Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 26: Trong thâm tâm bỗng có chút kì lạ



Triết Thần Vũ khựng lại nhưng mắt lại không ngoan ngoãn nhìn khỏi đôi mắt phượng cong cong đang kinh ngạc nhìn hắn mà lướt xuống phần cơ thể đang phơi bày trước mắt. Vừa hay lúc đó cô vừa cài xong chiếc cúc áo ngực.

“86 – 58 – 86. Quả nhiên là vậy.” Triết Thần Vũ xoa cằm đầy đắc ý.

Hắn vừa dứt câu cô đã sực tỉnh lại. Sao tên Triết Thần Vũ này lại có thể nói ra số đo 3 vòng của cô một cách thản nhiên như vậy chứ?! Rồi còn cái sự đắc ý đang biểu hiện trên mặt hắn nữa, thế là thế nào!

“Anh đang nói bậy cái gì vậy?!” Cô vơ vội lấy chiếc khăn bông trên kệ che lại.

“Thế bác sĩ Kim nghĩ tôi chọn bộ váy hôm yến tiệc như thế nào?” Hắn lại lướt một lần lên cơ thể cô, ánh mắt hàm ý sâu xa.

“Anh…tên lưu manh.” Cô đỏ mặt nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là để ý đến phản ứng của cô sau khi buông một câu nói đầy ngụ ý như vậy. Trái lại Triết Thần Vũ nhìn xuống cái đồng hồ titan, kim giây bằng bạc đang từng tiếng tích tắc kêu.

Kim Hy tất nhiên không thể dời mắt khỏi Triết Thần Vũ, bởi cái logic suy nghĩ trong đầu cô rung lên hồi chuông cảnh báo rằng đứng đối diện với hắn một giây cô cũng không được phép xao nhãng.

Đôi mày kiếm của hắn đấu lại làm cho thần thái từ đôi mắt càng thêm ấn tượng, một khí chất khiến cô cảm thấy bị áp đảo nếu tiếp tục nhìn vào cặp nhãn quang ấy. Cô chớp hàng mi dời mắt xuống vùng cổ, vì trước đây từng phẫu thuật gắp mảnh thuỷ tinh cho hắn nên cô bỗng muốn xem xem vết thương ấy bây giờ đã ra sao.

Triết Thần Vũ đang mặc một chiếc áo thun form rộng sẫm màu, làn da trắng tái của hắn vẫn còn ẩm một làn hơi nước mỏng nên cần cổ khá bóng loáng. Cô nheo mắt nhìn thấy một đường sẹo hồng trên cổ phải. Thật may nó đã lên da non, những tưởng vết thương này sẽ khiến hắn liệt giường cả tuần, thế mà giờ đã gần như hồi phục hoàn toàn, suy nghĩ đó không khỏi khiến cô thầm ái mộ.

Lại nói mảnh xương đòn của hắn thật hoàn hảo, lại còn cả phần cơ vai nữa chứ. Dù là mặc áo form rộng nhưng dáng cơ thể hoàn mỹ của hắn thì không gì có thể giấu được. Cô khẽ nuốt nước bọt, đây có lẽ là bệnh nhân “hoàn hảo” nhất mà cô từng thấy.

“Làm gì vậy?” Triết Thần Vũ bất chợt lên tiếng. Kim Hy giật mình nhìn lên lại. Cha mẹ ơi tai hắn thính hơn cả chó sao, việc cô nuốt nước bọt chẳng lẽ hắn cũng nghe thấy.

“Cô đang thoả mãn nhãn quang bằng cách nhìn ngắm cơ thể tôi à? Tôi rất bất ngờ đấy bác sĩ Kim.” Hắn cười, trong lòng cảm thấy hứng thú khi được chứng kiến biểu cảm bị bắt quả tang của cô.

“Anh..vậy anh dò xét cơ thể tôi được mà tôi lại không sao?” Cô ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Triết Thần Vũ. Đúng, hắn cũng đã “nghiên cứu bằng mắt” cơ thể cô rồi sao cô lại không được nghiên cứu lại cơ thể hắn chứ.

Triết Thần Vũ ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười trào phúng. Hắn thừa biết cô đang nhìn xuống kiểm tra vết thương của hắn nhưng cảm giác khiến cho cô gái này nổi giận thật khiến hắn nghiện đến phát điên.

“Anh..thật là tên khốn lưu manh…..Hắt xì!” Cô khịt mũi. Thảm thật. Vì bộ váy dạ hội đó cô không thể thay trong phòng tắm nên đã để nó ở trong phòng, vốn định lấy quần áo thường để mặc tạm trên đường về phòng để khỏi nhiễm lạnh, thế mà lại quên mất. Ban nãy tắm xong cô định sẽ quấn khăn chạy một mạch về phòng vậy mà lại đụng phải tên ác ma này.

Khỉ gió thật lạnh chết đi được.

Cô nén cơn giận nhìn Triết Thần Vũ định nhã nhặn yêu cầu hắn tránh ra chợt một màu áo sẫm hạ cánh lên đầu cô. Kim Hy vén chiếc áo lên đã thấy bóng lưng trần quay lại với cô, trên lưng nhàn nhạt một vài đường sẹo, có vẻ là vết thương do đao cắt vào.

“Mau thay đồ đi. Chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn trong phòng.” Trước khi cô kịp lên tiếng phản bác, hắn lãnh đạm phất tay ý bảo “ý tôi đã định thì không gì thay đổi được”, rồi nhanh chóng rời đi.

Cô nắm lấy chiếc áo kéo trượt khỏi đầu rồi lại đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Triết Thần Vũ mà cũng có những động thái thế này sao?

