Sáng hôm sau, tập thể lớp 11-3 cùng chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn đang mong đợi. Tạ Y Kỳ đưa mọi người đến nhà mình, mẹ cô là một thợ may có tiếng, hơn nữa nếu muốn có thể yêu cầu làm thêm vài bộ, đỡ phải mất một khoảng tiền.
Trong lớp bọn họ cũng chỉ sáu người có thể coi là cần chăm chút về ngoại hình nên cũng chỉ sáu người đại diện lớp đến xem trang phục, vừa hay hôm nay là chủ nhật không quá bận rộn có thể thoải mái xem.
Tạ Y Kỳ hẹn bọn họ ở trạm xe gần nhà, ngồi cả một buổi vẫn chẳng thấy ai đến, vừa định lấy điện thoại nhắn tin hối thúc thì Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vai cô, “Y Kỳ.”
“Aiya Nghiêm Hạo Tường cậu không đến thì tôi còn tưởng các cậu trêu tôi. Đã nói sáu giờ mà vẫn chưa thấy ai” Tạ Y Kỳ phụng phịu chống hai gối đứng thẳng dậy, đợi lâu đến chân tê rần cả lên.
Nghiêm Hạo Tường thấy cô xiên xiên vẹo vẹo đứng lên liền xin lỗi không ngừng, Y KỲ không có ý trách móc gì cậu nghe Hạo Tường xin lỗi mà hai mắt mở to. Cậu xin lỗi cái gì? Trong số bọn họ cậu là người đến sớm nhất rồi.
“Không cần xin lỗi, tôi cũng không phải trách cậu mà.”
Nghiêm Hạo Tường tuy ngoài mặt đã ngừng lại việc xin lỗi nhưng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại câu nói ấy. Ai hiểu được suy nghĩ của một người nghĩ nhiều, ai đoán được lời nói của một kẻ ba hoa, ai thấu được sự lo lắng của Nghiêm Hạo Tường. Khó khăn lắm cậu mới đến được Từ An, gặp được Lưu Diệu Văn, kết giao được vài người bạn. Cậu sợ khiến họ không vui, tuy không thích người khác đến quá gần mình nhưng đâu phải không cần bạn.
Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều bí mật, mà bí mật lớn nhất ngay lần đầu tiên gặp mặt đã bị Lưu Diệu Văn phát hiện. Cũng vì lý do đó nhưng lần hắn quan tâm hỏi han đều bị cậu quy về thương hại, Lưu Diệu Văn mà biết suy nghĩ này hẳn là sẽ tức giận mà cốc một cái thật đau vào đầu cậu cho xem.
Đợi thêm một lúc Trình Nhất cùng Lộ Tiểu Hoàng đạp xe đến, đợi từ lúc trời chưa sáng đến khi nắng đã lên gần hết vậy mà hai người này lại đạp xe đến chọc cho Tạ Y Kỳ một giây bộc phát nội công, “Trình Nhất! Ông có biết tôi đợi bao lâu rồi không, hai chân cũng tê rần cả lên. Hai ông đi xe đạp thì sao không đạp thẳng đến nhà tôi đi? Gọi tôi ra đây đón cái gì hả!”
“Kỳ Kỳ đừng vội tức giận, bọn tôi đến nhà bà thì Nghiêm Hạo Tường phải làm sao?”
Tạ Y Kỳ ngưng bặt, xét về tình về lý thì câu nói kia của Trình Nhất đều đúng cả. Nghiêm Hạo Tường không biết nhà cô cũng không có xe đạp, nếu như không gọi cô ra trạm xe đón e hôm nay cậu phải ở nhà rồi.
Lộ Tiểu Hoàng ngửi thấy mùi thuốc súng đã tan bớt mới nhắc nhở, “Lưu Diệu Văn có chút chuyện riêng cần giải quyết, bảo bọn mình đến nhà Kỳ Kỳ trước. Hạo Tường tôi đèo cậu nha?”
Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường còn đang nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ đạp xe đến cho cậu đi nhờ lại bị câu nói vừa rồi đánh cho tan tác. Không thích a. Không phải không thích Lộ Tiểu Hoàng mà là không thích cùng người khác tiếp xúc quá nhiều. Câu hỏi này làm khó cậu rồi.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu không biết đáp thế nào, càng không biết thế nào từ chối. Cậu sợ Lộ Tiểu Hoàng sẽ cảm thấy cậu quá mức kiêu ngạo, người khác đã hạ mình mà còn làm vẻ không vừa ý.
Ba người bọn họ không nhiều thì ít vẫn nhận ra Nghiêm Hạo Tường không thoải mái, Lộ Tiểu Hoàng biết cậu khó xử cũng không nói gì thêm.
Giữa lúc bọn họ đều nghĩ không ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện Nghiêm Hạo Tường khẽ kéo góc áo Tạ Y Kỳ, “Hay là các cậu đi trước, tôi đợi Diệu Văn đến, đi cùng cậu ấy.”
Thật lòng Nghiêm Hạo Tường chẳng nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn, ngoài Lưu Diệu Văn ra cậu không dám tin tưởng tiếp nhận bất kỳ ai. Lạ ở chỗ ngay từ đầu Lưu Diệu Văn không thích Nghiêm Hạo Tường, cậu có thể nhận ra rõ ràng không hề có tia thiện cảm nào hiện lên trong mắt hắn. Vậy mà chỉ vì hôm đó hắn đứng bên cạnh nắm chặt lấy vai cậu giúp cậu ổn định, Nghiêm Hạo Tường lại vô điều kiện mà dựa dẫm.
Vì hắn là người đầu tiên cậu gặp hay vì hắn đã giúp cậu khi ấy. Nghiêm Hạo Tường không rõ, cậu chỉ đơn giản muốn đến gần hắn, muốn nghe hắn thì thầm bên tai cậu ‘Không sao đâu’. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ trải qua những cảm xúc kỳ lạ như thế, chỉ cần đứng trước Lưu Diệu Văn việc điều khiển cơ thể nghe theo ý mình dường như là không thể.
Khoảng chừng chín giờ hơn Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn Trình Nhất gửi đến, nội dung ngắn gọn: “Nghiêm Hạo Tường đợi cậu ở trạm xe số Một.”
Chín giờ mười hai phút! Lưu Diệu Văn vội sắp xếp văn kiện trên bàn vào một góc, với lấy áo khoác rồi chạy vọt ra ngoài. Cái tên Trình Nhất khốn kiếp, hẹn nhau bảy giờ bây giờ là chín giờ mới nhắn hắn cậu đang đợi, Nghiêm Hạo Tường khẳng định đứng dưới trời nắng đợi hắn cả hai tiếng đồng hồ cho xem.
Chạy lên đoạn dốc là đến trạm xe số Một, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi ở hàng ghế đợi không ngừng đấm đấm vào chân giảm bớt cảm giác đau nhức. Cậu đứng cũng đã hơn hai tiếng rồi, không phải không muốn ngồi đợi căn bản Nghiêm Hạo Tường không cách nào ngồi xuống được. Cậu vừa đặt mông xuống thì một bà lão đi đến, cậu nhường bà ngồi. Lại một lần nữa cậu ngồi xuống, một đứa nhỏ mang theo túi bé túi lớn chạy đến, Nghiêm Hạo Tường lại nhường bé ngồi. Trạm xe không lớn, chỉ có ba ghế ngồi đợi mà hai người còn lại đều đã lớn tuổi cậu không nhường thì ai nhường đây?
Hơn hết là Nghiêm Hạo Tường không biết cách từ chối người khác. Cậu chính là luôn chọn cách thiệt thòi nhất mà đối xử với chính mình.
Lưu Diệu Văn chống xe bên đường chạy đến trước mặt cậu, hai tay chống hông hít lấy hít để lưu thông khí huyết. Nhịp thờ dần ổn định hắn cau mày gắt gao nhìn Hạo Tường, “Cậu không có điện thoại sao? Tại sao không gọi tôi đến, trời bên ngoài nắng như vậy…” Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong đã bị nét mặt mệt mỏi của cậu phản bác.
