13.
Thật ra, cỏ rất mềm và không làm bọn ta đau chút nào.
Cuối cùng khi vòng lăn đã dừng lại, ta định đẩy đệ ấy ra.
Kết quả là đệ ấy rít lên tiếng đau đớn.
Ta vội hỏi: “Đệ sao vậy?”
Đệ ấy nhe răng nói: “Ta bị chạm vào vết thương.”
“Để tỷ xem có chảy máu không. Đệ bị thương thế nào?”
“Không, vết thương cũ trên chiến trường thôi, chắc là bị nứt rồi. Ta nghĩ là không sao đâu. Không sao đâu. Đợi ta về bôi chút thuốc vào là được.”
Ta không dám đẩy đệ ấy nữa.
Đệ ấy bảo cứ từ từ.
Nhưng cả hai bọn ta có vẻ quá thân thiết.
Ta có thể cảm nhận được hơi thở, mùi hương thậm chí cả sức nóng của đùi đệ ấy trên chân mình.
Đệ ấy vẫn cố gắng đứng dậy từ từ, cố gắng không chạm vào vết thương.
Khi đệ ấy có thể đứng dậy, mặt cả hai bọn ta đều đỏ bừng.
Vì vết thương của đệ ấy đã bị nứt nên không thể đi săn trên núi được nữa, bọn ta lại đi dạo và trò chuyện trong núi.
Đệ ấy kể cho ta nghe về khung cảnh bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, về thức ăn của người Hồ, về chiến tranh và cả về những gì xảy ra trong doanh trại.
Nói về mọi thứ.
Giọng đệ ấy trầm và chậm rãi, có khi đệ ấy chỉ kể từ đầu và bảo ta đoán phần sau đó.
14.
Ta im lặng lắng nghe.
Đệ ấy hỏi ta về cuộc sống của ta tại kinh thành.
Ta dường như không có gì để nói cả.
Cuộc sống ở kinh thành này không có gì quá vui vẻ mà còn nhiều chuyện rắc rối linh tinh.
Khi trời tối, bọn ta trở lại điền trang và thấy có người đang đợi ở đại sảnh.
Là Quý Ngôn Khanh.
Nhìn thấy ta, Quý Ngôn Khanh vội vàng đi tới trước mặt ta nói: “Thi Thi, hôm nay, hôm nay …-”
Hắn trông có vẻ bối rối và nói với ta: “Có tiện nói chuyện riêng với ta một lát không?”
“Không tiện!” Giang Yển lạnh lùng nói: “Tỷ ta đã quyết định hòa ly với ngươi, ngươi mau chóng đồng ý đi thôi. Từ nay về sau hai người sẽ không ai nợ ai bất cứ thứ gì, ngươi có thể đi tìm lại người yêu tiểu thanh mai của mình. Tỷ ấy cũng có thể có cuộc đời riêng của mình để sống.”
Sắc mặt Quý Ngôn Khanh đột nhiên có vẻ tái nhợt đi nhiều.
Hắn ngơ ngác nhìn ta nói: “Vậy muội có biết chuyện đó không? Ta nghĩ rằng nhạc phụ nhạc mẫu có điều gì đó không hài lòng với ta nên mới yêu cầu ta viết thư hoà ly”.
Trước khi ta nói gì, Giang Yển đã cười khẩy, tiếp lời: “Đừng lo lắng, không chỉ tướng quân không hài lòng với ngươi, mà a tỷ cũng không hài lòng với người.”
“Đây là chuyện giữa ta và tỷ ngươi, đến lượt ngươi can thiệp sao?” Quý Ngôn Khanh tức giận nói: “Hơn nữa, ngươi căn bản không có quan hệ huyết thống gì, ngươi chỉ là người ngoài, Giang tướng quân, đó là việc nhà của bọn ta, hy vọng ngươi đừng can thiệp!”
15.
Giang Yển nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa thống khổ vừa tức giận: “Tỷ, ta chỉ không đành lòng nhìn tỷ bị đối xử bất công mà thôi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, bây giờ dù muốn ủng hộ tỷ, ta cũng không được giúp sao?”