Triết Thần Vũ thoáng thấy dì Trương vừa ra khỏi phòng hắn đã bước tới chặn lại.

“Ối thiếu gia!” Dì Trương hoảng hồn khi một bóng người bỗng lù lù đứng sau mình, “Thiếu gia tìm tôi có việc gì ạ?”

Triết Thần Vũ nhíu mày sau đó đột nhiên cúi mặt thở dài không khỏi khiến bà cô họ Trương ớn lạnh. Vì lần đầu thấy biểu cảm này của tên thiếu gia suốt mười mấy năm bà làm trong cái nhà này, nên khi hắn tỏ thái độ như vậy dì Trương nghĩ hẳn là đã có chuyện hệ trọng xảy ra.

“Thiếu..thiếu gia cần tôi mang cho cậu cốc mật ong chanh không?”

“Dì Trương, dì nghĩ còn dỗ tôi được với cái đó sao?” Hắn ngước mặt lên nhìn sau đó xua tay, tay kia vuốt mặt suy nghĩ chốc lại gãi gãi mũi.

“Dì Trương lát nữa hướng dẫn bác sĩ Kim đến phòng sửa soạn. Trông dày dặn thế thôi nếu xử lí việc ngoài chuyên môn của mình thì chẳng khác gì đồ ngốc.”

“Vâng..vâng, thiếu gia. Tôi hiểu rồi.” Dì Trương gật đầu rời đi.

Cách đó vài bước chân Triết Thần Vũ chợt nghe thấy tiếng động trong một cái hốc tối chiều ngang cỡ hai sải tay người, hắn vốn đã đi ngang qua nhưng lại dời chân quay trở lại.

Triết Tư Nhã dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bàn chân của Nghiêm Chấn Âu khiến anh nhất thời lỏng tay mà để cô vùng chạy khỏi hốc tối.

“Đồ tồi! Ngày trước đã thế bây giờ vẫn vậy.” Cô tức giận chỉ tay về phía cái hốc lớn giọng.

“Triết Tư Nhã?” Nghe giọng hắn cô liền quay người lại, thấy anh trai chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao dài, ngực để trần thản nhiên dạo bước trong hành lang với lời Nghiêm Chấn Âu nói khi nãy không thể khiến cô tránh xa khỏi những suy nghĩ không trong sáng.

“Anh..cái tên biếи ŧɦái này. Anh đã làm gì bác sĩ Kim?”

“Nếu có làm gì thì em nghĩ anh sẽ nói sao?” Triết Thần Vũ thản nhiên trả lời.

“…anh vẫn đáng ghét như ngày xưa.” Triết Tư Nhã bĩu môi tỏ vẻ chán ghét. Ngày còn ở Pháp mấy đứa bạn cô luôn miệng ngưỡng mộ tên anh trai của cô từ khi bọn họ nhìn thấy ảnh gia đình được gửi qua chiếc máy fax ở khu ký túc xá. Sở dĩ là gửi máy fax vì Lão đại không muốn công bố hình ảnh đời tư. Bất kì thông tin gì một khi đã rò rỉ lên mạng thì khó có thể lần ra được.

“Ngưỡng mộ cái mông tôi này. Cái gì mà anh trai tốt rồi rùa vàng với rùa đồng..” Triết Tư Nhã lầm bầm rủa trong miệng. Vừa lúc đó Nghiêm Chấn Âu đuổi ra theo sau cô, bắt gặp ánh nhìn kì lạ từ Triết Thần Vũ anh khựng lại.

“Hai người đã cùng nhau ở trong cái hốc đó à?” Triết Thần Vũ nhìn vào nơi anh vừa bước ra sau đó lại nhìn xuống Triết Tư Nhã.

Cô giật giật khoé miệng quan sát ánh nhìn của anh trai. Thôi xong rồi, anh trai à em biết anh là một tên khá hiểu chuyện, cho nên là đừng có mà nói bất kì câu nào gây hiểu lầm đấy nhé!

Triết Thần Vũ nhận thấy thái độ ngượng ngập của em gái rồi lại nhìn lên quan sát phản ứng của Nghiêm Chấn Âu.

“Chuyện của hai người tôi không quan tâm. Tự giải quyết với nhau, nên nhớ lấy “Dĩ hoà vi quí” làm trọng là được.” Triết Thần Vũ xua tay, không thể nán lại lâu vì cuộc hẹn với Triệu Duẫn đã gần điểm.

“Cậu..này Triết Thần Vũ.” Nghiêm Chấn Âu bấy giờ mới lên tiếng, “Áo cậu đâu rồi? Tôi tưởng cậu không thích ăn mặc thế này vì những vết..” Nhận ra bản thân đã hơi quá lời, Nghiêm Chấn Âu vội cắn môi để ngăn con chữ tiếp theo sắp nhảy khỏi miệng anh.

Triết Thần Vũ nghiêng mặt, rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn cười thầm trong lòng, đúng vậy những vết sẹo trên lưng hắn ngoại trừ người nhà, Nghiêm Chấn Âu, dì Trương và các bác sĩ thân cận ra thì không ai được biết đến. Nhưng lúc đó hắn lại quyết định đưa chiếc áo thun đó cho Kim Hy, chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu không rõ sự thôi thúc ấy từ đâu đến.

Lúc đó hắn bỗng nhận thấy vị bác sĩ ấy thật ngốc, đến cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc vậy mà lại có thể trở thành bác sĩ của người khác.

Triết Thần Vũ chợt mỉm cười, cô gái này cũng thật đáng mong đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.