Kiều Mặc Nhiên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh người con gái mình thương một chút, rồi âm thầm quay bước rời đi. Vốn nghĩ rằng sẽ tự đến tự đi mà không ai hay biết, nào ngờ lúc bước ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy Chiêu Đình Vỹ Kỳ ngồi đó như chờ anh tự bao giờ.
“Chiêu tổng.” Kiều Mặc Nhiên điềm giọng chào hỏi.
“Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Sau lời đề nghị của Vỹ Kỳ, tất nhiên Kiều Mặc Nhiên phải ngồi lại và ngay sau đó cũng nhận được một câu hỏi:
“Cậu còn thương em gái tôi?”
“Câu trả lời có thật sự quan trọng để em phải nói ra không?”
“Nếu không quan trọng thì tôi đâu cần ngồi đây dài dòng mất thời gian với cậu.”
Thái độ nghiêm túc của Chiêu Đình Vỹ Kỳ khiến Kiều Mặc Nhiên biết chắc rằng hôm nay không thể trốn tránh những câu hỏi buộc phải trả lời, thế thì anh cứ thoải mái mà đối đáp:
“Đúng là vẫn còn thương cô ấy, nhưng em không muốn bất cứ ai biết điều này.”
“Tại sao?”
“Vì không thể mang lại hạnh phúc cho Hân.”
“Vậy hiện tại cậu nghĩ con bé đang cảm thấy hạnh phúc? Nếu nó thật sự thoải mái, bình thường thì dạo gần đây đã không tìm tới bia rượu mỗi đêm kể từ sau khi gặp lại cậu.”
Chiêu Đình Vỹ Kỳ không ngại nói thẳng, kể cả là chất vấn sau khi nhìn nhận được vấn đề ở cục diện hiện tại.
“Tôi không biết cậu yêu theo kiểu gì, tôi chỉ biết là cậu đã và đang làm em gái tôi khổ tâm rất nhiều. Hơn hai năm trước, chính cậu đã biến em gái tôi thành đứa con gái trầm cảm tới mức chán sống, nó đã mất hết hai năm mới có thể chữa lành tâm hồn bị cậu tổn thương. Nay vừa ổn định thì cậu lại xuất hiện, thà rằng cứ vờ đi như không quen biết sẽ khiến Hân nó càng nguội lạnh lòng mình với cậu, còn đằng này cậu lại chơi trò vừa đấm vừa xoa là sao?”
Nói tới đây, Vỹ Kỳ lại ngưng một chút, rồi mới hạ giọng tiếp lời:
“Thật ta tôi cũng cho rằng cậu vì mặc cảm hoàn cảnh hiện tại của bản thân nên mới rụt rè trước em gái tôi, trước kia nói lời chia tay cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của con bé, tôi hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như hiện giờ thì em gái tôi sẽ lại khổ, nó ngoài mặt lạnh lùng vô cảm với cậu chứ thật ra trong lòng vẫn mềm yếu, nên tôi hy vọng nếu đã kết thúc rồi thì hãy xem như hai người dưng mãi mãi đừng bước chung lối. Tôi không muốn thấy em mình lại khổ đau thêm lần nữa, cậu hiểu không?”
Ý của Vỹ Kỳ như nào, Kiều Mặc Nhiên đã rõ, mà thật ra thì anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi chứ, không thể đem lại hạnh phúc cho đối phương thì đừng ích kỷ đeo bám rồi gây thêm phiền phức cho họ.
“Em biết rồi. Thôi anh vào với em ấy đi, em về.” Kiều Mặc Nhiên cố gắng vẽ ra nụ cười, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Anh là người đàn ông từng có sự tự tin, khí chất hiên ngang hơn hẳn nhiều người vì ông trời cho anh nét đẹp lẫn phẩm chất hẳn hoi quyền quý, nhưng tất cả đã biến mất kể từ khi phát hiện bản thân bị ung thư máu. Từ đó, anh sống khép mình hơn hẳn, ai nói nhu nhược cũng sẽ im lặng và cười nhạt cho qua. Bởi anh biết căn bệnh này sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn…
Suy cho cùng thì đàn ông hay phụ nữ, ai cũng sẽ có một nốt trầm lắng trong cung bậc cảm xúc của chính mình, chỉ là đàn ông thì giỏi che giấu hơn thôi.
Kiều Mặc Nhiên ra về, Vỹ Kỳ cũng quay lại phòng bệnh với em gái mình, nhưng lúc này anh không thấy Vỹ Hân đang ngủ mà thấy cô ngồi trên giường và còn nhìn anh với ánh mắt như có nhiều điều muốn hỏi.
“Hoàn cảnh hiện tại của Kiều Mặc Nhiên là như nào hả anh?”
Không nằm ngoài dự đoán, có lẽ Vỹ Hân đã nghe được cuộc đối thoại lúc nãy của hai người đàn ông và khi Vỹ Kỳ nghe thấy câu hỏi này, anh cũng không bất ngờ gì mấy.
“Em vẫn còn thương cậu ta hay sao mà hỏi về vấn đề này?”
“Anh trả lời câu hỏi của em đã, Kiều Mặc Nhiên bị sao?”
Chiêu Đình Vỹ Kỳ rơi vào trầm ngâm, đắn đo một lúc mới quyết định trả lời:
“Cậu ta bị ung thư máu, hiện tại sức khỏe thế nào thì anh không biết.”
Nói không sốc sẽ không đúng với tâm trạng hiện tại của Vỹ Hân, nhưng cô cũng không sốc đến mức mất bình tĩnh.
“Anh biết chuyện này từ khi nào?”
“Sau khi hai đứa chia tay vài tháng.”
“Có nghĩa là ba mẹ cũng biết?”
“Ừm, ba mẹ và anh đều biết, nhưng vì nghĩ cho em nên cứ thuận theo mọi việc Kiều Mặc Nhiên sắp xếp. Vả lại anh cho rằng một người không xem trọng tình cảm của người khác như cậu ta thì cũng không đáng để em qua lại, yêu đương, thậm chí là tha thứ. Bởi vì, mọi người ai cũng muốn em tìm được người có thể cho em nương tựa cả đời chứ không phải ngày ngày thấp thỏm lo âu.”
Cuối cùng thì Chiêu Đình Vỹ Hân cũng biết được sự thật ẩn chứa đằng sau giây phút chia ly ngày ấy. Chỉ là sao khi biết được rồi thì trông cô vẫn cứ như không chút cảm xúc, phải chăng thật tâm trong lòng đã nguội lạnh…