Vì Có Em Bên Anh

Chương 41: Trận chiến trong Nhà thờ [P.1]



Tại đền Bạch Ngọc thuộc Tầng trời Đại La…
Nơi các thần tụ họp chầu Thượng Đế – Ngài ngự trên chiếc ngai thất bảo được bệ đỡ bởi Toà liên hoa ngọc ma ni trông thật rực rỡ, Đấng Đại Từ dùng đại ngôn tuyên phán giữa đền rằng: “Thời điểm cõi Quỷ sắp lâm vào cảnh khổ tai ương bởi Quái thú thần Dra cũng đã sắp đến, tuy là định số không bị hủy diệt nhưng sẽ là thảm cảnh cho chúng sinh ở cõi đó và ta cũng không nỡ nhìn chúng lầm than nên đã lệnh cho Thiên điểu Đại Lợi và ba cô nàng Tiên nữ cõi Hoá Lạc Thiên đầu kiếp xuống Quỷ giới để ngăn thảm hoạ đó.”
Hades tâu: “Vâng, hiện nay võ công của bọn họ đều thượng thừa nhưng chưa chắc có thể đánh bại con Rồng đó nên Thần đã ra lệnh cho bọn Minos, Aiacos và Rhadamanthys sẵn sàng tới cõi đó trợ giúp khi ngày ấy đến.”
Đấng Chí Tôn gật đầu: “Vậy thì hay quá, mỗi khi kiếp diệt tận của cõi nào đó thì ta đều ban Ngọc chỉ lệnh cho con rồng đó đến hủy diệt cõi đó. Tuy nhiên cõi Quỷ phải trải qua cơn thử thách này như kiếp số đã định nên kẻ tạo ra thử thách này ta ấn định cho nhà Lucifer đảm trách, dù sao nhà Lucifer đó cũng là Thiên Thần thuộc Cõi trời Đại La này do lòng không thanh tịnh gây điều tranh chấp mới bị ta đày xuống cõi Quỷ trở thành những Thiên Thần Sa Ngã nên chọn nhà đó là thích hợp và kể cả phương pháp gọi Dra mà không cần thông qua pháp chỉ của ta.”
Hades nói: “Thần hiểu ý Ngài ạ!”
Đấng Chí tôn lại phán tiếp: “Còn về tên á thần Gilgamesh sau mấy ngàn năm y không hối cải tội lỗi của mình thì thôi cứ để kẻ nào đó khu trừ hắn đi vậy.”
Hades tâu: “Vâng, bạch Chí tôn, kẻ được chọn để giết hắn cũng đã được ấn định.”
Chí Tôn đáp: “Cũng là Thiên điểu Đại Lợi phải không? Hắn có tên khác là Minh Khang sau khi đầu kiếp đúng không? Lúc trước định số của hắn là phải ghép đôi với con bé Julia nhà Malory kia, sau cuối cùng xét kỹ lại thì thấy hắn và Tiên nữ Vô Ưu kia có duyên từ kiếp trước ở cõi Hoá Lạc Thiên thì nay quả đã chín muồi, nên ta hạ lệnh cho Aphrodite sửa lại định mệnh cho hắn và Vô Ưu được nên duyên.”
Hades tâu: “Đúng vậy ạ, thẩm phán Rhadamanthys đã luyện tập cho hắn rồi ạ, tuy nhiên còn phải xem hắn thể hiện ra sao? Còn về duyên phận của hắn đã được Ngài an bày thì coi như đó là phúc phần của hắn, thần mạo muội hỏi Tiên nữ Vô Ưu có phải là cô gái vampire tên Nguyễn Hoàng Phương Uyên sau khi đầu kiếp xuống cõi trần không ạ?”
Thượng đế có vẻ hài lòng nên nói: “Đúng vậy, cô gái tên Nguyễn Hoàng Phương Uyên chính là Tiên nữ Vô Ưu đầu kiếp xuống đó. Về phần Minh Khang sau khi hạ được Gilgamesh thì hắn sẽ phải gặp đối thủ đáng gờm hơn là Anthony – chiến binh chòm Sư tử – thủ lĩnh của bọn chòm sao kia, gã Anthony này có cấp bậc gần đạt mức bán thần rồi.”
