Bên nhóm Thẩm Ninh không biết tình hình trong cung. Ngày hôm đó, Lý Tử Hiên và Thẩm Ninh ngủ lại trong một khách đi3m nhỏ. Lý Tử Hiên đang nằm trên giường để Tiểu Liên xoa bóp đấm lưng cho hắn thì nghe thấy tiếng gọi cực kỳ hào hứng của Thẩm Ninh bên ngoài gõ cửa, “Tử Hiên, Tử Hiên, ta có chuyện vui muốn nói với đệ.”
Lý Tử Hiên cười một tiếng, quay người đứng dậy, không đợi Tiểu Liên kịp phản ứng, hắn đã tự đi giày xong xuôi đi ra mở cửa, “Chuyện gì mà vui thế?” Hắn cong môi cười mời nàng vào phòng.
“Ta nói đệ nghe, Vô Song là một thiên tài!” Thẩm Ninh cầm sổ sách cười híp mắt nói với hắn.
Lý Vô Song là nha hoàn bọn họ mới mua. Nàng vốn tên là Đại Nha. Lúc đó nàng bị người phụ thân là con ma bài bạc mang ra đường rao bán, người mẹ ôm đứa con còn nhỏ ngồi xổm bên cạnh. Bọn họ đang ồn ào chửi bới, nhưng lại không phải là phản đối chuyện người đàn ông bán con gái đi, mà là không muốn tiền bán con gái mang đi trả nợ bài bạc mặc kệ hai mẹ con bọn họ. Thẩm Ninh biết cô bé gầy như que củi kia không thoát khỏi số phận bị bán đi, không còn cách nào nhẫn tâm đứng nhìn, nên nói Lý Tử Hiên bỏ ra ba lượng bạc mua cô bé về.
Sau đó Thẩm Ninh giúp Đại Nha đổi một cái tên mới là Lý Vô Song, qua một lúc tiếp xúc nàng lại phát hiện cô bé hơi có khuynh hướng tự kỷ, rất ít nói, đôi chân liên tục cử động như muốn ra dấu gì đó. Cho đến hôm nay, nàng phát hiện trên mặt đất có một dãy số viết bằng cành cây lí nha lí nhí, nàng nhìn một lúc rất lâu mới nhận ra là cô bé đang tính số Pi. Phát hiện này lập tức khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Thẩm Ninh mang quyển sổ sách cho Lý Vô Song xem thử, cô bé không biết chữ chỉ nhận biết những chữ số. Sau đó Thẩm Ninh chỉ cho cô bé biết bên nào là nhập vào bên nào là ra, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô bé đã tính nhẩm xong những con số rõ ràng, hơn nữa còn chỉ ra vài chỗ sai trong quyển sổ sách.
Thẩm Ninh nhìn đến kinh ngạc, Bạch Chỉ và Tiểu Liên mắt chữ O mồn chữ A.
Để kiểm tra xem Lý Vô Song tính có đúng hay không, sau khi về đến khách sạn, Tiểu Liên thì giúp Lý Tử Hiên thư giãn gân cốt, nàng để cho Bạch Chỉ dẫn Lý Vô Song ra ngoài dạo chơi, còn bản thân thì chui vào phòng tính toán lại sổ sách. Thẩm Ninh thấy kết quả Lý Vô Song tính hoàn toàn giống với kết quả của nàng tính ra, rồi nàng lại tính toán lại thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận toàn bộ kết quả của Lý Vô Sông tính toàn đều đúng, nàng đốt bản giấy nháp chữ số Ả Rập xong, nàng cực kỳ kích động cầm quyển sổ sách như vật hiếm lạ muốn đi khoe với Lý Tử Hiên.
Lý Tử Hiên nghe xong, nhíu mày một cái rồi mới nói “Lợi hại.”. Bản thân hắn muốn tính được quyển sổ sách kia chính xác cần phải có bàn tính mới tính được. Nhưng hai người này… Hình như đều không có bàn tính.
“Thật sự rất lợi hại, ta chưa từng gặp được thiên tài bao giờ.” Nàng tin rằng chuyện tính toán này đối với Lý Vô Song chỉ là dễ như ăn bánh.
“Tất nhiên là Vô Song lợi hại, nhưng tẩu tử cũng đâu có kém.” Lý Tử Hiên nở nụ cười vô cùng thân thiết nhã nhặn, “Vậy thì sau này sổ sách của đệ đều phải nhờ vào hai người rồi.”
… Sao tự dưng nàng lại đứng trước họng súng rồi! “Không phải là đệ có tiên sinh tính toán sổ sách riêng à?”
