Vì Có Em Bên Anh

Chương 42: Trận chiến trong Nhà thờ [P.2]



Nói rồi toan quay đi thì nghe tiếng Gia Bảo nói: “Hãy khoan, ta có một câu hỏi.”
Charlotte sẵng giọng: “Hỏi gì?”
Bảo nói: “Đó là việc có phải ngươi là kẻ đã làm náo động ở Quỷ giới khi phao tin về con quái thú Dra phải không?”
Charlotte đáp: “Đúng vậy, mục đích ta truyền tin về con quái thú này ra là để có bọn tin lời tìm giúp ta vật dụng để triệu hồi Dra.”
Minh Khang hỏi: “Đó là vật gì?”
Charlotte đáp: “Chén thánh và chất xúc tác. Ta chỉ đơn giản nói: “Chỉ cần có những vật này thì các ngươi có thể triệu hồi Dra và sở hữu sức mạnh của nó để thống trị Quỷ giới”, thế rồi hiệu quả ngoài mong đợi hàng chục gia tộc ở Quỷ giới đua nhau tìm kiếm những vật này giúp ta, nổi bật là nhà Bridgerton và bọn họ Bùi kia. Con bé Hồng Trinh kia kiếm được chén thánh và bị ta cướp về, chắc giờ nó vẫn còn tức anh ách không biết ai đã lấy.”
Gia Bảo nói: “Vậy ra những kẻ kia chỉ bị ngươi lợi dụng.”
Charlotte đáp: “Chúng tự nguyện làm thế mà, bọn chúng cũng không biết mình bị biến thành những quân cờ chỉ được lợi dụng cho chiến dịch phục sinh nhà Lucifer ta. Chúng ảo tưởng khi có những vật này sẽ dùng sức mạnh của Dra để giúp chúng thống trị Quỷ giới, tuy nhiên đáng tiếc thay chén thánh nằm trong tay ta. Ha ha ha…”
Thanh Phong tiếp lời: “Và để có thể hoàn thành tốt nhất có thể, Công chúa đã sai ta lên đảo này làm nhiệm vụ dò tìm và sẵn sàng đánh cắp khi có ai đã tìm được những vật dùng triệu hồi Dra.”
Gia Bảo nói: “Ngươi ẩn thân ở đảo thuộc quyền kiểm soát của gia tộc ta suốt một thời gian dài mà không ai phát hiện cho đến khi hôm nay…”
Phong tiếp lời: “Do mùi tử khí nồng nặc của đám xác chết bốc ra nặng nề mới gây sự chú ý của các ngươi? Hôm nay trong lúc ra ngoài săn con người ở đất liền mang về đây ta quên không giăng kết giới lại.”
Minh Khang cười khì nói: “Chịu khó đi xa săn người nhỉ? Dân số ở đảo này thấp chỉ khoảng hơn ba trăm nghìn người chỉ cần có ai đó mất tích sẽ gây sự chú ý và nhà Nguyễn Hoàng sẽ biết và điều tra lập tức và lúc đó chỗ này của ngươi sẽ bị lộ ngay.”
Phong vỗ tay: “Quả là Công tước gia tộc Trần.”
Charlotte bất ngờ lia mắt và thấy viên lục bảo mà Ngọc Thanh đang đeo ở cổ, cô khẽ thầm thì với Anthony: “Anthony, ngươi có thấy viên lục bảo mà con bé kia đang đeo không?”
Anthony đáp: “Tôi thấy rồi, chẳng lẽ nhị công chúa và Song tử đã thất bại khi lấy viên ngọc đó từ con bé đó?”
Charlotte nói: “Không rõ thực hư ra sao, cứ lấy của nó trước đã.”
Ngọc Thanh để ý Charlotte và Anthony cứ chăm chăm nhìn mình nên cô hết sức đề phòng hai người họ.
Charlotte quyết định hành động nhanh gây yếu tố bất ngờ, cô vung hai ngón tay chỉa ra, quỷ lực được đưa lên hai ngón tạo thành quả cầu nhỏ màu lục, cô nói: “Thanh Quang Roi.”
Lập tức sợi roi màu lục quang phát ra vươn tới chỗ Ngọc Thanh, sợi roi cắt đứt dây đeo viên lục bảo của Ngọc Thanh khiến nó văng về chỗ Charlotte, cô giơ tay đón lấy, cười nói: “Vậy là xong. Những thứ triệu hồi Dra đã hoàn tất.”