Hades tâu: “Việc đó không được an bày nên không thể đoán biết kết quả này được.”
Thượng đế nói: “Thú vị đây.”
……
Buổi tối tại nhà thờ…
Charlotte cùng người cận vệ đến nhà thờ, vào bên trong thấy người đàn ông linh mục đang nguyện cầu. Charlotte bước đến và nói: “Hình như ta đến không được đúng lúc thì phải?”
Thanh Phong quay lại nói: “Không sao ạ, thuộc hạ cũng đã sắp xong rồi.”
Người thanh niên đi cạnh Charlotte nói: “Có vẻ như ông khoái trò này nhỉ? Mặc cho ông là kẻ vô thần, hử mục sư rởm?”
Thanh Phong mỉm cười nói: “Anthony, ngươi lại châm chọc ta, đây chỉ là hoạt động thường ngày mà ta luôn làm thế thôi.”
Charlotte nói: “Bớt lại một chút, ngươi không biết Phong vất vả thế nào mới lấy được Chén thánh cho ta à?”
Anthony: “…”
Charlotte hướng về Phong nói: “Ngươi cứ việc công việc nguyện cầu, ta và Anthony ngồi hàng ghế kia đợi cũng được.”
Thanh Phong nói: “Hãy đợi thêm mười phút nữa ạ.”
Charlotte cười nói: “Vậy cũng được.”
Sau đó Charlotte và Anthony ngồi vào hàng ghế phía trước.
Anthony mở lời hỏi nhỏ như không muốn kẻ đang cầu nguyện kia nghe thấy: “Công chúa có vẻ tin dùng hắn quá nhỉ?”
Charlotte nói khẽ: “Thực ra tên này khá được việc đấy, hắn vốn là người của gia tộc Phoenix, tên thật là James Phoenix, vì âm mưu giết Jasper – cha của Emmett Phoenix nên sẽ bị xử tử và may mắn thế nào ấy hắn trốn thoát được rồi được cha ta cưu mang hắn, lúc ta còn nhỏ hắn là quản gia của ta. Từ lâu ta biết hắn đã có dã tâm rất lớn, cái chết không rõ nguyên nhân của cha ta đã khiến ta nghi ngờ chính là hắn, ta tự mình điều tra thì mới biết chính xác hắn đã giết cha ta, tuy nhiên ta và em gái Charmaine phải nhịn vì đại cuộc phục hưng gia tộc Lucifer. Đợi khi Charmaine đem về viên lục bảo của con nhỏ Ngọc Thanh kia thì mạng hắn sẽ là cá nằm trên thớt.”
Charlotte nhấn mạnh mấy từ cuối chứng tỏ cô đã nhịn từ rất lâu rồi.
Anthony nghe xong không khỏi thương cảm cho công chúa bèn nói: “Hy vọng Terry sẽ giúp nhị công chúa mang vật đó về thì chúng ta sẽ trả thù cho bệ hạ.”
Thanh Phong đứng dậy sau khi cầu nguyện xong, hắn hướng về Công chúa và chòm Sư tử nói: “Để hai vị phải chờ thật ái ngại.”
Anthony nói: “Nào có chi đâu, quan trọng là những vị khách không mời kia đang bước vào nhà thờ này, ông hẹn bọn chúng à?”
Gã linh mục ngạc nhiên: “Tôi đâu có hẹn ai?”
Charlotte nói: “Cứ để chúng vào đây xem thế nào đã.”
Từ bên ngoài, Gia Bảo nói: “Nhà thờ này quả thật không bình thường tí nào, nó mang mùi chết chóc và không khí thì âm u đầy ảm đạm.”
Minh Khang nói: “Nhà thờ này hoàn toàn không thanh khiết, nó giống như trú ẩn của bọn yêu quái vậy.”
Amelia đồng tình: “Thảo nào bước vào đây cảm giác hoàn toàn không hề khó chịu tí nào cả mặc cả bọn là Quỷ.”
Phương Uyên nói: “Nơi này tồn tại có vẻ từ rất lâu, ngay cả nhà Nguyễn Hoàng cũng hoàn toàn không hay biết.”
