Vân Tâm Thủy Kính

Chương 7



25.
Lời nói của Giang Yển làm ta bối rối.
Đệ ấy từng là một đứa em trai, nhưng gần đây ta phát hiện ra rằng đệ ấy đã thực sự lớn lên và trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng đệ ấy vẫn lộ ra một số điểm yếu đuối và ngu ngốc.
Cuối cùng, đệ ấy nói: “Tỷ, đừng vội đồng ý. Ta không ép buộc tỷ, ta chỉ muốn tỷ được hạnh phúc. Dù tỷ có lựa chọn thế nào ta cũng sẽ ủng hộ. Nhưng ta chỉ yêu tỷ cả đời này, ta cũng sẽ không giả vờ cưới người khác với người trong lòng .. A tỷ, ta …, ta chỉ mong tỷ biết sự chân thành của ta thôi …”

Đệ ấy hoảng hốt nói: “Vốn là ta muốn nói với tỷ sau khi tỷ hòa ly. Ta không muốn tỷ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Nếu tỷ có tình cảm với ta thì đó là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Ta đã quyến rũ tỷ … Nhưng hiện tại ta hy vọng tỷ sẽ không ép mình quay lại với Quý Ngôn Khanh chỉ vì sợ sau này gặp phải người xấu, như vậy đối với tỷ không công bằng, ta chỉ muốn nói cho tỷ biết, tỷ vẫn còn có ta .”

Nói xong, không đợi ta trả lời, đệ ấy đã đi ra canh cửa.
Đệ ấy ở đó suốt đêm, và ta nhìn chằm chằm vào đầu giường với đôi mắt mở suốt đêm.
Hóa ra đôi mắt nóng bỏng của Giang Yển không phải là tưởng tượng của ta, cũng như sự đỏ mặt và ngượng ngùng của đệ ấy khi vô tình chạm vào đầu ngón tay của ta, và nhịp tim dữ dội của đệ ấy khi bọn ta cùng lăn xuống sườn đồi ngày hôm đó… Tất cả chỉ vì đệ ấy thích ta.

26
Ngày hôm sau, ta có chút sợ hãi nhìn Giang Yển, đệ ấy cưỡi ngựa, ta ngồi xe ngựa trở về thành.
Đến trước cửa phủ, đã nhìn thấy Quý Ngôn Khanh đang đợi ở đó.
Hắn háo hức đặt một chiếc ghế dài cho ta và giúp ta đi xuống.
Ta đi xuống phía bên kia.

Hắn có chút ngơ ngác nói: “Thi Thi, gần đây muội nghỉ ngơi tốt không? Trong thành có một đoàn kịch mới, chúng ta cùng nhau đi xem một chút nhé?”
Ta mím môi nhìn hắn, hắn bây giờ trông hốc hác hẳn.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy háo hức và nịnh nọt.

Ta chưa bao giờ nghĩ hắn có thể hạ mình như vậy trước mặt ta.
Ta cảm thấy có chút áy náy, vốn ta không hề muốn hành hạ hắn, đơn giản ta chỉ muốn rời xa hắn và ngừng hành hạ bản thân mình mà thôi.
Bây giờ xem ra nếu ta không đồng ý, ta thật sự sợ hắn có thể sẽ khóc ngay tại chỗ chăng?

Ta đang định nói thì một giọng nữ buồn bã cắt ngang:
“Ngôn Khanh.”
Giọng nói buồn bã và đầy trìu mến.
Ta giật mình quay lại thì thấy một nữ nhân khá xinh đẹp với vẻ mặt buồn bã.
Chỉ là nữ nhân này có vẻ gặp khó khăn ở chân và bàn chân, phải ngồi trên xe lăn.
Quý Ngôn Khanh đột nhiên trở nên phấn khích, hắn bước ba bước đến gần người phụ nữ, nửa quỳ xuống và nhìn thẳng vào nàng ấy. Sau đó nàng ấy không để ý đến vết thương ở chân mà lao vào vòng tay của Quý Ngôn Khanh, khóc lóc thảm thiết.
Trên cánh tay nàng ấy, phần áo hở ra vẫn còn thấy rõ những vết roi hằn.

“Tỷ, đừng nhìn.”
Mắt ta bị bịt lại, sau đó hơi thở nóng hổi của Giang Yển xâm chiếm toàn bộ khoang mũi của ta, đệ ấy ôm ta thật chặt.
Rồi, đệ ấy xoay người và đẩy ta đi qua cửa.

