21.
Trong triều xảy ra chuyện lớn.
Thái tử bị phế truất.
Phụ thân ta giao binh phù từ quan, lui về ở ẩn, hoàng thượng hoàn toàn yên tâm.
Ta ở điền trang hai tháng, mỗi ngày Giang Yển đều nói chuyện với ta, sau khi vết thương của đệ ấy bình phục, bọn ta đi săn trên núi và câu cá dưới sông, dường như cả hai đã quay trở lại những ngày hạnh phúc thời thơ ấu trước đây.
Một hôm bọn ta từ trên núi về, bắt được vài con gà rừng và mấy con thỏ trắng nhỏ.
Ta đang nghĩ đến việc nướng gà rừng và ăn, nó sẽ rất ngon.
Giang Yển đột nhiên đứng dậy và hỏi ta: “A tỷ, nếu Quý Ngôn Khanh không bao giờ đồng ý hòa ly, tỷ có tiếp tục dây dưa với hắn không?”
Câu hỏi của đệ ấy thực sự làm ta bối rối.
Vì ta không có lý do chính đáng nào để yêu cầu hòa ly.
Nói rằng, trong lòng Quý Ngôn Khanh luôn có người khác? Người ta sẽ nói, người có ý gì? Hắn ta ngay cả thê thiếp cũng không có, đã là phu quân mà hàng ngàn phụ nữ mơ ước, đừng đòi hỏi quá nhiều.
Nói hắn từ trước đến nay muốn đối đầu với thái tử, bất kể an nguy của gia tộc, chỉ muốn báo thù cho Ngu Vãn Kiều?
Thái tử nhất định phải chết vì nhiều hành vi oan trái, có lẽ hắn chỉ vì lo cho dân, cho nước chứ không phải tìm cách trả thù chăng?
Vì vậy, việc hòa ly cần phải có sự đồng ý của chính Quý Ngôn Khanh
Nhưng Quý Ngôn Khanh hiện tại đã quyết tâm dây dưa với ta đến cùng.
22.
Bây giờ hắn không chỉ lịch sự với ta mà ngày nào cũng đến gặp phụ mẫu ta để xin lỗi, ăn năn, nói rằng hắn đã làm ta thất vọng, khiến trái tim ta tan nát, thậm chí còn có ý định phân gia và muốn sống riêng.
Mẫu thân ta đến điền trang một lần, bà nói thế này: “Nữ nhi à, đời này, đột nhiên gặp được một người vừa lòng không phải dễ dàng. Khi ta và phụ thân con mới cưới nhau, ông ấy không hề ân cần và biết chăm sóc người khác như vậy. Ông ấy thường luyện tập võ thuật cả ngày và bỏ rơi ta. Sau đó, bọn ta cũng đã cãi nhau vài lần. Sau này khi hai ta hiểu nhau rồi, mối quan hệ mới ngày càng tốt hơn. ”
“Trong hai năm qua kể từ khi con kết hôn, Quý Ngôn Khanh nhất định đã làm rất tệ, hắn bỏ mặc con, còn làm con mất mặt. Nhưng ta không thể không nói, hắn quả thực so với những thiếu gia khác tốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn cũng đã biết mình sai, biết nên lấy lòng con, cũng biết tìm cách làm con hài lòng. Con người đâu phải là tượng đất, tất nhiên sẽ có chút nóng nảy, điều con lo lắng cũng đúng thôi. Nếu con hòa ly, tương lai lại là tạo cái hời cho kẻ khác sao? Còn có, nếu con tái hôn, đối phương có quan trọng chuyện con trong sạch hay không là một chuyện, còn chuyện khác nữa là, liệu lại có chuyện gì đó, nhỡ con lại có lo lắng khác thì sao, đâu thể con lại hòa ly tiếp, đúng không?
Cuối cùng, mẫu thân ta nói: “Hắn hiện đã rời khỏi Quý gia, thay đổi chỗ ở, ở một mình, đồng thời hứa với ta rằng từ nay về sau hắn sẽ toàn tâm toàn ý với con, không còn chuyện ồn ào nào khác. Con cũng khoan đừng tàn nhẫn với hắn, cứ thử tự mình tìm hiểu xem. Là phụ mẫu, chúng ta đương nhiên mong muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt. Phu quân của con mới là quan trọng nhất. Trăm năm sau, phu quân con mới là người sẽ ở bên con. Ta thật sự không muốn, chỉ vì bốc đồng mà con có thể bỏ lỡ cơ hội quay lại bên nhau.”
