Vì Em Là Định Mệnh

Chương 6: ANH ẤY LÀ BẠN TRAI TÔI



“Ai nói Hân thích ăn cà ri?”

Một câu hỏi với chất giọng đanh thép của Kiều Mặc Nhiên lần nữa đưa bầu không khí chìm vào ngột ngạt.

Tần Thuỵ cũng cau mày và không ngại miệng đáp trả:

“Tôi ở bên cạnh Hân bấy lâu nay, lẽ nào không biết em ấy thích và ghét thứ gì?”

“Biết sao vẫn gọi cà ri? Đây là món ăn em ấy không thích nhất cơ đấy.”

Kiều Mặc Nhiên trả lời với âm giọng lần thần sắc rất chi là tự tin, chỉ có duy nhất Vỹ Hân là người khó xử. Bởi vì cả hai người đàn ông này, ai cô cũng không muốn làm họ mất mặt, nên đang chẳng biết phải trả lời như nào trong khi hai ánh mắt kia cứ nhìn cô, chờ câu xác định.

“Hân, em nói đi.”

“Ờ thật ra thì, cà ri không phải là món em thích nhất và cũng không hẳn là món em không thích, nói chung ăn cũng được mà không ăn cũng được. Thôi, tập trung ăn uống đi ha.”

“Vậy để anh lấy cho em, chứ gọi rồi không ăn thì phí lắm.” Tần Thuỵ tuy có hơi ngại, nhưng vẫn muốn Vỹ Hân thừa nhận món cà ri anh gọi cho cô.

Điều đó càng khiến Kiều Mặc Nhiên thấy không vui.

“Món này bao nhiêu tiền? Tôi trả. Đừng ép em ấy ăn món ăn mình không thích.”

“Này, anh bị điếc hả? Hân nói không thích khi nào? Anh đang cố chứng tỏ điều gì vậy anh bạn trai cũ của người yêu tôi?”

Vì là không còn kiên nhẫn hay lý do nào khác, mà Tần Thuỵ lại bất ngờ thốt ra những câu nói làm ai cũng phải khựng lại nhìn anh.

Chiêu Đình Vỹ Hân là bạn gái của Tần Thuỵ anh thật ư? Đó có lẽ là câu hỏi mà Kiều Mặc Nhiên muốn hỏi cô ngay bây giờ.

“Hân, cậu ta là bạn trai em?”

Sao cứ bị đưa vào thế khó xử mãi cơ chứ? Nhưng lần này đã đạt tới mức kiên nhẫn của cô rồi, sau khi suy nghĩ mấy giây, cô liền nhìn thẳng vào mặt Kiều Mặc Nhiên mà nói:

“Ừm, anh ấy là bạn trai tôi. Anh có ý kiến gì không?”

Pha bẻ lái cực gắt này của cô lập tức đưa người đàn ông rơi vào nốt trầm của cung bậc cảm xúc. Sau tất cả, cũng chỉ biết khẽ cười gượng, rồi lắc đầu.

“Có người khác quan tâm, chăm sóc em là tốt rồi. Tôi đâu có tư cách gì đưa ra ý kiến.”

Cuối câu nói, cũng là lúc Kiều Mặc Nhiên cầm lấy ly rượu, loại thức uống mà rất lâu rồi anh không dám động tới vì sức khỏe không cho phép, nay lại vì một câu nói của cô mà trực tiếp uống cạn cả ly.

Cứ tưởng sau đó Kiều Mặc Nhiên sẽ bỏ về, nhưng không, anh vẫn nán lại tới khi bạn cô về hết và chỉ còn lại ba người, thì bầu không khí càng ngột ngạt hơn.

“Cũng muộn rồi, em lại uống rượu, hay để anh đưa em về cho an toàn.”

Không để Vỹ Hân kịp trả lời Tần Thuỵ, Kiều Mặc Nhiên đã lên tiếng:

“Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút.”

Lúc này, người đàn ông ấy có vẻ đã hơi ngà say và cô cũng nhận ra tâm trạng anh thông qua nét mặt trầm ưu. Mặc dù Vỹ Hân luôn nghĩ rằng sẽ không liên quan gì đến anh nữa, nhưng thật ra cô chưa bao giờ làm được, kể cả việc quên đi anh cũng vậy mà. Nên thế là lại mủi lòng với anh.

“Tần Thuỵ, anh đi lấy xe trước rồi em ra ngay.”

“Ừm, nhanh nhanh đó. Anh chờ.”

Tần Thuỵ rời đi, nốt trầm trong bầu không gian giữa hai người càng nặng nề hơn. Lúc bấy giờ, chất giọng trầm khàn của Kiều Mặc Nhiên lại vang lên:

“Hai năm qua, em sống có tốt không?”

“Không tốt cũng không tệ, như nào thì đó cũng là quá khứ rồi, thứ tôi thấy quan trọng hơn là hiện tại, chứ chuyện cũ không muốn nhắc tới.”

Vỹ Hân trả lời rất dứt khoát, anh nghe thấy xong lại khẽ cười chua xót và rồi giương đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào cô với gương mặt trông thật đáng thương.

“Hiện tại quan trọng vì có người em thương hả?”

“Kiều Mặc Nhiên, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?” Vỹ Hân khẽ cau mày.

Anh liền nhanh chóng đi vào vấn đề.

“Anh xin lỗi, xin lỗi vì những lời lẽ không hay trước đó, nhưng không có nghĩa anh đang xin em tha thứ rồi quay lại với anh. Đơn giản anh chỉ muốn chúng ta vẫn giữ lại một mối quan hệ nào đó có thể thân hơn đối tác một chút, anh không muốn giữa chúng ta tồn tại khoảng cách có được không?”

Trông anh ta lúc này thật thành khẩn, chân thành y như cái lúc nhẫn tâm nói chia tay cô vậy. Và không nhắc thì thôi, chứ nhắc tới lại khiến cô đau lòng.

“Không yêu nữa thì cũng đừng nên làm bạn, không khéo sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác. Tôi không biết anh có hối hận về chuyện cũ hay không, nhưng vẫn sẽ nói anh không cần phải áy náy hay muốn bù đắp cho tôi. Ngược lại còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp tôi trở thành một Chiêu Đình Vỹ Hân hoàn hảo như hiện tại.”

Chuyện đến đó có lẽ đã xong, vì người con gái ấy cũng rời đi ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc. Chỉ có anh, một mình anh hụt hẫng ôm đắng cay ngồi đó như một thằng ngốc.

Nghĩ lại thì anh hèn thật, chính mình chối bỏ người ta, cuối cùng cũng chính mình là người mãi mãi đuổi theo bóng hình người cũ, rồi lại còn tỏ ra đáng thương, đúng là nực cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.