27.
Từ đó, Quý Ngôn Khanh không bao giờ đến cửa nhà ta nữa.
Khi các mệnh phụ, quý nhân trong kinh trò chuyện, họ có rất nhiều điều mới hay ho để nói.
Bạch Nguyệt Quang của Quý Ngôn Khanh đã trở về từ cõi c.h.ế.t.
Vào ngày thứ ba sau khi trở về, hắn đã hòa ly với thê tử nguyên phối.
Sau đó, hắn kết hôn với Bạch Nguyệt Quang – người đã trở về từ cõi chết chỉ vài ngày sau đó.

Ta cũng không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến thế!
Dù ta không chấp nhận những gì hắn đã nói với ta tại điền trang, nhưng mà ta vẫn đã tin!

Khi hắn một lần nữa đợi trước cửa phủ đệ nhà ta, ta cảm thấy buồn nhưng nhẹ lòng.
Hóa ra trước giờ hắn luôn chỉ coi ta như một hòn đá lót đường.

Của hồi môn ta cũng không cần lấy, vì tất cả đều đã được đổi thành ngân lượng, lần trước rời khỏi Quý gia ta đều mang theo bên người.

Ta không đem về bất kỳ y phục nào từ Quý gia.
Giang Yển đã cầu xin phụ mẫu ta hứa hôn ta với đệ ấy một ngày sau khi ta nhận được thư hoà ly.
Ta cảm thấy trong lòng vẫn còn chút ái ngại về chuyện cũ, nên ta đã nói cần thêm một thời gian để nói về chuyện đó.
Nếu không sẽ không công bằng với Giang Yển.
Giang Yển cũng đồng ý, nói rằng đệ ấy không vội.

28.
Tuy hoàng đế ban đầu không chấp thuận việc từ quan của phụ thân ta nhưng phụ thân ta nói rằng ông đã già rồi, sức cũng đã yếu, hiện tại phụ thân không còn phù hợp và cũng không muốn đi biên quan nữa. Cuối cùng hoàng đế đã chấp thuận.

Thế là phụ thân lưu lại kinh thành, hằng tháng đợi nhận bổng lộc.
Giang Yển cũng không muốn nhận thêm bất kỳ công việc gì nữa, cuối cùng thành ra hắn cũng nhàn rỗi.
Phụ mẫu hắn ra đi, để lại cho hắn toàn bộ gia sản, và hắn cũng nhận được nhiều phần thưởng cho thành tích khi còn trong quân doanh của mình.

Hắn nói muốn kinh doanh và đi du lịch khắp thế gian.
Hắn định đến Hàng Châu thăm thú và hỏi ta có muốn đi cùng, ít nhiều có thể thư giãn hay không.
Ta nghĩ điều đó khá ổn và phụ mẫu ta cũng đồng ý nên cả nhà ta cùng hắn đi thuyền đến Hàng Châu.
Trên đường đi, bọn ta đã chiêm ngưỡng rất nhiều non cao hùng vĩ, rồi những sông suối nên thơ và phong cảnh tuyệt mỹ khác.

Giang Yển và ta như lại lớn lên cùng nhau, cười, la hét, trò chuyện và lại có tâm trạng vui vẻ.
Bọn ta mua hàng từ Hàng Châu, mua trà và vải lụa, rồi trở về kinh thành, mua mua bán bán và kiếm bộn tiền.
Số ngân lượng kiếm được còn nhiều hơn bổng lộc hàng năm của phụ thân ta.
Nửa năm trôi qua và rất nhiều niềm vui tới.
Cuối cùng, sau khi trở về không lâu, ta đã kết hôn với Giang Yển.

29.
Lần tiếp theo ta gặp Quý Ngôn Khanh là khi ta mang thai được năm tháng, tóc hắn thế mà đã bạc gần hết. Cả người toát ra khí chất già nua.
Bọn ta gặp nhau trên đường phố.

Lúc đó Giang Yển đang cẩn thận đỡ ta, chậm rãi nhìn về phía cửa hàng gạo mà bọn ta mở, vừa bước ra khỏi cửa liền đụng phải Quý Ngôn Khanh.
Hắn sửng sốt một lúc, ánh mắt nhìn xuống, khi nhìn thấy bụng ta, ngón tay hắn hơi run lên.
Ta mỉm cười gật đầu với hắn rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hóa ra câu nói “vạn vật sẽ thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi, quá khứ mãi vẫn là quá khứ” chính là cảm giác này đây.
Sẽ tốt hơn nếu quên đi tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.