Quá bất ngờ nên không ai kịp trở tay.
Ngọc Thanh la lên: “Cô ta đã lấy ngọc của em.”
Minh Khang nói: “Sao ngươi lại biết Thanh Quang Roi của gia tộc ta?”
Charlotte đáp: “Nhớ cái lần ngươi và tên vàng chóe kia đánh nhau không? Lúc đó ta núp phía sau con bé Hồng Trinh và quan sát trận đánh của ngươi và đã học lén chiêu của ngươi từ lúc ấy, chắc hẳn con bé đó còn không biết ta hiện diện nơi đó, ha ha…”
Minh Khang nghiến răng: “Ngươi…”
Minh Khang nói: “Đỡ Quang tốc quyền của ta xem.”
Bỗng một ngọn thương bằng kim cương phóng tới cản đòn đánh của Minh Khang khiến ngọn thương hai đầu vỡ tan thành nghìn mảnh bắn văng ra xa, một mảnh ghim vào người Trọng Tuấn khiến cậu không hề hay biết trong lúc không ngại tính mạng lấy thân mình ôm lấy Amelia và Jade, hành động của cậu khiến Jade ngạc nhiên và cảm kích.
Minh Khang hỏi: “Ngươi là ai?”
Chàng trai mặc giáp vàng lạnh lùng đáp: “Anthony – chiến binh chòm Sư tử, thủ lĩnh của các chiến binh chòm sao, cận vệ công chúa Charlotte.”
Minh Khang đáp: “Cả hai người đều có những đặc điểm khá giống với hai người kia.”
Charlotte ngạc nhiên: “Ngươi biết em gái ta á?”
Minh Khang cười khinh khỉnh: “Hóa ra là em gái ngươi và bọn cận vệ à? Gã cận vệ song tử kia bị ta đập chết rồi, tiếp theo sẽ là tên Sư tử kia. Còn em gái của ngươi thua trận đã tự động bỏ chạy rồi.”
Anthony đáp: “Ra thế, thảo nào Charlotte công chúa ngạc nhiên khi thấy viên lục bảo vẫn còn trên người con bé kia, ta thì cho rằng có thể nhị công chúa và song tử đã thất bại, quả nhiên là ngươi cản lối họ. Ta cũng rất muốn thử sức với ngươi. Tuy nhiên công việc của Công chúa Charlotte còn nhiều nên ta buộc phải hộ tống người trở về. Chúng ta đi thôi công chúa.”
Charlotte đáp: “Ừa, đi thôi. Nhưng trước khi đi có việc cần phải làm…”
Charlotte lừ mắt về phía Thanh Phong và ánh mắt ra hiệu cho chòm Sư tử.
Anthony hiểu ý dùng đòn Kim Cương Thương Phá bắn hàng loạt mũi thương kim cương nhọn hai đầu về phía gã linh mục, do bị bất ngờ gã không kịp đề phòng bị lãnh trọn những mũi thương kim cương ghim lão về phía bức tường bên kia.
Máu ứa từ miệng ra, Phong thì thào nói: “Tại sao… công chúa… lại…”
Charlotte lạnh lùng đáp: “Chỉ để trả thù cho cha ta thôi.”
Gã vận hơi tàn còn sót lại: “Quả nhiên… ngươi đã biết… biết vậy… hồi đó… ta… giết… ngươi luôn.”
Nói xong, Phong ngủm cù đèo, Charlotte nói: “Đồ ăn cháo đá bát, dù sao ta cũng ghi nhận công lao phục vụ của ngươi.”
Nói xong nàng vận quỷ lực dùng Thanh Quang Roi cắt đứt cánh tay phải của Phong có dấu ấn mệnh lệnh để điều khiển Gil và Lữ Bố.
Anthony nhắm mắt bình thản tạo quả cầu lửa trên tay ném về xác gã linh mục tiêu hủy tử thi. Hành động của cả hai khiến Minh Khang, Phương Uyên và những người khác bất ngờ và hãi hùng. Charlotte chuyển dấu ấn mệnh lệnh từ bàn tay bị cắt của Phong và chuyển về tay mình. Sau đó nàng nói: “Hỡi những kẻ được triệu hồi từ các thời đại, hãy đến đây nhận lệnh của chủ nhân mới các ngươi.”