Thôi bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường mà gọi cho hắn thì trời có mà sập.
Nghiêm Hạo Tường im lặng nghe hắn lên án, đầu cúi thấp sắp đụng cả đầu gối rồi. Lưu Diệu Văn đỡ lấy trán cậu nâng mặt cậu lên, “Đi thôi. “
Chiếc xe đạp mới toanh vì được Lưu Diệu Văn chăm sóc kỹ lưỡng, ai cũng biết hội trưởng Lưu có một đứa ‘con trai’ mà không ai được động đến. Cái gì cũng được trừ con trai của hắn và một người.
Trên diễn đàn trường truyền tai nhau, rằng ai có thể ngồi vững ở yên sau xe Lưu Diệu Văn thì chính là một nửa đối tượng của hắn. Và Nghiêm Hạo Tường lại đang ngồi sau xe hắn này.
Đoạn đường đến nhà Tạ Y Kỳ khá dài, Lưu Diệu Văn chăm chú đạp xe phía trước, Nghiêm Hạo Tường giận dỗi ngồi ở yên sau. Cậu vốn không muốn giận hắn nhưng hắn bắt cậu đợi hai tiếng ngoài trời Nắng gắt như vậy, hai chân tê rần, đầu như bốc hỏa đến nơi. Không đáng giận sao?
Lưu Diệu Văn cũng biết bạn học Nghiêm giận hắn một đường không dám ho he tiếng nào, Nghiêm Hạo Tường đáng yêu thật đấy nhưng giận lên cũng rất đáng sợ a. Hại hội trưởng Lưu ngoài mặt lạnh lùng bên trong run như gặp bão.
Chạy được một đoạn cái nắng trên đầu thật sự khiến hắn thấy choáng, không biết hắn nghĩ gì mà vội phanh xe gấp. Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, “Chuyện gì thế? Cậu mệt à?”
Vị hội trưởng tháo mũ trên đầu đội lên cho cậu, như sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ từ chối mà vội vàng ngăn lại, “Không được tháo. Cậu đứng ngoài trời hai tiếng rồi còn muốn đội nắng đến hết ngày à.” Không cho cậu trả, Lưu Diệu Văn chính là cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy, hơn nữa hắn ngày ngày chạy nhảy ngoài sân cái nắng trên đầu sớm đã trở thành bạn, không bệnh nổi.
Dường như, Lưu Diệu Văn có thể thỏa hiệp tất cả điều kiện với Nghiêm Hạo Tường, có thể đồng ý tất cả mọi yêu cầu cậu đưa ra, có thể nhường cậu dù là thứ bản thân rất thích. Nhưng, sức khỏe của cậu là ngoại lệ. Cái gì cũng được riêng sức khỏe của cậu hắn sẽ không thỏa hiệp, sẽ không đồng ý, sẽ không nhường nhịn. Cậu không biết cách lưu tâm đến bản thân, nhiều lần vô tình khiến bản thân gặp khó khăn lại ngốc nghếch mỉm cười tha lỗi cho tất cả, Nghiêm Hạo Tường không biết cách chăm sóc chính mình vì vậy Lưu Diệu Văn phải lưu tâm đến.
Bởi vì trách nhiệm hiệu trưởng giao cho hắn ngày cậu chuyển đến, vì bữa sáng đơn giản hằng ngày cậu vẫn mang theo, vì cái kéo tay sợ cậu khó xử. Nghiêm Hạo Tường ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn không thích cậu, nhưng hiện tại khi đến trường, cậu là người duy nhất xuất hiện trong mắt Lưu Diệu Văn.
…—————-…
Cửa hàng quần áo Phù Dung nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không gian không lớn chỉ vừa đủ trưng bày vài bộ váy hoa xinh xắn. Tạ Y Kỳ bấm bấm điện thoại, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa.
Tiếng chuông nhỏ trên xe đạp Lưu Diệu Văn vang lên, cô quay đầu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trên xe hắn mới thở phào một hơi.
