Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 38



Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên quay qua nhìn nhau, sắc mặt ai cũng đều khó đoán.

Lý lão gia không phát hiện bọn họ khác thường, nét mặt lộ rõ vẻ vui sướng, “Ta vẫn luôn cho rằng gia tộc nhà họ Lý chúng ta nhiều thế hệ đều làm thương nhân buôn bán, hôm nay lại có được một tước vị, cái gọi là ân sủng của Hoàng đế, không uổng công một đời con trai Lý Tử Kỷ của ta.” Lý gia đã qua ba đời làm kinh doanh, vốn liếng giàu có nhưng địa vị thấp, con cháu trong nhà cũng có người chăm chỉ đọc sách, nhưng cuối cùng đều vô duyên với công danh. Tử Kỳ thông minh vượt trội, nếu như đi thi nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên, chỉ là ông trời trêu người… Không ngờ lại có ngày hôm nay? Nghĩ lại có lẽ ông trời thương Tử Kỳ bạc mệnh, trong cõi u minh cũng coi như được đền bù.

Lý lão phu nhân đứng bên cạnh nghe vậy, khẽ lau đi khóe mắt ướt át.

“Con dâu trưởng, con đúng là phúc tinh của Lý gia chúng ta,” Lý lão gia cảm khái nói, “Cha biết con đi đường xá bôn ba, sợ là con lại phải mệt mỏi lên đường một lần nữa.”

Thẩm Ninh cảm thấy có chút bất an. Nàng còn chưa về tới nhà thánh chỉ đã lệnh lên Trường Dương… Mặc dù từ trước đến nay những người quyền cao chức trọng đều sẽ không quan tâm đến phiền phức của những người bình thường như vậy, nhưng thánh chỉ này lại có chút không thể tin được. Nàng lo lắng, nói: “Cha, thánh chỉ đã hạ xuống, cũng đã là chuyện ván đóng thành thuyền, trước hết chúng ta vẫn nên tập trung vào dời mộ của Tử Kỳ, đợi sau khi dời vào mộ tổ, chúng ta đến Trường Dương tạ ơn cũng không muộn.”

Lý lão gia ngạc nhiên nói: “Sao có thể làm như thế được?”

Lý Tử Hiên cũng nói: “Như vậy sợ là không ổn.”

Thẩm Ninh nói: “Trong thư cha mẹ đã chọn ngày tốt trăm năm có một ngày, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ được? Trước đó con dâu có viết thư trình lên thánh thượng, thánh thượng khoan hậu nhân từ, mọi chuyện đều sắp sếp ổn thỏa.”

Lý lão gia vẫn còn do dự, “Cái này… ” Ông cảm thấy không ổn, nhưng Thẩm Ninh là người duy nhất trong Lý gia đã diện kiến thánh nhan, Tử Hiên gửi thư về nói Thẩm Ninh thật sự rất được thánh sủng, ông nghĩ chắc nàng sẽ có chừng mực. Lý lão gia suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cũng bị thuyết phục gật đầu.

Thẩm Ninh nói Lý Tử Hiên tìm một người dựa theo cách viết thư chính thống viết một bức thư xin hoãn ngày tạ ơn, nội dung thư viết vết thương của nàng tái phát, bệnh nặng không thể chịu được mệt nhọc quá độ được, hơn nữa sắp đến ngày rời mộ, thỉnh cầu bệ hạ thông cảm cho nỗi bi thương không thể buông xuống này. Lý Tử Hiên tự mình kiểm tra hai ba lượt, đọc từng câu từng chữ xong lại đưa cho Thẩm Ninh đọc qua một lần. Sau đó Lý Tử Hiên đi đến phủ Tri Châu thăm hỏi Tri Châu mới nhậm chức, nói rõ lý do với ông ấy, thỉnh cầu ông giúp gửi thư lên bề trên.

Tri Châu mới hơi bất ngờ, nhưng trước khi đến đây ông cũng nghe một vài tin đồn về quả phụ của Lý gia, cũng chính tai ông nghe thánh chỉ phong tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân, đây đã không phải là chuyện mà một lục phẩm Tri Châu như ông có thể quyết định, nên khách sáo đáp ứng với Lý Tử Hiên.

