Nhìn thấy những dòng chữ in đen bên phải bức hình thẻ cùng với cái biểu tượng của cục cảnh sát, trong đầu cô chỉ muốn hét lên..
“Chó má thật!”
“Hả?!”
Kim Hy ngước nhìn lên, vừa rồi không phải là cô nói, nhưng câu đó thật chuẩn đến từng li những gì cô đang nghĩ trong đầu, như có thần giao cách cảm vậy.
Thần Vỹ đang đứng trước mặt cô khó chịu nhìn sang vị thanh tra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén như muốn cứa nát đối phương. Lúc này trông hắn thật giống..Triết Thần Vũ.
Hay đó là Triết Thần Vũ thật?! Kim Hy nuốt nước bọt siết lấy vạt áo, hành động của cô tuy khẽ nhưng không lọt khỏi tầm nhìn của vị thanh tra.
“Bà cô.” Thần Vỹ chỉ vào người đang đỡ lấy cô, hất hàm, “quen biết thằng cha này sao?”
Dứt lời, Kim Hy nghe thấy tiếng thở hắt khó chịu từ vị thanh tra. Nhưng anh ta vẫn không màng đến Thần Vỹ, mắt vẫn hướng về cô đầy cương quyết, “Cô nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.”
“Cảm ơn..nhưng tôi..” Kim Hy chưa dứt câu Thần Vỹ đã xông đến kéo cô đứng dậy.
“Này, anh bạn. Cô ấy đang bị thương đấy…” Lần này vị thanh tra ấy đứng phắt dậy, mặt đối mặt với hắn. Nhưng khi chạm mắt với Thần Vỹ, anh ta bỗng đanh mặt lại, một suy nghĩ loáng nhanh trong đầu không chần chừ rút súng ra chĩa vào hắn.
“Triết Thần Vũ?” Ánh nhìn từ đôi mắt cương nghị đó có tính đả kích tâm lí đối phương rất lớn. “Điều gì có thể thuyết phục một tên tội phạm nghĩ rằng hắn có thể ngang nhiên dạo phố mà không bị cảnh sát dòm ngó?” Anh nheo mắt lại khiến ánh nhìn càng sắc hơn, ngón tay đặt lên cò súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Thần Vỹ ban đầu hơi ngớ người, nhưng sau đó lại tuôn một tràng cười trào phúng. Hắn nhếch mày khinh khỉnh.
“Cảnh sát à? Mới nhậm chức sao?” Thần Vỹ bước 1 bước lại gần người đối diện, cố tình tự dí họng súng vào vị trí ngực trái, hai tay dửng dưng đút túi quần cười lãnh đạm.
“Còn không mau bóp cò súng. Nhân danh công lý trừ gian diệt bạo. Cảnh sát các ngươi chỉ có thế.” Thấy nét mặt người đối diện có vẻ sầm xuống, hắn bồi thêm.
“Đúng là lũ chó săn của chính phủ.”
“Ngươi..” anh nghiến răng.
“Nghiêm thanh tra!” Bỗng một gã đàn ông trung niên hấp tấp chạy tới, trông có vẻ là sếp bự.
“Nghiêm Chấn Âu!” Ông ta thở không ra hơi, vầng trán hói cao nhễ nhại mồ hôi càng làm nó trở bóng loáng, “Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?!”
Dứt lời, ông ta bỗng thay bộ mặt tươi tắn, hai tay chắp lại xun xoe quay sang Thần Vỹ cúi cúi người hạ thấp giọng. “Ngài Triết Thần Vũ. Mong ngài thứ lỗi. Đây là lính mới của cục cảnh sát nên vẫn chưa được “dạy dỗ”.”
“Trưởng phòng! Ông làm gì vậy?!” Nghiêm Chấn Âu vẫn chĩa súng vào ngực Thần Vỹ, ánh mắt không dời khỏi hắn một ly, nhưng giọng nói đã có chút mất bình tĩnh.
“Chúng ta phải bắt hắn! Lệnh truy nã..!”
“Nghiêm thanh tra!” Ông ta giận dữ quay sang Nghiêm Chấn Âu, hàng ria mép xếch lên hết cỡ. “Còn chống đối tôi sẽ cho giáng cậu xuống phòng tư liệu ngay lập tức dù cho hồ sơ của cậu có ấn tượng đến mấy!”
“…”
Nghiêm Chấn Âu nghiến răng thu súng lại, không quên liếc nhìn sang Thần Vỹ đang hí hửng híp mắt cười. Một suy nghĩ bỗng thoáng qua, anh khom người đỡ lấy Kim Hy, nhẹ ghé sát tai cô thì thầm.
“Cô thật sự..có “ổn” không?”
Kim Hy ngước mắt sang nhìn Nghiêm Chấn Âu, ánh mắt cô đầy phức tạp. Vị cảnh sát này có vẻ là người liêm chính, nhưng sẽ không giúp được cô vì anh chỉ có một mình. Đối đầu với cả sở cảnh sát quan liêu thì chỉ có nước chết.
Với cả bây giờ, cô không thể để Triết Thần Vũ quay trở lại, nếu không hắn sẽ thẳng tay thả em trai cô từ tầng thượng nếu như hắn chiếm lại cơ thể.
Cô cúi gằm mặt xuống tránh ánh nhìn của Nghiêm Chấn Âu, tay chống xuống đất gượng đứng dậy. Quay sang thấy Thần Vỹ trưng bộ mặt nhăn nhó khó chịu, cô cười trừ khoác lấy tay hắn kéo đi.
“Mau đi thôi! Cậu muốn đi đâu tiếp the..”
BÙM!!!
Trước mắt cô gạch đá vụn bắn tung toé.
Xe cộ lật ngửa, xăng dầu rỉ ra ngoài bén lửa gây thêm vài tiếng nổ tầm trung.
Khói bụi mịt mù, bóng người trước mắt cô đã không còn.
Thần Vỹ ôm đầu nằm gục dưới đất đau đớn hét lên. Không có máu chảy, hắn không bị thương, nhưng mặt mày lại chuyển tái xanh nhợt nhạt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Kim Hy định cúi người xuống bắt mạch cho hắn, bỗng cô cảm giác bị lôi ngược dậy và ngày càng kéo xa khỏi Thần Vỹ..
“Alo! Nghiêm thanh tra đây! Lực lượng phản ứng nhanh lập tức đến quảng trường X!”
Cô vẫn chưa kịp định thần thì ngay sau đó Nghiêm Chấn Âu đã bồi thêm câu.
“Đã xảy ra một vụ đánh bom mức 2!”