09.
Phụ thân ta đã quay lại và rất vui khi gặp ta.
Mẫu thân ta lại càng vui hơn và chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho cả nhà cùng ăn.
Trên bàn tiệc, phụ thân khoe khoang việc ông dũng cảm đến mức nào và đã đánh bại những kẻ man rợ ra sao, mà ông lại không hề bị tổn thương chút nào.
Mẫu thân và ta đều biết rằng ông đang cố gắng xoa dịu trái tim bọn ta.
Chủ đề vừa thay đổi, phụ thân ta liền nói: “Lần này ta quyết định giải giáp, trở về nhà. Cả đời vất vả rồi, mấy năm nay người Hồ cũng lành hơn không ít. Trong quân doanh cũng còn mấy tiểu bối có thể trông cậy được. Giờ hả, ta chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc gia đình”.
Ăn tối xong, phụ thân gọi ta vào thư phòng.
Ông hỏi ta: “Nữ nhi, hôn nhân của con không suôn sẻ phải không? Ta nghe mẫu thân con nói con đã phải chịu rất nhiều bất bình, cuộc sống không mấy hạnh phúc.”
Mắt ta đau nhức, ta gần như không kềm được nước mắt.
Ta vốn không hề kể cho mẫu thân nghe những chuyện xảy ra ở Quý gia.
Ta đã có gia đình rồi, sao có thể nỡ để phụ mẫu phải lo lắng?
Không ngờ họ vẫn phát hiện ra.
Cũng đúng thôi, Quý Ngôn Khanh từng đã bao dưỡng Ngu Vãn Kiều, sau khi Ngu Vãn Kiều chết, hắn phát điên như vậy, mọi người đều biết cũng không có gì là lạ.
Người người đều bàn tán về chuyện tình của hắn, vậy thì ngoại trừ phụ mẫu ta, liệu có ai sẽ thương tiếc cho ta với tư cách là thê tử của hắn hay không?
10.
Phụ thân ta thở dài nói: “Ta nghe nói Quý Ngôn Khanh gần đây rất thân thiết với Cửu hoàng tử.”
Ta gật đầu, biết ý của phụ thân, liền nói: “Phụ thân, con nghĩ, con muốn hòa ly với Quý Ngôn Khanh …”
Phụ thân im lặng một lúc lâu và cuối cùng nói: “Được rồi, ta sẽ nói chuyện này với mẫu thân con”.
Thật ra ban đầu cuộc hôn nhân này là điều mà mẫu thân ta muốn ta đồng ý, bà không muốn ta đi tìm một phu quân là võ tướng rồi lại phải chịu nỗi đau tương tư như bà. Vừa vặn lúc đó, Quý Ngôn Khanh là một quan văn, tính cách ngay thẳng, không có khuyết điểm gì lớn.
Nhưng ta không biết rằng trong tim hắn đã một vầng trăng sáng.
Bây giờ Bạch Nguyệt Quang quyết tâm t.ự s.á.t, không ai có thể vượt qua được nàng ấy.
Phụ mẫu bảo ta và Giang Yển đến điền trang nghỉ ngơi một thời gian, chuyện hòa ly với nhà họ Quý để họ giải quyết.
Giang Yển trông rất hạnh phúc.
Khi xe rời khỏi kinh đô, ta xuống xe và cưỡi ngựa như đệ ấy.
Thôn quê cỏ cây um tùm, thỉnh thoảng có đàn cò bay qua núi, đậu trong hồ, nhìn rất thích mắt.
Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, có thể cùng Quý gia hoàn toàn vạch ra ranh giới rõ ràng, không còn phải đau buồn lo lắng cho Quý Ngôn Khanh nữa, ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi đã tới điền trang, Giang Yển đến gặp ta rủ đi săn.
11.
Ta thay quần áo nhẹ, cầm cung tên rồi cùng đệ ấy lên núi.
Đệ ấy không thể đi bộ cho đàng hoàng, cứ quay người đi giật lùi.
Đệ ấy hỏi ta: “A tỷ, ba năm qua tỷ có nhớ ta không?”
Ta mỉm cười nói: “Đương nhiên là mẫu thân và ta luôn lo lắng cho sự an toàn của phụ thân và đệ.”