Lại qua nửa tháng sau, chủ nhân của cung Càn Khôn Đông Duật Hoành đang luyện viết tu tâm dưỡng tính. Hắn im lặng ngồi trước bàn gỗ Tử Đàn điêu khắc vân long chữ Thọ một lúc lâu, nét chấm thủy đầy đặn, múa bút linh hoạt giống như rồng bay phượng múa, đường nét mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp.

Quảng Đức Hoàng đế điên cuồng ngang ngược, tính tình thoải mái hạ bút trên người tỏa ra sự lạnh lùng đến thấu xương của ngạo khí xưng bá của bậc quân vương, Đoạn Thân vương Đông Tinh Dương từng nói hoàng thượng là người có nét bút thảo cuồng bạo nhất. Vạn Phúc ngừng mài mực, hắn cảm thấy thư tháp của bệ hạ dường như lại cao thêm một bậc rồi.

Đông Duật Hoành đổi bút lông cừu nét chữ nhỏ mảnh hơn, giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Lý thị sắp đến chưa?”

Chỉ bằng một câu nói này mà từ nay về sau Vạn Phúc nhìn Thẩm Ninh với con mắt khác. Lời vừa cất lên khiến Vạn Phúc giật nảy cả mình, rất hiếm khi hắn do dự nói: “Cái này để nô tài đi hỏi thăm một chút.” Gần đây bệ hạ phiền não chuyện quốc sự, Nhị hoàng tử của Khắc Mông Nỗ Nhi Linh cuối cùng cũng suất quân đối chọi với quân đội của Hoàng tướng quân, bây giờ chiến sự giằng co, mỗi ngày đều có bồ câu đưa tin truyền thư đến, bệ hạ thảo luận những việc quan trọng về việc đánh bại kẻ thù với các quan đại thần, cộng với việc chính trị đời thường, chuyện hậu cung… Nhiều việc bận rộn như vậy, bệ hạ vẫn nhớ kỹ chuyện này ngay cả hắn cũng suýt quên mất…

Sau khi Vạn Phúc vội vàng lui xuống, Đông Duật Hoành gọi Liễm Diễm thay một tờ giấy tuyên mới, chậm rãi nhúng bút vào mực, khóe môi khẽ cong, dường như đang tự thì thầm: “Thẩm… Độc nhất một chữ Ninh…” Theo lời của hắn, hai chữ “Thẩm Ninh” viết theo chữ Khải có thêm chữ Ngọc ở trên.

Hoàng đế chăm chú nhìn một lúc, khẽ cười một tiếng.

Buổi tối ngày hôm sau, sau khi dùng xong ngự thiện Đông Duật Hoành đang nằm trên giường La Hán trong An Khang đường đọc sách, thái giám của Kính Sự phòng mang thẻ bài đến, Hoàng đế không ngẩng đầu lên chỉ nói, “Bình Dương cung thị tẩm.”

“Vâng.” Thái giám Kính Sự phòng lui xuống. Trong cung Bình Dương có ba vị tiểu chủ tử, đều là ba vị quý nhân tài tử bệ hạ mới sắc phong gần đây, rất được sủng ái. Theo thứ tự là Lý Tuyển Thi tấn phong Lý quý nhân, Vưu quý nhân và Mã tài tử. Không biết bệ hạ chỉ điểm vị nào, hay là cả ba vị, thánh ý khó dò, cuối cùng hắn đều nói ba vị chủ tử tắm rửa sạch sẽ thay quần áo chuẩn bị nghênh giá.

Lúc này Vạn Phúc cúi đầu đứng ngoài cửa bước vào, nhưng trên mặt lại có vẻ khó nói, hắn tiến lên thi lễ với hoàng thượng, bẩm báo: “Bệ hạ, Vân Châu truyền đến tin tức,  Lý phu nhân…” Hắn muốn nói nhưng không dám nói ra.

“Đi đến đâu rồi?” Đông Duật Hoành mắt không dời khỏi sách, cong môi hỏi. Hắn nghe ra sự do dự trong lời nói của Vạn Phúc, chẳng lẽ là trên đường nàng cố chấp bướng bỉnh nên làm lỡ lộ trình?

Vạn Phúc khẽ ngước mắt nhìn sắc mặt của bệ hạ, thấy tâm tình của bệ hạ không tồi mới dám lựa lời nói: “Hiện nay Lý phu nhân… Đang trên đường đi đến Trung Châu.”

