Ngày hôm sau.
A Lâm đã đến biệt thự từ sớm, vừa bước vào thì thấy Lâm Hàn Phong và Lý Tiết Ngọc đang ngồi ăn sáng cùng nhau, người đàn ông nào đó vừa thưởng thức cà phê vừa đưa mắt nhìn Lý Tiết Ngọc mãi mê dùng bữa.
Từ khi nào mối quan hệ của hai người này tốt lên vậy? Không phải trước kia Lâm Hàn Phong ghét Lý Tiết Ngọc sao?
“Đại ca.” A Lâm lên tiếng.
“Cậu ăn sáng chưa?” Anh hỏi.
“Em ăn rồi.” A Lâm đáp, anh cũng cúi đầu chào cô.
Lý Tiết Ngọc vội đứng lên chào lại anh, Lâm Hàn Phong đứng dậy bảo: “Tôi ra ngoài trước.”
Lý Tiết Ngọc gật đầu.
“Cô ăn cho xong đi.” Lâm Hàn Phong bảo rồi quay lưng đi.
“Tôi đi nhé.” A Lâm mỉm cười chào cô.
Lý Tiết Ngọc đứng nhìn cả hai rời đi, hôm nay Lâm Hàn Phong ra ngoài rồi, cô không cần ở bên cạnh anh nữa. Dạo gần đây Lâm Hàn Phong cứ bám dính lấy cô, cô dọn dẹp ở đâu thì anh đứng ở đấy chờ cô làm xong, đúng là dọa ma người ta mà.
Lâm Hàn Phong lên xe, vết thương trên vai khiến anh không thể tự đi được. Đành nhờ đến A Lâm trong khoảng thời gian này.
“Mối quan hệ của anh và cô ấy…” A Lâm tò mò hỏi.
“Sao chứ?” Lâm Hàn Phong quay sang nhìn A Lâm.
“À không, chỉ là dạo này em thấy anh và Lý Tiết Ngọc hay ở cạnh nhau. Hôm cô ấy nhập viện cũng vậy, anh Phong kích động khi thấy Lý Tiết Ngọc bị thương lắm đấy.”
“Em có chút bất ngờ.”
Lâm Hàn Phong quay đầu sang nhìn cửa sổ.
“Tôi có lỗi với cô ấy.” Lâm Hàn Phong nói.
“Hả?” A Lâm bất ngờ.
“Tôi…đã ném quà sinh nhật cô ấy tự tay làm và tặng cho tôi ngay trước mặt cổ.” Anh nói thêm.
“Thế…anh Phong muốn chuộc lỗi à?” A Lâm bật cười.
“Tôi…”
“Lúc đó cô ấy đã khóc trước mặt tôi, nhìn thấy cô ấy khóc tôi lại bối rối làm sao.” Lâm Hàn Phong thở dài.
“Anh để tâm đến Lý Tiết Ngọc từ khi nào vậy?”
Từ khi nào à? Lâm Hàn Phong cau mày, anh nhớ lại cái đêm về nhà và nhìn thấy cô trốn trong bếp ăn chiếc bánh bao đã cứng và khô ấy.
Lúc ấy Lý Tiết Ngọc vẫn còn sợ anh, thấy anh đã giật mình mà mắc nghẹn, cũng may anh đưa nước kịp thời cứu cánh cô. Rồi sau đó Lâm Hàn Phong cũng biết cô ở trong biệt thự không được ăn uống đầy đủ, người đổ hết phần ăn của cô chính là Giang Ly.
Cũng từ đó mà Lâm Hàn Phong đã về lúc nửa đêm, mang thêm đồ ăn khuya về cho cô, Lý Tiết Ngọc ngồi đó ăn ngon lành, không hiểu sao nhìn thấy cô ngồi đấy ăn anh lại có cảm giác bình yên, không lo không nghĩ không cần đề phòng ai.
“Anh đã xin lỗi cô ấy chưa?” A Lâm lại hỏi.
“Chưa.” Anh đáp.
“Dù sao cũng nên xin lỗi người ta chứ, con gái dễ tổn thương lắm đấy.”
“Tổn thương sao?”
“Không phải cô ấy khóc trước mặt anh sao, vừa tủi thân vừa uất ức không nói nên lời nên mới như vậy đấy.”
