Trọng Tuấn quỳ xuống, đút tiếp côn thịt vào lỗ âm đạo đỏ hồng ướt nhẹp của Amelia, vẫn khít rịt như lúc ban đầu, âm đạo nàng gần như không có dấu hiệu giãn ra một tí nào mặc dù bị cậu nắc từ nãy tới giờ, Trọng Tuấn tăng tốc dần lên, hai tay cậu bóp vú Amelia, côn thịt thụt ra thụt vào, nhanh dần nhanh dần, tiếng da thịt vỗ vào nhau bèn bẹt, tiếng nước nhóp nhép, Trọng Tuấn không chịu nổi nữa: “Amelia ơi, anh xuất đây, em đã sướng chưa?”
“Em… em… ư ư ư ư ư…” Tiếng Amelia đứt quãng không nói nên lời nữa, mắt nàng nhắm hờ, ngửa mặt lên vì sướng.
“Aaaaaa, anh xuất đây.” Tuấn hét lên.
Người cậu cứng đờ, côn thịt giật giật, cậu lấy hết sức thúc vào âm đạo Amelia mấy phát cuối nhanh như máy khâu, côn thịt của cậu căng cứng hết cỡ rồi bắn xối xả từng dòng chất dịch vào sâu trong âm đạo Amelia. Trọng Tuấn cảm nhận được lớp thịt trong âm đạo nàng đang co bóp côn thịt của cậu dữ dội, lúc thì như đang mở rộng ra để đón từng dòng chất dịch của cậu, lúc lại bóp chặt lại như để vắt kiệt hết tinh của cậu.
“Aaaaaaaa…” Amelia cũng rên lên cùng lúc cậu xuất tinh, người Amelia hơi co lại, hai tay nàng bấu chặt vào tay Trọng Tuấn như đang cấu cậu vậy, chắc nàng cũng ra cùng lúc với cậu.
Trọng Tuấn đẩy thêm mấy cái nữa cho xuất hết chất dịch còn lại trong côn thịt, rồi cậu đổ người xuống cơ thể Amelia, hai người họ đều thở dốc, hai chân thon dài của Amelia lúc này co lên quắp lấy mông Trọng Tuấn, cậu cảm nhận được từng dòng chất dịch đang chảy rần rần từ côn thịt vào âm đạo Amelia.
“Amelia ơi?” Trọng Tuấn nói như đứt hơi.
“Vâng.” Amelia vẫn đang thở dốc.
“Em có sướng không? ” Tuấn hỏi nàng.
“Có ạ…” Nàng đáp.
“Em cảm nhận được anh xuất vào em không?” Trọng Tuấn vẫn hổn hển.
“Cóooo… em thấy một dòng nước ấm ấm chảy vào trong em.” Amelia thở hổn hển nói.
“Anh yêu em nhiều lắm.” Trọng Tuấn vừa nói vừa cố nắc nắc côn thịt trong âm đạo Amelia.
“Em cũng thế…” Amelia vẫn chưa dừng thở dốc.
Amelia nói rồi ôm Trọng Tuấn chặt hơn. Cả hai cứ nằm dính vào nhau như vậy một hồi lâu, đến khi côn thịt xìu nhỏ lại, nhưng vẫn không bị tuột ra khỏi âm đạo Amelia, vì của nàng khít quá, chỉ có một chất dịch của Trọng Tuấn rỉ rỉ ra ở khóe âm hộ nàng.
“Mình dậy em nhé.” Trọng Tuấn thủ thỉ.
“Vâng ạ.” Mặt Amelia vẫn đang đê mê.
Trọng Tuấn từ từ ngồi dậy, chầm chậm rút côn thịt đã xìu nhỏ ra khỏi âm đạo Amelia, vừa rút ra hết thì một dòng chất dịch trắng sữa của cậu chảy rỉ rỉ từ âm đạo nàng, Amelia nhổm đầu dậy để xem, Trọng Tuấn xoa xoa lên mu âm hộ nàng, cậu hỏi: “Em có bị đau bị rát không, anh làm hơi mạnh quá?”