Đông Duật Hoành ngẩng đầu híp mắt, “Ồ?” Tiếng ồ này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng vô cùng uy nghiêm.

Vạn Phúc thấy nụ cười trên môi bệ hạ biến mất trong nháy mắt, hắn nhắm chặt mắt nói: “Bệ hạ, Nhạn phu nhân đi về phía Trung Châu.”

“Nàng không nhận được thánh chỉ à?”

“Tất nhiên là có nhận được thánh chỉ, nhưng theo thông tin báo đến hình như Nhạn phu nhân có nỗi niềm khó nói nên đã viết một bức thư gửi đi. Hai ngày sau thư đã đến Thông Chính Ti, Thông Chính Ti xem xét trả lời thư rồi nhưng chưa kịp báo cáo lên.” Nếu như để phân loại chuyện này, thì đây là chuyện râu ria không đáng nói, Thông Chính Ti hoàn toàn có quyền tự chủ quyết định.

“Lấy ra.”

Sau một hồi thúc ngựa, bức thư có hơi hư hại vì qua tay nhiều người cuối cùng cũng nằm trong tay Đông Duật Hoành, hắn đọc qua một lượt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lá thư không nhìn ra được biểu cảm gì.

Đông Duật Hoành lại đọc qua một lần thấy Thông Chính Ti phê duyệt, nhưng lại viết: Tình cảm tha thiết, thần nghe mà nước mắt đẫm lệ. Niệm tình Nhạn phu nhân một tấm chân tình phu thê khắc cốt ghi tâm, tuy có vượt qua khuôn phép, nhưng xét về tình có thể châm chước. Thần sẽ báo cáo bệ hạ khởi hành sẽ tạm hoãn.

Tình cảm tha thiết! Hay cho một câu tình cảm tha thiết! Nàng cứ như vậy mà chuyên tâm hết lòng dời mộ cho phu quân, ngay cả thánh chỉ cũng dám không để vào mắt. Hoàng đế vò lá thư ném xuống đất.

Liễm Diễm luôn hầu ở bên cạnh, tự biết bệ hạ hôm nay cực kỳ không vui, tiến lên khuyên nhủ: “Bệ hạ sao thế ạ? Nếu như Nhạn phu nhân mạo phạm bệ hạ, phạt nàng là được tội gì tức giận để ở trong lòng tổn hại long thể?”

Đông Duật Hoành nghe lời khuyên xong hắn hơi tỉnh táo lại, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, sao bản thân lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận, có lẽ là do dạo gần đây nhiều chuyện quốc sự khiến hắn nóng giận thất thường.

Hắn uống một ngụm trà, bực bội trong lòng khó tiêu tan, hắn nói: “Nói với Thông Chính Ti, trẫm đọc qua rồi, chuẩn tấu. Tuy nhiên thánh chỉ đã hạ không thể khinh thường như thế, trước đêm Đông Chí trẫm phải thấy được người của Lý gia, không được sai sót.”

“Vâng.” Vạn Phúc thầm nghĩ, từ bây giờ đến Đông Chí cùng lắm chỉ còn hơn một tháng, mệnh lệnh này của bệ hạ, có hơi làm khó người.

Đông Duật Hoành liếc bức thư vị vò nằm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, hứng thú sau đó của hắn cũng mất sạch, đêm đó hắn ngủ lại trong cung Càn Khôn.

Từ ngày hôm đó trở đi, Vạn Phúc để tâm chuyện này hơn, hắn phái người lén đi theo Thẩm Ninh, đồng thời ngày ngày đều báo cáo mọi chuyện cho Đông Duật Hoành nghe. Đông Duật Hoành nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng cũng không quở trách hắn tự tiện hành động, giống như ngầm cho phép hành vi của hắn.

