Sau khi chiến thắng King of heroes, bước ra khỏi nhà thờ vừa bước ra tới cổng thấy Phương Uyên đứng đó đợi anh từ bao giờ, cô vội chạy đến ôm lấy anh. Nước mắt vui mừng rơi xuống khi thấy anh vẫn an toàn. Ôm chặt người yêu trong tay, Minh Khang nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng rồi cùng Uyên trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Sau buổi học chiều, Tuấn và Uyên được Hội trưởng giao nhiệm vụ hái hoa để trang trí phòng chủ tịch của anh ta. Hai người họ đến vườn hoa trong trại nuôi sinh vật để chọn những bông hoa đẹp nhưng không ngờ Minh Khang và Amelia len lén theo dõi họ.
Bỗng nhiên Hồng Trinh xuất hiện tiến đến chỗ họ và cười hì…
Uyên và Tuấn tỏ ra phòng bị, Uyên nói: “Cô tới đây làm gì?”
Trinh đáp: “Thăm hai người không được sao?”
Uyên nói một cách cẩn trọng: “Đâu ra đúng lúc vậy?”
Trinh nói: “Chỉ tình cờ thôi mà.”
Uyên đanh thép nói: “Nói thật đi.”
Trinh thở dài: “Tôi chỉ muốn hút máu của anh Trọng Tuấn thôi mà.”
Phương Uyên nói: “Cuối cùng cũng chịu khai ra, cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?”
Trinh trừng mắt nhìn Phương Uyên nói: “Phương Uyên, ta vẫn chưa quên mối thù gia tộc ngươi đánh đuổi ta ra khỏi hòn đảo này đâu, ta tưởng sau vụ tai nạn đó ngươi và các bạn của ngươi bị xe tải cán chết hết rồi chứ!”
Phương Uyên nói: “Vậy ra vụ tai nạn đó đích thực do ngươi làm?”
Trinh đáp: “Đúng, gã tài xế đó bị ta thôi miên và chuốc rượu say cho hắn, ta cứ đinh ninh là hắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ, ai ngờ…”
Uyên nói: “Thực ra ta cũng đã nghi ngờ ngươi làm, mãi gần đây ta phát hiện thêm chi tiết có dấu hiệu ma thuật trên người hắn dù rất nhạt nhòa…”
Trinh ngạc nhiên: “Gã đó còn sống à, số cao thật…”
Lúc này Trọng Tuấn mới rõ ra ngọn ngành: “Thì ra lúc xe tải lao tới, Phương Uyên đã dùng năng lực vampire đẩy chiếc xe tải xuống dưới sông. Sau đó bị mình phát hiện sợ bị bại lộ tung tích nên cậu đã xóa ký ức của anh, vô tình lại cứu mình khỏi kiếp người hầu mà khi đó hội trưởng đã chấm mình từ lúc đó vì thấy mình và cậu chơi thân với nhau. Rồi mình rời khỏi đảo do công tác của cha, mười hai năm sau mình lại quay về đây như duyên xua đẩy…”
Phương Uyên buồn nói: “Mong cậu thứ lỗi cho mình.”
Tuấn mỉm cười nói: “Không có chi, miễn chúng ta là bạn thân là được.”
Uyên mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu nói bạn thân có phải vì Amelia Phoenix không?”
Tuấn cười nói: “Cậu thì thận trọng lời nói có phải vì anh chàng Minh Khang không?”
Uyên đỏ mặt không đáp.
Phía bên kia bụi rậm, Minh Khang và Amelia run bần bật muốn xông ra ngăn cách họ do hiểu lầm hai người.
Hồng Trinh giờ mới lên tiếng: “Tâm sự xong chưa? Giờ Trọng Tuấn ngoan ngoãn theo ta để ta hút máu của ngươi.”
Tuấn nghiêm túc nói: “Cô hãy thôi cái trò đó đi, ai hứa dâng máu và thể xác cho cô bao giờ.”
Thấy đùa không được nữa, Trinh nói: “Tôi cũng nên xin lỗi cậu bởi vì nếu ngày đó cậu chết thì còn ai cho tôi hút máu nữa, hề hề.”