“Ông ấy đầu tóc bạc phơ nửa chân đã đặt trong quan tài rồi, sao có thể tính toán nhanh chóng như hai người được? Hơn nữa, những chuyện này cũng là trách nhiệm của chủ mẫu.”
“Bây giờ đệ đã là thiếu chủ, thể tử của đệ mới là chủ mẫu.”
“Không phải là vì đệ còn chưa lấy vợ sao?”
“Thẩm Ninh cười một tiếng, “Đệ yên tâm, đợi sau khi đến Trung Châu tẩu tử ta sẽ giúp đệ tìm một tiểu thư khuê các.”
Lý Tử Hiên nở nụ cười phong lưu vốn có của mình, “Vậy thì phải nhờ tẩu tử rồi.”
Khóe môi Thẩm Ninh khẽ cong lên, chợt nàng nhớ đến một chuyện, nụ cười trên môi thu lại, “Xin lỗi đệ, ta không giữ được Tiểu Hoa lại giúp đệ.”
Lý Tử Hiên khẽ ho, bảo Tiểu Liên lui xuống rồi mới nói: “Tẩu tử hiểu nhầm rồi, nếu đệ thực sự có ý với tiệp dư nương nương thì bây giờ con của đệ chắc đã biết chạy rồi.”
“Thật sao?” Nàng nghi ngờ nhìn hắn, lo lắng hắn cố ý an ủi nàng.
“Tất nhiên là thật rồi, lúc ấy Vân Tiên Nhi cô nương nhờ vả, đệ thấy bọn họ trọng tình trọng nghĩ nên mới giúp bọn họ nhận ân tình này.”
“Nhưng mà Tiểu Hoa đẹp như vậy…” Vẻ đẹp đó có thể khiến cả nữ tử rung động.
“Mỹ nhân cũng giống như hoa nở trong thời khắc đẹp nhất vậy, chỉ nên đứng từ xa nhìn thôi.” Lý Tử Hiên lắc đầu.
Mỹ nhân như hoa cách xa vạn dặm mây, phàm phu tục tử chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể vui đùa. Thẩm Ninh tán thành.
“Vả lại, cưới vợ phải lấy vợ hiền có tài có đức.” Lý Tử Hiên như người từng trải nói lên quan điểm của mình.
Thẩm Ninh nghe vậy bật cười, “Đệ mới có hai mươi tuổi, đừng cứ như ông cụ non như vậy được không? Đệ cưới vợ, cho dù nàng có đẹp hay không đẹp, có tài đức hay không có tài đức không quan trọng, đệ thích nàng ấy mới là quan trọng.” Nàng nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Đệ đừng có suy nghĩ muốn lấy tam thê tứ thiếp, yêu một người phải thực sự thật tâm yêu họ.” Nàng nói như vậy rồi, có nghe hay không thì đó là lựa chọn của Lý Tử Hiên.
“Tẩu tử dạy rất đúng.” Lý Tử Hiên làm bộ cúi lạy, sau đó ngẩng đầu lên, “Chỗ đệ còn có hai quyển sổ sách, tẩu xem…”
“…” Lý Tử Kỳ, đệ đệ của huynh bắt nạt ta!
Bạch Chỉ dẫn Vô Song ra ngoài dạo một vòng, mua thêm vài món đồ dùng lặt vặt còn thiếu, vừa về thấy Thẩm Ninh thì cười hì hì nghênh đón.
Trong lòng Bạch Chỉ vốn oán hận hoàng hậu thưởng nàng cho một thường dân, tương lai bản thân không còn duyên với phú quý. Nhưng sau khi đi theo Thẩm Ninh một thời gian, nàng cảm thấy Thẩm Ninh còn khoan dung hơn cả hoàng hậu, hơn nữa Thẩm Ninh còn thỉnh thoảng thưởng đồ. Sau đó nàng được ngoài cung được nhìn núi nhìn sông, vì vậy là sự uất ức không cam lòng của nàng đều biến mất, nàng đã hạ quyết tâm coi Thẩm Ninh là chủ nhân của mình và sẽ tận trung với người. Hôm nay nàng ở trên đường nghe thấy người người đều tán dương phu nhân nên nàng rất vui vẻ, “Phu nhân, bọn nô tỳ ở ngoài nghe thấy mọi người đều khen ngợi người.”
“Bọn họ khen phu nhân như thế nào?” Tiểu Liên vẻ mặt tò mò truy hỏi.
