Lần đầu Lý Tiết Ngọc cảm thấy ăn cơm mà áp lực làm sao, Lâm Hàn Phong thì thản nhiên ngồi đó dùng bữa, Lý Tiết Ngọc vừa ăn vừa lo.
Ăn xong bữa trưa cô cũng được đi nghỉ tay xíu, Lý Tiết Ngọc ngồi trong vườn nhìn ra bên ngoài, ở căn biệt thự này cô rất thích chỗ này, vừa đẹp vừa mát lại còn trồng rất nhiều hoa.
“Tiết Ngọc.” Thẩm Miên Miên đi ra gọi cô.
Cô quay đầu lại nhìn.
“Em đến phòng sách dọn dẹp nhé, lát nữa đi cũng được.” Thẩm Miên Miên bảo.
Lý Tiết Ngọc vội đứng lên, cô chạy vào trong lấy đồ rồi đi lên tầng ba dọn dẹp.
Trên đây chỉ có phòng sách và một căn phòng đã bị khóa, người có thể mở được căn phòng bí mật đấy chính là Lâm Hàn Phong, cô nhìn cánh cửa đối diện thấy u ám lạnh lẽo làm sao, Lý Tiết Ngọc có chút sợ vội vào trong phòng.
Vừa bước vô cô đã choáng ngợp với nơi đây, vừa rộng vừa nhiều sách, nói đây là thư viện còn được ấy chứ. Lý Tiết Ngọc đi đến từng kệ sách, ở đây có nhiều loại sách, cô cầm vài quyển lên xem, thật mong có thể mượn được chỗ sách này đấy.
Nhưng mà…Lâm Hàn Phong để một căn phòng rộng như thế này để đựng sách thôi sao? Có thấy làm lạ quá không vậy?
Lý Tiết Ngọc bỏ lại quyển sách lên kệ, cô bắt đầu dọn dẹp chỗ này, ở đây đã lâu không ai đến dọn nên khá nhiều bụi và bẩn.
“Khụ…khụ…”
Loay hoay hai giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong, Lý Tiết Ngọc ngồi một góc ôm quyển sách trên tay. Không biết sao nhìn thấy tựa đề của quyển sách này cô lại thấy nó thu hút mình đến vậy, Lý Tiết Ngọc cũng tò mò nội dung bên trong như thế nào nên đành ngồi đây đọc một lát.
Cạch
“Còn tưởng cô trốn ở đâu rồi.” Lâm Hàn Phong bước vào rồi lên tiếng.
Lý Tiết Ngọc giật mình vội đứng lên.
Nhìn thấy cô cầm quyển tiểu thuyết trên tay thì anh bất ngờ: “Cô thích quyển đó sao?”
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
Lâm Hàn Phong bật cười, anh đi đến kệ sách rồi lấy gì đó, lát sau quay ra trên tay anh cầm thêm bốn quyển nữa.
“Chỗ này là đủ trọn bộ đó.” Anh đưa cho cô rồi bảo.
Lý Tiết Ngọc nghiêng đầu.
“Giữ lấy đi, nếu cô thích đọc sách hay tiểu thuyết gì cứ đến đây lấy.” Lâm Hàn Phong nói.
Hai mắt cô sáng lên như vớ được vàng vậy.
“Vui đến vậy sao?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Tôi cũng bất ngờ đấy, trong khoảng thời gian ngắn như thế được Thẩm Miên Miên dạy đọc và viết cô có thể học nhanh và tiến bộ như vậy.” Lâm Hàn Phong đứng nhìn cô nói.
Thật ra anh thấy cô cũng khá thông minh và nhanh nhẹn, nếu như lúc nhỏ được ông Lý cho đi học thì tốt biết mấy rồi, chắc chắn sẽ thành người tài đó.
“Người bình thường sẽ không nhanh thế đâu.” Anh nói thêm.
“Cô vẫn đang học thêm à?”
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
“Vậy cần gì cô cứ đến đây lấy đi.” Anh đưa chìa khóa cho cô rồi nói.
“Chỗ này…tùy ý cô sử dụng đó.”
…
Nhìn thấy Lý Tiết Ngọc ôm vài quyển tiểu thuyết về phòng thì Thẩm Miên Miên bất ngờ.
