“Kiều Mặc Nhiên, em lại muốn làm loạn cái gì nữa? Đang yên lành tự dưng qua Mỹ làm gì?”
Đó là thái độ khá bức xúc của Kiều Lam Anh, khi cô nghe Kiều Mặc Nhiên bảo rằng sẽ qua Mỹ định cư. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà anh lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy? Trong khi chị gái đang khó chịu, thì anh lại rất chi là bình thản.
“Không phải chị muốn em cưới vợ sinh con sao? Qua Mỹ, em sẽ thực hiện ước muốn của chị.”
“Tại sao là Mỹ mà không phải ở đây? Còn công việc, còn chị nữa, em qua đó rồi ai chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của em?”
“Em tự lo cho em được.”
Một lời đã quyết là chắc như đinh đóng cột, Kiều Mặc Nhiên nói xong cũng bỏ lên phòng ngay lập tức. Lúc này, Chu Nhĩ Tình ra tới và ngồi bên cạnh Kiều Lam Anh, nhẹ nhàng nắm tay chị ấy.
“Chị đừng lo, khi nào Mặc Nhiên sang đó thì em sẽ thay chị để ý tới anh ấy. Chị quên là em sinh sống và làm việc ở Mỹ rồi à?” Chu Nhĩ Tình cười nói để trấn an Kiều Lam Anh.
Nghe vậy, cô cũng tạm yên lòng một chút, nhưng nỗi thắc mắc thì vẫn còn đó. Rốt cuộc điều gì đã khiến Kiều Mặc Nhiên thay đổi?
Đúng như dự đoán, ngay ngày hôm sau, Kiều Mặc Nhiên và Chu Nhĩ Tình đã cùng nhau lên máy bay sang Mỹ. Nhĩ Tình thì chỉ là về lại nhà của mình, còn anh thì mang theo hết hành lý định là thiết lập cuộc sống mới ở môi trường mới ấy luôn ấy chứ.
Và hôm nay cũng là ngày Chiêu Đình Vỹ Hân trực tiếp tìm tới Kiều Lam Anh, khi sức khỏe đã ổn định. Cuộc gặp gỡ chủ động này của cô, khiến Kiều tổng Lam Anh thật sự bất ngờ.
“Vỹ Hân, em tìm chị có việc gì không?”
“Em đến để hỏi chị về bệnh tình của Kiều Mặc Nhiên, em muốn biết trước đây anh ấy đã trải qua những gì.”
Không chỉ bất ngờ khi Vỹ Hân tới tìm, mà Kiều Lam Anh còn đang rất ngạc nhiên với những gì cô vừa hỏi, thậm chí còn bối rối chưa biết trả lời sao thì cô lại tiếp lời:
“Chị cứ nói thật hết cho em biết đi, dù sao thì em cũng chỉ muốn biết cho rõ thôi chứ không có ý gì hết.”
“Thật ra thì Mặc Nhiên nó không có cho chị nói với em, vì đây là chuyện riêng của nó, nhưng nếu nay em đã biết nó mắc bệnh thì chị cũng chia sẻ thật vậy. Nói đến vấn đề đầu tiên là khi cả nhà biết Mặc Nhiên mắc ung thư cách đây gần 3 năm, lúc đó ai cũng sốc, rồi cố gắng bình tĩnh để khuyên nhủ em nó chữa bệnh. Nhưng mà tinh thần thằng bé suy sụp lắm, nó sợ ảnh hưởng tới tương lai của em nên quyết định chia tay để em có cơ hội tìm người khác tốt hơn.
Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, sau khi Mặc Nhiên phát bệnh không bao lâu thì Kiều gia cũng phá sản, ba mẹ chị gặp tai nạn không qua khỏi. Lúc đó, chỉ còn có mỗi chị là người gánh vác tất cả, chị không dám nói cho Nhiên biết ba mẹ mất, mà phải đợi tới khi nó phẫu thuật ghép tủy thành công, sức khỏe ổn định thì chị mới nói. Sau này, chị với thằng bé quyết định quay về quê hương gầy dựng lại sự nghiệp của Kiều gia.
Có thể em sẽ không tin chị từng ép thằng bé kết hôn, thậm chí là làm thủ thuật IVF để có con duy trì nòi giống cho Kiều gia, nhưng em phải tin Mặc Nhiên nó vì vẫn còn thương nhớ em mà luôn từ chối tất cả.”
Cuối cùng thì Kiều Lam Anh cũng được bộc bạch hết lòng mình, những gì cô ấp ủ và muốn nói cho người con gái này biết, hôm nay cũng đã được nói.
Thấy Hân trầm tư, Kiều Lam Anh liền chủ động nắm tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng lại vang lên:
“Hân này, nếu em còn thương em trai chị, thì em giúp thằng bé tìm lại niềm vui trong cuộc sống này nha. Tuy rằng hiện tại chị thấy nó không có vấn đề gì, nhưng mà sao cứ có cảm giác lo lo, chị sợ nó qua Mỹ rồi sẽ sống cô đơn tới già chứ không có chuyện tìm vợ sinh con gì, huống hồ bệnh của nó còn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, sống một mình thật sự chị không yên tâm.
Nói thì nói vậy, chứ em nghĩ sao thì nghĩ, chị nào có quyền ép buộc em lãng phí thanh xuân vì ai, em chị nó còn mang bệnh trong người không biết sống được bao lâu.”
Nói tới đây thì nước mắt đã rưng rưng trong đôi con ngươi người phụ nữ, thấy chị ấy nghẹn ngào mà Vỹ Hân cũng chạnh lòng.
“Chị đừng kích động, nếu em đã chịu tới đây hỏi cho rõ thì quyết định như nào chắc chị cũng biết rồi đó. Bởi vì, đâu có ai lại đi quan tâm, tìm hiểu người dưng.
Chị yên tâm đi, để em đi tìm anh ta, tìm gặp rồi sẽ dạy cho một bài học thích đáng khi dám xem thường tình cảm của người khác.”