Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 20: Vụ Trận, Phá!



Xong… đời!

Cảm giác đã chậm, luồng nhiệt lập tức đâm nhói hai mắt! Nước mắt cướp đường mà chảy, rào rào phun ra như suối.

“Lần sau ta không dám nữa!”

Chờ Chân Tiểu Tiểu thê thảm mở mắt, lại phát hiện, ánh mắt của mình đã trở nên cực kỳ khác lạ!

Nàng thấy rõ ràng những con côn trùng đang hút mật hoa dưới tán cây, thấy máu nó chảy khi bụng phập phồng!

Nàng thấy rõ ràng một ổ chuột đang ôm nhau ngủ đông trong hốc cây, thấy trái tim đang nhảy lên dưới bộ lông của chúng!

Nàng thấy rõ ràng cái cây lớn che trời phía trước, dưới bóng râm còn có một quái vật khổng lồ đang ngồi xổm!

Một con yêu quái cá sấu toàn thân mọc đầy vảy cứng xanh sẫm, nằm sấp giữa tán lá rậm rạp, hai mắt lộ ra sự gian tà, bốn chân bày ra động tác nhảy về phía trước!

Miệng quái!

Sắc mặt Chân Tiểu Tiểu lập tức trở nên xanh lét một mảnh, lúc trước tuy không nhìn rõ toàn thân con yêu quái, nhưng miệng rộng phủ kín răng nanh kia dù có đốt thành tro nàng cũng nhận được!

Tên này vậy mà giảo hoạt như thế, còn ẩn thân ở trên cao đánh lừa con mồi! Nếu không phải cục đá có năng lực kỳ dị nhìn thấy được thuật ẩn thân của nó, chỉ sợ giây tiếp theo chính mình sẽ trở thành bữa trưa ngon lành trong miệng nó.

Thấy cá sấu yêu nhảy xuống từ trên cây, Chân Tiểu Tiểu ngay lập tức co rúm người, nhanh nhẹn lăn một vòng tại chỗ.

Ầm!

Âm thanh vật nặng va vào nhau chấn động lá cây rung rào rào.

Ơ? Thanh âm hơi lớn nha! Ôi đau quá, hình như gãy cái xương nào rồi?

Bò dậy từ trên mặt đất, Chân Tiểu Tiểu không khỏi quay đầu lại đánh giá, bỗng dưng phát hiện trong màn sương mù dày đặc không biết khi nào xuất hiện một bức tường cao thông thiên!

Do cá sấu yêu đập đầu vào tường, nên mới tạo ra đống âm thanh đinh tai nhức óc này.

Hiện tại, nó trẹo cổ, xụi lơ trên mặt đất, trong mắt chỉ thấy lòng trắng không thấy lòng đen, cái trán đội một cục u mới mẻ.

Mà bức tường sương mù lại bị đào ra cái lỗ lớn, bên cạnh còn treo một cái răng nanh dính máu!

Đây……

Sự việc diễn biến quá kịch tính, sửng sốt một chút, Chân Tiểu Tiểu đột nhiên cất tiếng cười to.

“Ha ha ha ha! Mệnh bổn cô nương chắc chắn có quý nhân tương trợ, thế mà có thể gặp được tiên chướng trong truyền thuyết!”

Nhìn từng trận mây khói từ bốn phương tụ lại, nỗ lực tu bổ lỗ thủng trên bức tường sương mù, Chân Tiểu Tiểu không chút do dự nhún người nhảy qua!

Đợi khi bức tường sương mù lành lại, cá sấu lớn muốn đuổi theo mình cũng không dễ dàng.

Bên kia sương mù, ánh mặt trời xán lạn, núi rừng xanh mướt, phong cảnh tươi đẹp khác hoàn toàn với trước Vụ Trận.

Chim hót hoa thơm, khiến tâm trạng Chân Tiểu Tiểu rất tốt!

“Nha đầu kia… Ra… Ra rồi!”

Thấy Chân Tiểu Tiểu không cần cố sức đã phá trận đi ra, tất cả bốn vị trưởng lão của Thất Diệp Cốc há hốc miệng, đặc biệt là Cốc chủ đại nhân luôn sẵn sàng ứng cứu, lúc này xấu hổ đến không biết có nên hạ cánh tay hay không.

Khi năm người còn là đệ tử, đều từng nếm thử sự lợi hại của tường sương mù, hơn nữa vì trước đó tốc độ của Chân Tiểu Tiểu quá nhanh, nên mọi người mới nhất trí phá lệ cho nàng một lần, không ai có thể ngờ tới, còn chưa ra tay, nàng đã tự mình mân mê trận pháp, đào ra một cái lỗ!

“Làm sao nàng làm được?”

Cho dù tu vi đạt tới Khai Quang cảnh, thì ở trong sương mù, thần thức của Cốc chủ Cổ Nhược Khinh cũng bị áp súc tới cực hạn.

“Ta thấy nàng sử dụng bộ pháp rất kỳ lạ, giống như chỉ xoay người rồi lăn một vòng, trận pháp tự phá!” Ánh mắt Đại trưởng lão Nguyên Phong sáng loè loè, có ý tưởng đoạt đồ đệ với Hoàng Dược lão.

“Ơ? Tại sao nàng lại đi vào?”

Nhưng vào lúc này, Hồ Nhị trưởng lão bỗng nhiên la lên, thì ra thiếu nữ vừa mới phá trận nhặt lên một cây gậy, kiên định quay lại màn sương mù.

“Không được! Nàng muốn về nhà sao?” Hoàng Dược lão siết chặt cổ mình.

Chuyện như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.