Jade nói: “Có vẻ chỗ này đã được dùng kết giới siêu mạnh để che giấu cái mùi trong đây, nhưng vì lí do nào đấy chủ nhân của nhà thờ này hôm nay quên giăng kết giới khiến mùi tử thi lẫn tà khí bay khắp cả thị trấn trên đảo này.”
Trọng Tuấn nói: “Tình hình có vẻ không ổn.”
Caroline nói: “Thật kinh khủng!”
Ngọc Thanh nhận định: “Một nơi thật đáng sợ.”
Cả bọn bước vào trong xem thử thì thấy có ba người có vẻ đang đợi họ bước vào, cả bọn ngạc nhiên thấy cả ba người không phải là cư dân trên đảo, Minh Khang nhìn gã đang khoác bộ giáp màu vàng kim vô cùng oai vệ đang đứng cạnh cô gái có mái tóc màu bạch kim gợi cho Minh Khang nhớ đến hình ảnh cuộc đụng độ hôm qua đang tái hiện trong đầu anh, cả hai có những đặc điểm khá giống với cô gái và tên song tử kia, riêng cô gái này gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang mỉm cười giống với cô gái kia chỉ khác màu tóc và cô này còn có vết trăng khuyết ngay giữa trán. Minh Khang quay qua nhìn Ngọc Thanh đang có vẻ căng thẳng, Minh Khang nghĩ Thanh cũng có nhận định giống như anh mới sinh ra cảm giác sợ hãi như thế.
Vị linh mục tiến mấy bước nói: “Hoan nghênh các vị đã đến thăm nhà thờ này của ta. Các vị muốn rửa tội à?”
Gia Bảo nói: “Bọn ta không có nhu cầu rửa tội mà người cần rửa chính là ngươi đấy.”
Phong làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ý của cậu là sao?”
Bảo nói: “Thôi đừng có đóng kịch nữa, mùi Quỷ của ngươi đã bốc ra khét lẹt, ngươi tưởng ta không biết gì à?”
Thấy đã bị lộ nên Phong cũng không thèm giấu: “Chắc mùi con người trên người ta đã bay hết nên mới bị các ngươi dễ dàng phát hiện.”
Phương Uyên nói: “Vậy ra ông đã giết người rồi lấy khí của họ đắp lên mình. Thật tàn nhẫn.”
Phong nhếch mép: “Bữa nay Vampire lên lớp ta cơ đấy, bọn mi cũng hút máu người tới chết mà cũng nói đạo lý với ta à?”
Phương Uyên và Gia Bảo không thể phủ nhận điều hắn nói, riêng Minh Khang thì vốn sống ở Quỷ giới chỉ hút máu mấy con rồng và đại bàng sống ở vùng thung lũng phía Đông Quỷ giới nên cũng không rõ nguồn sống của Vampire ở cõi người là gì nên chỉ im lặng.
Gia Bảo chỉ nói: “Vậy ra đã có nhiều người bị ông giết để lấy mùi của họ đắp lên che giấu tà khí của mình và xác của những người đó…”
Phong thản nhiên đáp: “Chất đống dưới hầm…”
Trọng Tuấn vốn là người đối với cái mùi đầy tử thi khiến cậu quỵ người muốn nôn mửa, Amelia vội quỳ một chân xuống vỗ vỗ rồi vuốt lưng người yêu, nhẹ nhàng lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Tuấn trả lời: “Mùi này xốc vào mũi khiến anh cảm thấy muốn nôn mửa.”
Tuấn vội bịt mồm lại để ngăn cơn ối muốn chực trào ra, Amelia lo lắng vội lấy ra lọ nước mắt Phoenix cho cậu uống đỡ. Minh Khang nói: “Đỡ cậu ta ngồi hàng ghế kia đi.”
Một lúc sau thấy đã ổn, Amelia đỡ cậu ngồi ở hàng ghế sau họ.
Charlotte quan sát nãy giờ bỗng cô “hì” một tiếng nói nhỏ: “Ngươi có thấy không Anthony? Gã kia là con người đấy.”