Ta vỗ nhẹ vào tay đệ ấy: “Được rồi được rồi, đệ về phòng xử lý vết thương trước đi. Ta chỉ muốn nói rõ với Quý ca thôi. Đã xách định là hòa ly thì cũng không cần phải làm xấu mặt.”
Giang Yển nói: “Ta ở bên ngoài canh chừng, đề phòng hắn bắt nạt tỷ.”
Quý Ngôn Khanh không còn tâm trí để ý tới Giang Yển nữa, vội vàng hỏi ta: “Tại sao muội lại muốn hòa ly? Gần đây có phải do ta bận công việc nên đã bỏ mặc muội không? Ta có lỗi, xin lỗi muội, Thi Thi, tất cả là lỗi của ta, xin hãy tha thứ cho ta, ta không thể sống thiếu muội được”
Tâm trạng vui vẻ mà ta có được sau khi đi dạo bên ngoài suốt một buổi chiều đã không còn nữa.
Lòng ta đầy đau đớn và khó chịu.
Ước gì điều hắn nói là sự thật, giống như lần ta đưa tiền cho hắn, hắn ôm ta và nói, sau này hãy sống thật tốt nhé.
Lúc đó hắn nói hắn thừa nhận mình không muốn sống thêm một cuộc sống nào khác nữa.
Lúc đó ta đã tin điều đó.
Nhưng bất cứ khi nào có bất kỳ sự xáo trộn nào ở Ngu Vãn Kiều, hắn lại sẽ cảm thấy bất an.
Ta không muốn có lại niềm hy vọng chỉ để sau đó lại liên tục buồn bã và thất vọng.
16.
Ta lắc đầu: “Quyết định hòa ly với huynh là do gia đình ta nhất trí bàn bạc, quyết định không chỉ là của phụ thân ta mà còn là quyết định của chính ta”.
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nếu huynh không yêu ta thì huynh không thể chung sống hòa bình với ta được. Hiện tại hai ta đều còn trẻ, sau này rồi ai cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi.”
Ở triều đại này, phụ nữ không bị yêu cầu thủ tiết, phụ nữ đã hòa ly hoặc bị chồng hưu bỏ về nhà vẫn có thể kết hôn và sinh con.
Đây là một trong những lý do khiến ta quyến định rời xa hắn. Ta không muốn sống cuộc sống như vậy trong nhà hắn, bà bà và tẩu tử của hắn không dễ hòa hợp, hắn cũng không quan tâm gì ta. Ta cần gì phải trở thành góa phụ trong ngôi nhà trống rỗng đó.
Phụ nữ có sống tốt hay không có thể biết được bằng cách nhìn vào trạng thái của nàng ấy.
Phụ thân ta tuy không ở cùng mẫu thân ta nhưng vẫn liên tục trao đổi thư từ, lòng mẫu thân lúc nào cũng ngọt ngào, rồi đến khi phụ thân về, hai người lại càng không thể tách rời nhau.
Ta muốn một phu quân đặt ta lên hàng đầu trong mọi việc, chứ không phải một phu quân luôn có người khác trong tâm trí, luôn khao khát về người phụ nữ khác và thậm chí đặt tính mạng của cả toàn gia vào nguy hiểm.
“Ta yêu muội, tin ta đi, thật đấy.” Hắn trông lo lắng và bối rối. “Nếu ta không yêu muội, làm sao ta có thể quyết định không đến thăm Ngu Vãn Kiều nữa? Nếu ta không yêu muội, làm sao ta có thể đến để thuyết phục muội về nhà? Ta … Ta chỉ … chỉ là không thể buông bỏ Ngu Vãn Kiều trong lòng, và ta muốn người đáng c.h.ế.t c.h.ô.n theo cùng nàng ấy”.
“Nàng ấy đã qua đời, nàng ấy đã qua đời,” hắn chợt buồn bã và lẩm bẩm, “Ta vẫn không hiểu tại sao một cuộc đời sống động như vậy lại có thể mất đi. Trước khi qua đời, nàng ấy đã nhờ người gửi cho ta một lá thư, nói rằng muốn gặp ta. Nhưng khi ấy ta sợ phiền phức, ta thật lòng muốn sống cùng muội thật tốt, nên ta đã từ chối nàng ấy.”