Đoàn người Thẩm Ninh cũng đến được Trường Dương trước đêm Đông Chí, sau khi cùng đại ca “đưa thư” nói lời tạm biệt, Lý Tử Hiên nói Thẩm Ninh đi tìm khách đi3m để nghỉ ngơi, còn bản thân thì thúc ngựa không ngừng chạy đến Thông Chính Ti, nếu như còn chậm trễ không đi tạ ơn hoàng ân, sợ là cả nhà Lý gia đều sẽ bị chém đầu.
Thẩm Ninh liên tục bôn ba trên đường đã mệt mỏi đến không chịu nổi, đến mức chỉ cần đặt đầu xuống gối nàng có thể lập tức ngủ say. Thẩm Ninh miễn cưỡng chịu đựng mệt mỏi tùy tiện tìm một cái khách đi3m, rồi nói Mao thị vệ đi tìm Lý Tử Hiên đi mãi mà không thấy trở về. Ai ngờ sau một chén trà, Lý Tử Hiên trở về, theo sau không chỉ có Mao Đại, còn có cả hai tên quan sai, bọn họ thấy Thẩm Ninh người hiện nay đã là tứ phẩm Cáo Mệnh phu nhân quỳ xuống hành lễ với nàng, “Nô tài thỉnh an Lý phu nhân.”
Thẩm Ninh vội vàng đứng dậy nói, “Xin hai vị đứng lên đi.”
Một người đứng dậy ôm quyền, “Lý phu nhân, mời người theo chúng tiểu nhân, phủ đệ của người đã chuẩn bị xong.”
“Phủ đệ?” Thẩm Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức nhìn về phía Lý Tử Hiên, thấy hắn lắc đầu.
Thẩm Ninh miễn cưỡng nâng tinh thần đi theo hai tên quan sai đến một tòa nhà không lớn không nhỏ ở góc thành phía Nam. Đúng là ở trên cửa có tấm bảng đề hai chữ “Lý phủ”. Quan sai gõ cửa, nô tài bên trong nhanh chóng mở cửa, chỉ nghe quan sai nói: “Hai vị này chính là chủ nhân của căn nhà này.”
Nô bộc trong nhà thấy hai người lập tức quỳ xuống, “Nô tài thỉnh an chủ tử.”
Lý Tử Hiên bảo bọn họ đứng lên, khuôn mặt tươi cười tiếp đón hai vị quan sai, “Hai vị gia, hóa ra đúng là ân điển của quý nhân, thảo dân là bị làm cho hồ đồ rồi.” Hắn đi Thông Chính Ti để đáp lại hoàng lệnh, người ở đó thấy hắn là người của Lý gia ở Vân Châu nên gọi hai vị quan gia đi theo đến đây.
Một quan sai khách khí nói: “Tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc thôi, những chuyện còn lại cũng không biết, tiểu nhân còn có việc phải làm, cáo lui trước.”
Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên mơ mơ hồ hồ được nghênh đón vào trong phủ, tính cả bà quản gia và nô tài là có hơn mười người, thấy bọn họ đều cung kính quỳ xuống hành lễ. Lý Tử Hiên hỏi bọn họ phụng lệnh của ai, quan gia nói họ không biết. Lý Tử Hiên quan sát từng hành vi, tiết lễ của bọn họ, thực sự cách hành xử của bọn họ không giống nô bộc của nhà giàu, mà hơi giống… tác phong của người trong cung.
Chẳng lẽ là người của tiệp dư nương nương đưa tới? Hay là…
Thẩm Ninh bị gió lạnh trên đường thổi đến hoa mắt chóng mặt, đã không nghĩ ra nổi manh mối gì, theo hai nô tỳ đi tắm nước ấm rửa đi bụi bẩn với khí lạnh trong người, cũng không quan tâm tóc chưa khô, đi vào trong một gian phòng lịch sự tao nhã ngát hương thơm, cả người nằm trên giường mới ngáy o o.
Trong lúc mơ màng nàng nghe thấy có tiếng người bước lại gần, giọng nói trầm thấp nói hai câu gì đó, rồi nhẹ nhàng lật người nàng lại, giúp nàng lau khô mái tóc ẩm ướt. Người đó dịu dàng xoa bóp da đầu nàng để giúp nàng ngủ sâu hơn.
Thẩm Ninh ngủ một mạch đến khi mặt trời chiếu sáng choang, nàng bị nha hoàn đánh thức, mơ màng ăn đồ ăn sáng rồi hỏi Lý Tử Hiên việc làm của hôm nay, hắn đáp hôm nay không cần phải tiến cung. Nghe được đáp án mong muốn cả người nàng thả lỏng, căng da bụng trùng da mắt nàng không có chút sức lực nào chống cự lại lời mời của Chu Công, còn dặn dò không cần gọi nàng.
Lúc Thẩm Ninh tỉnh lại lần nữa thì mặt trời cũng chuẩn bị lặn, sau khi ngủ bù đủ giấc nàng dỗi cái lưng mỏi, thỏa mãn đứng dậy xuống giường.
