Vì Em Là Định Mệnh

Chương 3: KHÔNG CẢM XÚC



Một phút tình cờ gặp lại người cũ, thế mà lại khiến Chiêu Đình Vỹ Hân cả đêm khó ngủ.

Hai năm qua, chính cô cũng không nhớ rõ bản thân vượt qua trầm cảm bằng cách nào, nhưng bóng hình của người đàn ông đó thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Cũng không biết là yêu hay hận, nhưng cái cô nhận thức rõ nhất chính là nỗi day dứt, ấm ức vì những gì anh nói trước khi chia tay.

Anh chê cô trẻ con, tính tình tiểu thư. Nghĩ kỹ lại mới thấy cũng phải, nhờ vậy mà cô mới là một Vỹ Hân mạnh mẽ, cá tính như hiện tại. Đối với cô bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ, cái quá khứ thật tệ và không muốn nhắc tới một chút nào.

Ở Chiêu gia, cô vẫn là một nàng công chúa của ba mẹ và anh trai.

“Tiểu thư, trà giải rượu mà thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho cô.” Vỹ Hân vừa ngồi vào bàn ăn, thì dì quản gia đã mang tới tách trà nóng thơm lừng.

“Anh ấy chu đáo thật, nhưng mà con không thích vị gừng, nó cay lắm.”

“Cay cũng không bằng rượu, uống đi cho không bị đau đầu.”

Cắt ngang ý định từ chối ly trà của Vỹ Hân là lời phán quyết của anh trai Vỹ Kỳ, khiến cô phải bĩu môi trước, rồi câm nín mà uống.

“Anh hai, tối qua em gặp Kiều Mặc Nhiên.”

Im ắng được chút thì ông bà Chiêu xuống tới, vô tình lại nghe được câu nói của Vỹ Hân, tuy cô thốt ra với trạng thái rất bình thường, nhưng ai nghe xong cũng nhíu mày.

“Gặp làm gì? Cậu ta có làm gì con không?” Người khẩn trương đầu tiên chính là Chiêu phu nhân.

“Chỉ ngăn không cho con uống rượu thôi.”

“Này, ba mẹ tuyệt đối không cho phép con day dưa qua lại với cái thằng khốn nạn đó nữa đâu nhá. Vỹ Kỳ, liệu mà trông chừng em con cho đàng hoàng.”

Nói về thái độ bài xích của mọi người dành cho Kiều Mặc Nhiên cũng không hẳn là sai, bởi vì ai cũng nhớ rõ như in những tổn thương mà cô con gái của họ đã phải chịu đựng trong hai năm vừa qua, chỉ vì biết tất cả là vì anh mà ra. Họ sợ cô công chúa của họ sẽ lần nữa bị tổn thương.

“Mọi người yên tâm đi, con không còn cảm xúc gì với anh ta nữa hết, nên bây giờ có gặp lại cũng chỉ như người dưng thôi.”

“Vẫn là không nên gặp sẽ tốt hơn.” Chiêu phu nhân đã quả quyết, kiên định.

Mọi người sau đó cũng im lặng ăn sáng được một chút thì Vỹ Kỳ chợt lên tiếng:

“Kiều gia từng phá sản, sau đó không rõ tung tích gia đình họ di cư đi đâu, nay Kiều Mặc Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đây, có khi nào muốn gầy dựng lại sự nghiệp?”

“Anh hai nói Kiều gia từng phá sản sao?”

Thái độ quan tâm quá mức của Vỹ Hân về vấn đề của Kiều gia, khiến Vỹ Kỳ liền khựng lại.

“Chuyện đó qua lâu rồi, cũng không liên quan gì tới chúng ta, em đừng để ý làm gì. Lo ăn sáng nhanh đi, rồi theo anh gặp đối tác quan trọng.”

“Mới sáng mà đối tác nào hẹn sớm thế?”

“Hẹn 6 giờ chiều, nhưng em phải tới tập đoàn phụ anh.”

