“Hân, trưa nay đi ăn với anh không? Có Thái Thiên An với Tần Thuỵ bạn em nữa.”
Chuyện là Vỹ Hân đang làm việc thì ông anh hai 30 tuổi “già” của cô tìm tới. Tuy vậy, cô cũng chẳng mảy may quan tâm gì mấy.
“Để xem sao đã, ơ mà sao Tần Thuỵ lại đi chung?”
“Thì thằng bé mời, anh em cũng lâu rồi không gặp nên anh rủ thêm Thiên An đi cho vui, nghĩ tới em lại sợ em buồn nên lại rủ thêm em.”
“Ờ, thế thôi em không đi đâu.” Vỹ Hân đã có quyết định.
“Sao không đi?” Vỹ Kỳ vẫn thắc mắc.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ câu trả lời thì điện thoại chợt có người gọi đến. Thấy số máy lạ, Vỹ Hân có chút chần chừ nhưng vẫn nghe máy.
“A lô, ai vậy?”
[Là chị, Kiều Lam Anh này em.]
“Vâng, có chuyện gì vậy chị?”
[Ừm… Ờ, thật ra là trưa nay chị bận gặp khách hàng quan trọng, nên không về nhà nấu cơm trưa cho Mặc Nhiên được, em có thể mua ít thức ăn ngoài rồi mang qua cho nó giúp chị được không? Tại sức khỏe nó còn yếu, chị muốn nhờ người quen đến để sẵn tiện xem nó như nào ấy, mà nếu em thấy phiền thì thôi, để chị nhờ người khác cũng được.]
Kiều Lam Anh cứ lấp lửng, e dè, chứ thật ra rất muốn Vỹ Hân đến nhà với em trai mình và may mắn là cô nàng đã có vẻ đồng ý.
“Trưa nay em cũng không bận gì, chị gửi em địa chỉ đi, lát nữa em ghé qua đó một chút cũng được.”
[Vậy chị cảm ơn em trước nha!]
“Không có gì đâu chị.”
Cuộc gọi kết thúc, Chiêu Đình Vỹ Kỳ lập tức đặt câu hỏi nghi vấn:
“Ai gọi cho em đó, lát nữa định đi đâu?”
“Bạn em gặp chuyện nên chút nữa sẽ ghé qua đó thăm nó, mấy anh cứ đi ăn đi, khi khác em bù lại sau.” Vỹ Hân vừa trả lời, vừa thu xếp lại tài liệu trên bàn.
Không biết người bạn nào lại đủ khả năng nói cô đi là đi ngay lập tức, cứ khiến Chiêu Đình Vỹ Kỳ không yên tâm mà phải gặng hỏi:
“Bạn nào? Đừng nói với anh là em đi gặp Kiều Mặc Nhiên nhé?”
“Nếu gặp anh ta thì sao chứ? Dù gì người ta cũng vì em mà bị thương, giờ mà có quan tâm một chút cũng là lẽ thường tình thôi.”
“Hôm ở viện đã tới thăm rồi, em còn đích thân hầm canh tẩm bổ cho cậu ta nữa, thế vẫn chưa đủ thành ý à? Đừng có day dưa qua lại với người từng làm em tổn thương, anh và ba mẹ đều không đồng ý đâu Hân.”
“Nhưng nãy giờ em có nói sẽ đi gặp Kiều Mặc Nhiên đâu? Anh đừng làm quá lên thế được không? Em đi đó.”
Chốt gọn lại là Chiêu Đình Vỹ Hân vẫn nhanh chóng rời đi ngay sau đó và chỉ mất hơn 30 phút sau, cô đã có mặt tại căn hộ của Kiều Mặc Nhiên.
Lúc tới nơi, cô khá bất ngờ khi nơi ở của anh không phải là biệt thự triệu đô nổi tiếng đồ sộ trước đó, mà chỉ là căn hộ bình thường. Ấn chuông, rồi chờ vài phút thì người đàn ông ấy ra tới, lúc cả hai gặp nhau, tự ai cũng đột nhiên bối rối.
“Em… Sao lại tới đây?” Kiều Mặc Nhiên ngập ngừng hỏi.
“Chị Lam Anh bận, nên nhờ tôi tới xem anh ăn uống gì chưa. Cơ mà định không cho tôi vào nhà sao, đứng ngoài này anh không thấy nóng hả?”
“Có chứ, em vào đi.”
Kiều Mặc Nhiên mở rộng cửa, nép người mời cô vào nhà. Ngay sau đó, Vỹ Hân tìm thấy phòng bếp và xách mấy túi thực phẩm đi thẳng vào trong. Còn anh thì lẽo đẽo theo sau.
“Em định nấu bữa trưa hay sao?”
“Ừm, thức ăn ở ngoài có ngon cách mấy cũng không tốt bằng mua về tự nấu. Anh ngồi chờ chút đi, 30 phút là có cơm ngay.” Vỹ Hân trả lời, tay chân thì linh hoạt sơ chế nguyên liệu rồi thành thạo chế biến.
Khi đó, Kiều Mặc Nhiên chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn cô gái ấy và không thể phủ nhận rằng Chiêu Đình Vỹ Hân của hiện tại đã khác rất nhiều so với trước. Cô chín chắn và ra dáng người phụ nữ trưởng thành, giỏi việc nước đảm cả việc nhà.
“Anh khoẻ hơn nhiều chưa?”
“Nếu ngày nào cũng được em tới nấu ăn cho thì chắc sẽ nhanh khoẻ hơn, còn giờ thì chưa khỏe lắm.” Kiều Mặc Nhiên cười cười.
Vỹ Hân thì lại dửng dưng đáp trả:
“Tôi đâu có dư nhiều thời gian đến vậy, mà hỏi cũng chỉ để biết xem khi nào anh có thể quay lại công việc thôi.”
“Vậy thì chắc ngày mai hoặc mốt.” Anh cười trừ.
Nói về sức khỏe thì Kiều Mặc Nhiên hiện tại vẫn thật sự chưa ổn lắm, do trước đó mất nhiều máu, cộng thêm căn bệnh chưa điều trị khỏi hoàn toàn của anh gây ảnh hưởng nên trong quãng thời gian này anh vẫn còn thường xuyên mệt mỏi, da dẻ cũng nhợt nhạt không tươi. Gặp cô, cũng chỉ miễn cưỡng tỏ ra ổn định, thoải mái nhất có thể.
“Nói vậy thôi chứ công việc của anh, anh muốn làm khi nào cũng được, còn công trình khách sạn thì tự tôi lo được.”
“Anh biết em giỏi mà.”
Kiều Mặc Nhiên khẽ trả lời, nhưng âm giọng trong câu nói này tựa chút mệt mỏi vì thật ra anh đang thấy rất mệt và giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Gắng gượng một chút cuối cùng cũng không chịu nổi.
“Hân này, em cứ nấu đi, anh vào phòng một chút.”
“Ừm, anh làm gì thì làm đi, khi nào nấu xong tôi sẽ gọi.”