Một nha hoàn tên là Xuân Nhi nói: “Phu nhân, hôm nay là Đông Chí, để nô tỳ thay cho người một bộ quần áo mới.”
Ở Cảnh Triều Đông Chí là một ngày quan trọng, chỉ xếp sau năm mới và ngày sinh thần của Hoàng đế. Vào ngày này hoàng thượng dẫn theo tam công, cửu khanh* ra ngoại thành cúng tế vua năm phương, mặt trời và mặt trăng đón một năm thu hoạch tốt. Việc chúc mừng và cúng thần cũng giống như nghi lễ ngày Tết, người dân dù giàu hay nghèo đều chuẩn bị những bộ quần áo mới, chuẩn bị đồ ăn, cúng tổ tiên, sum họp gia đình rồi cùng ra ngoài đường phố vui chơi.
*Tam công cửu khanh. Những chức quan to nhất ngày xưa. Tam công là: Thái sư, Thái phó, Thái bảo. Cửu khanh là: Thiếu sư, Thiếu phó, Trung Tể, Tư Đồ, Tôn bá, Tư mã, Tư khấu, Tư không.
Thẩm Ninh ngây người, gật đầu đồng ý. Nàng sống hai mươi mấy năm, đối với nàng Đông Chí cũng chỉ là ngày lễ bình thường, chẳng qua là sẽ ăn sủi cảo cho phù hợp với không khí. Từ khi đến Cảnh Triều nàng mới cảm nhận được sự long trọng của ngày lễ này.
Xuân Nhi thấy Thẩm Ninh gật đầu thì bảo một nha hoàn khác mang bộ đồ mới đã được hun hương ấm lên, còn bản thân thì chải đầu cho Thẩm Ninh. Xuân Nhi mở hộp trang sức, lấy một cây trâm hoa vàng cài lên tóc Thẩm Ninh. Tiểu nha hoàn mang y phục lên, Thẩm Ninh nói: “Không cần mặc quá dày đâu.” Cơ thể nàng khỏe mạnh, từ trước đến nay chỉ sợ nóng không sợ lạnh.
“Vâng.” Xuân Nhi lấy một bộ áo hoa lan màu đỏ nhạt cùng với váy dài cùng màu có lót vải bông, bên ngoài là áo khoác viền đen, hoa văn ngũ sắc cùng với giày có lót vải bông dưới đế giày. Sau đó, Xuân Nhi lấy một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu bằng vải lụa nhồi bông giữ ấm ở trong, áo choàng hồng nhạt thêu họa tiết Phúc Vạn Thọ mặc lên cho Thẩm Ninh.
Cảnh Triều đặt nặng làm nông thắt chặt việc buôn bán, thương nhân ăn mặc có hạn chế nghiêm ngặt, chỉ cho phép mặc vải thô nhưng nhà đại phú gia tài có bạc triệu trong nhà vẫn chất đầy tơ lụa. Thẩm Ninh ở Lý phủ ba năm, Lý Tử Kỳ chưa từng bạc đãi nàng, nàng sờ một cái liền biết bộ đồ mình mặc là vải thượng phẩm, thuận miệng hỏi: “Đây là Nhị gia đưa tới?”
“Không phải ạ, đây là chuẩn bị riêng cho phu nhân.”
Thẩm Ninh cười một cái không nói gì, cũng không hỏi thân phận của các nàng, tùy bọn họ mặc đồ chải tóc cho nàng, xong xuôi mỉm cười ra ngoài tìm Lý Tử Hiên.
Vừa bước ra khỏi cửa khí lạnh đập vào mặt, Thẩm Ninh rùng mình, nhìn sắc trời tối mịt có vẻ đêm nay sẽ có tuyết rơi.
Trên đường đi nô tài vái chào, chúc nàng cát tường “Ngày đông vui vẻ”, Thẩm Ninh cười đáp lại.
Lý Tử Hiên từ xa đã thấy nàng, hiếm khi nàng diện trang phục lỗng lẫy như vậy, thấy nàng mỉm cười đi về phía mình, trong chốc lát nụ cười trên môi tắt dần, hắn hoảng hốt thốt ra: “Tội gì mà nàng phải xin cái đền thờ trinh tiết…”
Lời của hắn cũng chỉ có Mao Đại nghe thấy.
Lý Tử Hiên đợi nàng đi đến trước mặt hắn, nghe thấy nàng cười hỏi: “Đã thưởng cái gì chưa?”
Lý Tử Hiên nói: “Đã nói Vương quản gia thưởng rồi.”
Thẩm Ninh nhìn hắn trong bộ đồ mới, quần áo xanh sẫm phối họa tiết cây trúc, cười nói: “Nhị gia nhà chúng ta bây giờ thật ra dáng ngọc thụ lâm phong!” Lý Tử Hiên và Lý Tử Kỳ đều giống mẫu thân, ôn tồn lễ độ, chỉ là Lý Tử Hiên có đôi mắt đòa hoa phong lưu.
Lý Tử Hiên ho nhẹ một tiếng, “Đa tạ đại tẩu khen ngợi.” Hắn đã quen với cách ăn nói của nàng chỉ là không biết nô tài mới ở đây có quen với cách ăn nói không kiêng dè này không.