“Lưu Diệu Văn cậu mà không đèo theo Nghiêm Hạo Tường là bà đây đánh chết cậu!” Cơ hồ xe hắn vừa dừng lại chiếc dép hồng với cái nơ to tướng lao tới chính xác đến đáng ngờ. May mà hắn nhanh nhẹn ngã người về sau, lực ném của Y Kỳ không thể xem thường được, cô liếc hắn, liếc đến sắp đem mắt dán ở chỗ hắn rồi.
“Được rồi. Đừng nhìn tôi nữa. Còn không thử đồ là trời tối đấy.” Nghiêm Hạo Tường ngồi ở yên sau gật đầu không ngừng. Cậu bị Tạ Y Kỳ dọa cho giật mình, biết rằng cô lo cho cậu nhưng vẫn là hơi quá tay.
Lưu Diệu Văn nhắc cậu vào trước hắn cất xe rồi sẽ vào ngay, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nghe lời cứ như người vừa rồi giận dỗi không phải cậu.
Bước chân theo cô vào trong, hai bên treo đầy những bộ trang phục đẹp mắt, vài ba bộ được mặt lên mẫu cho dễ nhìn. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, đây là tâm huyết cả đời mẹ Y Kỳ gây dựng, với cô mà nói cũng chính là tuổi thơ, không ít những trang phục lấp lánh mà cậu nhìn thấy đều do cô thiết kế ra. Nghiêm Hạo Tường lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô biểu thị bản thân đã hiểu.
Nhìn vào mắt cô Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cả dãy ngân hà lấp lánh, hạnh phúc hiện lên rất rõ ràng không hề che giấu. Có thể không gian cửa hàng chật hẹp, nhà cô cũng chẳng dư giả là mấy, dù vậy Tạ Y Kỳ vẫn là được nuôi dưỡng rất tốt. Biết khó mà không ngừng nỗ lực, biết xuất phát điểm thấp hơn người khác nên hằng ngày chạy đua với thời gian.
“Kỳ Kỳ, bạn đến đủ rồi thì vào trong lấy số đo đi. Mẹ đang may dở…” Giọng nói từ căn phòng nhỏ truyền đến, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người nhìn vào cửa kính. Bên trong là người phụ nữ trung niên, nếp nhăn theo thời gian xuất hiện không thắng nổi nét dịu dàng của người mẹ. Tạ Y Kỳ thật sự đã thừa hưởng tất cả vẻ đẹp từ mẹ mình.
Y Kỳ chạm nhẹ vào vai gọi cậu, lại đưa cậu vào căn phòng khác chứa đầy dụng cụ may vá. Trình Nhất và Lộ Tiểu Hoàng đều đã có mặt, “Lớp trưởng… không đến sao?”
Lộ Tiểu Hoàng nhìn Trình Nhất, Trình Nhất ngó sang Tạ Y Kỳ, Tạ Y Kỳ lại nhìn cậu, “Không đi cùng cậu và Diệu Văn?”
Nghiêm Hạo Tường chấm hỏi thật to, cậu sao lại đi cùng Đinh Trình Hâm chứ?
“Cậu ta bận, cậu lấy số đo cũ là được rồi. Chủ yếu là Nghiêm Hạo Tường.” Lưu Diệu Văn thình lình đứng phía sau, Tạ Y Kỳ theo quán tính vung tay…
“Không trách tôi được, do cậu cứ giả thần giả quỷ.”
Bàn tay rơi xuống, mặt Lưu Diệu Văn hằn lên vết đỏ năm ngón tay sắt nét. Vẫn là câu nói cũ, lực tay Tạ Y Kỳ rất mạnh!
Sợ hắn sẽ trút giận lên mình, cô nhanh chóng chạy lấy trang phục. Nghiêm Hạo Tường nhìn năm dấu tay trên mặt hắn buồn cười nhưng phải nhịn, cậu mím chặt môi mặt đỏ lên cả rồi.
“Muốn cười thì cười đi, cậu nhịn làm gì.”