23.
Ta không thể nghĩ ra kết quả cho vấn đề này.
Quý Ngôn Khanh mỗi ngày đều đến nói cho ta biết phủ đệ mới ở đâu, bổ sung thêm những đồ đạc gì.
Một ngày nọ, hắn ta thả diều ở ngoài điền trang, trên diều có hai dòng chữ, một trong số đó nói “Phu nhân, ta sai rồi.”
Một dòng khác lại nói “Phu nhân, cùng ta về nhà.”
Hắn mua rất nhiều pháo hoa và đốt chúng bên ngoài vào ban đêm.
Mỗi lần quản gia nhìn ta, ông đều ngập ngừng nhưng không nói.
Chỉ có Giang Yển không ngừng thúc giục ta hãy rời bỏ, nói rằng sau này trong lòng ta sẽ luôn có một cái gai, Quý Ngôn Khanh bây giờ sợ mất ta nên toàn tâm toàn ý đặt vào ta, nhưng một khi ta quay về, hẵn sẽ lại nhớ tới Bạch Nguyệt Quang của hắn.
Ở điền trang xảy ra một vụ trộm khiến ta hoảng hốt, may mắn thay Giang Yển đã tìm ra tên trộm và đánh hắn.
Nhưng việc đó khiến ta cảm thấy điền trang không còn an toàn nữa, ta lại không muốn quay lại kinh thành và đối mặt với những điều tồi tệ trước đây.
Giang Yển đuổi tên trộm đi, rồi đến mở cửa sổ phòng ta và nói sẽ thức canh cho ta.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, nghĩ nghĩ ngày mai tốt nhất nên về nhà suy nghĩ lại chuyện của Quý Ngôn Khanh.
Giang Yển vọng qua màn giường hỏi ta: “A tỷ, tỷ rung động và muốn theo hắn về à?”
24.
Ta thở dài: “Cuộc sống vốn không hề dễ dàng. Trên đời này có tình cảm nào hoàn hảo được không? Mẫu thân nói đúng”.
“Nếu có một mối quan hệ trọn vẹn và nồng nàn với tỷ, thì thật tỷ có thể quyết hòa ly được với hắn không?”
“Cũng không chắc được, trong thế giới của người lớn có rất nhiều điều cần cân nhắc, đệ còn nhỏ, chưa hiểu được, sau này khi kết hôn thì sẽ biết.”
“Ta không còn nhỏ!” Giọng nói giận dữ của đệ ấy vang lên, đệ ấy mở rèm và hai mắt như nổi lửa.
Rồi mắt đệ ấy lại đỏ hoe, cứ như có ai bắt nạt đệ ấy.
Ta nhanh chóng trấn an: “Được rồi, được rồi, đệ cũng không còn trẻ đâu”.
“Tỷ, đừng quay lại với hắn được không?” Đệ ấy cắn môi, nhìn ta nói: “Ta muốn cưới tỷ, cả đời muốn đối tốt với tỷ. Quý Ngôn Khanh kia là cái gì chứ? Tại sao tỷ cứ phải là người ở phía sau như vậy? Hắn đợi tới lúc tỷ mất đi mới biết hối hận sao?”
“Tỷ,” đệ ấy nửa quỳ trước giường ta, giọng nói đáng thương, “Tỷ đã nói rồi, tỷ nói tỷ sẽ không bao giờ rời xa ta, tỷ nói tỷ sẽ luôn ở bên ta, lúc đó ta đã tin tỷ, nhưng tỷ thì không. Tỷ xoay người đi kết hôn luôn. Vốn dĩ ta muốn cưới tỷ sau khi đạt được quân công.”
Nước mắt đệ ấy chảy xuống trong suốt như pha lê, đệ ấy nắm lấy tay ta xoa xoa mặt: “Tỷ, chúng ta lấy nhau đi, ta sẽ cưới tỷ. Rồi chúng ta sẽ luôn sống với nhau như ở điền trang, được không? Ta sẽ ở bên tỷ mọi lúc mọi nơi. Mỗi ngày, ta sẽ vẽ lông mày cho tỷ, sau đó chúng ta sẽ đi săn, câu cá, hoặc không làm gì cả, chỉ đi dạo trên đồng. Ta đã có quân công, hoàng thượng đã ban thưởng cho ta rất nhiều tiền. Ta có thể làm chút kinh doanh nhỏ … Tỷ, hãy ở lại với ta và ta sẽ trao cho tỷ tình yêu trọn vẹn của ta.”