Ngoại truyện:
01.
Quý Ngôn Khanh trở lại phủ đệ, trực tiếp đi vào thư phòng.
Ngu Vãn Kiều giận dữ đến gặp hắn và hỏi hắn tại sao không bao giờ quay lại phòng mình.
Họ đã kết hôn được hơn một năm rồi.
Cả hai đều không có vẻ gì là hòa thuận.
Ngay từ lần đầu tiên khi Quý Ngôn Khanh lơ đãng trước mặt nàng, Ngu Vãn Kiều liền biết hắn đã yêu thê tử mới cưới.
Nàng lén lút đến gặp người phụ nữ đó, thấy rằng nàng ấy rất xinh đẹp và thanh nhã, khi cười có hai lúm đồng tiền hình quả lê.
Nàng không hiểu, vốn nàng không hề thua kém gì người phụ nữ đó về nhan sắc, vậy tại sao hắn lại thay lòng đổi dạ?
Hắn càng lơ đãng, nàng càng muốn thu hút sự chú ý của hắn, bởi vì với nàng mà nói, hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng trong vực sâu vạn trượng này, nàng không thể mất hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn lại nói với nàng rằng sau này hắn sẽ không bao giờ đến thăm nàng nữa và mong nàng hãy tự chăm sóc bản thân mình.
Hắn còn nói: “Thê tử của ta, nàng ấy là một nữ nhân rất tốt, ta không muốn làm nàng ấy thất vọng nữa. Vãn Kiều, ta xin lỗi, ta vô dụng, ta không thể cứu được muội…”
Nàng đã khóc và hỏi liệu có phải vì nàng không trao thân xác của mình cho hắn không, và nàng cũng đã nói sẽ làm như vậy.
Hắn nói không.
Hắn luôn tuân thủ lễ nghi và không muốn chạm vào nàng, dù cho nàng có ám chỉ thế nào cũng vô ích.
Nàng cũng dùng nhiều cách để quấy rầy hắn, từ cầu xin, khóc lóc, đến dọa chết và chửi bới nhưng hắn dù cảm thấy có lỗi với nàng nhưng vẫn kiên quyết không dây dưa với nàng nữa.
02.
Nàng trèo lên giường của thái tử.
Nam nhân đó thật hung bạo, cho dù hắn ta có hành hạ nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng cắn răng chịu đựng, và nghĩ trong lòng, rằng chết đi thì hợp lý biết bao. Sau khi chết đi, nàng sẽ được tự do. Nàng chỉ muốn hủy hoại chính mình, sau đó để Quý Ngôn Khanh nhìn thấy nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu chỉ vì sự buông bỏ của hắn.
Nhưng hắn lại không hề phản ứng gì.
Thậm chí, nàng còn nghe nói khi tan tầm, hắn luôn háo hức về nhà với vẻ mặt vui vẻ, khi đồng nghiệp mời đi uống vài ly, hắn lần nào cũng mỉm cười đáp: “Hôm khác, hôm khác, trước khi ta đi ra ngoài, ta đã báo thê tử sẽ về ăn tối, ta đi nàng ấy sẽ lo lắng.”
Nàng không sẵn lòng nhượng bộ được.
Nếu sự đày đọa của nàng không thể khơi dậy phản ứng của hắn, vậy thì nếu nàng chết đi, liệu hắn có thể sống yên bình trong vòng tay âu yếm của thê tử yêu dấu của mình không đây?
Mọi chuyện đúng như những gì nàng mong đợi, nàng giả chết và hắn phát điên vì lo lắng.
Khi nàng đang trốn trong bóng tối và chuẩn bị xuất hiện để hắn nhìn rõ ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, thì Hứa Thi Thi đã rời bỏ Quý gia, thậm chí đến cả Hứa gia còn đề nghị hòa ly.
Nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để quay lại mất rồi.
Nhưng nàng không nghĩ đó là một nước đi sa.
Sau khi hắn hòa ly, nàng không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ ai nữa.
03.
Nhưng nàng lại nhìn thấy hắn ngày ngày tìm cách quay lại, rồi lại tìm cách tạo nên nhiều bất ngờ cho nữ nhân đó.
Sự lo lắng và chờ đợi hiện lên trên khuôn mặt hắn, thậm chí hắn có thể chỉ cần nhìn vào cửa sân của nàng ấy với ánh mắt trìu mến sâu sắc.