“Em không , em thích lắm, thật đấy.” Mặt Amelia bơ phờ vì vừa trải qua lần làm tình thứ n lần trong đời mà Trọng Tuấn đã “làm” với nàng lâu hơn mấy lần trước đến như vậy.
Chất dịch của Trọng Tuấn cứ chảy rỉ rỉ nhưng cũng đủ làm ướt hết một mảng ga giường, chứng tỏ Trọng Tuấn xuất cực nhiều vào âm đạo nàng. Cậu với lấy cái áo của mình rồi đưa úp vào âm hộ Amelia lau khô những gì còn sót lại sau trận làm tình mãnh liệt. Rồi Tuấn bế nàng vào phòng tắm rửa sơ qua và cả hai trần trụi trở về giường ôm nhau ngủ tới sáng.
Buổi sáng hôm sau, cả Trọng Tuấn và Amelia đều thấm mệt sau những cuộc ân ái như sóng vỗ nên ngủ đến gần 10:00 am.
Nghe tiếng gõ cửa, Amelia khẽ mở mắt trở mình ngồi dậy vươn vai ngáp mình, nhìn bên cạnh thấy người yêu còn đang ngủ nên cô tự nhủ cứ để chàng ngủ, cộng với việc tiếng gõ cửa có vẻ hơi gấp nên Amelia vội lấy đồ ngủ mặc vội quên thắt dây lại để lộ phần thân thể trắng trẻo của mình rồi bước vội xuống giường.
Mở cửa ra thì thấy Caroline đứng trước mặt mình, trông thấy bộ dạng của chị mình nên Caroline lập tức che miệng, ánh mắt đểu kiểu như nói: “Có phải là chị với Trọng Tuấn đang… dang dở?”, ngay lập tức Amelia dùng ánh mắt đáp lại: “Vậy có vấn đề gì sao?”, thôi không chọc chị mình nữa nên Caroline nói: “Chị em nói chuyện riêng một lúc được không?”
Amelia mỉm cười: “Chờ chị chút.”
Amelia vội tắm rửa rồi thay đồ khác cùng Caroline đến một quán kem ở khu vực siêu thị trong học viện, Amelia hỏi: “Có chuyện gì mà em có vẻ gấp gáp vậy?”
Caroline đáp với vẻ lo lắng: “Hình như mẹ bị bắt cóc rồi chị ạ?”
Amelia không tin vào tai mình thốt lên: “Mẹ bị bắt cóc? Từ… từ bao giờ? Và kẻ nào đã bắt cóc người?”
Caroline đang mở miệng tính nói thì có giọng nói xen vào: “Khả năng là bọn nhà Colin làm chứ không ai vào đây.”
Amelia và Caroline ngạc nhiên thốt lên: “Jade Malory? Sao em lại ở đây?”
Jade đáp: “Hai chị quên nhà Phoenix và Malory có quan hệ vừa chủ tớ vừa là họ hàng à?”
Amelia đáp: “Chị quên… thế có chuyện gì hả em?”
Jade đáp: “Ngài Emmett đang rất buồn và tức giận lắm, hiện giờ mọi thứ còn đang điều tra. Hơn mấy chục ngày qua quý bà Tiffany không đến Nghị viện chủ trì các cuộc họp, mỗi lần có biểu quyết chuyện gì thì bọn nhà Bridgerton ngày càng quá quắt đòi tổ chức lại bầu chủ tịch mới. E rằng nhà Phoenix sẽ thất thế ở Nghị viện.”
Amelia nói: “Trời, những chuyện quan trọng như vậy mà cha chị lại không nói cho chị biết.”
Jade đáp: “Chắc người không muốn hai chị phải lo lắng.”
Caroline lên tiếng: “Vậy còn mẹ…chị.”
