Ba từ “anh không sao” để trấn an Chiêu Đình Vỹ Hân trong lúc hốt hoảng, cuối cùng vẫn là chính anh phải nhập viện trong tình trạng bất ổn.
Nhận được tin, Kiều Lam Anh và Chiêu Đình Vỹ Kỳ lập tức chạy vào bệnh viện. Ai cũng lo cho em của mình, riêng Kiều Lam Anh là nóng lòng hơn hết, vì cô biết rõ sức khỏe của Kiều Mặc Nhiên như nào.
Vừa nhìn thấy Lam Anh, Vỹ Hân lập tức đứng dậy với nét mặt áy náy.
“Chị…”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Nhiên nó sao rồi?”
“Ở công trình xảy ra sự cố công nhân làm rơi gạch, Kiều Mặc Nhiên vì che cho Vỹ Hân nên mới bị thương. Đây là sự cố không ai muốn, cô cũng đừng trách em tôi.”
Thay lời Vỹ Hân là gương mặt thương em, đầy trách nhiệm của Chiêu Đình Vỹ Kỳ ở bên cạnh. Và sau khi hiểu được vấn đề rồi thì Kiều Lam Anh chỉ còn biết bất lực ngồi xuống ghế với nét mặt vô cùng lo lắng.
Ba người cùng ngồi đó, mỗi giây phút trôi qua luôn tồn tại căng thẳng, cho tới khi nữ y tá trong phòng cấp cứu chạy ra thông báo:
“Ai là người nhà của Kiều Mặc Nhiên vui lòng đến khoa nhận bệnh ký giấy chuyển bệnh nhân lên bệnh viện huyết học ngay đi ạ, vì ở đây không đủ thiết bị cũng như bác sĩ chuyên khoa để tiếp nhận ca bệnh phức tạp này. Người nhà khẩn trương lên nha.”
Chỉ bị va đập, chảy máu nhẹ ở đầu mà phải chuyển sang bệnh huyết học sao? Vấn đề có nghiêm trọng tới vậy không?
Đó là tất cả những gì đang hiện diện trong đầu Vỹ Hân lúc này. Còn Kiều Lam Anh thì khỏi phải hỏi, nghe y tá nói xong là cô đã tức tốc chạy đi làm mọi thủ tục cần thiết. Có lẽ suốt hai năm qua, đây là điều quá quen thuộc…
Từ bệnh việc H chuyển sang bệnh viện huyết học Quốc tế mất hơn 20 phút. Kiều Mặc Nhiên lại mất thêm 20 phút để bác sĩ ở đây theo dõi và chữa trị thì may mắn rằng mọi thứ cũng đã ổn với anh.
Vị bác sĩ quay trở ra và dường như giữa ông ấy với Kiều Lam Anh là chẳng có gì xa lạ, ông chỉ khá kiêng dè khi nhìn sang anh em Vỹ Hân đang có mặt.
“Không sao, bác sĩ cứ nói tình hình chính đi. Mặc Nhiên nó vẫn ổn đúng không bác?”
Kiều Lam Anh lên tiếng, bác sĩ mới nói:
“Cháu cũng biết rõ tình hình sức khỏe của Mặc Nhiên rồi đó, tuy hiện tại có thể nói ổn định, nhưng nếu để thằng bé bị thương, các vết thương gây chảy máu có khả năng khó cầm do mất đi tiểu cầu, có thể đe doạ đến tính mạng và đây chính là trường hợp không nên xảy ra đó. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên vượt qua nguy hiểm, sau này nhớ lưu ý em trai hơn nha cháu.”
“Vâng, cháu cảm ơn bác!”
Kiều Lam Anh cúi đầu cảm kích trước khi bác sĩ rời đi. Lúc này, Vỹ Hân vẫn chưa thoát khỏi trầm tư vì thật sự quá thắc mắc về tình trạng của Kiều Mặc Nhiên. Cô muốn hỏi, nhưng vừa hé môi đã nghe chị ấy lên tiếng:
“Mặc Nhiên ổn rồi, hai người có thể về lo công việc của mình, tôi ở lại trông em ấy.”
“Khoan đã, hình như sức khỏe của Kiều Mặc Nhiên còn có gì đó nghiêm trọng hơn đúng không chị?”
Đây là lần đầu tiên Vỹ Hân quan tâm tới người đàn ông ấy sau chia tay. Thật ra, Kiều Lam Anh cũng mong chờ giây phút này từ lâu rồi, nhưng hiện tại lại ngập ngừng không biết nên trả lời như nào. Đắn đo một lúc, rồi vẫn là không nói ra sự thật.
“Không sao, chỉ là hiện tượng rối loạn đông máu bình thường thôi. Cảm ơn em đã quan tâm tới em trai chị.” Kiều Lam Anh cười nhẹ, rồi quay người rời đi.
Tuy đã có được câu trả lời, nhưng Vỹ Hân căn bản vẫn còn đó nỗi nghi hoặc trong lòng.
Thấy cô cứ trầm ngâm, thì Vỹ Kỳ lại hỏi:
“Em sao vậy? Nghĩ gì mà lại hỏi về Kiều Mặc Nhiên như thế?”
“Anh không thấy lạ sao? Một bệnh viện lớn như H mà không thể lưu lại một bệnh nhân chỉ bị rối loạn đông máu? Còn cả cách nói chuyện của chị Lam Anh với bác sĩ nữa, trông họ cứ như đã quen biết từ lâu vậy.”
“Thì có thể tình hình của cậu ta phức tạp hơn như vậy, còn bác sĩ với Kiều Lam Anh chắc chỉ là mối quan hệ có quen biết từ trước thôi, mà em quan tâm mấy chuyện này làm gì? Cũng đâu phải em làm cậu ta bị thương.”
“Em chỉ thấy thắc mắc thôi…”
“Nếu em muốn thì tối vào thăm cậu ta một chút cũng được. Giờ thì về thôi.”
Hai anh em họ ra về không lâu thì Kiều Mặc Nhiên cũng tỉnh lại, trong phòng bệnh đặc biệt tất nhiên chẳng có ai ngoài chị gái của anh. Vừa mở mắt, là anh đã nghe chất vấn.
“Kiều Mặc Nhiên, em bị ngốc à? Hay chán sống mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm?”
“Nguy hiểm gì chứ, chẳng phải em vẫn thở, vẫn mở mắt lắng nghe chị mắng đây sao? Bình tĩnh chút đi.”
Anh điềm đạm trả lời, rồi gượng người ngồi dậy, nhưng thấy choáng váng nên lại miễn cưỡng nằm xuống.
Kiều Lam Anh trông thấy mà lòng dạ xót xa cho đứa em trai số khổ của mình, cảm xúc lại không kìm được mà thốt lên một câu làm nhói lòng người nghe.
“Chẳng biết tới bao giờ em tôi mới hết khổ, đã khổ thân còn khổ vì tình, sao mà ông trời ác với nó thế chứ?”
Thấy chị gái sắp khóc tới nơi, Kiều Mặc Nhiên liền đưa tay tới lai đi giọt nước mắt sắp chảy khỏi bờ mi với lời nói trầm khàn, bình ổn.
“Còn sống là còn may mắn rồi, than khóc gì chứ. Nín đi, em thương!”