“Anh Phong à, đừng để giọt nước tràn ly nhé.” A Lâm nhìn anh cười rồi bảo.
Lâm Hàn Phong ngớ ra.
“Thằng nhóc này.”
“Mà nhìn thấy Lý Tiết Ngọc em lại thấy bản thân mình của lúc trước.”
“À.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Lâm Hàn Phong ngã lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại.
“Dù sao…cô ấy cũng không phải Hứa Linh Lung.” Anh nói thêm.
“Anh vẫn còn nhớ đến người phụ nữ đó sao?” A Lâm hỏi.
“Ừ, nhưng mà sắp quên được rồi.”
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, A Lâm lên tiếng: “Anh Phong, anh đừng xem Lý Tiết Ngọc là thế thân đấy.”
“Sau này anh sẽ hối hận.”
“Cậu nói y như Mặc Triết vậy.” Lâm Hàn Phong bật cười.
“Em nói thật.”
“Lý Tiết Ngọc chọn ở lại chỗ anh, nhưng nếu anh không giữ cô ấy đúng cách, cô ấy sẽ bị tổn thương mà rời khỏi anh đấy.”
“Khi đó anh có muốn hối hận cũng không kịp đâu.” A Lâm nghiêm túc bảo.
Lâm Hàn Phong im lặng, anh thở dài.
“Thôi, đến công ty đi.”
…
Không có Lâm Hàn Phong ở nhà cô cảm thấy thoải mái làm sao. Quản gia Lưu bảo cô không cần làm thêm việc gì nữa, Lý Tiết Ngọc liền chạy đến phòng sách của Lâm Hàn Phong.
Cô mở cửa đi vào, nhìn thấy những kệ sách trước mặt hai mắt liền sáng lên, không có anh ở đây cô có thoải mái trốn trong này đọc sách rồi. Google 𝘵𝗋a𝓃g 𝓃à𝑦, đọc 𝓃ga𝑦 khô𝓃g quả𝓃g cáo ( T 𝗋𝐔ⅿ𝘵𝗋u𝑦ệ𝓃.v𝓃 )
Lý Tiết Ngọc ôm mấy quyển sách đến một góc rồi ngồi đó đọc, ở chỗ này cô thấy yên tĩnh và bình yên làm sao.
Cầu cho Lâm Hàn Phong về nhà trễ một chút, cô có thời gian riêng cho mình.
…
Đến chiều.
A Lâm đưa Lâm Hàn Phong về nhà, anh về đến liền bỏ áo vest và cà vạt ra, khó thở chết đi được.
“Lý Tiết Ngọc.”
Anh xuống nhà tìm cô.
“Lý Tiết Ngọc.”
Anh gọi cô lần nữa.
“Em ấy không có ở đây, tôi cũng không biết trốn đi đâu rồi.” Thẩm Miên Miên lên tiếng.
Lâm Hàn Phong im lặng nhìn cô, không có ở đây sao? Nếu không ở trong vườn và bếp thì chỉ có…
“Tôi biết rồi.”
Nói xong anh quay lưng đi lên tầng ba. Thẩm Miên Miên nhún vai, cũng không hiểu hai người này đang làm trò gì nữa.
Lâm Hàn Phong đi đến phòng sách, anh đẩy cửa bước vào, vừa vô trong đã thấy Lý Tiết Ngọc ngủ say trên đất, tay còn ôm khư khư quyển sách.
Cô có vẻ thích chỗ này nhỉ?
“Lý Tiết Ngọc.” Anh đi đến chỗ cô.
Lý Tiết Ngọc giật mình bật dậy, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
Lâm Hàn Phong từ từ bước đến, anh ngồi thấp xuống ôm lấy cô.
“Đây rồi.” Anh nhỏ giọng bảo.
Được anh ôm vào lòng cô đơ luôn, mới ngủ dậy mà cứ nghĩ mình đang trong mơ không đấy.
Lý Tiết Ngọc muốn đẩy anh ra để hỏi có chuyện gì thì Lâm Hàn Phong vẫn giữ lấy cô.
“Cô…như bùa hộ mệnh của tôi vậy.”
“Cảm ơn cô, cô đã cứu tôi một mạng đấy.”