Jade nói: “Có tin đồn nói mợ Tiffany công cán gì đó ở cái nơi gọi là Bắc Mỹ gì đó thuộc cõi nhân gian này. Nói gì thì nói chắc chắn bọn Colin đã nhúng tay vô chuyện này vì chúng là kẻ luôn chống đối nhà Phoenix mà. Với lại…”
Jade trừng mắt kẻ đang ngồi phía bên kia: “Phoenix siêu tốc quyền!!!”
Đòn đánh của Jade khiến kẻ kia không kịp phòng bị nên bị trúng chết ngáp ngáp, Amelia nói: “Lại bọn gián điệp nhà Bridgerton. Dạo này chúng hoạt động không còn rầm rộ như trước.”
Jade nói: “Dù sao bọn chúng cũng được sự giúp đỡ con bé Hồng Trinh kia mà sao lại không rầm rộ…”
Đương nói giữa chừng thì Minh Khang và Phương Uyên bước vào, Minh Khang ngạc nhiên khi thấy Jade: “Ồ, em cũng tới đây du lịch à, Jade Malory?”
Jade trả lời: “Không, em đến thăm chị Julia, chứ đâu có rảnh như anh Khang tối ngày cứ hú hí…”
Minh Khang tức anh ách: “Có vẻ như em thích cà khịa anh mỗi khi có cơ hội nhỉ?”
Jade đáp: “Ai bảo anh là bạn thân của chị em? Em nghe Quý ngài Đại Công tước Minh Đăng nói là anh trúng tiếng sét ái tình với cô gái Vampire ở cõi nhân gian này phải không? Là cô gái xinh đẹp đi kế bên anh à?”
Nghe Jade nói đến mình, Uyên đỏ mặt nói: “À ừm tôi… tôi là người yêu của… anh Minh Khang, hân hạnh… được quen biết em.”
Jade mỉm cười thân thiện: “Không cần phải rụt rè như thế, em là người nhà Malory, em gái của Julia vừa đủ mười bốn cái xuân xanh.”
Phương Uyên thốt lên: “Em là… em gái của Julia Malory?”
Jade đáp: “Chị biết chị em ạ?”
Uyên cười hì đáp: “Chị ấy đã từng đốt tay anh Minh Khang cứu chị lúc anh ấy có hành động khiếm nhã với chị lúc lần đầu gặp mặt.”
Jade lia mắt về Minh Khang đá đểu: “Oh, công tước gia tộc Trần mà có hành vi thế với con gái nhà lành à? Xấu hổ không anh Khang?”
Minh Khang cau có nói: “Không liên quan gì đến em đâu.”
Jade nói: “Đùa chút thôi, ngồi vào bàn gọi kem ăn đã.”
Minh Khang hướng về phía bàn kia nói: “Sao gã kia nằm một đống vậy?”
Jade đáp: “Kệ mịa nó đi, kẻ thù ấy mà.”
Minh Khang thôi không hỏi nữa cùng Phương Uyên ngồi vào bàn. Một lúc sau, Minh Khang nói: “Chủ tịch Nghị viện bị bắt cóc thì thật quả có kẻ đang cố tình gây áp lực lên nhà Phoenix.”
Amelia nói: “Còn ai ngoài đây bọn nhà Bridgerton, chúng không từ mọi thủ đoạn nào miễn đạt được mục đích, lại còn có con Hồng Trinh kia giúp sức nữa.”
Phương Uyên nêu lên nghi vấn: “Ắt hẳn Hồng Trinh đang lợi dụng nhà Bridgerton giúp ả trả thù gia tộc Nguyễn Hoàng chúng tôi sau khi hòn đảo này bị gia tộc tôi giành quyền kiểm soát từ tay họ. Chắc hẳn vụ tai nạn mười hai năm trước là do ả dàn dựng nhằm giết tôi và Trọng Tuấn, và các bạn của chúng tôi.”
Minh Khang ngạc nhiên: “Em nói vụ tai nạn nào thế?”