Tiếng cười vừa dứt, Hồng Trinh phóng tới chỗ Trọng Tuấn, quá bất ngờ Phương Uyên chưa kịp phòng bị. Khi bàn tay Trinh định cứa cổ Tuấn thì có tiếng nói: “Quang Tốc Quyền.”
Hồng Trinh bị đánh bất ngờ vội nhảy lui về đàng sau. Sau đó, Amelia và Minh Khang ở đâu đi tới khiến cả bọn kinh ngạc.
Amelia nghiến răng giận dữ nói: “Con Vampire thối kia, mi dám đụng đến anh Trọng Tuấn à.”
Hồng Trinh hậm hực nói: “Hừ đến đúng lúc thật, làm ta hụt mất miếng ăn.”
Amelia tới chỗ người yêu xem xét có bị thương chỗ nào không còn Phương Uyên và Minh Khang canh chừng Hồng Trinh, Amelia thấy chỗ bụng Tuấn rỉ ra máu mỗi lúc một nhiều khiến anh bị ngất xỉu, cô hét lên: “Ngươi làm anh ấy bị thương?”
Trinh nói: “Bớt xàm đi, ta còn chưa kịp đụng vào hắn thì đã bị trúng đòn rồi.”
Nói xong thì Hồng Trinh phóng đi mất dạng, Minh Khang xem xét vết thương chỗ bụng Tuấn rồi nói: “Có vật gì đó trong ổ bụng cậu ta.”
Minh Khang dùng quỷ lực hút vật đó ra ngoài rồi băng bó vết thương cho Tuấn, xem kỹ vật đó rồi anh mới nói: “Mọi người xem này là một mảnh kim cương.”
Amelia và Phương Uyên thốt lên: “Kim cương á.”
Minh Khang gật đầu và nghĩ rằng tại sao lại có mảnh kim cương nằm trong bụng Tuấn, anh chợt nhớ lại lúc Sóng Âm Phủ của anh đã đã làm nổ ngọn thương kim cương của chòm Sư tử thành nhiều mảnh bắn văng ra xa, rất có thể mảnh này văng trúng Tuấn vô tình gây ra vết thương cho cậu ta.
Minh Khang đem những điều mình vừa nghĩ nói cho Amelia và Uyên nghe. Amelia vuốt mái tóc người yêu và nước mắt cô rớt xuống gương mặt Tuấn đang mê man bất tỉnh.
Minh Khang nói: “Tạm thời đưa cậu ta về phòng nghỉ ngơi đã.”
Amelia nói: “Tôi sẽ đưa anh ấy về nơi chúng tôi ở.”
Minh Khang nói: “Vậy cũng được.”
Amelia đáp: “Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mạng anh ấy.”
Minh Khang đáp: “Không có chi.”
Sau đó Amelia xoè đôi cánh Phoenix rực lửa ở lưng và bế Trọng Tuấn bay về nơi ở của họ.
Minh Khang quay qua Phương Uyên nói: “Em không sao chứ?”
Uyên đáp: “Em không sao.”
Minh Khang nói: “Vậy chúng ta về thôi.”
Uyên mỉm cười: “Ừm.”
Minh Khang khoác vai người yêu đi dưới bóng chiều tà, Minh Khang hỏi: “Tối nay em cho ăn gì?”
Uyên cười hì tít mắt nói: “Dường như anh đã dần quen lối sống con người ở đây rồi thì phải?”
Không thể phủ nhận điều nàng vừa nói nên Minh Khang đáp: “Có khi một lúc nào đó anh sẽ dọn hẳn lên đây sống.”
Phương Uyên ngạc nhiên: “Anh nói thật chứ?”
Minh Khang đáp: “Thật!!!”
……
Charmaine trở về lâu đài Lucifer trong tâm trạng không mấy vui vẻ sau cái chết của người hầu cận thân thiết chòm Song tử, nghe nhị công chúa kể lại khiến năm chiến binh chòm sao dưới quyền cô đau đớn vật vã xót thương cho người anh em, đồng đội đã liều mình hi sinh để Charmaine rút lui an toàn trở về. Họ đòi nhị công chúa cho mình đi báo thù: “Nhị công chúa, xin người hãy cho phép chúng tôi báo thù cho Song tử, nếu không chúng tôi khó mà đành lòng thấy người anh em phải chịu chết đau đớn như thế.”
