Thần Vỹ ngồi bật dậy đối diện với cô, đôi mắt ẩn chứa sự tinh ranh nghịch ngợm. Ngón tay thon dài xoa xoa cằm, mi tâm chau lại như đang đắm chìm trong suy tư, hắn bất ngờ búng ngón tay lên trán Kim Hy cất giọng cao cao tại thượng.
“Bà cô, đi dạo với tôi.”
“Cậu điên à?” Kim Hy gạt tay hắn ra phủi tay đứng dậy, tay thuận tiện chỉ vào mặt mình hàm ý bảo Thần Vỹ chú ý đến khuôn mặt của hắn.
“Dù nhân cách có đổi, thì ngoại hình vẫn là của Triết Thần Vũ bị truy nã cấp 1. Cậu nghĩ mình có thể ngang nhiên qua mặt cảnh sát mà tung tăng trên phố sao?”
“Bà cô quả thật vẫn xem thường Triết Thần Vũ nhỉ?” Hắn bật cười trào phúng, phu nhân đứng cạnh im lặng từ nãy cũng không nén nổi nụ cười mỉm.
“Cô quả thật vẫn còn ngây thơ lắm, bác sĩ Kim.” Dứt lời, phu nhân ra dấu cho cô bước theo sau bà. Kim Hy nhìn sang Thần Vỹ, hắn gật đầu.
Trước khi cô rời khỏi phòng, Thần Vỹ đột nhiên lạnh lùng buông câu nói.
“Động vào Kim Hy tức bà động vào tôi. Chớ có dại dột.”
Khi Thần Vỹ vừa dứt lời, cô chợt nghe thấy tiếng hít thở sâu, rất nhẹ, từ người phụ nữ đang đi trước mặt cô.
—————
Phố xá giờ này khá vắng người. Ở cái chốn được đô thị hoá ở mức độ cao nhất thì đi đâu cô cũng chỉ thấy cao ốc chọc trời. Khác hẳn với vùng ngoại ô cô sinh sống, con người ở đây họ luôn trong trạng thái gấp rút. Nếu không phải thiên tai ập đến hay hành tinh nào đó sắp va chạm với Trái Đất thì những con người này sẽ chẳng để ý đến cái gì ngoài chiếc điện thoại.
Từ nãy đến giờ cô luôn đi cách Thần Vỹ đến chục mét. Sở dĩ Thần Vỹ có thể ngang nhiên ngó nghiêng trời đất như bây giờ là do đám cảnh sát thối nát ở thành phố này. Chỉ cần một câu nói, là cảnh sát nhắm mắt làm ngơ. Cũng như vụ thảm sát ở bệnh viện mấy ngày trước, chẳng ai dám truy tố, người thân nạn nhân thì sợ liên lụy, chính quyền thì mục rữa tới tận gốc rễ.
Báo cảnh sát thì chẳng khác nào tự sát!
“Nè bà cô! Sao đi chậm vậy?” Thần Vỹ ngoái người ra sau ngó nghiêng tìm cô.
Còn một lý do khác nữa khiến cô không theo kịp bước chân hứng khởi của Thần Vỹ là khi cô cảm thấy nhói đau ở đùi trái.
Kim Hy toát mồ hôi ấn xuống vết thương. Tên nhân cách Triết Thần Vũ, khi nãy hắn đã tàn nhẫn bóp mạnh vào vết thương của cô. Miệng vết thương vẫn chưa khép lại thì đã bị Thần Vỹ lôi xuống phố.
Miếng băng gạc thấm đẫm máu, một vệt đỏ dài chảy xuống dọc theo bắp chân thon thả của cô. Kim Hy tựa người vào cột biển báo gần đó cố gắng giữ bình tĩnh, mắt cô đã hơi hoa.
“Bà cô! Nè bà cô!” Kim Hy cố gắng ngước nhìn lên bóng dáng Thần Vỹ ở phía xa đang rống lên gọi tìm cô. Nhưng mọi vật dần trở nên mờ ảo..
“Này! Cô ổn chứ?” Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai cô. Là giọng người thành thị, phát âm khá rõ với chất giọng mượt tai. Kim Hy phản xạ quay sang.
Đó là một người đàn ông vận chiếc áo sơ mi trắng và chiếc khoác vest xanh sậm. Ngũ quan tinh xảo phối với nhau cực ăn ý. Đôi lông mày cương nghị và đôi mắt chính trực gợi cho đối phương một cảm giác an tâm kì lạ.
“Cô gái! Cô không sao chứ?” Anh nhìn xuống vết thương đùi, một tay đỡ lấy lưng cô như tạo chỗ dựa để cô ổn định tinh thần.
“Có vẻ như vết thương của cô ngày càng nặng. Để tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Kim Hy lúc này tai đã ù, nhưng đôi mắt cô vẫn có thể quan sát và phân tích tình hình trước mắt. Cô thấy được người đàn ông này có vẻ thật tâm muốn giúp cô, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ lại bảo rằng nếu cô dính đến người đàn ông này, cô sẽ gặp rắc rối to.
Nhận thấy sự chần chừ từ Kim Hy, người đàn ông ấy bỗng lôi từ túi áo trong ra một quyển bìa nhỏ bọc da xanh sẫm, mở ra đưa trước mặt cô, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Hãy để tôi giúp cô. Tôi là thanh tra của cục cảnh sát đô thị Y.”