Anthony đáp: “Vâng, tôi đã thấy thưa công chúa một con người mà lại dám đi chung với Quỷ và Vampire, chắc hắn có gì đặc biệt lắm.”
Gia Bảo nói: “Vậy linh mục thật của nhà thờ này đâu rồi?”
Phong cười lạnh lùng nói: “Ta giết hắn rồi.”
Gia Bảo: “Ngươi…”
Phong đưa mắt nhìn về phía Amelia đang chăm sóc cho Trọng Tuấn ở hàng ghế cuối nói: “Đại tiểu thư của nhà Phoenix cũng ở đây à? Hân hạnh được biết mặt.”
Amelia ngạc nhiên vì sao gã linh mục lại biết mình là con gái nhà Phoenix nên lớn tiếng nói: “Tại sao ngươi biết?”
Phong trả lời: “Xuất thân của ta vốn từ gia tộc Phoenix cơ mà, thấy đại tiểu thư đến đây tôi phải hành lễ với cô cho phải phép.”
Rồi Phong thực hiện động tác chào về phía Amelia khiến ai cũng ngạc nhiên trừ Charlotte và chòm Sư tử ra.
Amelia hỏi: “Thực sự thì ông là ai trong tộc Phoenix?”
Phong mỉm cười: “James Phoenix, người hầu của Emmett Phoenix – cha tiểu thư, hồi đó ta có bồng cô trên tay lẽ nào không biết.”
Amelia đáp: “Thì ra là ông, kẻ âm mưu giết ông nội và anh trai tôi, làm sao mà ông có thể trốn khỏi nhà ngục kiên cố trước ngày tử hình vậy?”
Phong cười ha hả: “Chỉ là một thủ thuật nho nhỏ thôi, sau đó trên đường trốn chạy trong lúc sắp chết vì đói và khát tôi được Hoàng đế Lucifer – cha của công chúa Charlotte Lucifer đây đem về cưu mang, tôi thành quản gia của cô ấy cho đến nay.”
Charlotte mỉm cười nhắm mắt gật đầu xác nhận cho câu chuyện của Thanh Phong vừa kể.
Amelia cười đanh thép nói: “Ta tưởng ai hóa ra là hậu duệ của nhà Lucifer, gia tộc ấy bị nhà ta đánh cho chạy tóe khói. Nghe nói gia tộc ấy đang trú ẩn ở điểm cuối cùng cực Bắc ở Quỷ giới và lưu truyền những hậu duệ thảm bại, chắc còn nuôi ý định phục thù nhỉ?”
Charlotte mở mắt cười nói: “Nãy giờ ngươi nói xéo ta hơi nhiều đấy? Dĩ nhiên thân là hậu duệ thì phải có chí lớn phục hưng gia tộc mà tổ tiên ta đã gầy dựng. Giờ thì đỡ đòn này của ta thử xem: Thiên Ma Bộc Lưu Phá!!!”
Charlotte vận nội lực thành một quả cầu sáng rỡ bắn về phía Amelia, cô nghĩ: “Muốn chơi à?”, Amelia nói lớn: “Chậc, Phoenix Giáng Phục.”
Quả cầu hình dạng Phoenix rực lửa được hình thành trên tay Amelia và cô phóng nó đi. Hai đòn chạm nhau thành một tiếng nổ lớn tạo thành lực xung kích lan tỏa xung quanh khiến ai cũng thất kinh.
Charlotte tỏ ra ngạc nhiên: “Ngươi cũng mạnh đấy chứ nhỉ! Gia tộc Phoenix quả thật có khác, thảo nào gia tộc Lucifer thua cũng không uổng. Ngươi làm ta thấy thú vị rồi đó, thử lại lần nữa nào để xem Ngân Hà Bộc Liệt Quyền của ta hay Phoenix Tung Cánh của ngươi cái nào mạnh hơn?”
Bỗng Anthony can: “Công chúa, chúng ta còn có việc phải làm không nên dây dưa.”
Charlotte nói: “Hừm, mất hứng thiệt. Thôi chào tất cả, bữa khác ta và ngươi đánh tiếp nhé, Amelia Phoenix!”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.