Charmaine nói: “Các ngươi tưởng ta không đau lòng lắm hay sao? Song tử bị giết bởi Thẩm phán Aiacos, ông ta là Thần đấy. Các người không rõ sức mạnh của kẻ địch cứ nhao nhao lên đòi trả thù, rủi tất cả các người đi một lượt rồi không quay trở về chẳng phải khiến ta phải đau buồn hơn sao?”
Năm chiến binh chòm sao đáp: “Xin nhị công chúa thứ lỗi cho sự bồng bột của chúng tôi.”
Charmaine khuyên nhủ: “Được rồi, chẳng qua vì các ngươi nóng lòng trả thù cho đồng đội thôi, ta cũng chẳng trách gì các ngươi đâu. Đợi chị ta trở về rồi hỏi chị ấy xem bước đi tiếp theo như thế nào.”
Năm người đáp: “Xin nghe lời chỉ dạy của người.”
……
Khi trở lại nơi cư ngụ của mình, Hồng Trinh liền liên hệ với Colin: “Ngươi đem quân của gia tộc ngươi lên đây giúp ta một tay nào.”
Colin ngạc nhiên: “Cô cần gấp, có chuyện gì sao?”
Kể lại việc vừa xảy ra, Hồng Trinh nói: “Ta ngờ rằng bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó diệt ta luôn. Do vậy chúng ta phải ra tay úp sọt chúng trước.”
Colin đáp: “Tôi chỉ hi vọng giao kèo của chúng ta vẫn còn có hiệu lực, hi vọng cô sẽ giúp tôi lật đổ nhà Phoenix như tôi đang giúp cô khống chế bọn Nguyễn Hoàng hôm nay. Mong là cô không lật kèo.”
Hồng Trinh nói: “Ngươi nghi ngờ nhiều quá đấy, ta luôn tôn trọng nguyên tắc liên minh mà.”
Colin mỉm cười: “Tôi chỉ muốn có sự chắc chắn đảm bảo thôi, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì mà không có gì để đáp lại chứ. Được rồi, hiện giờ trên đảo hiện có 147 quân nhà Bridgerton đang đồn trú chỗ cô ngụ. Tôi sẽ mang thêm 763 quân đến giúp cô. Vậy là được rồi chứ?”
Hồng Trinh đáp: “Được rồi.”
Trinh tắt vòng tròn ma thuật liên lạc đi và nói: “Thứ tráo trở như ngươi cũng kêu ta không lật kèo à?”
……
Nghe Phương Uyên và Minh Khang kể lại sự tình vừa diễn ra khiến Gia Bảo đưa ra quyết định phải diệt trừ liền để tránh mầm mống tai họa.
Nhưng chưa kịp hành động thì đám Hồng Trinh và Colin tấn công học viện, những Vampire phòng vệ canh chừng học viện bị đám Hồng Trinh – Colin giết sạch. Tình thế nguy cấp Gia Bảo cho thiết lập kết giới bảo vệ khu nhà hội học sinh và ký túc xá kể cả hai tòa nhà gia tộc Nguyễn Hoàng và Phoenix đang cư ngụ để tránh ảnh hưởng của Ma thuật ngưng đọng thời gian của Colin khiến toàn bộ vạn vật trên đảo ngừng hoạt động. Cả nhóm bị bao vây nên tạm thời chưa nghĩ ra cách ứng phó.
Cùng lúc đó, tại phòng Amelia, Trọng Tuấn đang ở lằn ranh giữa sự sống và chết khiến Amelia ưu buồn chẳng biết làm sao, cuối cùng cô buộc chọn giải pháp cuối cùng là biến chuyển người yêu cô thành Quỷ, Jade lấy khăn chồm lên trán Tuấn. Amelia vuốt mái tóc người yêu nói: “Thành thật xin lỗi anh, em không còn lựa chọn nào khác có thể cứu sống anh ngoài cách biến anh thành Quỷ giống em.”
Jade Malory ở bên cạnh nói: “Em cũng sẽ giúp một phần sức, dù sao anh ấy cũng là người đàn ông đầu tiên khiến con tim em rung động khi anh ấy liều mình bảo vệ em và chị không bị thương bởi đòn của gã chòm Sư tử kia.”
