Vì Em Là Định Mệnh

Chương 18: SẬP BẪY



Cơm tối được Chu Nhĩ Tình chuẩn bị tươm tất, thức ăn cũng rất ngon, nhưng chỉ mỗi một mình Vỹ Hân thoải mái ăn uống.

Kiều Mặc Nhiên ở kẻ giữa đương nhiên khó xử, còn Nhĩ Tình chỉ biếng im lặng chờ đợi, chờ tới khi nhận được câu hỏi:

“Chu tiểu thư sẽ không thấy khó chịu khi tôi ở lại đây một vài hôm chứ?”

“Ờ… Không, bởi vì tôi tin tưởng anh Mặc Nhiên nên sẽ không có chuyện ghen tuông.” Chu Nhĩ Tình cố tỏ ra tự nhiên nhất khi trả lời.

Ấy thế mà lúc đó Vỹ Hân cũng đang xoáy sâu vào cặp mắt của đối phương, như thể muốn biết xem người này nói thật hay dối và rồi cô lại khẽ cười.

“Tôi cũng sẽ chẳng làm gì để khiến cô phát ghen, nên đừng lo.”

Từ đó, bầu không khí trong bàn ăn cứ ảm đạm cho tới tận khi Chu Nhĩ Tình chuẩn bị ra về. Lúc này, chỉ có hai người thì Kiều Mặc Nhiên mới bày tỏ sự áy náy.

“Xin lỗi vì đã tự nhận em là bạn gái anh trước mặt Vỹ Hân.”

“Không sao, vì em có chị Lam Anh kể về mối quan hệ trước đó của hai người và em thật muốn biết tại sao anh cứ phải trốn tránh cô ấy, nhìn ánh mắt của anh khi nhìn người con gái đó vẫn đong đầy tình cảm, thế sao không chịu mở lòng?”

Nhắc đến chuyện này thì Kiều Mặc Nhiên lại trầm tư, nét mặt khổ tâm hiện ra ngay trong tầm mắt đối phương.

“Em cũng biết bệnh tình của anh mà, giờ thì thấy ổn định chứ thêm một hai năm nữa chắc gì còn khoẻ mà nghĩ tới chuyện yêu ai. Thà xa mặt cách lòng sẽ đỡ đau hơn cách biệt âm dương.”

“Nếu thật sự đến lúc bệnh anh chuyển nặng trở lại thì có thể tiến hành ghép tủy lần hai mà, anh phải tích cực lên chứ? Em nghĩ cô ấy còn tìm tới anh là vì còn tình cảm, anh đừng để những suy nghĩ bi quan làm ảnh hưởng đến hiện tại, kẻo sau này lại hối hận muộn màng.”

Kiều Mặc Nhiên im lặng lắng nghe và thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi chứ, nhưng có những lúc lại tưởng tượng đến khoảnh khắc người mình yêu đau đớn khổ sỡ khi chứng kiến hình ảnh bản thân anh không còn sự sống thì chính anh lại chẳng đủ dũng khí mở lòng. Nói cho cùng thì chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi lo sợ đó, vì có mấy ai mất đi người thân mà dễ chịu bao giờ…

“Thôi em về, anh cứ nghĩ kỹ đi rồi tự quyết định. Chuyện riêng của anh, em sẽ không can thiệp vào.”

Chu Nhĩ Tình ra về, Kiều Mặc Nhiên cũng quay vào nhà, nhưng anh không về phòng vì căn hộ này chỉ có duy nhất một phòng ngủ, mà giờ anh nhường căn phòng ấy cho Vỹ Hân rồi thì tối nay anh đành phải ngủ sofa.

Cũng từ sau bữa tối là không thấy Vỹ Hân ra khỏi phòng, còn anh càng không tài nào có thể chợp mắt, tự dặn lòng sẽ ở yên một chỗ cho tới sáng mà không thể. Lúc nghĩ rằng người con gái ấy đã ngủ say, thì đôi chân anh lại vô thức tiến vào căn phòng ấy.

Anh thật sự rất yêu cô, thậm chí yêu nhiều hơn cả bản thân anh.

Vào trong rồi anh mới biết tại sao ăn tối xong là Vỹ Hân không ra ngoài nữa, vì cô dám mang hẳn chai rượu quý anh trưng trong tủ ra uống gần hết. Rượu thì mạnh mà cô uống nhiều thế thì say bét nhè rồi chứ còn sức đâu ra ngoài, trong phòng anh giờ toàn là mùi rượu không thôi.

“Kiều Mặc Nhiên, tại sao anh lại yêu cô ta chứ? Đúng là đồ ngốc, tôi hận anh.”

Đang yên đang lành thì anh chợt nghe cô nói mớ, nói trong cơn say và hai mắt thì cứ nhắm nghiền lại đó chứ nào mở ra đâu. Trông cô bây giờ vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, nhưng hơn hết là anh vẫn thấy xót khi cô uống quá nhiều.

Nhẹ bước tới ngồi bên cạnh người con gái ấy, anh ân cần nắm lấy bàn tay mềm mại mà rất lâu rồi chưa được chạm vào, ánh mắt nam nhân luôn chứa đầy tình cảm khi nhìn về người mình thương.

“Anh ngốc hay em ngốc? Có lẽ cả hai chúng ta đều ngốc khi người không thể buông, kẻ thì day dưa không chịu dứt. Anh đã chạy sang tận đây mà em vẫn tìm tới, thế này thì làm sao anh quên em?”

Kiều Mặc Nhiên không giữ trong lòng nữa, vì nghĩ rằng Vỹ Hân đã ngủ say và sẽ không nghe thấy gì.

“Kiều Mặc Nhiên, tên khốn kiếp nhà anh, rốt cuộc anh có yêu tôi không? Sao cứ phải khiến tôi nhọc lòng vì anh chứ?”

Vỹ Hân lại nói sảng rồi, hờn trách mắng nhiếc tới tận trong lúc ngủ, chứng tỏ ngày thường rất ấm ức về những chuyện này đây. Nói xong, cô cũng vô thức xoay người đưa lưng về phía người đàn ông, khiến anh phì cười.

“Đồ ngốc, nếu anh không yêu em thì em nghĩ em đủ bản lĩnh được qua đêm lại đây sao? Em chiếm chỗ tôi, quậy đục nước phòng ngủ của tôi rồi, không yêu sao đủ kiên nhẫn dung túng cho em.”

Có thể vì được nói thẳng ra những gì mình nghĩ nên Kiều Mặc Nhiên hiện tại cười rất tươi, nhưng anh đâu ngờ chỉ một phút thật lòng lại sập bẫy “hồ ly”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.