không chừng lại chuốt thêm đau khổ vào thân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.