Uyên giải thích: “Đó là chuyện mười hai năm trước lúc em và Trọng Tuấn lúc còn nhỏ cùng mấy người bạn đang chơi ở một con đường, bỗng đâu xuất hiện chiếc xe tải chạy với tốc độ kinh hồn đang lao tới em và các bạn, trong giây phút ấy em buộc phải hành động đẩy chiếc xe tải đó xuống sông. Do Tuấn đã thấy ánh mắt nhuộm màu máu của em nên em buộc phải xóa ký ức của cậu ấy, có cả ký ức của cậu ấy về cô bé có buộc dây màu tím ở lọn tóc phía bên phải. Rồi cậu ấy cũng rời khỏi đảo theo gia đình. Mười hai năm sau, cậu ấy lại quay về đây.”
Amelia bất bình nói: “Thì ra cô xóa ký ức của anh ấy, thảo nào khi gặp lại lần đầu anh ấy không hề nhận ra tôi mặc dù tôi cảm giác anh ấy nhìn tôi có vẻ rất lưu luyến. Anh ấy kể nhờ cú đá thần sầu của tôi mà những ký ức ngày xưa đã quay trở lại. Chắc anh ấy cũng không ngờ cô bạn thân ngày xưa lại làm thế với mình.”
Phương Uyên ôn nhu nói: “Cô là cô bé đó ư? Thật bất ngờ, đúng ra tôi không nên xóa ký ức của anh ấy về cô. Nhưng nói thật thì anh ấy biết tôi xóa ký ức của anh ấy.”
Amelia ngạc nhiên: “Anh ấy biết ư?”
Phương Uyên gật đầu: “Đúng vậy, hôm kia anh ấy cảm ơn tôi vì đã giúp anh ấy thoát khỏi vai người hầu mà anh tôi đã nhắm vào anh ấy lúc còn nhỏ do thấy chúng tôi chơi khá thân.”
Amelia: “…”
Minh Khang chợt xen vào: “Thôi nào các cô gái, những điều em vừa nói khi nãy chắc chắn có liên quan đến Hồng Trinh.”
Phương Uyên trả lời: “Em tin là như thế.”
“Mọi người có vẻ xôm tụ nhỉ?” Một giọng nói cất lên.
Caroline thốt lên: “Là anh à?”
Bảo đáp: “Ừm, không phải anh thì là ai? Không nói người ta một tiếng để người ta an tâm.”
Caroline đỏ ửng đáp: “À, ừm em quên…”
Phương Uyên quay qua cười nói: “Anh lo “người ta” quá hen.”
Gia Bảo ngượng nghịu: “À, ừm.”
Lần đầu thấy anh trai như thế khiến Phương Uyên mỉm cười, hôm qua cô thấy người mình cũng hơi khác lạ và cảm thấy có gì đó đang chuyển động trong bụng khiến cô nghi ngờ mình đã có… cô lắc đầu phủ nhận tự nhủ phải đợi thêm khoảng thời gian nữa mới xác định chắc chắn dù sao thì Vampire có thời gian thụ thai nhanh hơn loài người mà.
Một lúc sau, trò chuyện chán chê, cả bọn quyết định đi karaoke, Amelia quay về phòng Caroline rủ thêm Trọng Tuấn nhập bọn, còn Phương Uyên gọi điện call rủ thêm Ngọc Thanh. Trong phòng karaoke, đến lượt Phương Uyên hát thì cả bọn vỗ tay rần rần vì không ngờ nàng lại hát hay đến thế, Minh Khang nhận định nếu nàng theo nghề ca sĩ thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió và các ca sĩ hiện nay sẽ về vườn vì không có fan ủng hộ.
Đương lúc ấy, mùi tà khí từ nhà thờ bốc ra lan tỏa cả thị trấn khiến cư dân trên đảo đổ bệnh, nhà chức trách vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân.
Đến gần chiều tối, cả bọn mới hay mùi tà khí đã len lỏi vào quán karaoke bèn rời khỏi tìm nguyên nhân. Gia Bảo xác định mùi này bắt nguồn từ nhà thờ cách mấy dãy phố và cả bọn lập tức đến nơi đó để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra.
Điều gì chờ đợi họ trong nhà thờ đó? Hạ hồi phân giải tiếp vậy.