Mọi chuyện Vạn Phúc đều đã làm xong, nhưng hắn nghĩ mãi không ra. Nếu như bệ hạ có tình cảm nam nữ với Lý quả phụ thì tại sao vẫn lập cái đền thờ trinh tiết kia, tại sao lại phong Hầu gia với Cáo Mệnh phu nhân cho hai phu thê Lý gia? Nếu như không có ý đó thì tại sao lại quan tâm đến nhất cử nhất động của một quả phụ như vậy, còn muốn triệu người đến gặp. Chuyện tấn phong tứ phẩm còn chưa xứng để có thể được lên điện diện thánh tạ ơn đâu… Với lại, theo hắn thấy mấy vị tiểu chủ tử, tân sủng mới gần đây của bệ hạ dường như có chút giống Lý phu nhân…

Hắn càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Lúc bẩm báo hắn luôn cẩn thận dò xét sắc mặt của bệ hạ, nhưng chỉ thấy bất kể hắn nói cái gì thì từ đầu đến cuối sắc mặt của bệ hạ vẫn không thay đổi, lãnh đạm, lạnh lùng.

Thời gian dần trôi, thời điểm đến ngày Đông Chí càng lúc càng gần, ngày hôm đó Vạn Phúc cẩn thận từng li từng tí báo cáo Đông Duật Hoành, nói Thẩm Ninh vẫn còn đang ở Trung Châu, cuối cùng Đông Duật Hoành mặt lạnh mở miệng, “Nàng muốn rơi đầu à?” Mặc dù Trung Châu cách thành Trường Dương gần hơn Vân Châu nhưng cũng phải mất mười ngày đi đường. Khá lắm một quả phụ trung trinh, vì chuyện của vong phu ngay cả mạng cũng không cần? Nếu như nàng không để thánh chỉ vào mắt như vậy thì hắn sẽ thành toàn cho nàng! Không biết tại sao một luồng lửa giận vừa nhanh vừa lớn ập tới hắn, dường như hắn sắp mở miệng xử tử Thẩm Ninh cùng cả dòng họ Lý thị.

Vạn Phúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám mở miệng.

May là ngày hôm sau tin tức truyền tới, Lý phu nhân mang theo trang bị gọn gàng lên đường, nhưng mà không chỉ có một xe ngựa, phu nhân thay nam trang đi cùng Nhị công tử Lý gia và hai tên thị vệ thúc ngựa nhanh chóng lên đường. Đông Duật Hoành nghe xong hừ lạnh một tiếng.

Vạn Phúc quyết định nói với ám vệ cải tranh thành người đưa thư vô tình gặp nhau ở quán trà, đúng như dự đoán thành công trở thành người đồng hành với bọn họ. Chỉ là trên đường buồn chán, thực sự không có chuyện gì quan trọng để bẩm báo, ám vệ chỉ đánh báo cáo lại những chuyện lý thú trên đường, một ngày hắn viết: <Lý phu nhân đã cười rất vui khi nghe câu “Lòng người khó dò, tâm chim cách một lớp áo len”> ; Một ngày khác lại viết:

Đông Duật Hoành nghe được câu chuyện này là lúc đang thay y phục chuẩn bị lâm triều, nghe xong cũng không nói lời nào vào triều.

Trên điện các vị quan viên bởi vì ý kiến khác nhau mà đang tranh luận kịch liệt, Đông Duật Hoành một tay đặt trên ngai vàng, mặt không biểu tình nhìn xa xăm. Ngay lúc mọi người phát hiện long nhan không vui, nín thở chuẩn bị nghe giáo huấn, Hoàng đế đột nhiên nhướng một bên lông mày, thản nhiên nói: “A, là bị mang đi.”

Các vị quan viên quay qua nhìn nhau. Đây là, mang đi… là thánh ý sao?

Bọn họ thấy Hoàng đế khẽ cười không thôi.

Hôm sau bồ câu đưa tin, “Nô tài đem lời bệ hạ truyền lại cho Lý phu nhân, Lý phu nhân ca tụng hoàng thượng anh minh thần võ.”

Mà tình hình thực tế là Thẩm Ninh nghe được đáp án trễ một ngày, nàng nở một nụ cười có thể coi như là mừng rỡ, không ngừng gật đầu nói: “Đại ca huynh phản ứng thật nhanh!”

Đọc thư xong khóe môi Hoàng đế khẽ giật, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm.

Người… Sắp đến rồi.

*Ô Tửu Kê: Từ chap này Thẩm Ninh được thăng lên là Cáo Mệnh phu nhân rồi nên xưng hô quay lại là Lý phu nhân nhé.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.