Ngu Vãn Kiều cuối cùng nhận ra rằng hắn không còn yêu nàng nữa và hắn thực sự đã yêu nữ nhân Hứa Thi Thi kia rồi.
Mối quan hệ thanh mai trúc mã của nàng đã không thể so sánh với tình cảm phu thê của hắn và nữ nhân kia, cũng không thể so sánh với thời gian họ bên nhau ngày đêm.
Trong lòng nàng bắt đầu ghét hắn.
Nàng hận hắn vì đã không thực hiện lời hẹn thề, hận hắn vì đã quên nàng trong cát bụi.
Nàng cố tình giả vờ bản thân thoát hiểm tử, lợi dụng cảm giác tội lỗi của hắn để trói buộc hắn.
Cuối cùng nàng cũng được hắn đưa về nhà.
Hắn đã suy nghĩ suốt đêm và nói rằng, sau này hắn sẽ chăm sóc nàng như em gái ruột của mình, sẽ mua cho nàng một khoảng sân nhỏ, cho nàng có đủ cơm ăn áo mặc suốt đời.
Tuyệt nhiên chưa bao giờ đề cập đến việc cưới nàng.
Nàng đã tự sát vào đêm đó.
Hắn kiệt quệ về tinh thần và thể chất.
Nàng chỉ nói, rằng nếu hắn đã không muốn nàng, nàng bẩn thỉu như vậy, cũng không thể sống được nữa.
Hắn nhìn cổ tay đang chảy máu của nàng, cuối cùng nói: “Ta sẽ cưới muội.”
Không còn sức lực, trái tim xám xịt như chết chóc.
Quý Ngôn Khanh nửa năm sau mới biết vết thương ở chân của Ngu Vãn Kiều là giả.
Hắn chỉ cảm thấy buồn cười thôi.
Thời gian đó, hắn suốt ngày như một bóng ma, hắn không muốn đối mặt với nàng, tình yêu vốn dĩ không còn giờ đây càng không thể có, cưỡng ép gánh vác trách nhiệm chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi.
Ngu Vãn Kiều nhìn thấy điều này, ban đầu nàng tỏ ra đau khổ và đáng thương, nhưng sau đó nàng bắt đầu gây gổ với hắn.
Lần đó hắn say, một nha hoàn đã đợi sẵn hắn trong thư phòng trong khi hắn tắm rửa.
Nha hoàn nhìn có chút giống Hứa Thi Thi, hắn chỉ mới sửng sốt một chút, nha hoàn đã sớm cởi y phục muốn leo lên giường .
Ngu Vãn Kiều gần như phát điên, tức giận lao vào và tát nha hoàn nhiều phát.
Hai người lại cãi nhau một trận lớn.
Quý Ngôn Khanh suy nghĩ rất lâu mới suy luận rằng tất cả những điều này có thể là do Ngu Vãn Kiều lên kế hoạch.
Mọi chuyện đang phát triển theo hướng nàng mong muốn.
Hắn đối mặt với nàng, nàng cười khẩy nói: “Đời này ta đã không hạnh phúc, huynh cũng đừng mong nghĩ tới chuyện đó! Chỉ cần ta muốn, ta có thể kéo huynh đến chết!”
Sắc mặt hắn tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Không phải muội luôn thắc mắc tại sao ta lại yêu Thi Thi sao? Bởi vì nàng ấy không độc ác như muội. Muội biết lần trước ta không có tiền gửi vào kỹ viện, nàng ấy đã bán của hồi môn đi để giúp ta và muội. Khi ta không đành lòng nhìn muội đau khổ, nàng ấy chỉ im lặng yêu cầu người hầu mang trà nóng cho ta, cố gắng phục vụ ta thật tốt. Nàng ấy chưa bao giờ điên cuồng như muội. Đúng vậy, nàng ấy là vậy. Nàng ấy rất tốt, rất nhẫn nại và kiềm chế, rất quan tâm đến người khác. Nàng ấy hết lần này đến lần khác đều tin tưởng ta, nhưng ta lại mất nàng ấy vì muội.”
Vẻ mặt của hắn tựa hồ vừa khóc vừa cười, xoay người đi ra ngoài, lẩm bẩm.
Đây cũng là cuộc cãi vã cuối cùng của họ.
Sau đó, Quý Ngôn Khanh chuyển về Quý gia và c.h.ế.t vì trầm cảm hai năm sau đó.
Sau khi hắn chết, Ngu Vãn Kiều cũng tự s.á.t bằng cách gieo mình xuống giếng.
(HẾT)