Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 27: Golf là cuộc chơi đẫm máu



Triết Tư Nhã thở dài dựa người vào vách tường, tay khoanh lại trước ngực, đôi đồng tử lại chốc chốc đảo sang Nghiêm Chấn Âu và Triết Thần Vũ. Cả hai đều diện âu phục, và cả hai người đều có vẻ như có xu hướng chuộng màu tối sẫm và điều đó càng làm đậm thêm khí chất tối ưu tú của hai người đàn ông này.

“Tư Nhã, em thật sự không tham gia à?” Điếu xì gà trên môi Triết Thần Vũ loé lên ánh đỏ rồi lại nguội màu tan theo làn khói trắng. Hắn nhìn sang cô em gái, cô vẫn mặc thường phục quần jean xanh và áo thun đóng thùng.

“Không. Cuộc chơi “Gôn” của Triệu Duẫn em không có một chút hứng thú.” Triết Tư Nhã phẩy tay tỏ vẻ không đồng tình, hơn nữa vẻ mặt của cô lại thể hiện chút chán ghét, ghê tởm và kinh dị. Cô quay sang nhìn Nghiêm Chấn Âu với ánh mắt khá thất vọng “Cả anh cũng đi sao?”

Nghiêm Chấn Âu thoáng ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi từ Triết Tư Nhã nhưng anh cũng bật cười chỉ sang Triết Thần Vũ đang đứng cạnh. “A Tư không biết cũng phải. Đã mười năm rồi nhỉ. Anh bây giờ đang làm “ô sin” cho tên khốn này đây.”

Triết Tư Nhã bĩu môi liếc nhìn anh. Nghiêm Chấn Âu mà cô từng biết anh không bao giờ có ý định tham gia vào những cuộc chơi khát máu như vậy. Phải, là khát máu. Đặc điểm cuộc chơi của Triệu Duẫn là luôn ám mùi máu tanh, hay nói cách khác đó là một màn kịch mà Triệu Duẫn dựng nên để ẩn dưới đó là một cuộc tổng sát phạt những tên tay sai của các phe đối lập bị ông ta bắt được.

Sở thích của một kẻ từng là ông trùm khét tiếng thật không khỏi khiến người khác nổi da gà vì sự tàn bạo của nó.

“Nhà Triệu Duẫn, à không tất cả những kẻ tham gia buổi Golf của ông ta đều có nhận thức thật biếи ŧɦái.” Triết Tư Nhã chán ghét thở dài.

Trên tầng 1 cách cầu thang uốn vài bước chân, Kim Hy đứng nép người sau lối ra vào nhẹ trút hơi thở. Nghĩ đến những buổi tiệc đông người qua lại cô không khỏi nhớ đến yến tiệc lần trước. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh hoà lẫn vào nhau khiến sống lưng cô như có luồng điện nhỏ chạy dọc. Nhưng tình cờ hỗn hợp hương này lại dẫn cô đến một hình ảnh khác, mờ mờ ảo ảo nhưng lại rất chân thực như nó đã từng xảy ra, nhưng lại ở thời điểm rất lâu về trước.

Một người phụ nữ váy trắng đẫm máu trong vòng tay ôm của một người đàn ông thống khổ. Và đặc biệt là sự hiện diện của vật màu đỏ chói mà cô không thể nào tống khứ ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Bỗng vị quản gia lâu năm của dinh thự bước đến từ đằng sau lịch thiệp cất giọng, “Tiểu thư, Triết thiếu gia và Nghiêm thiếu gia đã chuẩn bị xong. Họ đang ở dưới sảnh.”

“À..vâng vâng. Cảm ơn.” Kim Hy sực tỉnh. Cô quay lưng lại, đôi vai nhỏ từ từ dâng lên khi cô hít một hơi sâu để tạm xoá đi những hình ảnh ban nãy. Mục tiêu trước mắt phải thoả mãn những yêu cầu của Triết Thần Vũ, vì mạng sống của người thân duy nhất của cô thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Cậu em trai quý hoá, cô không thể để một tên như hắn huỷ hoại cuộc đời của cậu được.

Nhưng lại nói, bản chất mối quan hệ giữa hắn và cô cũng là một cuộc giao dịch, thế thì phải có giấy má đàng hoàng mới phải chứ. Hợp đồng miệng thế này ngày một ngày hai vẫn có thể thay đổi cơ mà. Miệng lưỡi con người vốn không thể có lòng tin tuyệt đối, nhất là đối với loại người hoạt động căn bản đã phi pháp như Triết Thần Vũ. Mấy tên cuồng súng này không có thói quen kí hợp đồng bằng bút và giấy à?

Kim Hy từng bước bước xuống cầu thang uốn mà trong lòng không khỏi tự trách mình sao lại quá ngu ngốc khi không đòi hỏi một bản hợp đồng. Cô bất giác mím môi nhìn xuống Triết Thần Vũ đang tựa người thưởng thức điếu xì gà, tại sao lúc nào hắn cũng ung dung như vậy trong khi cô lại không được yên cái tấm thân này.

Triết Tư Nhã nghe tiếng giầy cao gót từ tầng trên cô phản xạ ngẩng đầu nhìn mà bất giác mở to đồng tử cảm thán.

