Tỉnh lại sau cơn say tối qua, người đầu tiên Chiêu Đình Vỹ Hân tìm tới không ai khác ngoài Kiều Mặc Nhiên.
Lúc này, anh đang loay hoay trong bếp thì cô bước tới từ phía sau và bất ngờ chủ động ôm lấy anh ta, dọa đối phương một phen cứng người.
“Anh ơi, em đau đầu.”
Chưa dừng lại ở cái ôm mà còn có cả một câu nói nũng nịu khiến người đàn nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Chính vào thời khắc khó xử này, Chu Nhĩ Tình lại xuất hiện thật đúng lúc và không thể không nhìn thấy hình ảnh Vỹ Hân thân mật, gần gũi với Kiều Mặc Nhiên.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Câu hỏi ấy khiến cả hai chú ý tới Chu Nhĩ Tình đang đứng phía sau, Vỹ Hân lúc bấy giờ cũng buông tay khỏi người đàn ông và quay lại nhìn cô, với câu trả lời: “Làm gì thì cô cũng thấy rồi đó.”
Nói xong, cô lại quay qua nhìn Kiều Mặc Nhiên, tiếp lời: “Anh giải thích với bạn gái anh đi kìa.”
Mới sáng sớm mà Vỹ Hân đã muốn gây sự, thực tình cứ khiến người đàn ông vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử vô cùng. Giải thích ư? Giải thích thế nào khi anh thấy chẳng có gì để nói với một người bạn bình thường về chuyện vừa xảy ra.
Nhưng nghĩ gì, ai khuyên thế nào thì anh vẫn cứng đầu lắm, vẫn tiếp tục diễn tuồng trước mặt Vỹ Hân.
“Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng hiểu lầm.”
Đó là lời giải thích anh dành cho Chu Nhĩ Tình, nhưng lại khiến Vỹ Hân không khỏi buồn cười.
“Sẽ chẳng có cô gái nào giữ được bình tĩnh để lắng nghe lời giải thích khi thấy bạn trai mình ôm ấp người phụ nữ khác như Chu tiểu thư đây đâu nhỉ?”
Câu nói xoáy sâu vào trọng điểm liền khiến cả hai người còn lại chột dạ. Chưa dừng lại ở đó, Vỹ Hân còn nhìn Kiều Mặc Nhiên mà nói:
“Anh mau đến đó ôm hôn, dỗ dành cô gái của mình đi chứ, đừng để người mình yêu phải buồn tủi.”
Chiêu Đình Vỹ Hân chính là cố tình thử xem tình yêu của hai người họ “mặn nồng” đến mức nào đây mà. Cô cứ đứng đó, ung dung nhìn sự bối rối trên nét mặt của đôi nam thanh nữ tú.
“Nhĩ Tình rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ không để những chuyện như này làm ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai, cũng sẽ không giận nên không nhất thiết phải dỗ dành ngay trước mặt người khác.”
Kiều Mặc Nhiên tất nhiên sẽ trốn tránh lời đề nghị của Vỹ Hân, nhưng anh như thế thì cô nàng càng tự tin đắc chí.
“Không muốn hay không thể?” Cô nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi.
Kiều Mặc Nhiên lại ngay lập tức tránh né ánh mắt này của cô.
“Anh không hiểu em muốn nói gì.”
“Tôi chỉ muốn anh chứng minh cho tôi thấy anh yêu cô ta nhiều như nào để tôi còn sớm rời khỏi đây thôi mà. Tôi muốn tận mặt chứng kiến anh có được hạnh phúc của đời mình thì tôi mới đủ mạnh mẽ từ bỏ chấp niệm của bản thân.
Còn nếu anh thấy ngại thì để bạn gái anh chủ động cũng được, chỉ cần nhìn thấy hai người hôn nhau, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”
Trước lời thách thức của Vỹ Hân, cả hai đều chọn cách im lặng cũng không một động thái nào. Hôn nhau sao? Họ làm sao có thể chạm vào nhau khi mối quan hệ tồn tại thực tế chỉ là bạn bè.
“Hân, em đừng làm loạn nữa.”
“Sao lại là làm loạn? Tôi chỉ muốn biết xem người tôi yêu đã yêu người khác sâu nặng như nào thôi mà.”
Lần này thì không cần vòng vo gì thêm nữa, một câu nói của Vỹ Hân phải khiến người đàn ông động tâm mạnh mẽ, khoé mắt anh đỏ hoe và cảm nhận độ cay xè nơi sống mũi vì cảm xúc dao động.
“Sao im lặng mãi vậy? Anh nói gì đi chứ? Sao lúc chia tay tôi anh mạnh miệng lắm mà? Đồ hèn.”
Không còn bình thản xem xét tình hình, Vỹ Hân chính thức lật bài ngửa để buộc anh ta phải đối mặt với con tim mình.
Lúc này, Chu Nhĩ Tình chỉ còn biết phải lặng lẽ rời đi, cô không nên đứng đây để cản trở họ. Mặc dù tình cảm cô dành cho người đàn ông là có thật, nhưng lương tâm không cho phép cô xen vào mối quan hệ đã được sắp đặt sẵn là định mệnh của nhau.
Thoáng chốc trong gian bếp ngột ngạt chỉ còn lại hai người. Kiều Mặc Nhiên hít vào một hơi sâu, anh quyết định đối mặt với thực tại bằng ánh mắt đỏ au khi nhìn về phía cô gái.
“Em nói đúng, anh làm thằng đàn ông hèn nhát khi yêu mà không dám nhận, anh ích kỷ khi không thể đem lại hạnh phúc cho em mà mãi vẫn không chịu buông.”
“Đâu có, anh buông tay rồi ấy chứ. Bây giờ, là tự tôi chạy đi tìm anh và tiếp tục bị anh làm tổn thương.”
Vỹ Hân nghẹn ngào thốt lên câu nói làm nhói lòng người nghe. Cuối cùng cũng đến giây phút cô mềm lòng, yếu đuối trước người đàn ấy và không thể nào không nhận được cái ôm âu yếm, vỗ về từ anh.
“Anh xin lỗi!”