Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 22: Nghe Lời Cô



“Này…cố lên…đừng ngủ mà…”

“Làm ơn…ai đó cứu anh ấy đi…hức…đừng ngủ mà em xin anh…”

Lý Tiết Ngọc giật mình ngồi dậy, cô nhìn hai tay mình run rẩy, người đàn ông trong giấc mơ đó…

“Cô dậy rồi à?” Lâm Hàn Phong đứng bên cạnh lên tiếng.

Lý Tiết Ngọc liền quay sang nhìn anh, cô nhớ ra tối qua mình ngủ lại đây, nhìn thấy anh đang thắt cà vạt, chỉnh lại quần áo ngay ngắn để chuẩn bị ra ngoài làm cho cô thấy lo lắng làm sao.

“Đồ ăn sáng trên bàn, cô đói cứ ăn đi.” Lâm Hàn Phong cầm áo vest lên rồi bảo.

“Tối nay tôi về trễ, không cần đợi cơm tối đâu.” Anh nhìn cô nói.

Từ nãy đến giờ cô cứ ngây người ra như thế này rồi, có phải mơ thấy ác mộng nên mới bật dậy bất thình lình như thế này phải không?

“Tiết Ngọc?” Anh đi lại chỗ cô.

Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau.

Lý Tiết Ngọc giật mình.

“Tôi ra ngoài đấy.” Anh xoa đầu cô rồi quay người đi, nhìn thấy anh đi đến cửa chuẩn bị rời đi Lý Tiết Ngọc liền xuống khỏi sofa lao đến nắm lấy áo anh giữ lại.

“Sao vậy?” Lâm Hàn Phong giật mình xoay người lại.

Lý Tiết Ngọc ôm khư khư tay anh.

“Làm sao thế? Tôi còn phải đi đấy, đã trễ giờ rồi.” Anh nhăn mặt.

Lý Tiết Ngọc lắc đầu, ý nói không cho anh đi.

“Cô làm sao vậy? Tôi…”

Thấy cô nhất quyết ôm tay mình không cho đi, Lâm Hàn Phong bất lực thở dài.

“Cô không muốn tôi đi sao?”

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

“Lý do?” Anh kiên nhẫn hỏi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Lý Tiết Ngọc lấy bút và sổ ra ghi.

[Hôm nay anh đừng ra ngoài có được không?]

“Tại sao chứ?”

[Tôi có linh cảm xấu, vì thế nên…]

“Cô có biết hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng lắm không?” Lâm Hàn Phong tiếp tục nói.

[Nhưng mà…tôi xin anh đấy…]

Cô mơ thấy giấc mơ đó chắc chắn có điềm chẳng lành.

Thấy Lý Tiết Ngọc kiên quyết muốn giữ anh ở nhà như thế này khiến cho Lâm Hàn Phong bất lực thêm, anh đến bên giường ngồi xuống, sẵn tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Hôm nay tôi không đến công ty, tôi sẽ họp qua điện thoại, cậu chuẩn bị đi.”

[Tại sao chứ?]

Anh đưa mắt nhìn cô rồi ho vài cái: “Khụ…tôi thấy không khỏe.”

[Đại ca ổn chứ?]

“Tôi ổn, cậu cứ chuẩn bị đi, hôm nay tôi không tiện ra ngoài.”

Nói xong anh cúp máy.

“Được rồi, tôi không đi nữa.” Anh đưa tay cởi bỏ cà vạt ra.

Lý Tiết Ngọc vui mừng, Lâm Hàn Phong chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó thở dài.

Mà…anh bị gì thế nhỉ?

Khi không lại nghe lời cô thế này? Nhưng trông Lý Tiết Ngọc lúc nãy rõ rất lo lắng cho anh, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, hôm nay nếu như anh ra ngoài sẽ gặp chuyện gì sao?

Lâm Hàn Phong không tin sẽ có chuyện xảy ra như thế đâu.

“Tôi không đi nữa, cô yên tâm rồi chứ?” Anh nhìn cô rồi hỏi.

Lý Tiết Ngọc gật đầu.

“Ăn sáng đi, đồ ăn ở đấy.” Anh đứng dậy cởi áo vest bỏ sang một bên.

[Tôi ăn được sao?]

“Cô sợ tôi bỏ độc cô à?”

[Không có.]

“Cứ ăn đi, tôi đã dùng bữa trước khi cô thức rồi.”