“Bọn họ khen ngợi phu nhân là đệ nhất trinh phụ của Cảnh Triều, trên đời này khó tìm được nữ tử kỳ tài như người!” Bạch Chỉ có chút kiêu ngạo kể lại, “Nô tỳ còn nghe bọn họ nói trên trấn có một quả phụ giữ đạo một năm, chuẩn bị nghe theo sắp xếp của nhà mẹ đẻ tái giá làm thiếp của người khác. Ai ngờ sau khi nghe chuyện của phu nhân, tự thấy xấu hổ không chịu được nên nhảy sông tự vẫn! Ngày thứ hai tân lang biết chuyện, cũng không nóng giận, hơn nữa còn đưa cho người ta ngân lượng để người ta lo án táng thật tốt. Ai cũng nói người là nữ tử dẫn đầu cho chuẩn mực phẩm hạnh của phụ nữ, để những nữ tử khác theo gương phát triển.” Bạch Chỉ ngừng một lát, lại nói: “Một vị quan chức lớn tuổi nói, bây giờ nước ta đang đối đầu với giặc bên ngoài, vô số nam tử phải ra chiến trường, cái đền thờ trinh tiết này lập nên, không chỉ ổn định lòng phụ nhân ở nhà chờ, cũng ổn định lòng của tướng sĩ trên chiến trường, thực sự quá tốt!”
Tiểu Liên vui vẻ vỗ tay nói “Tốt quá”, Thẩm Ninh thì cười không nổi. Loại chuyện này sao nàng có thể vui được!
Quảng Đức hoàng đế, thực sự lợi dụng nàng quá triệt để.
“Phu nhân, người không vui ạ?” Bạch Chỉ thấy sắc mặt nàng nặng nề, nụ cười trên môi tắt lịm.
“… Ta không vui, ” Thẩm Ninh lắc đầu, “Các ngươi phải nhớ rằng ta muốn người đến bái đền thời trinh tiết này đều là tự nguyện, cũng không muốn tất cả quả phụ khắp nơi đều phải học ta, bọn họ có quyền được đi tìm hạnh phúc thứ hai của mình, đây không phải là một chuyện gì đáng bị sỉ nhục.”
“Nhưng phu nhân, nữ tử đã gả chồng thì phải một lòng son sắt, không phải nên như vậy sao?” Tiểu Liên hỏi.
“Người còn sống thì phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc.” Thẩm Ninh nhìn về phía hai người, nặng nề nói. Rốt cuộc là có bao nhiêu người bị cái đền thờ này cầm chân không cho bước tiếp. Nàng… Làm sai rồi sao?
“Vậy phu nhân vì sao người…” Bạch Chỉ muốn nói lại thôi.
“Ta?” Một tia sáng phức tạp khó giải thích lóe lên trong ánh mắt Thẩm Ninh, “Chẳng qua là ta ích kỷ mà thôi.”
Lúc ăn cơm tối, Thẩm Ninh thay nam trang, cùng Lý Tử Hiên ngồi dưới lầu khách đi3m ăn tối. Lý Tử Hiên gọi hai, ba món ngon, không gọi rượu. Lý lão gia trước đó liên tục dặn dò, đường xá xa xôi, phải bảo bệ tẩu tử nhà mình, tuyệt đối không thể uống rượu hỏng việc.
Thẩm Ninh nhấm nháp đặc sản địa phương, hai người tùy tiện nói vài chuyện trong nhà.
Cách đó một bàn, hình như có hai người giang hồ của hai phái khác nhau tề tụ tại đây, bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Thẩm Ninh nghe thấy tiếng cười ha hả, sau đó nghe thấy bọn họ nói: “Nguyên mỗ nghe được một tin tức từ Bách Hiểu Sinh, Hàn thiếu hiệp của Ngự Kiếm Sơn Trang ẩn thân bao năm nay, mấy tháng trước xuất hiện trong trận tử chiến của nước ta với quân Khắc Mông ở Vân Châu, cùng hợp lực địch lại Tán đồng tử, trước đó vài ngày có người phát hiện Hàn thiếu hiệp nương tựa dưới trướng của Hoàng Lăng đại tướng quân. Hàn thiếu hiệp vì an nguy của Cảnh Triều đã từ bỏ tự tại của khiếm khách, hiến thân sa trường.
“Đúng là anh hùng hào kiệt!” Người còn lại không tiếc rẻ từ ngữ mà tán dương không dứt.
