Hết yêu rồi thì chuyển sang hận.
Kiều Mặc Nhiên chắc chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại của bản thân, nên ngày trước mới dùng lời lẽ nặng nề để nói lời chia tay. Giờ hay rồi, anh bị buộc ở kèo dưới, thôi thì hoạ ai gây, người đó gánh.
“Lúc bàn chuyện công việc, không nhất thiết phải đụng tới bia rượu.”
Mặc dù anh có góp ý đôi chút, nhưng rượu thì cô cũng rót xong rồi, thậm chí còn ung dung trả lời:
“Người trưởng thành phải biết ngậm đắng nuốt cay, anh là trẻ con hay sao mà sợ rượu?”
“Uống rượu sẽ chứng minh bản thân trưởng thành sao? Vô lý.”
“Theo tôi thì là vậy. Phụ nữ mạnh mẽ, trưởng thành thì phải tự lo được công danh sự nghiệp cho bản thân, đúng không Kiều tiểu thư?”
“Đúng là con phụ nữ trưởng thành cần phải như thế. Nào, chị mời em, mời Chiêu tổng.”
Hai người phụ nữ kẻ tung người hứng, kết quả chỉ có hai người đàn ông kẹt ở giữa, không biết nói gì chỉ biết im im mà uống, nhưng khi Vỹ Hân thấy Kiều Mặc Nhiên lấy nước thay rượu liền lập tức mỉa mai.
“Kiều thiếu gia sao lại dùng nước thay rượu? Đây là thành ý hợp tác của anh à?”
“Chính em nói chỉ có người trưởng thành mới phải uống rượu, thế thì thật ngại quá, tôi vẫn còn trẻ con nên không biết uống.”
“Anh…”
Thấy Vỹ Hân giận, Kiều Lam Anh liền chen ngang:
“Vỹ Hân em đừng giận, thật ra do sức khoẻ của Mặc Nhiên không được tốt nên không thể uống rượu, để chị uống thay nó.” Kiều Lam Anh sẵn sàng đứng ra uống thay em mình một ly.
Và ánh mắt của Chiêu Đình Vỹ Kỳ lúc này cũng đang nhìn về cô ấy bằng đường nét thú vị. Thật ra anh thừa sức biết rõ ý đồ của Kiều Lam Anh là gì mà.
Một công ty mới thành lập, nếu được hợp tác với tập đoàn lớn như Chiêu thị thì chắc chắn sẽ sớm vươn tới thời kỳ đỉnh cao. Cô ta chính là lấy đại cục làm trọng, người có tham vọng, nhưng tại sao lại đưa Kiều Mặc Nhiên theo thì điều này anh chưa đoán ra được.
“Thôi được rồi, hợp đồng này tôi sẽ mang về xem xét kỹ lại, nếu không có vấn đề gì thì Trợ lý của tôi sẽ liên hệ với chị để chọn ngày ký kết.”
Vỹ Hân tự đưa ra quyết định xong, liền đứng dậy xách túi bỏ về. Khi đó, đôi lông mày của Kiều Mặc Nhiên đã nhíu lại, vì một lý do nào đó mà anh lại nhanh chóng đuổi theo cô, cuối cùng cũng nắm được cánh tay cô gái, thậm chí không chỉ nắm, mà còn ấn cô vào tường để hai thân thể đi vào tư thế thật sự gần nhau.
“Em không cần phải làm vậy để chọc tức tôi.”
Đang yên đang lành thì bị kéo vào một góc, rồi bị chất vấn, điều này khiến Vỹ Hân chợt thấy nực cười.
“Kiều thiếu gia, anh nói gì, tôi không hiểu?”
“Tôi không cần em hợp tác với N.A, em cũng không cần phải chứng minh bản lĩnh để tôi thấy hối hận vì chia tay em.”
Nghe xong mấy lời anh nói, Vỹ Hân chỉ càng thấy buồn cười và đắc ý. Sau đó, cô còn mạnh dạn đặt tay lên ngực trái của người đàn ông, ánh mắt nhìn thẳng, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Không cần chứng minh, vì tự anh đã thấy hối hận từ rất lâu rồi đúng không?”
Kiều Mặc Nhiên im lặng vài giây, xong, chính anh lại là người trốn tránh cô gái, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Phải, đúng là có một chút hối hận, nhưng nếu thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Vậy thì hiện tại bây giờ anh đừng có trưng ra khuôn mặt đáng thương, dằn vặt này nữa, tôi thấy tỏm lắm. Còn nữa, chị anh là người muốn hợp tác với Chiêu thị, tôi cũng là một trong những lãnh đạo của Chiêu thị nên hoàn toàn có quyền quyết định sẽ hợp tác với ai, anh không có tư cách xen vào. Tôi cũng không mượn anh gặp tôi, tránh ra.”
Một lời đã quyết là liền vung tay đẩy đối phương ra, rồi hiên ngang bỏ đi. Kiều Mặc Nhiên đứng đó nhìn theo bóng dáng người thương mà hai mắt bất giác đỏ au.
Đúng là Chiêu Đình Vỹ Hân trưởng thành thật rồi, cô chín chắn và mạnh mẽ tới mức tự anh cảm thấy hổ thẹn.
Đã bao lâu rồi anh không thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa và niềm vui?
Bữa gặp gỡ cuối cùng cũng kết thúc, trên đường về nhà, Vỹ Kỳ không thể nào không thăm dò tâm tư của cô em gái đang ngồi bên cạnh bằng câu nói bâng quơ.
“Nếu người không quan trọng thì không nhất thiết phải chứng tỏ cho người ta thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào sau biến cố. Em làm vậy chỉ khiến họ cảm thấy họ còn có sức ảnh hưởng tới em.”
“Đến anh mà cũng nghĩ em còn quan tâm tới anh ta sao?” Vỹ Hân trầm giọng hỏi.
“Thế em cho anh biết lý do em muốn hợp tác với Kiều Lam Anh là gì đi.”
Vỹ Hân im lặng, cô nghĩ một chút mới quyết định thẳng thắn trả lời:
“Phải, em chính là muốn Kiều Mặc Nhiên phải hối hận vì những gì đã nói với em trước đó. Giờ anh ta đang trong thời kỳ khó khăn và đây là cơ hội tốt của em.”
Nói tới nói lui, vẫn là Vỹ Kỳ hiểu ý em gái, nhưng anh vẫn thản nhiên cười cười rồi hỏi:
“Em đúng là trẻ con, à mà anh không có ý đó, anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận kẻo tình cũ không rũ cũng tới thì lại khổ.”
“Còn có chuyện đó sao? Với ai chứ em thì không bao giờ, anh hai khỏi lo.”
Nói thì chắc nịch lắm, chứ duyên mệnh do trời nên đâu ai biết trước…