Lập tức, Gilgamesh và Lữ Bố xuất hiện quỳ một chân đợi lệnh: “Chúng tôi sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân.”
Charlotte cười nói: “Dọn dẹp bọn phía sau giúp ta nhé!”
Cả hai đáp: “Rõ, chủ nhân!”
Sau đó nàng quay về hướng cận vệ chòm Sư tử nói: “Chúng ta đi chứ?”
Anthony đáp: “Vâng.”
Minh Khang kêu lên: “Ai cho bọn mi chuồn hả? Đỡ Quang Tốc Quyền của ta.”
Cả hai đã biến mất trước khi đòn đánh của Minh Khang phóng tới làm vỡ một mảng tường.
Lúc này Gil đã mặc giáp vàng cực kỳ uy nghiêm của vị vua anh hùng, nhìn về phía Phương Uyên, hắn nói: “Cô gái, đây là lần hai chúng ta gặp lại nhau. Khi trước ta đã nói với cô: ” cứ việc sống theo cảm xúc thật của mình”. Có vẻ như cô đã hiểu lời ta nói và đã tìm được một nửa của mình.”
Uyên đỏ mặt đáp: “Quả đúng vậy.”
Gil nói tiếp: “Tuy nhiên lần gặp này lại là thù, vì vậy ta không nương tay đâu.”
Gil mở cổng không gian và hàng loạt bảo khí xuất hiện, hắn rút một thanh kiếm ra và phóng về phía Phương Uyên. “Rắc” thanh kiếm bị Thanh Quang Roi của Minh Khang đánh gãy hệt như lần trước.
Gil ngạc nhiên: “Ồ, lại là ngươi, tên kỳ đà cản đường ta lúc trước đây mà.”
Minh Khang trừng mắt: “Liệu cái mồm của ngươi đó.”
Gil đáp: “Lần trước ta bị gã chết tiệt Thanh Phong ra lệnh dừng cuộc đấu, giờ thì tên tạp chủng đó đã yên giấc ngàn thu. Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót.”
Minh Khang chỉ “hừm” và chuẩn bị sẵn sàng, sau đó Gil bắn hàng loạt vũ khí về nhóm Minh Khang nhưng bị Lữ Bố dùng thương gạt rơi rụng xuống hết khiến bọn người kia ngạc nhiên riêng Gil thì cười nhếch mép nói: “Đối thủ của ngươi là bọn chúng chứ không phải ta.”
Lữ Bố nói: “Giờ ta suy nghĩ lại rồi, lúc ta thụ hình ở địa ngục gã linh mục đó triệu hồi ta lên làm thuộc hạ cho hắn với lời hứa ngọt ngào sẽ giúp ta và Điêu Thuyền hồi sinh hoàn toàn, nhưng mãi cho đến khi ta nghe lén được cuộc trò chuyện của hai ngươi ta mới biết mình bị lừa.”
Gil ngước mặt lên cười ha hả: “Chỉ có mấy thằng ngốc mới tin lời của hắn, ha… ha… ha…”
Cảm thấy bị giễu cợt, Lữ Bố dùng đòn Bạo Liệt Quyền nhắm vào Gil nhưng do có giáp bảo vệ nên Gil cũng chẳng bị hề hấn gì.
Gia Bảo nói lớn: “Vô ích thôi, gã này là King of Heroes, vua của những vị anh hùng từ thời đại thần thoại tới giờ, ngươi địch không lại hắn đâu.”
Lữ Bố hét lớn và vẫn xông vào Gil ra đòn: “Im lặng và rút lui đi, bậc anh hùng như ta không bao giờ bị sỉ nhục như thế.”
Gil mỉm cười tránh né những đòn thương của Bố.
Minh Khang nói: “Tất cả hãy mau rút lui, tôi còn lời hẹn tái đấu với Gil nên không đi được.”
Phương Uyên nói: “Em sẽ ở lại với anh.”
Minh Khang cương quyết: “Không, chỉ mình anh mới có thể hạ được Gil, em mau cùng mọi người rút đi.”
Phương Uyên vội ôm lấy cổ anh kéo xuống đặt vào môi anh một nụ hôn may mắn.
Uyên ngấn lệ nói: “Em chờ anh trở về, chúc anh mã đáo công thành.”
