Một ngày trôi qua với chiếc tâm trạng nặng nề khiến Kiều Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh còn dành hẳn mấy giờ đồng hồ để nhìn nhận lại những gì mình đã làm từ khi gặp lại người con gái ấy, Vỹ Hân.
Chính anh là người từ bỏ và cũng tự anh nhu nhược đeo bám để rồi nhận lại sự vô tâm của họ thì giờ không có quyền hờn trách. Anh đang cảm thấy quá mệt mỏi với hiện tại và chắc hẳn cả cô ấy cũng không thoải mái gì…
Nghe lời Kiều Lam Anh, hôm nay Kiều Mặc Nhiên về nhà sớm để đưa Chu Nhĩ Tình ra ngoài chơi, dù gì cô cũng là người từng chăm sóc anh suốt hơn một năm trời nằm viện, cô vừa là bác sĩ theo dõi sức khỏe và cũng vừa là người bạn mỗi ngày của anh. Khoảng thời gian khủng hoảng đó, Chu Nhĩ Tình còn được chị hai anh xem là ân nhân… Nay cô nghỉ phép chỉ để về thăm anh, thì càng phải đối xử cho thật tử tế.
“Mặc Nhiên, anh về rồi thì mau rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm này, em với chị Lam Anh nấu xong hết rồi.”
Lúc đầu định đưa cả hai người phụ nữ ra ngoài ăn uống, dạo chơi, ai ngờ anh vừa về tới nhà đã thấy họ đã chờ anh trước một bàn ăn thịnh soạn.
“Em tưởng tối nay sẽ ra ngoài ăn?”
“Chị cũng định như vậy cho tiện, nhưng Nhĩ Tình bảo ăn uống ở nhà thoải mái hơn, nên đích thân xuống bếp chuẩn bị toàn món em thích đây này, mau rửa tay rồi ra ăn tối.”
Sáng nay anh làm bánh cho người mình thương, nhưng bị chối bỏ, đến tối về lại có người vì anh mà làm cả bữa cơm thịnh soạn, một vòng lẩn quẩn suy cho cùng thì ai cũng khổ.
“Hai người cứ ăn trước đi, em ra ngay.”
Trong lúc Kiều Mặc Nhiên quây quần ăn tối tại nhà, thì Chiêu Đình Vỹ Hân lại một mình uống rượu trong quán bar. Tự cô biết tâm trạng dạo gần đây của mình không tốt, mà biết rồi thì cũng chỉ có thể mượn rượu giải sầu, uống rượu xong lại còn tự lái xe về nhà.
Trong khoảng thời gian đó, Vỹ Kỳ đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào, bởi vì cô vừa lái xe vừa nghe nhạc, trong người lại có hơi men và thật không may khi ngay sau đó sự cố đã ập tới. Đến đoạn đường ngã tư là lúc ai cũng phải dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, thế mà Vỹ Hân lại vô ý không cho xe dừng lại, kết quả bị một chiếc ô tô ngược chiều lưu thông đúng luật tông trúng vì không kịp xử lý tình huống.
Hai chiếc xe va vào nhau gây kinh động nhiều người, một vài người tốt nhanh chóng tiến tới xem xét tình hình, trong đó có cả Kiều Mặc Nhiên và Chu Nhĩ Tình vô tình lái xe ngang, rồi trông thấy.
Đập vào mắt Kiều Mặc Nhiên là chiếc ô tô gặp tai nạn khá quen mắt và cũng sau vài giây, anh ngay lập tức nhận ra chiếc xe Vỹ Hân, chính khoảnh khắc đó trái tim anh dường như có ai bóp nghẹn lại.
Thấy anh vội vã lao ra khỏi xe, Chu Nhĩ Tình cũng lập tức đi theo anh. Tới khi bắt gặp dáng vẻ anh lo lắng sốt vó cho người con gái đã bất tỉnh sau tai nạn ấy thì cô cũng hiểu ra vấn đề và nhanh chóng bắt đầu thực hiện trách nhiệm của một người bác sĩ.
“Mọi người làm ơn tảng ra dùm, có ai gọi xe cấp cứu chưa?”
…—————-…
Vào viện lúc 10 giờ khuya, Chiêu Đình Vỹ Hân lại khiến cả nhà họ Chiêu một phen kinh hãi khi nghe tin cô gặp tai nạn phải cấp cứu. Và người đã đưa cô vào bệnh viện, túc trực chờ tin bên ngoài với tâm thế lo lắng tột độ chỉ có thể là Kiều Mặc Nhiên, bên cạnh anh còn có Chu Nhĩ Tình đã cất lên câu hỏi:
“Cô gái đó có vẻ là người rất quan trọng với anh…”
“Cô ấy là người anh thương.” Kiều Mặc Nhiên trả lời mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
Lúc đó, Chu Nhĩ Tình cũng hiểu được lòng anh, cô chỉ khẽ cười gượng rồi nói lời an ủi:
“Theo như em chuẩn đoán thì cô ấy chị bị chấn thương phần mềm thôi, anh đừng lo lắng quá.”
Chu Nhĩ Tình dứt câu, từ xa Kiều Mặc Nhiên đã thấy bóng dáng ông bà Chiêu và Vỹ Kỳ đi tới nên lập tức đứng dậy. Mọi người chạm mặt, anh còn chưa kịp mở miệng nói ra câu nào đã bị Chiêu phu nhân tát một cái.
“Đồ khốn, cậu lại làm gì con gái tôi rồi hả?”
“Này bác ơi, con gái bác gặp tai nạn thì liên quan gì tới anh ấy mà bác cư xử lỗ mãng vậy? Chính chúng tôi là người đưa cô ấy vào đây trong tình trạng uống rượu lái xe gây ra tai nạn đấy. Người bị con gái bác tông trúng còn đang được bác sĩ chăm sóc vết thương bên trong kìa, ở đó mà hung dữ gì chứ?”
Kiều Mặc Nhiên không lên tiếng, Chu Nhĩ Tình ra mặt bênh vực anh hẳn hoi, lúc đó mới khiến cơn nóng giận của Chiêu phu nhân tạm thời dịu xuống.
“Suy cho cùng thì cũng tại cậu ta hết, tại cậu ta bội bạc mới khiến tâm lý con gái tôi hoàn toàn thay đổi. Vừa bình yên chưa bao lâu thì cậu ta lại xuất làm đảo lộn cuộc sống của con bé, cái tát này cũng không oan uổng chi đâu.”
“Thôi được rồi mẹ, quan trọng bây giờ là tình hình của Hân Hân, đừng cãi nhau gây ồn ào nữa.”Vỹ Kỳ khuyên mẹ mình xong thì quay qua nhìn Kiều Mặc Nhiên.
“Nếu là cậu đưa em gái tôi vào đây thì tôi cảm ơn, còn giờ hai người có thể về rồi, không cần phải ở lại để tự thấy phiền phức.”
“Khi nào chưa nhận được tin bình an của em ấy thì tôi không đi đâu hết.”