“Ngày nào cũng phụ mà chẳng thấy lương đâu.” Vỹ Hân lại bĩu môi chê bai.

“Không có lương, nhưng có cả gia sản của Chiêu gia thôi.” Vỹ Kỳ cười.

“Em là con gái, nay mai lấy chồng thì theo chồng rồi còn đâu.”

“Lấy chồng thì không mang họ Chiêu nữa à? Cái con bé này, ăn nói ngớ ngẩn.” Chiêu lão gia là người chốt gọn vấn đề và cũng là người đưa bầu không khí gia đình trở lại sự vui vẻ thường có.

Vỹ Hân thì hạnh phúc rồi, chứ Kiều Mặc Nhiên thì…

…—————-…

Đúng 6 giờ chiều, hai anh em nhà Chiêu gia vui vẻ dắt nhau đến nhà hàng gặp đối tác. Cứ tưởng cả hai đến sớm, không ngờ hai người bên đối tác còn tới sớm hơn, chắc là để tỏ rõ thành ý, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Chiêu Đình Vỹ Hân lại chạm mặt Kiều Mặc Nhiên, bên cạnh anh còn có chị gái Kiều Lam Anh.

Gặp cô, anh cũng rất bất ngờ, chỉ duy nhất Kiều Lam Anh là người bình thản nhất.

“Chiêu tổng, Chiêu tiểu thư, mời ngồi.”

“Hai người đến từ công ty N.A?” Vỹ Kỳ đanh giọng hỏi.

“Phải, chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với Chiêu thị, nên hy vọng Chiêu tổng đây công tư phân minh để đôi bên cùng có lợi.”

Ý tứ của Kiều Lam Anh thế nào, Chiêu Đình Vỹ Kỳ còn không hiểu rõ sao? Mà hiểu thì anh cũng chỉ cười khẩy một cái, vừa định mở miệng từ chối thì Vỹ Hân lên tiếng trước:

“Tôi thấy giữa chúng ta ở đây chỉ có việc công, chứ làm gì có việc riêng. Kiều tiểu thư không cần phải ngại, chúng ta cùng ngồi xuống bàn chuyện công việc thôi.”

Vỹ Hân thản nhiên ngồi vào bàn ăn, kế tiếp là Kiều Lam Anh, Vỹ Kỳ tất nhiên cũng sẽ xuôi theo em gái mình, duy nhất chỉ có Kiều Mặc Nhiên là khó xử.

Thật tình thì anh đâu biết trước hôm nay sẽ gặp cô trong tinh huống này, càng không hiểu tại sao Kiều Lam Anh lại cố tình sắp xếp như thế?

Chị ta muốn hợp tác với Chiêu thị để đẩy nhanh sự nghiệp ư? Nhưng sao phải là nhà họ Chiêu mà không phải ai khác chứ? Vì Chiêu thị là tập đoàn đứng đầu trong nước thôi sao?

“Đây là dự án cũng như hợp đồng của công ty tôi, mời Chiêu tổng xem qua.”

Số giấy tờ vừa được Kiều Lam Anh đưa tới liền bị Chiêu Đình Vỹ Hân đẩy sang một bên, và cô cũng là người trả lời:

“Tôi đại diện Chiêu thị, Tổng giám đốc điều hành hiện tại, có một quy tắc thế này, đó là muốn ký được hợp đồng thì phải uống rượu thắng tôi đã. Cụ thể như uống hết một chai mới bắt đầu vào việc…”

“Được, chị uống với em.” Kiều Lam Anh rất nhanh đã đáp ứng.

Vỹ Hân lập tức nhoẻn cười, nhưng anh cô thì lại cau có, còn Kiều Mặc Nhiên thì đã đứng dậy muốn bỏ về, cơ mà về làm sao được với cô.

“Việc chưa bàn mà Kiều thiếu gia đã muốn bỏ về rồi sao? Thế này thì đâu có thành ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.