“Ta cũng nhớ tỷ.” Đệ ấy nhìn ta và nói một cách nghiêm túc.
“Đệ cũng lớn nhanh thật đấy, bây giờ đệ đã cao hơn tỷ rồi. Lần đầu tiên tỷ nhìn thấy đệ, đệ còn rất lạnh lùng và ít nói.”
“Khi đó, tỷ mỗi ngày đều ở bên ta, khiến ta rất vui vẻ, mà tỷ còn nói sẽ không bao giờ rời xa ta”.
Lời nói của đệ ấy đưa ta trở về tuổi thơ.
Mẫu thân ta sức khỏe yếu, bà lấy phụ thân rất nhiều năm mới sinh ra ta.
Lớn lên, ta ghen tị với người khác rất nhiều vì họ có nhiều huynh đệ, tỷ muội.
Khi Giang Yển được đưa đến nhà ta, đệ ấy trông rất yếu ớt. Ta luôn thấy thương tiếc do đệ ấy đã mất phụ mẫu, cũng sợ rằng đệ ấy sẽ không vui khi ở nhà ta và muốn rời đi.
Suy cho cùng, lúc đó ta thật rất muốn có một đứa trẻ chơi cùng mình.
Về sau, Giang Yển đã quen với hoàn cảnh trong nhà và trở nên rất gắn bó với ta.
Phụ thân đệ ấy chết dưới tay người Hồ, đệ ấy thề sau này sẽ giết người Hồ để báo thù cho phụ thân mình.
Lúc đó đệ ấy còn rất nhỏ đã đi tập võ, sau đó, khi đệ ấy đến gặp ta, mồ hôi đầm đìa, ta luôn lau mồ hôi và cho đệ ấy ăn bánh.
Lại có lúc, đã nửa đêm, đệ ấy gõ cửa phòng ta, rồi ôm gối khóc, bảo rằng đệ ấy gặp ác mộng và muốn ngủ với ta.
Ta đã yêu thương đệ ấy như đệ đệ ruột thịt của mình.
12.
Lúc đó thật là vô tư.
Giang Yển hỏi tôi: “A tỷ, tỷ có thực sự sẵn lòng hòa ly với Quý Ngôn Khanh không?”
Ta cố gắng hết sức đè nén sự chua chát trong lòng, vờ điềm tĩnh nói: “Người cũng nghĩ đến người khác rồi, nếu ta không rời đi, còn muốn làm nhân chứng cho tình yêu bất diệt của bọn hắn sao?”
Ta nói thêm: “Tương lai sau này, khi đệ tìm được một cô gái thì trước tiên phải hỏi rõ nàng ấy “trong lòng muội không có ai khác phải không. Nếu muội đã thích người khác thì đừng trì hoãn ta” nhé”.
Giang Yển vẫn đang đi giật lùi, nhìn ta và nói: “A tỷ, nếu ta thích ai đó, ta sẽ thích nàng ấy suốt đời. Dù trong lòng nàng ấy có người khác hay không, ta cũng sẽ bắt lấy nàng ấy.”
“Nếu cô gái đó đã không thích đệ, tại sao đệ lại muốn bắt lấy nàng ấy?”
“Tỷ, tỷ có nghĩ sẽ không có ai cần ta không?”
Ta nhìn khuôn mặt có phần quyến rũ của đệ ấy, đệ ấy càng ngày càng tuấn tú, ta cau mày nói: “Đệ rất đẹp, nữ nhân ai cũng thích xinh đẹp, chỉ cần đệ giả vờ đáng thương, các nàng sẽ thích đệ. Không cần phải cư xử như một kẻ lưu manh cố gắng cướp gì cướp ai đó làm gì“.
Đệ ấy cười toe toét với ta.
Ta định cười, nhưng sau đó thấy đệ ấy mất thăng bằng và ngã thẳng xuống bãi cỏ.
Ta vội nắm lấy tay đệ ấy, định kéo lại nhưng đệ ấy nặng quá và kéo lăn ta xuống theo.
Đôi bàn tay to lớn của đệ ấy bảo vệ eo và đầu ta, ta bị ép vào vòng tay, chỉ có thể ôm lấy cơ thể rắn chắc của đệ ấy.
Hơi thở của đệ ấy còn phả vào tai ta, nóng hổi và nồng nhiệt.