Cuộc sống này đối với Chiêu Đình Vỹ Hân có thật nhiều cung bậc cảm xúc lẫn biến cố tâm trạng khi gặp lại Kiều Mặc Nhiên, người đàn ông ở thanh xuân cô dành cả tâm can để yêu và rồi lại bị chia tay chỉ vì hai từ “không hợp”, cô không phải mẫu người anh yêu, thế là đường ai nấy bước.
Chia tay hai năm, chính cô sống trong trầm cảm cùng nước mắt gần hết hai năm. Cho tới khi mọi thứ dần nguôi ngoai và ổn định lại thì người đàn ông tiếp tục xuất hiện, khiến cô dù cứng miệng, lạnh mặt thế nào cũng không thể chối bỏ thứ cảm giác đau nhói mỗi khi về đêm, bởi vì một chữ luỵ. Nay lại vì buồn bã mà chuốt say bản thân đến nổi tự gây ra tai nạn cho chinh mình.
“Hân, tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người thế nào, có nhớ mọi người ở đây là ai không?”
Vỹ Hân vừa mơ màng mở mắt đã nghe thấy giọng điệu lo lắng cực độ của Chiêu phu nhân, sau đó cô cũng không trả lời ngay để bà an tâm mà lại đưa mắt nhìn hết từng người, rồi mới nói:
“Ba mẹ, anh hai, sao con lại ở đây vậy?”
Nhận được câu hoi ngây thơ này của cô thì mọi người cũng thở phải nhẹ nhõm, bởi vì trước đó ai cũng sợ cô lại gặp biến chứng gì sau tai nạn chẳng hạn như mất trí thức khổ.
“Em uống rượu rồi lái xe gây ra tai nạn đấy, cũng may cả em và nạn nhân bên kia đều không sao, chứ nếu xảy ra chuyện gì lớn chắc mẹ không sống nổi nữa mất.”
Vỹ Kỳ là người lên tiếng trả lời, cả anh và ông Chiêu đều khoan thai ngồi trên ghế sofa, chỉ có Vỹ Hân nghe xong liền hốt hoảng ngồi dậy và lại khiến Chiêu phu nhân cau mày lo lắng.
“Hân Hân, con làm gì mạnh bạo quá vậy, mới gặp tai nạn xong.”
“Con không sao đâu mẹ, nhưng mà con gây tai nạn giao thật hả? Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa, người bị con tông trúng không sao chứ?”
“Họ cũng chỉ bị trầy xước nhẹ như em thôi, xe cộ hư hỏng thì anh bồi thường hẳn cho chiếc mới luôn rồi, nhưng biên bản vi phạm luật giao thông thì em vẫn phải ký. Cái này anh hết cách.”
“Được vậy là mừng rồi, nhưng mà ai đưa em vào đây? Lúc đó em ngất xỉu rồi, nên không biết không nhớ gì hết.”
Được hỏi về người đưa cô vào viện thì mặt ai cũng chùng xuống. Mấy giây sau, Vỹ Kỳ mới trả lời:
“Là Kiều Mặc Nhiên và bạn của cậu ta tình cờ thấy em gặp nạn rồi đưa vào đây.”
Biết được rồi thì Vỹ Hân cũng trầm xuống, gương mặt lộ rõ nét tâm tư phức tạp.
Thấy vậy, Chiêu phu nhân liền nắm tay cô, nhẹ nhàng thăm hỏi: “Có phải con vẫn còn nặng lòng với cậu ta không?”
“Không đâu mẹ, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi sao con có thể còn tình cảm với anh ta chứ. Mẹ đừng lo, con không sao đâu.” Cô mỉm cười, thái độ gượng ép sự tự nhiên thật rõ ràng trong ánh mắt.
“Ba thấy cách tốt nhất để tinh thần con thoải mái là nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Ba có nghe anh hai con nói xung quanh con có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cậu Tần Thuỵ gì đó là người luôn đối xử nhẹ nhàng, tử tế và quan tâm con nhất, hai đứa cũng quen biết, từng tiếp xúc với nhau rồi, thôi thì thử mở lòng tìm hiểu sâu hơn xem sao, nếu con đồng ý thì cuối năm này cưới.” Chiêu lão gia cũng đã lên tiếng.
Nghe xong, Vỹ Hân lập tức lắc đầu.
“Ba làm như yêu đương với hôn nhân là rau, cá ở ngoài chợ vậy, thích thì mua về chứ không cần biết ngon hay dở.”
“Thì ba kêu con tìm hiểu cho kỹ trước mà.”
“Thôi, anh ấy tuy tốt nhưng tim con không rung động thì không thể tiến xa hơn được. Vả lại con cũng còn trẻ mà, mới săp 25 thôi, vẫn còn xinh và ngon.” Vỹ Hân cười tươi, vốn là muốn tỏ ra thật ổn để mọi người an tâm.
Và sự thật là khi nhìn thấy cô như vậy thì ông bà Chiêu cũng an lòng hơn hẳn.
“Tuỳ ý con vậy, nói như nào thì con cũng không gấp bằng Vỹ Kỳ, nó 30 rồi mà vẫn chưa thấy đưa bạn gái về nhà, chẳng biết tới bao giờ hai ông bà già này mới được bồng cháu.”
Nghe nhắc tới chuyện vợ con là Vỹ Kỳ lập tức né tránh.
“Con cũng như Hân Hân thôi, chưa tìm được người phù hợp.”
“Phù với chả hợp, tôi mệt hai anh chị quá đi mất.”
Chiêu phu nhân cũng chán chả buồn nói rồi. Sau đó, dưới sự thuyết phục của cô con gái cưng thì hai ông bà cũng chịu về nhà nghỉ ngơi, ai về chứ Chiêu Đình Vỹ Kỳ thì bị buộc phải ở lại trông chừng em gái, nên giờ chỉ còn mỗi hai anh em trong phòng.
Lúc này, Vỹ Kỳ biết rõ bên ngoài phòng bệnh còn có ai đó đang ngồi chờ nên anh lộ rõ nét mặt bâng khuâng, mãi một lúc mới quyết định tìm cớ ra ngoài.
“Em ở đây một mình được không, anh ra ngoài mua ly cà phê rồi lên ngay.”
“Được mà, anh đi đi. Em cũng ngủ, chứ thấy đầu óc còn lâng lâng quá, nói cho ba mẹ không lo thôi chứ người em giờ chỗ nào cũng ê ẩm.”
“Ừm, ngủ đi. Có gì thì gọi cho anh.”
Vỹ Kỳ rời đi không lâu, người lén lúc ngồi chờ bên ngoài liền nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Anh ấy nhìn người con gái trên giường với ánh mắt vừa thương vừa xót, chỉ tiếc rằng Vỹ Hân đã nhắm mắt nên chẳng thể nhìn thấy.
Anh nhẹ bước tới gần, âm thầm nắm lấy bàn tay mềm mại của người con gái ấy, tâm tư phức tạp in hằn trong ánh mắt nam nhân.
Thật ra cái tồn tại giữa họ là tình yêu, chỉ là cái tôi của ai cũng quá lớn nên tự ngược đãi lẫn nhau. Kiều Mặc Nhiên cũng vậy, không thể ngừng yêu nhưng lại ích kỷ không muốn rời xa cô ấy, vô tình lại khiến cô khổ tâm nhiều điều…