Kim Hy lướt tay trên thành cầu thang bằng gỗ, nhận thấy Triết Tư Nhã đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kinh ngạc cô không khỏi chột dạ.

Bình tĩnh nào Kim Hy. Mày vốn không quen với loại lễ phục xa hoa thế này cơ mà, mặc vào có khi chẳng khác gì thảm hoạ thời trang. Bộ váy mày được đưa ở yến tiệc lần trước cũng khá đơn giản nên sẽ chẳng mấy ai để ý đến, nhưng sao lần này bộ lễ phục lại bắt mắt đến như vậy.

Cô lén liếc nhìn về phía Triết Thần Vũ, có khi nào đây là ý định của hắn. Buổi yến tiệc lần này hắn định dùng cô với mục đích gì? Không lẽ hắn muốn cô gây ấn tượng với ai sao?

“Bác Trương, bác sĩ Kim đã chuẩn bị xong hết chưa?” Trong khi đó Triết Thần Vũ mất kiên nhẫn dập tắt điếu xì gà quay sang hỏi dì Trương đang đứng cạnh. Dì Trương chỉ mỉm cười chỉ tay về phía cầu thang cuốn.

Triết Thần Vũ quay đầu nhìn theo, trước mắt hắn giữa một không gian rộng lớn, một thân ảnh đang từ tốn bước từ tầng trên xuống đại sảnh.

Triết Tư Nhã vữa nãy ngạc nhiên đến ngây người chợt loé lên trong đầu một suy nghĩ. Tự nhiên cô lại tò mò nhìn sang Triết Thần Vũ thấy hắn đang yên lặng dõi theo từng bước chân của bác sĩ Kim. Triết Thần Vũ đã thay đổi tư thế và cả sự tập trung của hắn, điều mà Triết Tư Nhã cô tưởng rằng bản thân bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm. Lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái hoàn toàn bị thu hút của tên anh trai ngoài việc thực hiện “công tác sát phạt”.

Triết Thần Vũ bỗng cảm thấy kì lạ và điều đó đã thôi thúc hắn thử nhìn sang cô em gái Triết Tư Nhã, thấy cô đang ra ám hiệu chỉ về phía Kim Hy rồi nhướn mày với thái độ nín cười kì quặc, hắn chợt nhận ra bản thân đang có hành động trái với ngày thường. Triết Thần Vũ hắng giọng quay sang dặn dò vị quản gia không biết đã đứng sẵn từ khi nào, hai tay ông luôn qui tắc chắp ra sau thẳng người dù trong bất kì trường hợp nào.

“Quản gia, tôi ra xe trước. Ông biết phải làm gì rồi đấy.” Triết Thần Vũ không lưu tình xoay người bước khỏi cửa. Khi dập cửa xe lại, hắn bất giác đưa tay lên xoa cằm, đôi đồng tử chăm chú nhìn về phía cửa ra vào vẫn đang mở qua lớp kính dán xám. Vừa rồi điều gì là động cơ khiến hắn có hành động như vậy? Một hành động không hề có tính toán trước, cũng như khi hắn đưa cho cô chiếc áo thun trong phòng tắm.

Triết Thần Vũ hạ mi mắt, vẻ chăm chú của hắn bây giờ đây cũng đủ đốn tim bất kì người phụ nữ nào vô tình lướt mắt nhìn đến.

“Này…” Ở đại sảnh, Triết Tư Nhã khịt mũi quay sang Nghiêm Chấn Âu huých vào tay anh khúc khích cười khi thấy phản ứng nghìn năm có một của Triết Thần Vũ. Nhưng ngay khi môi nhỏ tách ra để cất lời thì vừa lúc đó ánh nhìn của cô cũng với đến đôi mắt sâu của Nghiêm Chấn Âu, ánh mắt anh rất chăm chú nhìn về phía cầu thang uốn. Một tia si mê ánh lên trong cái nhìn đầy tâm ý của anh đã không lọt khỏi mắt của Triết Tư Nhã.

Anh có ý gì với bác sĩ Kim sao? Triết Tư Nhã bất giác nhíu mày, sẵn tư thế đang đưa tay ngang hông Nghiêm Chấn Âu cô giận dỗi huých mạnh vào khuỷu tay anh.

“Ay..!” Nghiêm Chấn Âu xuýt xoa quay nhìn xuống Triết Tư Nhã thì đã thấy cô hậm hực xoay người bỏ đi về phía garage xe. Anh vốn định chạy theo cô nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo lên kéo bước chân anh lại.

“Vâng, tôi Nghiêm Chấn Âu.” Đôi mày rậm của anh đấu vào nhau khi nghe tiếng của đối phương từ phía bên kia đường dây. Anh vội dập máy, một với lấy chìa khoá xe trên bàn gỗ, hai bên thắt lưng đã trang bị sẵn hai khẩu súng lục nhanh chóng chạy ra chiếc Audi bạc. Rất nhanh vài giây sau chiếc xe đã phóng khỏi dinh thực của Lão đại và biến khuất vào màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng lại cũng vừa lúc đó một chiếc xe hơi đen bỗng bẻ lái bám theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.