Amelia gật đầu đồng ý sự giúp sức của Jade. Sau đó Amelia và Jade tập trung Quỷ lực trong người lại truyền vào người Trọng Tuấn để biến đổi anh. Suốt cả một buổi truyền Quỷ lực khiến Amelia cảm thấy người mệt mỏi, ngã quỵ bất tỉnh do tổn hao Quỷ lực rất lớn, còn Jade cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
“Ầm, ầm, ầm” những tiếng động rung lắc dữ dội lại xuất hiện ở cõi nhân gian và cõi Quỷ giới khiến ai cũng đinh ninh rằng ngày tận thế sắp đến.
Tại gia tộc Phoenix ở cõi Quỷ, Emmett Phoenix lo lắng cho Quỷ giới, ông nghĩ rằng: “Ôi trời, lại chấn động nữa, không lẽ con Rồng kia sắp thức tỉnh báo hiệu ngày tàn của cõi này sắp tới rồi chăng?”
Tại học viện, cả nhóm Minh Khang và bọn Colin – Hồng Trinh cũng đang thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra…
Ở nơi cõi Hư vô thiên, con quái thú thần ấy vẫn đang ở hình dạng khối kim loại màu vàng kim đang ẩn mình trong đôi cánh khổng lồ yên say giấc ngủ, đã ngàn năm nay nó chưa thức tỉnh lần nào để hủy diệt cõi sinh linh nào đó theo pháp chỉ của Nguyên Thủy Thượng Đế Chí Tôn. Mà nay khối kim loại đó bỗng phát ánh kim quang rực rỡ chiếu sáng cả cõi Hư vô thiên. Không vị thần nào biết sứ mệnh của con Rồng đó là gì chỉ có Đấng Tạo hóa và Minh vương Hades là biết thôi.
……
Tại Rome, Ý…
Ai cũng cảm nhận được chấn rung lắc đó nên càng thêm hoang mang. Nhưng bây giờ họ đã chiến thắng bọn Vampire Rumani nên bỏ qua những lo lắng kia mà tổ chức tiệc ăn mừng suốt mấy ngày. Tuy nhiên cuộc vui nào cũng tàn, cũng đến lúc cáo biệt, Sammy Volturi nói: “Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ chúng tôi, cho tôi gửi lời chào đến ngài Trần Minh Đăng và Elias Malory.”
Ngọc Diệp và Julia cùng đáp: “Chúng tôi sẽ gửi lời hỏi thăm của quý cô đến cha chúng tôi.”
Sammy nói: “Ở đây có chút món quà muốn gửi tặng cho hai cô mong đừng chê.”
Ngọc Diệp và Julia nhận lấy tấm lòng hiếu khách của Sammy.
Sammy nói tiếp: “Từ nay chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới đem lại phồn thịnh cho cộng đồng vampire ở châu Âu này.”
Julia nói: “Được vậy thì tốt, chúc quý cô thành công.”
Ngọc Diệp hỏi: “Thế cô nàng Christina chuyên bận hút máu đâu rồi?”
Sammy đáp: “Cô ấy có việc gấp ở nhà nên vội cáo từ về Quỷ giới lâu rồi.”
Ngọc Diệp bật cười: “Không khéo ở chỗ bọn Rồng đất ấy.”
Sammy mỉm cười nói: “Cảm ơn cô đã nhắc.”
Julia nói: “Không còn sớm nữa, bọn tôi xin phép.”
Sammy nói: “Được, tạm biệt hai vị.”
Hầu Tử nói: “Ta cũng muốn đi cùng hai cô đi xem cảnh ở Quỷ giới nó đẹp ra sao?”
Julia mỉm cười: “Hân hạnh chào đón khách đường xa ghé thăm.”
Tại nơi bọn rồng đất cư ngụ, Christina Andrewson đang chọn đi chọn lại xem con rồng nào bự nhất để hút máu…
……
Tại lâu đài Lucifer…
Charlotte nghe em gái thuật lại xong, cô khẽ lắc đầu: “Đúng là chuyện ngoài dự kiến, cả người của Địa phủ cũng nhúng vô chuyện này. Coi bộ phải đẩy nhanh kế hoạch rồi.”
Charmaine nói: “Không lẽ chị…”
Charlotte gật đầu: “Đúng, chị đã quyết định: toàn quân nhà Lucifer chuẩn bị xâm chiếm lại Quỷ giới!!!”