Thẩm Ninh không phát hiện có gì không ổn, hỏi: “Đêm nay chúng có món gì ngon không?”
“Không thể thiếu đồ ngon được.” Lý Tử Hiên cười một tiếng, cùng nàng đi vào đại sảnh.
Bởi vì bọn họ đang ở bê ngoài, nên Lý Tử Hiên không phải sắp xếp mấy chuyện tế tổ tế thần, hắn vui vẻ nhàn rỗi nói phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon bồi bổ thân thể cho hắn và Thẩm Ninh.
Lý Tử Hiên nhường Thẩm Ninh ngồi vị trí chủ vị, sau đó ngồi xuống rồi nói: “Tối nay ở Trường Dương có tổ chức chợ đêm, tẩu có muốn đi tham gia hội chợ không?” Một năm Cảnh Triều chỉ mở bốn lần mở đêm, vào Đông Chí, Tết xuân, rằm thắng riêng và ngày vạn thọ của Hoàng đế. Vào bốn ngày này, trên các con đường lớn đều giăng đèn kết hoa, trống chiêng vang trời, múa rồng múa luân, trên đường gánh xiếc, ca hát, gian hàng gì cũng có. Các hộ gia đình bình thường đều có thể ra cửa đi dạo, thậm chí ngay cả các gia đình giàu có, các vị tiểu thư khuê các đội mũ có rèm che mặt đi chợ đêm. Ở Vân Châu có hơi vắng vẻ, sức khỏe của Lý Tử Kỳ không tốt, bởi vậy Thẩm Ninh cùng hắn đều ở nhà không ra cửa.
“Thật à? Vậy tất nhiên chúng ra phải đi xem một chút chứ.” Hai mắt Thẩm Ninh sáng rực.
Lý Tử Hiên cười cười gật đầu.
Xuân Nhi ở bên cạnh rót rượu cho Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên, Thẩm Ninh nói: “Chỉ có hai người là ta và Tử Hiên thôi, các ngươi không cần hầu hạ đâu, ta tự rót rượu được.”
Lý Tử Hiên nói: “Gấp cái gì, đợi chúng ta ăn xong cho bọn họ lui xuống cũng không muộn.”
Thẩm Ninh thấy hăn nói vậy, nhìn hắn một chút, chỉ cười cười coi như thôi.
Hai người uống hai chén rượu nhỏ, đơn giản vui vẻ ăn bữa cơm tối Đông Chí cùng nhau, chỉ còn lại cái đầu cá bảo Xuân Nhi cất đi. Sau khi uống trà tiêu cơm xong, Lý Tử Hiên chỉ để lại Xuân Nhi và Mao Đại ở lại, những người còn lại cho lui xuống uống rượu đón ngày đông.
“Hai người còn chưa có ăn.” Thẩm Ninh lắc đầu, quay đầu nói, “Các ngươi cũng đi ăn rồi nghỉ đi, ta cũng lười hoạt động, đợi hai, ba khắc nữa đi cũng được.”
Xuân Nhi và Mao Đại tạ ơn lui xuống.
Lý Tử Hiên khẽ cười lắc đầu, nhấp một hớp trà, đợi đến khi trong phòng yên tĩnh hẳn, hắn mới nói: “Tẩu, tòa nhà này là của quan gia ban thưởng.”
Thẩm Ninh cảm thấy bất ngờ nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của nàng, chỉ nhíu mày nói: “Đệ có suy nghì gì không?”
Lý Tử Hiên nói: “Chuyện được phong chức vị rồi ban thưởng chỗ ở cũng không phải là chưa từng xảy ra, chẳng qua Lý gia chúng ta chỉ là một gia đình thương nhân bình thường, không có điểm gì đặc biệt, sợ là long ân của bệ hạ có chút nhiều rồi thôi.” Hắn suy nghĩ rất lâu, cũng không thấy Lý gia có điểm gì đặc biệt để có thể khiến bệ hạ nhìn với con mắt khác. Hắn từng có suy nghĩ có phải bệ hạ coi trọng Thẩm Ninh hay không, nhưng cái đền thờ trinh tiết kia là chính hoàng thượng ban thưởng, bây giờ lại phong ca ca và tẩu tẩu Hầu tước và Cáo Mệnh. Nếu dùng uy quyền đoạt một quả phụ chỉ cần mở miệng nói một câu là xong, hay là sợ thiên hạ khinh thường? Nhưng bệ hạ không phải hôn quân, chắc chắn sẽ không làm như thế. Chỉ là Thiên gia ban thưởng căn nhà này nhất định là có mục đích, hay là… Là hoàng hậu hoặc Hoa tiệp dư hy vọng muốn giữ tẩu tẩu ở lại Trường Dương?
Thẩm Ninh trầm mặc một lúc, sau đó cười nói: “Vậy chúng ta lại được lời rồi.”
Lý Tử Hiên không muốn để nàng lo lắng nhiều việc như vậy, nhìn về phía nàng cười nói: “Tất cả đều nhờ vào phúc của tẩu.”
– —–oOo——