“Anh ta cho em tùy ý sử dụng phòng sách sao?” Thẩm Miên Miên hỏi.
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
“Bất ngờ thật đấy.” Thẩm Miên Miên cảm thấy trầm trồ luôn.
[Sao vậy ạ?]
“Em không biết đấy thôi, phòng sách và căn phòng đối diện không phải ai cũng thể vào đâu. Lâm Hàn Phong giữ kĩ hai căn phòng đấy lắm, chính vì thế mà ở tầng ba ít có người lên dọn dẹp. Việc em đến phòng sách lau chùi là do quản gia Lưu bảo đấy.” Thẩm Miên Miên nói.
Lý Tiết Ngọc nhìn chìa khóa phòng trong tay mình, chỗ đó là của anh, anh có thể để cô đến đấy thật sao?
“Anh ta…càng lúc càng thay đổi nhỉ?” Thẩm Miên Miên nói.
Lý Tiết Ngọc ngồi xuống, cô cũng không biết nữa, nhưng từ lúc cô bị thương đến giờ, cả lúc trên xe từ bệnh viện về nhà nữa, Lâm Hàn Phong đã rất khác rồi, anh thay đổi nhiều hơn trước.
[Em mong mình có thể làm bạn với anh ấy.]
“Bạn sao?”
[Vâng.]
Thẩm Miên Miên thở dài: “Em ngây thơ quá rồi.”
“Giữa em và anh ta thật sự có tình cảm bạn bè nam nữ bình thường sao?”
[Sao chị lại nói vậy?]
“Sau này em sẽ hiểu.” Thẩm Miên Miên bật cười.
Lý Tiết Ngọc nghiêng đầu tự hỏi, sau này? Sau này sẽ như thế nào?
Cô vốn chỉ muốn làm bạn với anh, vì cô cảm thấy Lâm Hàn Phong luôn có nỗi buồn khó nói, cảm thấy anh luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Nói ra thì ngoài Uông Thừa và Mặc Triết làm anh em tốt ở bên cạnh, Lâm Hàn Phong cũng không còn người thân nào ở cạnh anh nữa.
Chắc hẳn Lâm Hàn Phong thấy tủi thân lắm, cô nghĩ vậy.
Kết thúc một ngày dài làm việc quần quật thì cô có thể đi ngủ rồi, Lý Tiết Ngọc nằm trên giường chưa lâu thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Thẩm Miên Miên thì ngồi đó nhìn cô.
Em ấy nói là bạn sao?
Lý Tiết Ngọc thật sự không biết tình yêu là như thế nào rồi.
…
Nửa đêm.
Lâm Hàn Phong không ngủ được, anh muốn tìm cô để nói chuyện nhưng nhận ra đã trễ.
Anh đi đến phòng khách ngồi đó, sẵn tay lấy luôn vài lon bia, vừa bật ti vi lên để xem lại tin tức tối nay.
“Hôm nay trên đường X đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, hiện tại vẫn đang…”
Lâm Hàn Phong nghe xong thì khựng lại, chỗ đó là con đường anh sẽ đến công ty của mình, từ biệt thự đến đấy chỉ có thể đi qua con đường đó, nếu hôm nay anh ra ngoài thì có lẽ…
“Cô…đã cứu tôi một mạng đấy.” Lâm Hàn Phong lẩm bẩm.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho A Lâm.
“Cậu không sao chứ?”
[Vâng?]
“Đường X xảy ra tai nạn, sáng nay…”
[Đại ca đang lo lắng cho em đó hả? Vinh hạnh quá đi.]
[Em không sao, lúc nhận được điện thoại từ anh Uông em đã quay xe về rồi, em cũng không tin được là có tai nạn đấy, nếu hôm nay chúng ta đến công ty thì…]
“Không sao thì tốt rồi, ngủ đi.” Nói xong anh cúp máy ngang.
Lý Tiết Ngọc nhất quyết giữ anh ở nhà, cô có linh cảm xấu là như thế này đây sao?
Trùng hợp đến đáng sợ đấy.
Nhưng mà nhờ cô anh đã thoát được một kiếp nạn, nếu không người nằm trong bệnh viện đã là anh và A Lâm rồi.