Minh Khang lấy ngón tay quẹt những giọt lệ đọng trên mắt nàng, cười nói: “Hãy chờ anh!”
Gia Bảo đành nói: “Minh Khang sẽ chiến thắng trở về mà, em cứ yên tâm, chúng ta mau rút đừng nên làm vướng bận anh ta.”
Rồi Uyên theo anh trai cùng những người khác rời khỏi nhà thờ.
Lúc này Gil hét lớn: “Enkidu.”
Loạt móc xích vàng từ hai lỗ nứt không gian bắn ra quấn chặt Lữ Bố khiến anh không cử động được.
Gil đáp: “Bị trói trong tư thế này khó chịu lắm phải không?”
Rồi Gil với tay ra sau lấy một thanh kiếm phóng trúng Lữ Bố cái “phập”, Bố chỉ “hự” một tiếng rồi biến mất như những hạt bụi. Gil cười ngạo nghễ trước sự bất lực của Bố.
Minh Khang nói: “Giờ đến lượt chúng ta.”
Gil đáp: “Ngươi cũng có khẩu khí lắm, như người bạn Enkidu thuở xưa của ta.”
Minh Khang thắc mắc: “Hắn là ai?”
Gil đáp: “Hắn là người bạn chí cốt của ta, vốn là tinh linh trông coi sự sống của rừng và muôn thú do Thần tạo ra. Một lần trong cuộc thi đấu vật, ta và hắn ngang ngửa nhau nên kết bạn từ đó. Hắn vì sao nhãng trách nhiệm trong lúc làm việc nên bị các Thần trách phạt đời đời không siêu thoát, chắc hiện giờ đang ở cõi hư linh nào đó.”
Minh Khang đáp: “Nghe người nói có vẻ cũng coi trọng bằng hữu. Tuy nhiên chúng ta lại là địch nên không thể…”
Gil nghiêm túc đáp: “Ngươi nói đúng, để tránh mất thời gian lan man ta và ngươi đánh một đòn quyết định xem kẻ nào chết, ai sống.”
Minh Khang nói: “Được.”
Gil rút thanh kiếm E.A – bảo vật đã theo mình từ thời đại thần thoại đã diệt bao kẻ địch.
Gil vận thần lực làm xuất hiện luồng không khí chuyển động xung quanh thanh E.A mỗi lúc một mạnh.
Minh Khang nhớ lại lời dạy của Thẩm phán Rhadamanthys: “đòn này sử dụng nội lực cực mạnh hay còn gọi tiểu vũ trụ, chỉ cần ngươi quyết liệt tập trung cho tiểu vũ trụ của mình thì đòn đánh này phát huy càng lớn, nó có thể làm trọng thương Thần Dra.”
Gil hét lớn: “Bão Tố Cuồng Nộ.”
Minh Khang cũng hét lớn: “Sóng Âm Phủ.”
Hai đòn ra cùng lúc chạm nhau gây nổ kinh hoàng. Sóng Âm Phủ được tiểu vũ trụ của Minh Khang hun đúc thành nó hất ngược Bão Tố Cuồng Nộ. Hai đòn phóng thẳng tới King of Heroes khiến hắn hét lên: “A… a… a…”
Giây lát sau, mọi thứ trong nhà thờ đều tan hoang vị vua anh hùng ngã gục xuống, Minh Khang chạy tới đỡ vị vua nói: “Này, ngươi không sao chứ?”
Vị vua ho ra một đống máu nói: “Bị trúng hai đòn cùng lúc mà ngươi còn hỏi có bị sao không? Buồn cười thiệt.”
Rồi Gil nói tiếp: “Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta.”
Minh Khang ngạc nhiên nói: “Ta đánh ngươi sấp mặt lờ ra thế này mà có giúp ngươi được gì đâu?”
Gil mỉm cười: “Nhờ vậy mà linh hồn ta… mới trở về thời đại của mình… để hỏi… lão già chột mắt kia… rằng: á thần… có thể bất tử… như vị thần… được không?”
Nói xong, Gil mỉm cười chết nhẹ nhàng, thể xác của hắn hóa thành những bụi vàng lấp lánh và tan biến đi không còn dấu tích gì.
Minh Khang khẽ lắc đầu nói: “Xin lỗi, câu hỏi này ta không thể trả lời được…”
Bình minh bên ngoài đang bắt đầu ló dạng bắt đầu một ngày mới…​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.