Vân Tâm Thủy Kính

Chương 5



17.
Hắn đau đớn che mặt: “Ta thường nghĩ, nếu ngày đó ta tới nơi đó, có thể giúp nàng an ủi một chút. Ta biết rõ ràng nàng ấy đang đau đớn… Thi Thi, là ta hại nàng ấy, thái tử đã nói như vậy. Phải rồi, ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của nàng ấy. Vậy nên ta đã cư xử thất lễ với muội …”
“Đôi khi, đôi khi nhìn thấy muội, ta biết rõ ràng là ta không còn yêu nàng ấy nữa, nhưng điều đó khiến ta càng cảm thấy có lỗi nên ta không dám gặp muội … Ta biết như vậy là không công bằng với muội, nhưng ta … Ta thực sự suy sụp. Ta tràn ngập cảm giác tội lỗi. Làm sao ta có thể tiếp tục có hạnh phúc được …”

Cho nên hắn cảm thấy chính vì yêu ta nên đã khiến Ngu Vãn Kiều tự sát, hắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ngu Vãn Kiều, ta cũng phải chịu một số trách nhiệm nhất định.
Vậy thì hóa ra ta nên cảm ơn hắn vì đã không hành hạ ta và yêu cầu ta chuộc tội sao?

“Thi Thi, nhưng lần này ta thực sự đã hiểu ra. Ta thề, ta đã hiểu ra. Con người không thể sống lại được, ta không thể cứ nhớ lại quá khứ nữa. Ta biết ta đã phát điên một thời gian rồi. Ta cũng đã biết rằng muội ở nhà không được vui vẻ. Ta đang xin chuyển ra ngoài. Chúng ta có thể bỏ lại hết đúng sai trước giờ ở đây và chỉ sống một cuộc sống nhỏ bé cho hai ta được không? Hãy cho ta một cơ hội khác. Nếu mất muội, ta thật sự sẽ chết và phát điên lên mất. Làm ơn đi.”

Thì ra hắn cũng biết ta không vui khi ở nhà hắn.
Nhưng hắn đã chưa từng nói bất cứ gì hay có chút hành động nào.
Ta rất thất vọng.
Thất vọng về hắn.
Thất vọng về cuộc hôn nhân này.
Khi một người phụ nữ kết hôn, nàng ta luôn mong muốn một thứ gì đó. Nhưng ta, lại không nhận được chút gì từ cuộc hôn nhân này cả.

18.
“Ta sẽ không cho huynh một cơ hội nào nữa, lòng tin ta dành cho huynh đã bị huynh phung phí lâu nay rồi” Ta mặt không cảm xúc nói: “Vì huynh không thể buông bỏ Ngu Vãn Kiều và cảm thấy có lỗi với nàng ấy nên huynh luôn cứ dây dưa không dứt khoát. Vậy bây giờ huynh hãy cứ nhớ nàng ấy, trả thù cho nàng ấy, tìm xác nàng ấy, đừng kéo ta xuống. Ta không muốn mang trong mình cái ách nặng nề cả kiếp người như vậy, cũng không muốn lãng phí cuộc sống của ta với một nam nhân đã có người khác trong tim.”
Hắn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ta ngắt lời hắn và nói: “Ta đã quyết định rồi, huynh có nói bao nhiêu cũng vô ích. Ta không muốn nghe về tình yêu và hận thù giữa huynh và Ngu Vãn Kiều nữa. Nhìn xem, kết hôn hai năm chúng ta cũng chưa hề cãi nhau. Giờ hòa ly, ta cũng không muốn gây ra bất kỳ khó chịu nào”

Nói xong tôi nhờ quản gia tiễn khách rồi quay trở lại sân sau.
Đang là mùa hè, trong ao hoa sen nở rộ, tiếng ếch nhái ẩn nấp kêu ríu rít.

Thực ra trái tim ta rất dịu dàng và ta đã từng muốn cùng phu quân sống một cuộc sống tốt đẹp.
Ta chưa từng yêu ai. Ngoài phụ thân ta và Giang Yển, trong đời ta chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
Quý Ngôn Khanh là phu quân của ta, ta không yêu hắn thì còn yêu ai đây?
Hơn nữa, khi bọn ta lần đầu gặp gỡ, hắn rất rạng ngời và dịu dàng.
Không ngờ giờ đây lại thành ra thế này.
“A tỷ, tỷ đang buồn.”

19.
Tôi và Giang Yển lặng lẽ ngắm hoa sen trong ao.
Ta thì thầm tâm sự với đệ ấy rằng ta từng rất mong đợi về hôn nhân, mong chờ về hình ảnh phu thê hạnh phúc, mong có được vài đứa con xinh xắn và một gia đình hòa thuận, rồi ta lại cảm thấy buồn bã và bất lực khi biết Quý Ngôn Khanh đã có người mình yêu, rồi nhìn hắn yêu người phụ nữ khác, nỗi đau khi hắn đau khổ, niềm hy vọng khi hắn hứa sau này sẽ không quan tâm đến Ngu Vãn Kiều nữa, và rồi nỗi thất vọng khi hắn lại rơi vào đó sau khi Ngu Văn Kiều qua đời.

Ta chưa bao giờ nói với ai.
Ta không thể nói với phụ mẫu vì ta biết chắc sẽ chỉ mang đến sự lo lắng và buồn bã.
Ta không có tri kỷ tâm giao đặc biệt nào, và ta sợ nếu nói ra sự thật, ta không chỉ không được an ủi mà thay vào đó câu chuyện còn sẽ lan truyền theo lời bàn tán.

Giang Yển im lặng nghe, nhìn ta nghiêm túc nói: “Tỷ, sau này tỷ nhất định sẽ tìm được một phu quân phù hợp.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cười nói: “Ta chỉ mong bọn ta có thể hòa giải càng sớm càng tốt. Việc Quý Ngôn Khanh đang làm rất nguy hiểm, ta không muốn liên quan gì đến gia đình hắn nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi. Tóm lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”

20.
Quý Ngôn Khanh đến điền trang mỗi ngày.
Hắn còn việc công phải làm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải phóng ngựa thêm một giờ mới đến được đây.

Lúc đầu, hắn cầu quản gia hẹn ta ra ngoài, cố gắng thuyết phục ta đừng rời đi.
Sau này, thấy ta vẫn tỏ vẻ kiên quyết, hắn bắt đầu tìm cách làm ta vui lòng.
Ví như, mua điểm tâm hay những đồ dùng thú vị để làm ta vui.
Vì ta không chịu gặp hắn nên mỗi lần gửi một món quà nhỏ hắn thậm chí còn viết vài dòng, đôi khi hắn nói về những điều thú vị mà hắn gặp phải, đôi khi hắn nói hắn nhớ ta.

Nhưng bây giờ khi càng hiểu rõ bao nhiêu thì ta lại càng cảm thấy không đáng cho mình.
Hóa ra hắn cũng biết cách làm nữ nhân vui vẻ, hắn cũng biết cách làm nữ nhân hạnh phúc.
Hóa ra chỉ là trước đây hắn không muốn làm điều đó mà thôi.
Thế thì hắn hẳn cũng phải biết việc hắn thường xuyên ngủ một mình trong thư phòng khiến ta phải đơn chiếc lạnh lẽo, chắc hẳn lúc đó hắn cũng biết ta đã buồn bã và khó chịu như thế nào.

Ta đã vứt bỏ tất cả những gì hắn gởi cho ta.
Sau đó ta dặn dò quản gia không cần báo cáo với ta nữa mà hãy cứ tự mình xử lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.