“Cái đó là chuẩn bị cho cô.”

Điên lắm anh mới quan tâm cô như thế này đấy.

Cuối cùng là Lâm Hàn Phong ở yên trong nhà không đi đâu, Lý Tiết Ngọc cũng không biết bị gì mà cứ quấn lấy anh không chịu đi, dường như sợ anh đi mà không nói với cô vậy.

Cuộc họp qua điện thoại kéo dài hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, anh ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi một lát, mãi mới xong việc khiến người ta mệt chết đi được.

Lâm Hàn Phong bỗng nhớ đến gì đó, anh đứng dậy đi tìm Lý Tiết Ngọc, không biết từ nãy giờ cô đang làm cái gì nữa.

“Lý Tiết Ngọc đâu rồi?” Vừa bước xuống nhà anh liền quay sang hỏi Thẩm Miên Miên cô ở đâu.

“Em ấy đang ở trên sân thượng phơi quần áo.” Thẩm Miên Miên quay sang đáp.

“Cảm ơn.” Lâm Hàn Phong nhìn cô rồi bảo, anh quay lưng đi lên sân thượng tìm Lý Tiết Ngọc.

Thẩm Miên Miên đứng ngơ ra ở đấy, Lâm Hàn Phong vừa cảm ơn đấy ư? Phải ông chủ Lâm của chúng ta không vậy?

Lâm Hàn Phong đẩy cửa ra, anh vừa bước lên thì thấy Lý Tiết Ngọc đang ngồi một góc nghỉ mệt, có vẻ như vừa mới làm xong việc của mình.

“Tiết Ngọc.” Anh lên tiếng.

Thấy anh cô vội đứng dậy.

Lúc này gió bất ngờ thổi mạnh, tóc của Lý Tiết Ngọc bị thổi cho rối tung cả lên. Lâm Hàn Phong đi đến chỗ cô, anh giữ lấy hai vai Lý Tiết Ngọc.

Gió ngừng thổi, Lý Tiết Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tôi đói rồi.”

Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh đi lên đây tìm cô chỉ để nói vậy sao? Đói rồi thì bảo người làm nấu cơm cho anh ăn là được mà?

“Cô biết nấu cơm không?” Anh hỏi.

[Tôi biết.]

Anh nghĩ cô là ai vậy chứ?

“Tôi muốn ăn cơm cô nấu.” Lâm Hàn Phong cúi xuống nhìn cô.

[Vậy chờ tôi chút.]

“Tôi chờ được.” Lâm Hàn Phong mỉm cười, anh đưa tay cầm giùm cô giỏ đựng quần áo.

“Đi nấu cơm đi.” Anh nói.

Lý Tiết Ngọc nhìn anh đầy hoài nghi, anh bị ai đánh vào đầu sao?

Nhìn cứ thấy đáng ngờ thật đấy.

Lý Tiết Ngọc loay hoay trong bếp một lúc thì cũng nấu xong bữa trưa, định mang lên phòng cho anh thì Lâm Hàn Phong đã tự giác xuống bữa.

Nhìn bàn ăn cô chuẩn bị cho mình, anh háo hức kéo ghế ngồi xuống ăn.

Lâm Hàn Phong cầm đũa lên thử, Lý Tiết Ngọc đứng cạnh có chút lo, không biết đồ ăn cô nấu có hợp khẩu vị của anh không.

“Ngon lắm.” Anh nhìn cô rồi nói.

Lý Tiết Ngọc nghe xong liền thở nhẹ ra, cũng may là anh thấy ngon, cô còn sợ Lâm Hàn Phong sẽ chê cơm cô nấu đó.

“Ngồi xuống đi.” Anh bảo.

Cô chỉ tay về phía mình.

“Ngồi đi.” Anh đứng dậy kéo ghế cho cô.

Lý Tiết Ngọc vội ngồi xuống, cứ thế mà ăn chung sao?

“Cô cũng ăn trưa đi.” Anh bình tĩnh bảo.

[Vậy có hơi kì quá không?]

“Kì cái gì? Tôi bảo cô ăn thì ăn đi.” Lâm Hàn Phong đưa chén cơm cho cô.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, ngồi ăn cơm cùng anh như vậy làm Lý Tiết Ngọc thấy áp lực làm sao.

Bao nhiêu con mắt đang nhìn cô kia kìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.