Tên họ Nguyên nói tiếp: “Bây giờ trên giang hồ có rất nhiều người có chí biết tin này, đều tìm đến nương nhờ Hoàng tướng quân và Hàn thiếu hiệp. Hàn thiếu hiệp vẫn luôn coi kẻ ác như kẻ thù. Trước đây hành tẩu giang hồ đều diệt trừ kẻ ác, bây giờ hắn cam tâm tình nguyện gia nhập quân sĩ, xông pha chiến trường chắc là do Khắc Mông tội ác tày trời nên Hàn thiếu hiệp mới không thể nhịn được nữa. Chư vị, ngươi, ta rèn luyện võ nghệ không phải là vì bảo vệ quốc gia, phát triển môn phái sao? Trước mắt đất nước gặp nguy hiểm, đây chính là lúc chúng ta dụng võ, bây giờ không đi, chờ đến khi nào nữa?”
Lại là một chuỗi âm thanh hưởng ứng, lại lắng nghe, đúng là bọn họ bắt đầu thương lượng chi tiết xem nên tìm nơi đầu quân như thế nào. Trong lòng Thẩm Ninh chỉ có một suy nghĩ: Người đó đúng là một tên âm hiểm, xảo trá, hèn hạ vô sỉ!
Hàn Chấn đã cố né tránh, còn ai có thể làm cho tất cả mọi người đều biết? Hóa ra ngay từ đầu hắn đã không chỉ muốn có một người bán mạng là Hàn Chấn, mà hắn muốn dùng Hàn Chấn để kéo toàn bộ người trong giang hồ cùng cuốn vào!
“Xem ra chuyện này không thể xong trong thời gian ngắn được.” Lý Tử Hiên lắc đầu, “Ngày mai chúng ta đi chậm lại một chút, đệ đi thu mua chút vải bông.” Việc đã đến nước này, sợ là đến đầu xuân năm sau chiến sự vẫn chưa kết thúc.
“Để làm áo bông?” Suy nghĩ của Thẩm Ninh xoay chuyển, “Nhưng cấp trên đã sớm có dự định, không phải vải bông đã bị quan phủ thu mua gần hết rồi à?”
Lý Tử Hiên có ý khác nói: “Có lẽ vẫn còn.”
Ngày tiếp theo, một đoàn người tiếp tục lên đường, Thẩm Ninh ngồi trong xe ngựa nhàm chán, nàng đã tính toán kế hoạch tương lai của bản thân hoàn chỉnh đến bảy tám phần.
Đầu tiên là phải lo liệu tốt chuyện dời mộ của Lý Tử Kỳ, sau khi đến Trung Châu, chờ cái đền thờ đá kia đến, tất cả mọi chuyện đều xong xuôi. Công việc chính của nàng là sẽ là coi sổ sách cho Lý Tử Hiên, mời một tiên sinh dạy chữ cho Lý Vô Song. Sau đó nàng sẽ đi nghe ngóng chuyện của cái khối ngọc vật tổ Thần Thú, đúng rồi, còn phải giúp Tử Hiên tìm một cô vợ nữa.
Nếu như có một ngày nàng có thể trở về, nàng cũng sẽ chỉ nói cho một mình Lý Tử Hiên biết để hắn giúp nàng thay ca ca hắn giữ bí mật này, nếu như nàng không trở về được… Thì cũng coi như đó là số mạng của nàng thôi, nàng sẽ nói với Tử Hiên sau này sinh con nàng sẽ giúp trông một đứa, để nàng cũng được trả qua cảm giác làm mẹ. Tiếp đến nàng sẽ tìm một công việc bản thân yêu thích và phát triển nó thật lớn mạnh, nếu như không thành công…
Kế hoạch cho tương lai sau này nàng đã tính toán xong, không ngờ vừa vào Vân Châu, còn chưa kịp đến nhà Nhị lão gia vấn an. Lý lão gia đã không kịp chờ gọi nàng và Lý Tử Hiên đến nói chuyện đại sự.
“Hai ngày trước, Tri Châu đại nhân mới nhậm chức cùng với đại nhân đến từ Trường Dương đến nhà chúng ta đọc thánh chỉ, bệ hạ nói sự thay đổi ngày một tốt lên này của Vân Châu không thể thiếu phần công lao của Tử Kỳ, chỉ là trời cao đố kị anh tài, đặc biệt truy phong Tử Kỳ làm chính tứ phẩm Vân Bắc Hầu. Đồng thời phong con dâu trưởng của Lý phủ làm tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân, ban thưởng y phục của tứ phẩm mệnh phụ, trăm lượng hoàng kim, một đôi ngọc như ý, mười thước tơ lụa, lệnh cho lên Trường Dương tạ ơn.”
– —–oOo——