Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 19: Ăn Đau Cũng Không Chịu Nhớ



Chân Tiểu Tiểu không biết Tiểu Chúc Chúc đã bò dậy, lao khỏi rừng đuổi theo mình, càng không biết mình và hắn lần lượt đạt được sự tán thành của bảo đỉnh trấn tông của Thất Diệp Cốc. Chỉ biết, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị yêu quái miệng rộng gặm sạch.

Nàng đi như bay, liều mạng chạy như điên, dần dần vượt qua phần lớn thiếu niên trong núi thí luyện.

Hiện tại, trước mắt nàng xuất hiện một mảnh sương mù.

Sương mù bay lên từ lưng chừng núi, che phủ mười dặm sắc xanh.

Vào núi muộn hơn ba canh giờ, lại đã chen vào nhóm người dẫn đầu, mỗi hành động của nàng đều thu hút sự chú ý của năm vị tiên trưởng Thất Diệp Cốc trong đình!

“Vụ trận do lão tổ tạo ra, e rằng sẽ gây bất lợi cho hai người, nếu bọn họ bị cản trở, bản tông sẽ ra tay một lần!” Cốc chủ đã ngồi trở lại giường ngọc, hắn nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ra quyết định rất kiên quyết.

Nói tới lão tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc, hoàn toàn là một lão ngoan đồng tính tình quái đản, Vụ Trận phân cách phần giữa và phần đỉnh của núi thí luyện, chính là do lão nhân gia hắn tạo ra.

Với người vào núi nhanh, những sương mù đó sẽ ngưng kết thành một bức tường cao khó có thể đột phá; với người vào núi chậm, đặc biệt là mấy tên xếp cuối mỗi lần thí luyện, khi vượt qua Vụ Trận, chẳng những không bị pháp thuật cản trở, mà sương mù ngược lại còn sinh ra gió nhẹ đưa bước.

Lần tuyển chọn đệ tử này, Việt Hồng Quang là người đầu tiên vào trận, hiển nhiên đâm tường sương mù đến mức vỡ đầu chảy máu, không thể không thúc dục mộc kiếm có thể bảo vệ tính mệnh ba lần được tổ tiên ban cho, lúc này mới miễn cưỡng thoát ra.

Mà tu sĩ luyện thể Dương Cốc Vũ, vì vẫn luôn giữ thể lực, chậm rãi lên núi, cho nên cũng không chịu quá nhiều đau khổ khi vượt tường sương mù.

Trước đó, cho dù Việt Hồng Quang liên tục hộc máu, các trưởng lão đang ngồi đây đều không có ý định ra tay, nhưng giờ phút này Cốc chủ đề nghị giúp Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc, lại không có một người phản đối. Rốt cuộc, tốc độ hai người bọn họ lên núi đã phá vỡ kỷ lục hàng trăm năm của Thất Diệp Cốc.

Trước mặt bọn họ, Vụ Trận dày đặc tựa như một nhà giam tường đồng vách sắt, dù là đệ tử Ngưng Khí cảnh tầng năm tầng sáu trong cốc, cũng đừng hòng dùng lực phá thuật pháp!

“Tiểu… Tiểu!”

Tiểu Chúc Chúc vừa mới mơ hồ nhìn thấy góc áo ngoài bay phấp phới sau lưng Chân Tiểu Tiểu, thì bóng dáng mảnh khảnh của nàng đã biến mất sau lớp sương mù dày đặc, bước chân Tiểu Chúc Chúc dừng một chút, lại cố chấp tiến tới phía trước.

Rất nhanh, Chân Tiểu Tiểu bị lạc phương hướng trong sương mù, dường như hít phải sương mù sẽ khiến tinh thần người ta tan rã, nhưng đáng mừng chính là, hơi thở nóng rực vẫn luôn phả từ sau cổ cũng đã biến mất!

“Con yêu quái miệng rộng kia, bị ta cắt đuôi rồi phải không?”

Tuy rằng ý nghĩ này khiến người ta phấn chấn tinh thần, Chân Tiểu Tiểu vẫn cẩn thận quay đầu lại quan sát lối vào, xác nhận đám cỏ trong phạm vi trăm trượng quanh mình không có dấu hiệu bị vật nặng đè lên, trái tim treo lủng lẳng mới hoàn toàn buông xuống.

Nấu bát canh cũng có thể gặp loại phiền toái này, tuyệt đối là vận đen chụp đầu!

Khó khăn lắm mới có cơ hội thở dốc, Chân Tiểu Tiểu lập tức cởi giày, dưới cái tên Thang Khải đã bị gạch đen, trịnh trọng viết hai chữ “Miệng quái”.

Nhưng mà, chỉ ghi tên thôi hình như chưa đủ để xả nỗi căm phẫn trong lòng, cảm thấy nên làm cái gì đó, Chân Tiểu Tiểu theo thói quen lấy ra cục đá đen sì từ tay áo.

“Đều do cái công thức quỷ kia của ngươi, dẫn trùng chuột thì thôi đi, dẫn yêu quái làm cái gì? Hại ta ném mất tiểu đệ thật vất vả mới thu được! Trả Tiểu Chúc Chúc lại cho ta!”

Có một số người, chính là ăn đau cũng không chịu nhớ.

Lần trước nhổ nước miếng vào nó, đã bị một đoạn chữ chui vào đầu, đánh ngất trên mặt đất. Lần này, ánh mắt Chân Tiểu Tiểu vừa mới tập trung, một luồng nhiệt đột nhiên phun ra từ cục đá, nhanh chóng đâm vào đáy mắt nàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.