Không khí tại căn hộ của Kiều gia vẫn là một màu sắc gì đó rất hiu quạnh, ở đây chỉ có Kiều Mặc Nhiên và chị gái mình. Bình thường họ đã ít nói chuyện vui vẻ, hôm nay Kiều Lam Anh lại còn khiến tâm trạng người đàn ông ấy tuyệt nhiên không tốt.
“Lam Anh, chị cố tình để em gặp Vỹ Hân? Tại sao lại đưa em vào thế khó xử?”
Vừa về tới nhà, Kiều Mặc Nhiên liền tỏ thái độ chất vấn, trong khi chị gái anh vẫn hết sức bình thản bảo rằng:
“Phải gặp để em còn thấy người ta bây giờ đã chẳng còn chút vương vấn gì tới em nữa, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ, đủ bản lĩnh cùng gánh vác cả một tập đoàn lớn như Chiêu thị. Nếu em cảm thấy hối hận thì tìm cách quay lại với con bé đi, còn không thì chấp nhận buông tay để còn quyết định chuyện con cháu cho Kiều gia ta.”
“Chị thâm độc thật đấy.”
“Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Làm người nên có chính kiến và mục đích sống rõ ràng, chứ em cứ dỡ dỡ ương ương như này làm sao được? Chị biết em lo ngại sức khỏe sẽ ảnh hưởng tới người bên cạnh, nhưng bác sĩ cũng đã nói khả năng khỏi bệnh hoàn toàn là có, cứ tiếp tục điều trị thì mọi vấn đề sẽ ổn, sao em cứ tiêu cực mãi vậy? Cũng chính vì mặc cảm, tự ti mà bây giờ em mới hối hận khi rời xa người mình yêu đấy. Chị chả hiểu tình yêu của em là gì, yêu mà làm khổ con người ta.”
Mấy lời của Kiều Lam Anh cứ như vừa đấm vừa xoa, khiến Kiều Mặc Nhiên phải ngậm câm không biết nên trả lời kiểu gì, vì sự thật cô nói quá đúng.
“Chuyện của em không cần chị quản.”
…—————-…
Sau lần gặp gỡ cách đó một tuần, công ty N.A của Kiều Lam Anh cũng được hợp tác với tập đoàn Chiêu thị, cụ thể là cả hai sẽ hợp tác trong công trình xây dựng khách sạn tại lô đất vừa vào khu quy hoạch, mà người chịu trách nhiệm chính là Vỹ Hân và Mặc Nhiên nên cả hai lại có dịp gặp gỡ, thậm chí là tiếp xúc gần nhau.
Và cũng phải đắn đo lắm, anh ta mới chịu nung nấu ý định mời cô đi ăn tối. Lúc này, Vỹ Hân đã ra tới xe của mình để chuẩn bị ra về, thì anh lên tiếng:
“Hân! Giờ rảnh đúng không, đi ăn với tôi.”
Nhận được lời mời cũng như ra lệnh của Kiều Mặc Nhiên, mà Vỹ Hân không khỏi nực cười, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt trào phúng:
“Giám đốc Kiều đang ra lệnh cho đối tác của mình đó à?”
“Không, tôi muốn mời em đi ăn.”
“Với tư cách?”
“Gì cũng được, bạn bè hay đối tác, tuỳ em nghĩ.”
Thấy anh có nhã ý, cô cũng chỉ cười nhẹ rồi nói: “Xin lỗi nha, hôm nay tôi có hẹn trước với bạn rồi.”
Câu nói kết thúc, đôi lông mày của anh cũng lập tức nhíu vào.
“Bạn trai hay bạn gái?”
Ơ, Kiều Mặc Nhiên như này là kiểu gì đây? Quản thúc hay ghen tuông với tư cách gì? Cứ khiến Vỹ Hân phải buồn cười.
“Kiều Mặc Nhiên, có phải anh cô đơn lâu ngày nên mắc bệnh rồi không? Tôi đi với bạn trai hay gái thì liên quan gì tới anh?”
“Có liên quan chứ, vì nó ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi.”
“Vớ vẩn.” Cô chốt gọn hai từ, rồi mở cửa vào xe.
Sau khi Chiêu Đình Vỹ Hân rời đi, Kiều Mặc Nhiên cũng lập tức lấy xe đuổi theo. Anh như này có phải là muốn theo đuổi lại người cũ, nối lại tình xưa sau khi được chị gái cảnh tỉnh?
Đi là đi theo tới tận nhà hàng và ở đây anh thật sự nhìn thấy Vỹ Hân đi gặp bạn, nhưng không chỉ gặp riêng một người mà là cả một nhóm năm người có trai có gái. Theo suy đoán của anh thì trong nhóm đó chắc chắn có hai cặp là tình nhân, còn một người nam kia ngồi cạnh Vỹ Hân khiến anh không dám chắc đó có phải bạn trai của cô hay không, nhưng dù phải hay không thì chân anh vẫn thẳng bước tới đó và trưng ra khuôn mặt tự nhiên, trông thật tình cờ khi chạm mặt Vỹ Hân.
“Vỹ Hân, không ngờ lại gặp em ở đây. Có thể cho anh ngồi chung bàn không?”
Sự xuất hiện hết sức bất ngờ khiến Vỹ Hân một phen ngơ ngác. Cả nhóm bạn của cô cũng đang nhìn anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
“Ai vậy Hân? Bạn cậu hả?”
“Ờ…/ Đúng rồi, tôi lại bạn thanh mai trúc mã với Hân.”
Trong khi cô vẫn ú ớ chưa kịp trả lời thì anh nhanh miệng hơn cô rồi, mà nghe anh nói xong, mặt ai cũng sượng trân.
“Hân không định mời anh ngồi à?”
Lại một câu hỏi đưa cô khỏi sự lúng túng, thay vào đó là buộc phải chào đón vì lịch sự.
“Ừm… Ờ…Mời ngồi.”
Được tiếp nhận, Kiều Mặc Nhiên liền trưng ra nụ cười đắc ý, rồi kéo ghế ngồi cạnh cô mới chịu. Anh như này là chắc chắn muốn quay lại với cô rồi, tuy nhiên tiếp cận bằng cách bá đạo này, liệu có ổn không? Chứ thấy từ khi anh xuất hiện là bầu không khí trong bàn ăn gượng gạo hẳn ra, đặc biệt là Tần Thuỵ, người thanh niên cũng đang ngồi bên cạnh Vỹ Hân.
Vừa hay đúng lúc này phục vụ mang món cà ri ra tới, Tần Thuỵ liền hân hoan lên tiếng:
“Hân, anh có gọi món cà ri em thích, đưa chén đây để anh lấy cho.”
“Ai nói Hân thích ăn cà ri?”