Sau một tháng kể từ ngày Kiều Mặc Nhiên quyết định từ bỏ tất cả để sang Mỹ định cư, thì ngày hôm nay, Chiêu Đình Vỹ Hân cũng đã có mặt ở thành phố Los Angeles với ý định nào đó…
Nói một chút về quyết định sang Mỹ này thì trước đó cô cũng đã gặp phải không ít trở ngại từ phía gia đình, ba mẹ cứ gặng hỏi mãi nên cô đành nói đi công tác và để che giấu sự thật ấy thì cô còn phải thuyết phục ông anh Vỹ Kỳ đến sắp gãy lưỡi thì anh mới đồng ý bao che cho cô.
Ra khỏi sân bay, trong tay là địa chỉ căn hộ của người đàn ông đó và cứ thế là Vỹ Hân đón xe tìm thẳng đến nhà.
Thời tiết ở Los Angeles đã vào đông nên không khí khá lạnh, có nơi còn có tuyết rơi, cụ thể là gần khu vực nhà ở của Kiều Mặc Nhiên. Vì vậy mà vừa bước ra khỏi taxi, Vỹ Hân liền được chào đón bằng một cơn gió lạnh ập thẳng vào người. Quá lạnh, cô phải nhanh chân tiến tới ấn chuông, nhưng mà ấn hẳn mấy lần vẫn chưa thấy ai ra chào đón. Nghĩ thầm, chắc anh không có nhà nên cô đành đứng bên ngoài chờ một chút, chứ chủ động gọi điện tìm anh thì lại ngại.
Năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút sau vẫn chưa thấy Kiều Mặc Nhiên trở về, trong khi Vỹ Hân đứng bên ngoài đã lạnh tới tê hết cả môi. Tới khi cô sắp chịu hết nổi và định gọi xe đến khách sạn ở tạm vì trời cũng sắp sập tối thì ô tô của người đàn ông ấy về tới.
Lúc này, Kiều Mặc Nhiên ở trong xe đã nhìn thấy Vỹ Hân đứng trước cửa nhà và anh đang trong cung bậc cảm xúc bất ngờ và rồi liền lập tức bước xuống xe, nhưng theo sau anh còn có Chu Nhĩ Tình. Sự xuất hiện của người đàn ông ấy khiến cô thoáng vui, mà chỉ vui khi chưa nhìn thấy người phụ nữ đi cùng anh thôi.
“Hân, em…”
“Tôi có chuyến công tác ở gần đây, sẵn tiện đường nên trước khi về đã nhận lời chị Lam Anh ghé qua thăm anh một chút. Sao hả, tôi không cản trở hai người bên nhau chứ?”
Tuy đang cảm nhận cái lạnh tê tái thân xác vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng có lẽ cái lạnh đó còn không lạnh bằng ánh mắt lẫn giọng điệu của Vỹ Hân trong lúc này.
“Cản trở gì chứ? Đi, anh đưa em vào nhà.”
Không cần biết đối phương có ý gì, việc mà Kiều Mặc Nhiên quan tâm lúc này là nhanh chóng mở cửa đưa cô vào nhà, khẩn trương pha ngay một tách trà nóng cho cô, rồi mới ngồi lại nói chuyện sau.
“Hai người nói chuyện đi, em vào bếp chuẩn bị bữa tối.”
Chu Nhĩ Tình rời đi, trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người. Vỹ Hân đang làm ấm lại cơ thể bằng tách trà Kiều Mặc Nhiên pha cho.
“Em nghe lời chị Lam Anh làm gì cho cực thân, anh sống một mình có làm sao đâu mà phải thăm nom.”
“Chắc do chị ấy không biết anh ở đây có người khác chăm lo rồi.” Vỹ Hân nhàn nhạt đáp.
Tuy câu nói của cô rất bình thường, nhưng lại khiến Kiều Mặc Nhiên chột dạ. Anh còn định giải thích rõ mối quan hệ với Nhĩ Tình cho cô biết, nhưng nghĩ kỹ rồi lại không nói.
“Dạo này em khỏe không? Công việc vẫn phát triển tốt chứ?”
“Tâm trạng tốt thì trong người tự ắt sẽ khoẻ, còn công việc thì vẫn vậy.”
“Thế tốt rồi.” Kiều Mặc Nhiên khẽ cười.
Sau vài phút im lặng, Vỹ Hân cũng không chịu được mà tự chủ động vào thẳng vấn đề.
“Hai người đang yêu nhau sao?”
Một câu hỏi trực tiếp đưa người đàn ông vào thế bối rối, nét mặt gượng gạo mấy giây mới gật đầu cùng nụ cười thiếu sự tự nhiên.
“Thế tôi ở lại đây ít hôm có tiện không?”
Sau khi nhận được câu trả lời thông qua hiểu cảm của Kiều Mặc Nhiên thì Vỹ Hân lại đưa ra một câu hỏi khác khiến anh càng thêm lúng túng.
“Thật ra tôi có thể đến khách sạn, nhưng lại sợ ở một mình tại đất khách quê người nên mới miễn cưỡng xin ở lại nhà anh ít hôm, nếu anh cảm thấy bất tiện thì thôi vậy.”
Lời vừa dứt là chân cô cũng đứng dậy với ý định rời đi, nhưng Kiều Mặc Nhiên làm sao có thể để cô đi khi trời đã tối chứ.
“Em cứ ở lại đây đi.”
“Ở lại có phiền không? Rồi bạn gái anh có giận không?”
“Không đâu, cô ấy hiểu chuyện lắm.”
Và nụ cười đã vẽ lên trên môi cô gái, trong đôi mắt thiếu nữ còn tựa nhiều tâm ý sâu xa mà chưa ai biết được.
“Vậy để tôi vào nói với cô ấy một tiếng. Hy vọng sự xuất hiện của tôi không khiến tình cảm hai người rạn nứt.”